Chương 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. . . .

'Đây ... là một giấc mơ , ừ... chính xác là vậy rồi'

Yuki nhận thấy , đây chính xác là một giấc mơ vì... người cha quá cố đang ngồi ngay cạnh cậu, hai người đang ngồi trước hiên nhà quen thuộc . Tuy chỉ là giấc mơ , nhưng sao cậu thấy trái tim thật yên bình , sự hiện diện bên cạnh này thật ấm áp

"Có chuyện gì sao Yuki ?" – Cha Krash cất lời

"Dạ không có gì đâu cha" – Cậu trả lời

'Giá như giấc mơ này là sự thật nhỉ ?'

"Con không thể ở mãi trong giấc mộng của quá khứ đâu" – Có vẻ đọc được suy nghĩ của Yuki , ông lên tiếng

"Con.. không thể quên đi đêm đó . Cha đã từng nói . 'Con người chỉ có thể 'giết' và 'chết' không quá một lần trong đời , mất mạng không phải là chết , tàn sát không phải là giết . Vì khi chết hay giết , là tự tay ta phải giết đi trái tim mình' . Cả ngàn kẻ con đã tàn sát , những tiếng ai oán trên chiến trường , những bi thương của thế giới . Con đều thấy nhưng chẳng điều gì khiến trái tim con giao động . Tại sao từ đêm ấy , cái đêm cha mất mạng , con đã có cảm giác đau đớn tột cùng , con đã 'giết''chết' chỉ trong duy nhất khoảng khắc đó . Tuy thậm chí con không phải kẻ dã xuống tay ,trái tim con lại đau đớn tột cùng . Làm sao con có thể quên được !!!"

Yuki đang khóc , dù chỉ là giấc mơ , nhưng cậu cảm giác người cha này thật sự chân thật . Cậu ôm lấy người cha trước mặt

"... Làm ơn , cho con đến nơi của cha , con muốn gặp lại cha , con muốn được ngồi xuống ăn những bữa cơm đó lần nữa ...Làm ơn.."

Tiếng khóc như một đứa trẻ , đúng cậu chỉ là một đứa trẻ . Đứa trẻ đã chịu quá nhiều tổn thương

"Ta chưa bao giờ bảo con quên đi quá khứ , dù con có quên , quá khứ vẫn ở đó . Con phải vượt qua nó và sống cho hiện tại . Và... ta cũng không thể trở lại nữa . Ta là một kẻ của quá khứ , ta ở đây cũng chẳng phải là 'ta thật sự' ..."

"..Cha" – Nước mắt vẫn rơi xuống , khung cảnh cuối đông này thật chân thật , tuyết rơi nhẹ nhàng , mặt trăng lấp ló toả sáng nhẹ nhàng trên những đám mây

"Và chẳng phải giờ đây , con cũng có một số người quan trọng rồi sao? Cô gái , người mà con đồng hành dạo gần đây và những người bạn mà con đã kết bạn ở trường . Họ đều rất quan trọng với con mà đúng không ?"

"..Vâng"

"Vậy nên con trai .. quá khứ không phải thứ để con mãi ôm lại trong lòng , ta không bắt con phải vượt qua ngay bây giờ . Nhưng hãy sống tiếp vì hiện tại của con , vì những người con yêu thương" – Ông xoa lấy đầu cậu

"Vâng , con hiểu rồi" – Yuki lau đi những giọt nước mặt mà nở nụ cười gượng gạo

Cậu đứng dậy , bước sâu hơn vào căn phòng

"Dừng lại được rồi đấy , Tro tàn"

Giọng nói nghiêm túc vang cả gian nhà , khung cảnh mờ dần hiện ra một khoảng trắng xoá kéo dài đến vô tận . Một kẻ giống y hệt Yuki xuất hiện , chỉ là bầu không khí xung quanh kẻ đó khác hẳn cậu mà thôi

"Ngươi thật sự có thể nhận ra ư , Yuki ? Ta tưởng ngươi đã tổn thương đến mức không thể giải thoát được nữa chứ ?"

"Chỉ là một nhân cách , ngươi nghĩ ngươi sẽ kiểm soát ta ?"

"Không, không . Ta và ngươi chỉ là một , ta hiểu điều đó . Dù sao chúng ta cũng chỉ là Kuroi Yuki và chung một gốc: 'Cảm xúc của trái tim' và là kẻ 'hết mực trân trọng những người thân yêu' "

"Và ngươi đã làm ra giấc mơ đó  ?"

"Không phải ta , là 'kẻ đó' là đấy , ta không thể mô phỏng cha hoàn hảo đến thế đâu , vì chỉ có ngươi và hắn đã ở bên ông ấy trước cả khi ta được sinh ra trong ngươi"

"Đúng là tên đó hoàn toàn khác biệt với ta và ngươi nhưng nhẽ ra hắn không có bản ngã . Ý ngươi là cái gì ?"

"Chẳng có gì cả , dù sao cả chúng ta đều chỉ là Kuroi Yuki mà thôi , cảm xúc , cảm nhận và tình yêu của chúng ta là một "

"Thế hết việc chưa ?" – Yuki lạnh nhạt nói

"Dĩ nhiên , giờ thì tỉnh dậy đi , và nhớ lấy lời cha vừa nói , không thì chính Kuroi Yuki sẽ là kẻ chết đầu tiên đấy"

Khung cảnh trắng xoá cũng trở nên nhiễu loạn và cuối cùng chợp tắt với bóng tối vô tận

******

Reng, Reng , Rengggg...*

Tiếng chuông báo thức vang lên điểm 6 giờ 20 phút sáng . Vì là cuối đông, nên bầu trời cũng chỉ là màn đêm tĩnh mĩnh

Yuki với tay phải của mình lên tắt đi chiếc chuông đồng hồ đặt ở bên cạnh , vì nghĩ rằng sẽ khó lòng nhớ việc đặt đồng hồ báo thức nên cậu đã đặt trước khi ra khỏi nhà vào tối qua

Yuki lim dim mở mắt ra , bên tay trái cảm nhận chút ấm áp , cậu ngồi dậy

Archer đang nhắm mắt ngồi bên cạnh tấm nệm được trải ra cẩn thận mà Yuki đang nằm và nắm lấy tay trái của cậu

'Vậy là cô ấy đã đem mình về và trải cả tấm nệm này ra cho mình nhỉ ?'

Yuki đảo mắt xung quanh căn phòng , cậu thấy cả cây kiếm mà hôm qua cậu đã đánh rơi khi chiến đấu với master của Lancer

'...Nhưng hãy sống tiếp vì hiện tại của con , vì những người con yêu thương'

Lời nói của cha chạy qua đầu cậu . Cậu nhìn rõ khuôn mặt của Archer . Ừ quả nhiên , từ lúc cô ấy xuất hiện , cô đấy đã là một người rất quan trọng với mình rồi , dù bản thân chẳng rõ tại sao --- Và cả Olga , Rina lẫn Mia nữa. Họ đều là những người rất quan trọng

Yuki nhẹ nhàng lấy hai tay nắm lấy bàn tay của cô gái

"Anh dậy rồi sao , Yuki ?" – Archer chầm chậm mở mắt

"Ừ , cảm ơn cô vì đã chăm sóc tôi" – Yuki mỉm cười hiền dịu . Cậu đứng lên chậm chạp . Cơ thể cậu hơi cứng nhắc , Đây hẳn là tác dụng phụ của việc mở phong ấn phần 'Người' ở mức 15% trong một khoảng thời gian nhất định

'Mình có khoảng 10 phút nếu mở 15% nhỉ' – Yuki xác định giới hạn của mình

"Anh có thể nghỉ ngơi , hôm qua anh đã chiến đấu với master của Lacner đúng không , chắc hẳn đã mệt lắm rồi" – Archer cầm nhẹ cánh tay Yuki để kéo cậu lại .

"Tôi ổn , với cả hôm nay cũng là thứ hai , nếu tôi không đi học thì vài thứ sẽ phiền lắm" – Yuki trả lời

"Đang trong cuộc chiến chén thánh , anh hoàn toàn có thể xin nghỉ không phải sao ?"

Yuki cũng tính làm thế để đảm bảo an toàn và chiến thuật nhưng...

"Có những vòng tròn ma thuật đang giăng ra khắp trường như hồi trước , không ngoài khả năng có kẻ đang cố ý lập một xưởng phép gián tiếp ở đó để nếu chiến đấu ở khu vực đó, lợi thế sẽ là của chúng , với cả tôi lo , nếu tôi không đến sẽ có nhiều người vô tội thiệt mạng..."

Yuki mơ hồ nhớ về vụ thảm hoạ hai năm trước , hàng trăm người vô tội đã chết trong cuộc chiến đó

"Vâng , vậy tôi sẽ đi theo anh"

"Không cần đâu , cô cũng đâu thể linh thể hoá"

"Yuki , tôi thuộc class Archer , tôi có thể theo dõi anh từ xa được , xin anh hãy yên tâm" – Archer nói rõ ràng

"Cảm ơn cô"

Yuki đứng dậy , cậu bước xuống nhà và vệ sinh cá nhân . Cởi bỏ bộ đồ chiến đấu ngày hôm qua vào góc và thay vào đó là bộ đồng phục mùa đông của trường với sắc đen là chủ đạo . Xuống gian bếp , cậu cho bánh mì đã mua sẵn vào lò nướng và pha cà phê . Lần này cậu pha hai cốc và một cốc có sữa đặc là của Archer

Trong lúc đợi bánh mì cậu cũng ốp hai quả trứng

Ting*

Bánh mì được nướng chín  , trứng cũng đã chín sau hơn ba phút sau đó . Cậu chia bánh mì và trứng vào đĩa và đặt lên khay cùng hai cốc cà phê và đem ra phòng khách

"Mời cô" – Yuki để đĩa bánh mì và cà phê trước mặt Archer

"Cảm ơn anh" – Archer trả lời

Hai người ăn bữa sáng của mình và uống cốc cà phê

6 giờ 50 phút

Hai người rửa bát đĩa lần nữa , Yuki cũng cầm lấy cặp và đeo kính lên chuẩn bị đi học

"Tôi sẽ quan sát anh ở toàn cao tầng kia , cách trường anh khoảng 2km, có gì chỉ khoảng một phút tôi sẽ tới nơi , mong anh cần thận" – Archer nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Yuki

"Vâng, tôi sẽ ghi nhớ , mong cô giúp đỡ nhé"

Yuki bước đi trên con đường trải tuyết trắng ddi đến trường , Archer cũng chạy để có thể lên trên toà nhà cao khoảng 200m ở phía đông thành phố . Từ đó sẽ thấy được sân trước của ngôi trường và cô cũng có thể đảm bảo an toàn cho Yuki ở mức nhất định

Đến nơi , cậu lên phòng hội học sinh

"Chào Yuki" – Một giọng nói vang lên sau lưng cậu

"À , chào ông , Olga"

Đó là Olga , một trong hai người bạn của Yuki

Yuki vào phòng , ngồi xuống cái ghế xoay mà hôm trước cậu sửa lại . Olga mở lời

"Dạo này tự nhiên nhiều truyện lạ thật chứ . Tầng thượng của trường thì mất một mảng , đất đá thì hình như xới bừa cả lên . Nghe nói công viên gần nhà ông cũng tan tành nữa đúng không ? Không biết có vụ gì mà lắm chuyện thế nhở ?"

"Tôi chịu , tôi đâu biết gì để trả lời ông được" – Yuki nói dối theo cách nhẹ nhàng nhất có thể . Có lẽ Olga không phải pháp sư .. nếu không chắc ít nhiều cậu ta cũng nên biết về cuộc chiến này rồi

"Mà ... Ông bị sao à ?" – Olga nhíu mày

"Không , tôi không sao cả , có chuyện gì sao ?"

"Không có gì đâu , đừng để tâm ... Tôi chỉ thấy ông có quàng thâm ở mắt kìa"

"Thế sao , đúng là dạo này tôi hơi mất ngủ" – Yuki ... không mất ngủ , câu dạo này còn ngủ nhiều hơn bình thường do bất tỉnh liên tục trong hai ngày của cuộc chiến ... chắc do trạng thái của cậu thường xuyên mệt mỏi hoặc do ngủ không sâu giấc .

"Mà ... hỏi nhỏ này, chuyện của ông với Rina là sao thế ?" – Olga nở nụ cười trêu trọc

"Sao là sao ?"

"Hôm trước có người thấy Rina bước ra từ nhà ông , và hình như còn có cả một cô gái ngoại quốc nữa . Cả lũ dang đồn ầm lên kìa"

"...." – Yuki cứng họng . Có người biết nhà cậu ở đâu sao ?

"À , cô gái ngoại quốc đấy là họ hàng của tớ và hình như hồi trước cũng có quen với Rina nên cô ấy qua thăm ấy mà" – Não Yuki đã kịp load ra thêm câu nói dối không thể nhanh hơn

"Hmm.. ok , hiểu . À mà cứ nhắc tới Rina lại nhớ tới lần đầu gặp cô ấy"

"À , lúc cô ấy chạy trên mái nhà á" – Yuki tiếp lời , đồng thời cũng nở nụ cười như nhớ lại điều gì đó thú vị

"Ừ ai ngờ học sinh gương mẫu lại lại chạy như bị ma đuổi thế chứ , Hahaha..." – Olga cười lớn , đúng là việc nhìn thấy học sinh gương mẫu và tiêu biểu của trường làm hành động đấy đúng chuyện buồn cười nhất mà học sinh có thể nghĩ tới

Cạch*

Tiếng mở cửa mạnh bạo

"Ừ xin lỗi vì học sinh gương mẫu này chạy như bị ma đuổi nhé !"

Rina đã đứng trước của phòng hội học sinh , gân trên chán cô ấy cũng nổi lên , đầu tưởng trừng như có thể bốc khói tới nơi

"Chết !" – Olga lập tức nhảy qua bàn và chạy ra sau lưng Yuki

Rina nhìn về phía Yuki và khựng lại một lúc . Theo phán đoán của Yuki thì cô đang thần giao cách cảm với Shielder

"Hội trưởng hội học sinh trèo lên bàn thế là không được đâu , Olga!" – Rina vừa ứng biến để khiến tình huống tự nhiên nhất có thể

Có vẻ cô ấy đã biết Yuki không hề có Servant ở gần

"Thôi đến giờ vào học rồi , vào lớp thôi" – Rina cất lời , không hề nổi đoá như mọi khi , có vẻ cô ấy đang khó chịu khi nghĩ Yuki không đem theo Servant

Cả ba người họ về lớp , nhưng không khí lại khá nặng nề dẫn đến việc họ không thể nói chuyện với nhau như mọi hôm được

Những tiết học hôm nay không khí đều nặng nề . Ai ai cũng mệt mỏi , không hiểu được rõ vì sao , nhưng có vài người có vẻ biết

'Có ai đang hấp thụ sinh lực của mọi người ở đây theo cách từ từ đến tự nhiên giống việc căng thẳng do học hành thế này ư ?'

'Có ai đang hấp thụ sinh lực của cả trường ?'

Yuki và Rina nghĩ , họ đều có kinh nghiệm với ma thuật , rõ ràng họ hiểu có pháp sư đang gây chuyện ở đây , nhưng Yuki có vẻ hiểu cách hoạt động này hơn

4 giờ 30 phút

Tan học , Yuki ngay lập tức cầm túi đựng kiếm của mình lên trên hành làng tầng bốn vì cảm nhận rõ nguồn linh lực của vòng ma thuật

'Quả nhiên có vòng ma thuật ở đây'

'Nhưng vòng phép ở đây ... xung quanh cũng là các phòng không được sử dụng... một cái bẫy ?'

Suy nghĩ vậy , Yuki tháo kính của mình cất vô túi áo và lập tức rút thanh kiếm của mình chém ra đằng sau

Keng*

Âm thanh kim loại vang lên , tiếng bước chân đằng sau lùi lại

"Nhóc thật sự luôn nhận ra dù ta có ẩn thân đến mấy , giác quan của nhóc thật sự ở đẳng cấp phi phàm đấy" – Một giọng nói nhẹ vang lên

"Assassin , ngươi hoạt động ở đây lâu đến vậy ? Master là người của trường này sao ?" – Yuki lên giọng hỏi

"Đoán xem"

"Nhưng ngươi không mang theo Servant sao , tự sát à ?" – Assassin lên giọng

Yuki kéo khoá áo khoác đồng phục của mình xuống

'12 Thanh hắc kiện , dây thép dạng bán linh và một thanh kiếm , trang phục chỉ là đồng phục bình thường , dính sát thương rất nguy hiểm'

Yuki phân tích tình hình

"Khụ..khụ.." – Tiếng ho phát ra từ Assassin, hắn lấy tay che miệng và có những vết máu dính trên đó

'Một servant ho ra máu ?... Điều đó nghĩa là căn bệnh đó phải cực kì nổi tiếng đến nỗi gắn liền với tên của hắn ... '

Yuki nhớ lại những bài học lịch sử ở trường và những cuốn sách cậu đã đọc

"Shisengumi...Okita Souji..." – Cậu bớt chợt thì thầm

"Ngươi biết chân danh của ta ?" – Assassin nhíu mày

"Hừ .. ta nghĩ mình biết cả chân danh master của ngươi luôn rồi" – Yuki mỉm cười , đúng , Servant được triệu hồi ra sẽ có một liên kết tâm linh mạnh mẽ nhất định với Master . Một người giỏi kiếm thuật nhưng bị lao phổi . Cậu có biết một người

"Vậy ta phải giết ngươi..."

Assassin vừa rứt lời , Yuki ngay lập tức sử dụng tay trái phóng đi bốn thanh hắc kiện

Keng , keng , keng , keng*

Cả bốn đã bị Assassin chém bay đi , ghim thẳng vào bức tường xung quanh . Cậu cũng rút ra thêm bốn thanh hắc kiện nữa phi thẳng vào Assassin , nhưng tay phải cũng rút thêm hai thanh hắc kiện mà ném đi với quỹ đạo vòng

Keng*

Một vung Assassin vẫn tiến tới và chém bay đi đống hắc kiện , đồng thời né đi những thanh hắc kiện có quỹ đạo vòng

Một bước nữa , hắn áp sát Yuki , cậu cũng ngay lập tức rút kiếm

Keng*

Yuki đã bị đẩy lùi

"Này...ngươi thật đấy à ?" – Assassin đứng yên cảm nhận xung quanh

"Ừ , chào mừng đến với trận địa của ta" – Yuki nói với tông giọng trầm , cậu giơ bàn tay trái của mình lên và di chuyển nhẹ ngón tay

Toàn bộ những dây thép ở dạng bán linh được cố định vào mười thanh hắc kiện được ném đi hiện ra

Rítt*

Lượng lớn dây thép đã ngay lập tức khống chế tay cầm kiếm của Assassin , hắn không chần chừ mà cắt đi đống dây đó , Yuki tiến đến chém thẳng vào hắn , đôi mắt toé lên ánh lửa .

"Băng thế giới" – Thanh kiếm đang đụng độ nhưng dưới sàn nhà , nhưng toàn bộ khu hành lang tầng bốn đã bị đóng thành băng

Lần nữa di chuyển nhẹ ngón tay , sợi dây thép đã cuốn vào thanh kiếm của Assassin và nhẹ làm lệch nó , Assassin mất thế . Ở mặt sàn bằng băng thì mọi thứ càng thuận lợi . Yuki chỉ đơn giản là cúi người xuống và sử dụng khuỷu tay trái áp thẳng vào ngực Assassin

Đùng*

Hắn đập thẳng vào bức tường phía sau

"Kuh!"

Đòn tấn công đó nếu sử dụng với người thường thì hẳn là trái tim đã vỡ nát , xương cốt cũng tan tành , nhưng trước mặt Yuki là một servant , cậu không được hạ thấp cảnh giác

"Áp đảo được một servant dù là đang nương tay ... Sức mạnh đó ... giống như những huyễn thú của bên kia thế giới ... ngươi có liên quan đến chúng sao ?" – Assassin phủi bụi đứng lên

'Tên này quá nhạy bén... Và tại sao hắn lại biết các huyễn thú , đấy không thế là thứ sẽ có được trên kiến thức của Anh linh toạ'

Yuki không thể không thán phục , hồi trước chỉ giao kiếm một lúc mà hắn cũng đã biết được rất nhiều thông tin , giờ thậm chí hắn còn lờ mờ đoán được thứ mà 'dòng máu đó' đem lại

Hắn đứng và cầm chắc thanh kiếm bằng hai tay

"Vô gian" – Một giọng nói nhỏ vang lên

Yuki ngay lập tức vung thanh kiếm của mình ra phía trước , cậu đã thấy chiêu thức này một lần

Keng*

Lưỡi kiếm va chạm , dư ảnh của Assassin hiện ra nhưng cũng liền biến mất

Vụt*

Một nhát chém từ sau lưng , lần này tuy đã tính toán được nhưng Yuki không thể kịp quay ra chặn đòn , cậu đã kịp di chuyển người để né đi một nhát chí mạng nhưng..

'Tch..tay trái phế rồi'

Yuki cắn răng , Bộ đồ này không phải lễ khí , nó cực kì dễ bị xuyên thủng , và tay trái cậu bị chém trúng giờ cũng gần như gần như đứt ra , nhưng...

Cậu đã cảm nhận được , cô ấy đang đến

"Ngươi không giết ta được trong thời gian cho phép , đó là thất bại của ngươi , Assassin" – Yuki cười

Vùu*

Cửa kính vỡ tung , ngay lúc đó nhũng mũi tên được bắn đến xuyên thủng mặt sàn đã đóng băng

Archer đã đứng lao đến đứng trước mặt che chắn cho Yuki

"Xin lỗi vì giờ tôi mới có thể đến được" – Archer tạo ra hai thanh kiếm gió và lửa cầm trên tay

Không nhiều lời , bọn họ lại lần nữa lao vào giao đấu

Những cú vung đều mang hào quang và tiếng gió rít gào

Tốc độ đã ở mức nhanh khủng khiếp

Những nhìn từ ngoài cũng thấy , Assassin vung kiếm lạnh tanh . Có vẻ hắn đã nghiêm túc , vung kiếm như người chết , chẳng mang tí cảm xúc nào .Vừa nãy khi hắn tấn công Yuki thì không hề tạo ra cảm giác đó

Archer vung ngang cây kiếm gió , Assassin nhảy lên không để tránh và vung thẳng thanh kiếm xuống . Archer sử dụng thanh kiếm lửa để chặn đòn tấn công lại

Archer bị đẩy lùi

Từ sau , Yuki cũng nghe thấy tiếng bước chân đang chạy trên cầu thang

Họ dừng lại , là Rina và Shielder

"Tch.." – Assassin tặc lưỡi

"Master , làm ơn kích hoạt kết giới " – Hắn thì thầm

Cùng lúc đó , không gian trở nên nặng nề , sinh lực như đang bị hút ra ngoài , Yuki và Rina có thể sử dụng ma thuật để ngăn chặn quá trình này lại , nhưng người thường...

Rina ngay lập tức nhìn xuống sân trường , quả nhiên họ đã bất tỉnh nhân sự

Choang*

TIếng cửa kính vỡ , Assassin đã chạy ra từ đường đó

"Tính chạy sao , Assassin ?" – Rina hét lên

"Ta chưa ngu tới mức đối đầu với hai servant khi thuộc class Assassin đâu" – Ngắt lời , hắn linh thể hoá và mất dạng

"Phù..." – Yuki thở dài nhẹ nhõm , có vẻ mọi chuyện tạm thời được giải quyết rồi

"Thế Yuki , ông ở đây làm gì ?" – Rina hỏi

"Phá vòng tròn ma thuật" – Yuki trả lời cụt ngủn , đúng thôi , cậu giờ đang hơi mệt sau khi phải chiến đấu với Assassin

"Vậy sao.. ?" – Rina trả lời

"Này Rina , có muốn tiêu diệt master của Archer ngay bây giờ không ?" – Shielder bên cạnh cất giọng

"..." – Rina im lặng

Nghe vậy Archer cũng thủ thế

"Hôm trước tôi có bảo phải tiêu diệt cậu ta càng sớm càng tốt đúng không ? Giờ là cơ hội tốt đấy , Archer và cậu ta vừa chiến đấu với Assassin , giờ cũng không còn là đồng minh nữa... Nếu cô không làm được ... thì để tôi làm thay vậy" – Shielder vừa nói , thanh kiếm với lưỡi liềm nhô ra hiện hình trong lòng bàn tay , không khí đang rung chuyển

Vùu*

Gió thổi xiết mạnh , mặt sàn đang đóng băng cũng nứt toác và lún xuống . Shielder đang cầm độc cây kiếm và chém xuống đã bị Archer chặn lại

"Master của anh còn chưa quyết định hay có ý định chiến đấu đâu , thưa quý ngài anh hùng vĩ đại" – Archer lạnh lùng nói

"Đây là cuộc chiến chén thánh , việc giết nhau là bình thường , không phải sao ?" – Shielder hằn giọng nói

"Ừ , đúng" – Cả hai lùi lại , Yuki cũng chỉ đứng nhìn ... Vì cậu căn bản biết Rina sắp làm gì

"Tch.. dừng lại , bây giờ tôi và Yuki sẽ là đồng minh" – Đúng như Yuki đoán , Rina lên giọng

"Không phản đối" – Giọng cậu nhẹ nhàng

"..." – Shielder im lặng

"Là điều master muốn thì tôi cũng không cũng không có ý kiến" - Archer lùi về phía Yuki

"Thật kì lạ đấy Rina" – Shielder lên tiếng

"Không , có gì kì lạ đâu , Yuki có thể xác định được vòng tròn ma thuật ở đây đúng không ?" – Rina lên tiếng

"Ừ"

"Cậu ta còn phát hiện ra cả những vòng ma thuật mà tôi không cảm nhận được , không phải nó khá tiện sao ?" – Rina quay lại phía Shielder nói

"Kết giới bao kín cả ngôi trường , số lượng vòng ma thuật cũng nhiều tương tự , bây giờ thì không thể phát hiện do số vòng ma thuật vừa được sử dụng đã cạn kiệt linh lực nhưng...

... Không phải nếu cùng nhau chúng ta sẽ có thể ngăn chặn được cái kết giới vô nhân đạo này sao , Perseus vĩ đại của Hy Lạp , người anh hùng đã tồn tại trước cả khi vòng lặp bắt đầu" – Yuki chống tay cạnh hông , tự tin nói

"Haiz...Là ý master , tôi không có ý kiến nữa" – Shielder thở dài

"Được rồi, thế giờ chúng ta là đồng minh , thông tin về kẻ địch thì có thể chia sẻ cho nhau , ít nhất là đến khi tiêu diệt xong master ở trường này" – Rina quay lưng và đi xuống cầu thang

"Rồi , tạm biệt" - Yuki mệt mỏi chào lại

"Vết thương của anh sao rồi Yuki ?" – Archer lên tiếng

"À , nó cũng lành rồi"

"Vậy sao ? May quá ... Xin lỗi anh , Yuki" – Archer cúi đầu

"Chuyện gì sao , Archer ?"

"Nhẽ ra tôi có thể đến sớm hơn , nhưng tưởng như thấy anh đã có chút lấn lướt trước Assassin , tôi đã không nghĩ mình phải lộ diện nên dẫn tới việc anh bị thương"

"Không có gì đâu , ngược lại tôi phải cảm ơn cô , nếu không có cô chẳc hắn tôi đã chết rồi" – Yuki dùng tay trái nắm lấy tay của Archer

"Về lại ngôi nhà của ta thôi"

Cậu nói và nở nụ cười tươi như một đứa trẻ

"..Vâng"

Archer dịu dàng mỉm cười khi thấy Yuki như vậy . Cô nắm lấy tay cậu và cả hai cùng nhau bước trở về ngôi nhà của mình





--Hết chương 6--

________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro