Chương 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fate / Moon Shine

Chương 7
__________________________________________________

Rina và Shielder đang bước về nhà , không gian xung quanh thật tĩnh mịnh dù mới chỉ gần năm giờ . Có lẽ giáo hội thánh đường và hiệp hội pháp sư đã can thiệp khi một kết giới đã khiến rất nhiều học sinh và những người gần đó bất tỉnh nhân sự như vậy

"Mà Shielder này , tôi hỏi xíu được không ?" – Rina cất lời phá huỷ đi không khí tĩnh lặng

"Có chuyện gì sao master" – Shielder vẫn trong tình trạng linh thể hoá trả lời

"Lí do gì khiến anh cố gắng giết Yuki như vậy ?"

"..." – Shielder im lặng

"Nếu anh không khai là tôi sẽ dùng lệnh chú bắt anh nói ra đấy" – Rina lên giọng đe doạ

"Đây là cuộc chiến chén thánh thì loại bỏ master đối địch không phải điều bình thường sao ?"

"Đừng nói dối Perseus Eurymedon . Anh là một người anh hùng vĩ đại , chắc chắn sẽ không giết người vô tội vì cái lí do đó" – Ánh mắt của Rina nghiêm túc , tuy ma nhãn của cô không đủ quyền hạn để tác động lên Servant nếu họ cố tình che dấu , nhưng cô ấy vẫn đang đọc thấu tâm can của Shielder

"Một anh hùng không phải ai cũng giỏi nói dối , dù là servant những biểu hiện vô thức của anh cũng không sửa được , không qua được mắt của tôi đâu Shielder"

"Được rồi , vậy cô có chắc là mình muốn nghe không ? Những gì tôi cảm nhận được ở master của Archer" – Khuôn mặt của Shielder nghiêm túc , anh ta phải chắc chắn Rina muốn nghe

"Ừ , tôi chắc chắn" – Rina dáp lại với giọng điệu quyết tâm

"Hãy trở về nhà , tôi sẽ nói với cô tất cả"

Họ vẫn bước chậm rãi , và trở về với căn nhà của họ

_______________________________________________________________

"Hôm trước tôi hẳn đã nói với cô , cậu ta là thứ gì đó rất giống với một cỗ máy giết người rồi nhỉ ?"

Hai người đang ngồi ở chiếc ghế sofa cổ của nhà Yoshito và nói chuyện

"Ừ"

"Được rồi , điều đầu tiên , cô biết kiến thức về sự tương thích của thế giới này chứ" – Shielder hỏi

"Không nhiều , nhưng cũng đủ" - Rina đáp lại Và Shielder bắt đầu giải thích

"Con người – ác ma và anh hùng . Nếu con người đã được mặc định thua các ác ma và ác ma phải bại trận trước anh hùng thì anh hùng lại buộc phải thuận theo con người . Tương tự như Tử đồ - thành thần và con người . Con người không thể đánh bại tử đồ , tử đồ lại thua sút thánh thần nhưng thánh thần lại phải chịu ảnh hưởng bởi nhận thức của con người....

.... Và thế giới này cũng tồn tại một thứ tên là mối quan hệ Cha – Con , các khái niệm càng thần bí từ thời đại xa xưa thì mạnh hoàn toàn vượt trội so với thế hệ hiện tại . Tuy không ảnh hưởng quá nhiều khi hai khái niệm đó ở các vòng lặp khác nhau

Nhưng có những thứ luôn tuân theo quy luật . Master của Archer ... vì lí do nào đó , chỉ đơn thuần là cảm nhận , nhưng cậu ta không hề bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì ở trên . Có thứ gì đó ở sâu trong cậu ta  , thứ sức mạnh cuộn trào mang màu tím sắc bị cô đặc lại và được che dấu rất kĩ bởi lượng linh lực mang màu xanh trời . Thứ đó còn kinh khủng hơn bất kì thế lực nào , Không có trong bất kì thấn thoại hay thần bí nào , thứ rõ ràng nằm ngoài quy luật thế giới . Không bị mặc định sẽ mạnh hay yếu hơn bất cứ thứ gì .

Nếu lấy ví dụ thì có thanh Gram trong thần thoại bắc âu xưa và thanh Caliburn của truyền thuyết vua Arthur cũng bị chịu ảnh hưởng bởi mối quan hệ Cha – con khi cả hai đều là 'thanh gươm tuyển định' nên thanh Gram sẽ hoàn toàn vượt trội hơn so với Caliburn vì gần với bản gốc về "thanh gươm tuyển định" hơn . Tương tự như việc ma thuật của thời đại thần thánh sẽ luôn mạnh hơn ma thuật hiện đại

Cậu ta thì khác , có thể ma pháp của cậu ta chính là thứ có thể tạo ra những điều thần bí chưa từng tồn tại , nhưng ma thuật cường hoá và vũ khí của thời hiện đại như thanh kiếm màu bạc đó thì không thể so sánh với bảo khí của Servant .Nhưng cậu ta đã có thể giao kiếm với Assassin , chắc chắn đã tồn tại trước cậu ta rất lâu , thanh katana cũng có thể mạnh hơn rất nhiều nhờ sức mạnh của niềm tin. Nhưng chỉ với ma thuật cường hoá , cậu ta lại có thể giao kiếm với hắn và không có một vết mẻ nào trên lưỡi kiếm

Và nếu cô không biết , các servant chúng tôi vốn là linh thể . Dù có vật chất hoá hay không thì vẫn là dạng sống linh thể ở đẳng cấp tinh linh . Những đòn võ thuật hay kiếm thuật thông thường có mạnh đến đâu cũng không thể gây tổn thương cho bọn tôi nếu không sài ma thuật . Nhưng trong trận với Assassin ngay khi nãy , thông qua thấu thị, tôi đã thấy cậu ta gây tổn thương cho Assassin chỉ với võ thuật .

Cậu ta không hề tuân theo quy luật của thế giới . Một cá thể quá nguy hiểm"

"Tôi hiểu ... nhưng đấy không phải điều kiện đủ để anh quyết định sẽ kết liệu cậu ta đúng chứ ?" – Rina hỏi sau khi nghe kĩ lời giải thích của Shielder

"Ừ ... chỉ là tôi cảm nhận , nhưng cậu ta chắc chắn đã giết không dưới cả vạn sinh mệnh "

"...."

"Bất cứ quái vật hay con người nào từ thời đại của tôi , dù có xấu xa đến đâu hay tàn bạo thế nào . Chưa kẻ nào có mùi máu tanh kinh khủng như thế cả . Nhưng cậu ta lại không hề có cái thứ xấu xa đấy . Bản chất cậu ta thậm chí còn khá tốt . Nghĩa là cậu ta có lí do để giết bất cứ thứ gì mà không cần dã tâm hay tội lỗi . Giết vì một điều gì đó , nó còn nguy hiểm hơn là vì dã tâm . Không rõ vì lí do gì khiến cậu ta có thể giết cả ngàn người như vậy , nhưng nó không xuất phát từ mong muốn của cậu ta . Nếu cậu ta từ bỏ đi nhân tính để thực hiện hành vi 'giết' thì cậu ta còn nguy hiểm hơn tất thẩy mọi servant hay master của trận chiến này , và người gần cậu ta nhất , cũng chính là người có thể gặp nguy hiểm nhất trong tất thẩy master . Là cô đấy Rina"

Shielder nghiêm túc nói , anh thật sự cần Rina hiểu vấn đề , rằng cô là người gặp nhiều nguy hiểm nhất trong cuộc chiến này .

"Vậy tại sao cậu ta lại cứu tôi khi suýt bị Berserker cắt đôi người nhỉ ?" – Rina suy nghĩ , đôi mắt cậu ta lúc đó và lời tra khảo ngày hôm qua đã cho cô hiểu rằng . Yuki hoàn toàn có thể giết chết master của Berseker nếu bỏ qua cô

Tại sao cậu ta lại không làm vậy ?

"Tôi không biết , có thể chưa có lí do cụ thể nào để cậu ta giết master của Berserker nên đã ưu tiên cứu cô pha đó"

"..."

"Tôi muốn nhắc lại lần nữa dù đã nhắc một lần trước đó rồi . DÙ ĐÃ LÀ ĐỒNG MINH , THÌ VẪN PHẢI CẨN THẬN VỚI MASTER CỦA ARCHER"

"Tôi sẽ ghi nhớ" – Rina nằm xuống ghế sofa , tuy chưa hề chiến đấu , nhưng có lẽ vì vài lí do cô cũng đã khá mệt mỏi rồi

___________________________________________________________________

Yuki và Archer cũng đa về tới nhà , hai người vẫn làm những việc như bình thường như nấu và ăn bữa tối .

Mọi thứ trông thật yên bình , chẳng ai nghĩ họ vừa nãy đã phải trải qua một cuộc chiến


"Một lúc nữa chúng ta có thể đi tuần"

"Anh vừa chiến đấu với Assassin xong đấy , Yuki . Xin hãy nghỉ ngơi"

Yuki lên tiếng nhưng đã bị Archer cản lại , rõ ràng vừa nãy cậu vừa chiến đấu với một servant , không thể nào mà có thể ổn thoả mà đi tuần được , không loại trừ khả năng sẽ có kẻ địch tấn công

Yuki thử di chuyển nhẹ mười đầu ngón tay

'Quả nhiên hơi khựng , dù đã tiết chế và kiểm soát lại sức mạnh thì vẫn  gặp những phản ứng nhẹ của quá trình phản phệ'

"Ừ quả nhiên tôi không được khoẻ lắm , hôm nay tôi sẽ nghỉ ngơi vậy" – Yuki mỉm cười , đúng là hai ngày qua , cậu đa số toàn bất tỉnh chứ chưa hề thật sự được nằm xuống ngủ lần nào . Cậu bước ra ngoài phòng khách

'Những trước đó thì tắm cái đã '

Yuki lấy bộ quần áo phông dài được để trong tủ quần áo của mình và bước chân vào phòng tắm . Ngâm mình xuống bồn , cơ thể cậu thả lỏng .

'Mấy ngày qua điên thật' – Lặn cả cơ thể xuống , cậu suy nghĩ

Ngày đầu thì bất đắc dĩ gặp phải tham gia khi chiến đấu với Assassin . Nhờ đó cậu đã gặp được Archer , ngay sau đó chỉ vài tiếng , cậu lại gặp Berserker và gần như đã trở về bản chất của 'Tro tàn' hoặc thậm chí là thứ còn kinh khủng hơn thế . Và ngày hôm sau thì còn gặp Lancer và thật sự Yuki đã trở lại thành 'Tro tàn' trong giây phút ngắn ngủi đó

Yuki giơ mu bàn tay trái của mình lên , tại đó là lệnh chú có hình gần giống đầu một con rồng và một đôi cánh giang ra cạnh chiếc đầu , nhưng bằng cách nào đó , nó lại bao lại trông giống như một chiếc lồng

Thứ này chỉ ra bản chất của kẻ sở hữu nhỉ ?

Cậu vẫn nằm đó miên man suy nghĩ . Hai năm trước cậu đã tham gia trận chiến này . Nhưng cậu không tham gia vì bị ép buộc thế này . Đấy là lần duy nhất cậu vung kiếm với lí do từ sâu thẳm trái tim . Trớ trêu thay , thứ sâu thẳm đó ... lại là căm thù

Vung kiếm lấy mạng từng kẻ một , lần đấy Kuroi Yuki chẳng là ai cả . Không phải Tro tàn cũng chẳng phải Yuki càng không phải kẻ thứ ba không có bản ngã . Thân xác đó đã trở về với thứ gọi là khởi đầu của tất cả con người này , trước khi hắn có cái tên , trước cả thứ cảm xúc mà hắn biết ...'Trống rỗng'

Đôi bàn tay đã đánh mất tất cả những gì từng có . Chúng chưa bao giờ có thể trọn vẹn nắm giữ hay bảo vệ điều gì . Nhưng chính vì chẳng còn gì trong tay ...

...Mà hắn sẽ lại lần nữa cầm kiếm và hoàn thành "công việc"

"Giết!" không đắn đo vì giờ đôi tay chẳng còn gì ngoài kiếm
"Giết" không khoan nhượng vì chẳng còn gì để hắn nhân từ
"Giết" vì đơn giản đó là hắn...

...MỘT KẺ CHẲNG CÒN GÌ NGOÀI CÁI VỎ RỖNG MANG TÊN XÁC THỊT

Chính 'Tro tàn' đã nhận xét như vậy về thứ đó từng được gọi là "Khởi nguyên của Kuroi Yuki"

Hắn là kẻ tách biệt với cả ba . Hắn là khởi đầu nhưng chưa bao giờ chung một gốc với Kuroi Yuki

Hắn là thứ đáng lẽ đã bị vứt bỏ từ ngày cậu gặp cha. Nhưng khi cha mất , nó lại lần nữa trở lại .

Tiêu diệt tất cả, chỉ là cái ý niệm trống rỗng và đến khi Yuki tỉnh lại sau khi gây nên thảm hoạ lớn nhất lịch sử sau chiến tranh... tất cả chỉ còn sự hối hận. Cả trăm ngươi vô tội đã chết vì cậu ...

'Không thể để điều đó xảy ra nữa'

Yuki suy nghĩ, cậu sẽ bảo vệ những người cậu thân yêu, cậu phải chiến thắng cuộc chiến lần này, không thì ít nhất, phải là một người cậu có thể tin tưởng...

'Mình thật sự tò mò ước nguyện của Archer là gì' – Lần trước cô ấy nói nó giống một sự trừng phạt... nhưng rốt cuộc là thế nào ?

Cảm thấy ngầm mình đủ lâu , cậu đứng dậy , ròi khỏi phòng tắm và lau người trước bồn rửa mặt . Nhìn vào chiếc gương , cơ thể của cậu rất đẹp , cơ bắp với các múi cơ đều không hề có tí mỡ thừa  . Nhưng ... Tuy đã chiến đấu rất nhiều , cơ thể cậu lại gần như không có vết sẹo nào . Toàn bộ đều biến mất do tác dụng của 'Nghịch đảo' trừ một nơi...

...Một vét sẹo lớn trên vai trái của cậu , vết sẹo đã bị thanh kiếm của kẻ nào đó đâm vào trong cuộc chiến hai năm trước . 'Nghịch đảo' khi đó đã không hoạt động , nhưng cũng chẳng phải là cuộc chiến khó khăn gì ... Chỉ là khi nhìn vào vết sẹo đó , câu hơi nhức nhối

Cạch*

Một âm thanh khổng ổn tí nào , cánh cửa phòng tắm mở ra ...

"Archer !?" – Yuki quay người lại và thấy Archer đang đứng đó ... với độc chiếc khăn tắm quấn quanh cơ thể

Hai người nhìn nhau một lúc, mặt cả hai không chuyển sắc, không thể dám chắc cả hai có hiểu chuyện đang xảy ra trước mặt mình không, nhưng...

"Xin lỗi , tôi sẽ ra ngoài đợi đến khi anh tắm xong" – Archer trả lời bình tĩnh

"À..ừ , tôi cũng xong rồi , cô vào đi "

Bây giờ có thể khẳng định , họ thật sự chẳng hiểu rằng chuyện đang xảy ra mang ý nghĩa thế nào ... Cả hai chắc chắn chưa được hiểu quá rõ về sự khác biệt về giới tính nên phản ứng của họ chẳng hề có tí ngượng ngịu nào

Yuki mắc nốt chiếc áo phông và bước ra ngoài, Archer cũng bước vào phòng

'Hình như tim mình vừa lệch nhịp? Có chuyện gì ấy nhỉf?'

Đây là thắc mắc chung của cả hai bọn họ...

Yuki đi đến phòng khách và pha cho mình cốc cà phê ... thường thì chẳng ai uống cả phê vào thời gian này cả , nhưng với Yuki thì không sao , vì dù có uống nhiều bao nhiêu cậu cũng không bị mất ngủ . Cậu cũng pha một cốc cacao nóng cho Archer ... thứ này uống khá tốt cho mùa đông .

Tuy servant không cần ăn uống , nhưng cậu vẫn pha cho cô . Lí do thì chắc là bản năng của cậu , nhưng thực ra việc được ăn uống cũng khiến servant có được có thêm chút lượng linh lực dự trữ . Tuy Yuki không rõ điều này , nhưng nó cũng đã góp một phần nhỏ trong việc ổn định liên kết của hai người

Khoảng mười phút , Archer cũng trở lại phòng khách , cậu đưa cho cô cốc cacao lúc cô ngồi xuống bàn

"Cảm ơn anh"

"Không có gì đâu"

Họ ngồi xuống và uống đồ uống một cách thoải mái , ba ngày kia thật sự điên cuồng , tối nay họ thật sự đang nghỉ ngơi

Bây giờ là chín giờ hơn, Yuki đang đọc những cuốn sách trong thời gian không có gì để làm , Archer cũng đang đọc một tập thơ

Thời gian vẫn trôi , không gian thật tĩnh lặng , chỉ có những tiếng lật mở trang sách và sự di chuyển của kim đồng hồ là thật rõ ràng

Hơn mười giờ , Yuki dứng dậy

"Tôi đi ngủ đây ...À hình như cô chưa có phòng đúng không , có khá nhiều phòng thừa , cô có thể dùng một cái cũng được"

Yuki đóng cuốn sách lại và cất vào tủ , cậu mở cửa và bước lên phòng ngủ của mình , nhưng...

"Archer ... cô vào phòng tôi làm gì vậy..." – Yuki chầm chậm quay đầu lại , thân hình nhỏ nhắn của Archer đang đứng ngay sau Yuki

"Một servant phải có nghĩa vụ bảo vệ master của mình, để phản ứng tốt nhất, tôi sẽ ngủ chung với anh" – archer trả lời rõ ràng

"... À không cần đâu ... cô có thể chọn một cái phòng bất kì mà" – Yuki ngập ngừng ... cậu chưa bao giờ ngủ chung phòng với ai , căn bản là cậu không quen lắm

"Xin lỗi anh , vụ này tôi không nhượng bộ được , sai lầm của tôi đã khiến anh bị thương trong cuộc giao tranh chiều nay , tôi không thể có một sai lầm khi phản ứng chậm mà không kịp bảo vệ anh lần nữa" – Cô ấy bước lên , Yuki cũng lùi lại khi bị áp sát

"Ừ... Vậy thì chúng ta có thể xuống phòng khách , chứ phòng tôi thì chật lắm" – Yuki dắt Archer ra khỏi phòng và đóng cửa phòng lại , phòng Yuki thì không hẳn là chật ... nếu chỉ hai người nằm thì căn bản vẫn rộng . Nhưng có lẽ vì khoảng cách đó vẫn chưa đủ lắm nên Yuki đã chỉ xuống phòng khách . Nơi giữa phòng có một chiếc bàn ngăn cách 

Xuống đó trải hai tấm đệm hai bên chiếc bàn, hai người nằm xuống và chìm vào ngủ

 . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro