Ngoại truyện 1.2: Lễ đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, dưới những vì sao rực rỡ bao bọc lấy cánh đồng bạt ngàn.

Yuki:

Chàng trai khẽ nhìn vào lòng bàn tay mình, đó là tấm thiệp cưới mà cậu đã nhìn đi nhìn lại không rõ bao lần. Đôi mắt hồng ngọc vẫn mang nhiều những suy tư.

Từ khâu thiết kế mẫu mã. Đến việc cùng với người của mình trực tiếp gửi đến những người thân quen.

Cậu vẫn nhớ nụ cười hào sảng của vị nữ thần mặt trời thân thiện. Vẫn nhớ đôi mắt khó hiểu của một vị thiên thần khi nhận được lời mời đến chủ nhân của của anh ta. Và đặc biệt, là khuôn mặt khó đỡ của Nguyệt Long

Tấm thiệp này.. được đính kèm bởi những bông hoa xanh biếc ở góc, cùng một viên ngọc lấp lánh bên cạnh. Đó là ý tưởng của Yuki, những cũng thiết kế theo sở thích của Anna. Nên tấm thiệp cưới này không có mấu màu mè và chi tiết. Cũng đúng với tính chất của đám cưới này... giống như hồi kết của một câu chuyện cổ tích

Ấy thế mà, dù đã cầm tấm thiệp này trên tay, khoác lên mình bộ Tuxedo trang trọng. Yuki vẫn chưa thể tin cậu chuẩn bị có thể nắm lấy tay nàng và bước lên một lễ đường thật sự. Rồi sẽ dưới sự chủ trì của một cha sứ, cả hai có thể nên duyên vợ chồng. Nhớ lại, trong mỗi câu chuyện cổ tích. Cái kết sẽ luôn là khi hoàng tử và công chúa sánh vai trọn đời.. Đó sẽ là khởi đầu cho hành trình của riêng họ, nơi mà chẳng ai có thể can thiệp hay kể lại nữa

Nhưng... Đám cưới của Yuki và Anna. Lại mang tính chất kết thúc hành trình mà họ đã cùng đi. Cũng chẳng phải là hoàng tử và công chúa. Họ chỉ đã từng đơn giản là một chàng trai và một cô gái đã vô tình cứu rỗi trái tim người kia.

Thở dài một hơi, Yuki nhớ lại chút kỉ niệm xưa cũ. Nó cũng đã dần mờ nhạt... chỉ còn những hành ảnh hư ảo về kí ức thủa đó. Nhưng gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, Yuki đứng nhìn mình trên tấm gương. Bộ trang phục rất đẹp, Yuki nở nụ cười và xác nhận mình đã sẵn sàng

"Ta cứ tưởng được đến làm khách không thôi, ai dè còn phải giúp ngươi chuẩn bị đám cưới."

Nguyệt Long, người bạn thân thiết của Yuki bước vào từ cửa sau. Anh ta có khuôn mắt hơi giống y, nhưng đôi đòng tử tím biếc và mái tóc màu xám tro lại đem đến sự khác biệt

"Tôi muốn nhờ anh gợi ý về mặt thấm mĩ thời đại, nó phiền đến vậy sao?"

"Không, nhưng ta đa số phải sửa lại thiết kế của ngươi vì ta chắc chắn những kí ức của ngươi về một đám cưới là một cái nhà thờ và nhiều ghế ngồi cùng vài dây hoa."

"Nó cũng đúng còn gì."

"Và ngươi quên mất luôn cái nơi mình ở nó đẹp thế nào, thế là ta phải gợi ý lại từ đầu về vụ đám cưới ngoài trời."

"Thì... tôi chỉ biết cái đám cưới cơ bản, nên phải nhờ anh mới làm được nó thẩm mĩ hơn chứ."

"Rồi rồi, đám cưới chỉ có một lần trong đời, thì phải làm hết khả năng, ta cũng giúp cậu hết khả năng, với tư cách một người bạn thì chẳng có gì to tát. Khỏi cảm ơn."

"Haha, ừ."

Hai người đối thoại giống như ôn lại chuyện cũ, rồi họ đều cười trừ và bắt tay.

"Mà dù gì, cảm ơn vì đã đến, bạn tôi."

"Ừ, hãy khoá chặt những thời khắc này."

Một câu nói khó hiểu của Nguyệt Long sau lời cảm ơn của Yuki. Rồi anh ta ra hiệu cho Yuki ngồi xuống trước gương, chỉnh lại tóc cho cậu

"Mà, phía Anna ổn chứ?"

"Đừng có xoay đầu, rối tóc lên giờ!"

Bị mạnh bạo cưỡng chế quay đầu lại tấm gương, Yuki thở dài và nhìn bàn tay bạn mình cầm lược trải chuốt

"Bên đó, có những người chuyên rồi, yên tâm."

"À.. ừ."

Vì đây có lẽ là sự kiện quan trọng, Yuki đã rất lo lắng và mong muốn mọi thứ sẽ chu toàn.

Nhưng khi nghĩ xa hơn, một nỗi buồn vô ý đã chạm vào trái tim y

Phải rồi.. Vì sau đám cưới này, thời gian họ bên nhau sẽ chẳng còn bao nhiêu nữa. Sự mông lung, lo lắng và sợ hãi vẫn mãi len lỏi trong đứa nhóc đã chịu biết bao mất mát để học được những cảm xúc đầu đời và trưởng thành qua sự theo đuổi một bóng lưng hư ảo. Vậy... Yuki phải làm sao? Không có cách nào có thể trì hoãn được thời gian điểm kết tới gần

Một Yuki sẽ trở về cỗ máy xưa cũ, một căn nguyên nguyên thuỷ. Còn Anna, sự mài mòn sẽ khiến cô tan mãi vào biển sao. Đó là viễn cảnh duy nhất xảy ra khi cả hai đã vượt qua cả những quy luật để có thể đến bên nhau

Một cỗ máy có cảm xúc. Một con người cố vượt qua sự mài mòn. Nhưng---

Câu trả lời thì vốn đã có từ đầu rồi

"Sống cho hiện tại.."

Rồi Yuki định nói tiếp điều đó, nhưng lại quyết định ngưng lại. Vì những câu trả lời đó, đã nằm trong đầu y rồi.

"Để có thể thanh thản ra đi, phải chứ?"

"Ừ."

Nguyệt Long đã nói đúng câu trả lời của Yuki

"Lên lễ đường nhớ đừng khóc đấy."

"Tôi chẳng còn là đứa nhóc ngày đó đâu."

Nguyệt Long đặt tay lên vai Yuki, ánh mắt nghiêm túc đến lạ. Nhưng Yuki hiểu ý nghĩa của điều đó... Anh ta đã nhìn ra tình trạng của Yuki và Anna rồi

"Con người tên 'Yuki' này đã đạt được cái kết viễn mãn nhất rồi đấy."

Yuki dứt khoát quay lại và đưa ngón cái lên với đầy lạc quan. Thấy vậy, Nguyệt Long có đôi chút ngỡ ngàng, nhưng anh ta lại chỉ đơn giản là đẩy nhẹ trán y.

"Ừ, khiến bao người phải ghen tị."


. . . .



Ở một căn phòng khác. Anna J' Éclarier. Nữ chính của buổi lễ ngày hôm nay

"Ngồi yên nào, Altria. Không tóc ngài sẽ rối tung lên đấy."

"Tay mẹ khéo léo đến thế, sao rối được tóc con."

Altria, là cái tên ban đầu của cô gái, nhưng sau này, nó đã được đặt là Anna bởi cậu trai Yuki. Nhưng tiên nữ vùng hồ Vivian vẫn quen cách gọi xưa cũ đó. Cô vẫn nhớ những năm tháng chăm sóc Anna từ thủa cô còn bé bỏng với Adam

"Con bé bây giờ là Anna đó, cô vẫn giữ cách gọi thế nhỉ?"

"Nó có đi đâu hay là ai thì cũng là đứa trẻ của tôi. Ngài hiểu chứ, Adam?"

"Hiểu."

Người nói câu đó chính là phù thuỷ Adam, người cha nuôi của Anna.

'Phụ nữ xuống cùng lâu mới biết họ thế nào.'

Adam gật đầu suy nghĩ. Nhưng Vivian đã nhìn thấy cái gật gù đầy tà ý đó

"Ý gì đấy?"

"Không có gì, tôi chỉ nhớ người thiếu nữ xinh đẹp năm xưa của tôi giờ tiến hoá rồi."

Anna nhìn cuộc đối thoại của hai vị phụ huynh thì khẽ bật cười. Tiên nữ vùng hồ Vivian thì đang chải tóc cho cô. Còn Adam, ông ấy lại chính là người may ra chiếc váy này. Họ luôn vì cô mà hành động, cô rất vui khi hiểu rõ điều đó.

"Con cười gì thế?"

"Con nghĩ mình từng nói cái này một lần rồi. Hai người giống một cặp phụ huynh thật đấy."

Thấy nụ cười được vẽ trên khuôn mặt Anna thật đẹp. Hai vị phụ huynh cũng nở nụ cười dịu dàng. Ba người chẳng hẹn nhưng lại vô thức lan toả cho nhau nụ cười, cứ như những ngày xưa, một thủa xưa cũ

Anna là một cô gái xinh đẹp, có lẽ là xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì họ biết và đã từng nhìn thấy. Nhưng nét đẹp đó, không phải là nghiêng nước đổ thành. Yuki từng nói đó là nét đẹp chỉ có thể xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích. Lí do thì cũng đơn giản. Cô không phải người đẹp nhất về ngoại hình, nhưng trong mắt y, người con gái đó chỉ là cô. Chỉ có cô là ánh sáng của ban mai, người đã kéo bầu trời khỏi bóng đêm

Nụ cười của cô nở trên môi càng tô điểm cho điều đó, dịu dàng như ánh mai, lắng động như mùa xuân êm đềm. Người con gái của ánh dương thật rực rỡ biết bao.

Cách*

Bất chợt, một tiếng cửa mở sau lưng ba người, Anna quay lại và khẽ thốt lên bất ngờ

"Hôm nay cô đẹp thật, Anna."

"Cô Rina?!"

"Sao, tôi không được chào đón à?"

Người con gái với mái tóc đen và đôi đồng tử xám bạc.. Vẫn y như kí ức của Anna những ngày đó. Nhưng đã có đôi nét trưởng thành hơn rất nhiều

"Không, tôi chỉ nhớ rằng cô đã từ chối."

"Fufu, tôi hơi mất thời gian do bị truy đuổi bởi một đám thực thể khỉ ho cò gáy nào đó. Nhưng xong rồi, tôi vừa đập vỡ đầu tên đó hôm qua, nên phóng đến đây luôn."

Rina thở dài khi nhớ cái cảnh cô phải bay khắp cách chiều không gian rồi bất chợt nhận được bức thư từ tay ai đó. Xong mở ra mới biết đó là Yuki, người bạn cũ mà cô đã cực kì lâu chưa gặp lại.

"Vậy sao... Nghe có vẻ khó khăn nhỉ?"

"Ừ, tôi bị dí vì tội tạo ra nghịch lí cánh bướm, dù chữa lại rồi xong vẫn bị truy đuổi. Tệ, cái đám thần linh tệ hết sức."

Rina cằn nhằn rồi hướng ánh mắt về Anna. Thế rồi, cô bất chợt để ý thấy điều gì đó bất thường

"Anna---Cô..."

"Vâng, chắc hẳn không gì qua mắt được đôi mắt của cô nữa rồi."

Anna gật đầu vì hiểu điều Rina muốn nói... Cô ấy đã hiểu vì sao đám cưới này được hai người làm ở thời điểm này.. Nó giống như kết thúc của một câu chuyện cổ tích vậy... khoảng khắc mà công chúa và hoàng tử nắm tay nhau trong hạnh phúc cùng tất cả những lời chúc phúc.

Nhưng kết cục của câu chuyện này, sẽ không phải là 'cuộc sống hạnh phúc mãi về sau'. Mà là 'kết thúc của một hành trình êm đềm'

"Cô Rina này, nơi đây... rất đẹp đúng không?"

Anna hỏi với vẻ đượm buồn. Vivian và Adam nhìn thấy điều đó cũng đau lòng... Phận làm cha mẹ sao có thể không đau khi biết ngày con gái mình ra đi chứ. Chỉ có thể tự an ủi rằng, con bé đã có một hành trình viễn mãn vô cùng. Hẳn ai cũng mong hạnh phúc của họ sẽ là vĩnh cửu. Nhưng họ đã đi quá xa rồi, một hành trình quá sức viên mãn, vượt qua mọi sức tưởng tượng của bất kì ai. Nơi đây, cánh đồng chưa bao giờ ngừng xanh, những vì sao chưa bao giờ ngừng toả sáng

"Ừ, rất đẹp. Chúc hai người hạnh phúc."

Rina đưa ra lời chúc tốt đẹp nhất. Cô thương tiếc cho hai người... Điều đó cũng khiến cô nhớ về một cảm xúc xưa cũ

"Bước đến cuối hành trình, tôi tin rằng có mãi sau... Hai người cũng sẽ bên nhau."

"Cảm ơn, Rina."

Cuối hành trình..

Nơi, Kuroi Yuki nằm xuống
Nơi, Anna J' Éclarier khẽ nhắm mắt lần cuối cùng

Không phải là một câu chuyện cổ tích. Mà là hành trình của hai con người, vượt qua mọi thứ để về bên nhau... Và đây chính là hồi kết, hồi kết cho câu chuyện tuyệt đẹp

Dòng cảm xúc bồi hồi, những xúc cảm vô định, Anna nhẹ nhàng đứng dậy và nhìn lại mình trong gương lần cuối.

Sau hôm nay, thời khắc cuối cùng của họ sẽ càng đến gần hơn nữa. Bộ váy tuyệt đẹp này rồi cũng sẽ biến mất ở nơi đây. Nhưng... Cô quyết định gạt bỏ những suy nghĩ đó. Vì bây giờ, hãy sống vì hiện tại. Tiếp tục bước tiếp để tận hưởng khoảng thời gian bên người cô yêu thương. Cha, giúp con lên lễ đường nhé. Mẹ, hãy nhìn kĩ khoảnh khắc này của con.

Anna nở nụ cười hiền dịu và nói với cha mẹ mình những điều cô mong muốn. Rằng hai người không cần phải khóc thương gì cả. Vì Anna bây giờ, vẫn đang rất hạnh phúc


Coong...Coong...Coong....*


Rồi tiếng chuông ngân vang báo hiệu giờ lành đã điểm. Adam đưa tay ra để dẫn Anna đến với hoàng tử của cuộc đời con bé

Hoa nở, ánh trăng êm dịu dưới bầu trời sao dịu dàng. Ánh sáng êm đềm ngập tràn nơi đây. Adam đã dẫn Anna đến nơi chú rể. Rồi hai người sóng đôi bên nhau. Bước đến nơi vị cha xứ kia đang chờ

Yuki đang hạnh phúc vô cùng, mong ước khoảnh khắc này sẽ không bao giờ ngừng lại
Anna đang hạnh phúc vô bờ, chỉ mong rằng khoảnh khắc này sẽ mãi đứng yên

Vì khi được khoác tay người mình yêu, hai người hiểu rằng, mình và người kia, vẫn đang ở đây

"Anh--- Nhớ đến cái đám cưới nhỏ của chúng ta ngày trước."

"Anh đã cầu hôn em khi đó, và bây giờ chúng ta đã có thể hiện thực hoá nó nhỉ?"

Một kí ức xưa cũ tựa như đã chìm vào quên lãng. Cả hai bước đến vị cha xứ đầy phúc hậu. Rồi xoay người đối diện với nhau

Trong ánh mắt Yuki, chỉ có đôi ngươi xanh biếc của của người con gái cậu yêu

Trong đôi mắt Anna, chỉ có khuôn mặt của chàng trai cô trân quý

Cha xứ mỉm cười và dành cho hai người đôi mắt dịu dàng. Bằng giọng nói trầm ấm, ông cất lời

"Các con thân mến, các con đến nơi lễ đường này để tình yêu các con được Thiên Chúa đóng ấn. Thực vậy, Thiên Chúa rộng rãi chúc phúc tình yêu này và Chúa dùng bí tích đặc biệt làm cho các con luôn luôn trung tín với nhau, và đảm nhận những trách nhiệm của hôn nhân, cũng như chính Người đã dùng phép Thánh Tẩy để thánh hiến các con. Bởi đó, trước mặt Thiên Chúa, cha hỏi ý kiến các con:

Kuroi Yuki và Anna J'Éclarier các con có tự do và thực lòng đến đây, để tiến đến cuộc hôn nhân này?"

"Thưa có."

Đôi trai gái đáp lại vị cha xứ, ông gật đầu vào trầm ấm nói tiếp

"Vậy, các con đã quyết định sẽ đi đến bước cuối cùng. Hãy nắm lấy tay nhau và nói ra sự ưng thuận của mình trước tất cả những người mà các con trân quý."

Người cha xứ kết thúc câu nói, dưới khán đài bắt đầu hô hào dù chẳng có mấy khách mời, họ chúc hạnh phúc cho đôi trai gái, cầu chúc cho họ có thể hạnh phúc lâu dài. Yuki nắm lấy tay Anna, cậu trả lời

"Tôi, Kuroi Yuki, xin được lấy em, Anna J'Éclairer làm vợ. Lời thề này sẽ khắc ghi mãi với thánh ấn của chúa trời. Từ giờ đến mãi mãi về sau, dẫu có muôn trùng xa cách, hay những lúc ngay sát cạnh bên, anh sẽ mãi ở giữ lấy hình ảnh của em, anh sẽ mãi hướng về em với cảm xúc chân thật nhất. Không có gì.. có thể chia lìa đôi ta."

Là một câu nói xưa cũ, nhưng giờ lại được thốt lên giống y như ngày đó vậy. Anna nghe đó, cô cũng siết tay của Yuki lại

"Vậy em, Anna J'Éclairer xin được trở thành vợ của Kuroi Yuki. Dưới sự quan sát của Đức chúa. Từ giờ đến mãi sau này, dù có xa rời hay sát cạnh bên, em sẽ hướng về anh cùng tình yêu, và những cảm xúc không hề phai nhạt."

Hai lời thế được cất lên với những kỉ niệm đầy nhung nhớ. Cha xứ tiếp tục

"Dưới sự ưng thuận của số phận. Mong thế gian sẽ đặt cho các con ơn phước, liên kết không thể phân li."

Khi cha xứ kết thúc. Đôi tay của hai người đan lại, những tiếng vỗ tay phía dưới trở nên ồn ã.

Tiến sát lại gần nhau, cả hai nhắm mắt lại. Bao kí ức ùa về, có những kí ức họ đã quên từ lâu, có những thứ chỉ như mới hôm qua

Rồi cuối cùng, đôi môi họ chạm nhau, nhẹ nhàng và ấm áp. Một tình yêu vô bờ, giống như kết thúc của bao câu chuyện cổ tích, hoàng tử và công chúa sẽ trao nhao nụ hồn khi câu chuyện khép lại

Nhưng có lẽ, đây chẳng phải một câu chuyện cổ tích nào cả. Chỉ là điểm kết hành trình của hai con người đang hạnh phúc vô bờ. Đã bao chông gai và vấp ngã, đã bao giây phút tươi cười. Nhưng giờ họ vẫn sẽ bên nhau, đan lấy cánh tay cho đến khi mọi thứ kết thúc

[Tương lai có thể là điểm đích, nhưng không phải một cuộc đua. Hãy sống cho hiện tại, tận hưởng mọi thứ trước khi con đường đó kết thúc. Bên nhau, vì hiện tại, vì sự êm đềm xứng đáng.]

Điểm cuối hành trình, sẽ chỉ là kết thúc của một câu chuyện.

Điểm kết của Anna J'Éclairer là nơi ở bên Kuroi Yuki
Điểm kết của Kuroi Yuki là nơi có Anna J'Éclairer ở bên

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro