Ngoại truyện 1.3: Nguyệt Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này là ở góc nhìn của Nguyệt Long, nên sẽ không thể cảm xúc như góc nhìn của Yuki và Anna. Theo đó có những chi tiết Cameo với nhân vật trong bộ truyện nNgtTime.)

~o0o0o~

Nguyệt Long

Đó là một cá thể hùng mạnh, có lẽ sẽ là thực thể mạnh nhất nếu căn nguyên không tồn tại. Anh ta đã thay đổi rất nhiều từ thủa hồng hoang đến nay. Đặc biệt nhất, có lẽ là việc có một người bạn

Và điều thú vị hơn. Trong đám cưới của người bạn đó, anh ta đã được mời đến. Để sau khi đám cưới kết thúc. Anh ta nhận được câu nói này

"Nguyệt Long, tái đấu với ta không?"

Lời thách thức của vòng xoáy căn nguyên. Nguyệt Long đã bất ngờ khi nghe nó. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh ta nở nụ cười

"Tái hiện lại chút trận chiến năm xưa... hoài cổ đấy, bạn ta."

Còn nguyên do trận chiến này bắt đầu, cũng đơn giản.. Hãy quay ngược lại thời điểm đám cưới này bắt đầu dưới góc nhìn của Nguyệt Long: Thánh Long Cứu Thế



Nguyệt Long Pov*

Sau khi trợ giúp Yuki chỉnh lại đầu tóc, anh ta đã ngồi dưới ghế khán đài để chiêm ngưỡng giây phút hạnh phúc này. Cô dâu và chú rể trao nhau nụ hôn dưới sự chúc phúc của thiên đức và tất cả những vị khách ở đây

Amataresu vỗ tay rộn rã. Cũng là người hét lên "hôn đi, hôn đi" đầu tiên. Bà ấy có vẻ rát hào hứng khi thấy được giây phút hạnh phúc của đôi trẻ.

Anur thì lại bắn lên trời những màn pháo hoa. Có vẻ không hề được chuẩn bị trước mà chỉ tự phát. Sắc màu biển đổi, những tiếng nổ còn tạo nên cả những hoà âm hân hoan. Đúng là vị thần đã tạo nên thế giới bằng những giai điệu. Dàn giao hưởng đó đó êm đềm và dịu dàng vô cùng.

Sau đó vài giây, cô dâu chú rẻ tách nhau ra. Họ vẫn đắm đuối nhìn nhau, rồi quay xuống khán giả. Đôi mắt Yuki đã bất ngờ khi thấy một người ở góc. Cậu quay sang hỏi Anna, người bây giờ đã là vợ mình

"Anh tưởng cô ấy đã tử chối."

"Vừa nãy cô ấy bảo xử lí xong việc nên phóng đến đây luôn."

Hai người nói thầm, đủ để không ai nghe thấy. Rina thấy vậy cũng vỗ tay và nhiệt liệt chúc mừng.

Phía bên Nguyệt Long ngồi, cha mẹ của Anna đã rơi nước mắt. Họ thật sự xúc động khi thấy con mình hạnh phúc. Nhưng Nguyệt Long khi này có đôi chút thắc mắc...

'Adam(0), có thể rơi những giọt lệ như vậy?'

Một tạo vật vì quá hoàn hảo nên đã bị coi là sản phẩm thất bại. Nhưng bây giờ có vẻ ông ta đã mang tính người hơn rất nhiều. Thời gian đúng là điều kì diệu, nhưng cũng là lời nguyền tàn nhẫn. Nó thay đổi bất kì điều gì. Và cũng đưa mọi thứ tiến đến hồi kết

Vòng xoáy của vạn sự: Căn nguyên nguyên thuỷ cũng đã không thể tránh được điều đó.

Trong số lượng khách khứa ít ỏi. Với đa số là vài vị thần "khá" quyền năng, những người quen của Yuki trước khi trở về luôn hồi và vệ sĩ của họ. Số lượng không quá ba mươi người.

Rồi cô dâu chú rể tung hoa. Hai người bọn họ cùng đưa bó hồng xanh thẳm lên bầu trời. Đôi nhẫn đó của họ cũng toát nên ánh sáng dịu nhẹ. Cả hai vẫn giữ nụ cười đó. Rồi người bắt được hoa lại chính là Vivian, dù trông cô ấy có vẻ không định bắt lấy, mà chỉ khi giơ tay lên nó đã vào tay cô rồi.

Cô nhìn lên con gái mình, người đang nở nụ cười tinh nghịch.


'Mẹ cố lên!'

Khẩu hình miệng của Anna đã được Vivian nhìn thấy, cô quay sang Adam rồi đỏ mặt khi chạm mắt với anh ta.

Không khí buổi tiệc đầy hạnh phúc, tất cả mọi người đang trong bầu không khí hân hoan. Bữa tiệc này không quá lớn, đồ ăn ngon và rượu được chuẩn bị đủ. Số lượng bàn tiệc không quá đông nhưng bầu không khí vẫn vui vẻ.

Mọi người nâng cốc chúc mừng. Có lẽ ngoài Nguyệt Long và Rina, thì chưa ai biết được tình trạng của Anna và Yuki hiện tại... Hoặc, có lẽ là một người nữa ít nổi bật hơn rất nhiều.

Nguyệt Long đánh ánh mắt sang vị thiên thần với sáu chiếc cánh đen vẫn đứng nghiêm trang sau lưng Thiên Đức.

Tử thần Azarel— Hay ngày gặp mặt với anh ta, cậu ta là một con người có tên: Takasuki Makoto

Thầm cười, Nguyệt Long quan sát vẻ mặt của nhóc ta. Chỉ khoảng hai ngàn năm, một con người có thể trường thành đến này. Và có vẻ như đã cảm nhận được ánh nhìn về phía mình, cậu thiên thần quay lại và cũng mở to đôi mắt.

Nguyệt Long rời khỏi chỗ ngồi của mình, anh ta đứng lên, để gặp mặt lại người quen cũ

"Thúc thúc, lâu rồi không gặp người."

Chàng trai tên Makoto chắp tay cúi đầu một cách kính cẩn

"Ừ, đã lâu không gặp, Makoto.

Tình xưa nghĩa cũ, một nốt nhạc trong cuộc đời phiêu bạt. Trong vô định thời điểm, cách đây hơn ngàn năm. Nguyệt Long đã có một cuộc gặp gỡ thú vị

"Nghìn năm không ngắn cũng chẳng quá dài. Năm đó gặp được Thúc ở Hắc Vân Sơn, được Thúc tận tình dạy bảo. Năm nay gặp lại nhau tại đây âu cũng là duyên số. Thôi thì tại đây đồ nhi xin mời người một chén để hai ta cùng ôn lại chuyện xưa."

"Thời gian gấp rút. Ta âu cũng chỉ dạy được cho con vài đường kiếm phòng thân. Phát triển nó được đến bây giờ âu cũng là hai chữ chữ "Nỗ Lực" của con mà ra. Thúc thúc đây, thực sự chẳng làm được gì nhiều."

Nguyệt Long đáp lời và ngồi xuống. Hai người trò chuyện về những điều xưa. Thời đó, Makoto thấp hơn thế này, vẻ mặt vẫn có đôi chút non nớt. Nhưng qua hơn ngàn năm, đôi mắt đó đã thay đổi, có lẽ đã học được rất nhiều điều có ích, cũng có nhiều điều vô bổ. Nhưng trong bao nhiêu điều đó, Makoto vẫn nhớ đến thời điểm mà Nguyệt Long gặp mặt cậu ta và được chỉ dạy một chút về chiến kĩ khi giúp đứa trẻ này có thể vượt qua vùng đất đầy khắc nghiệt và khó khăn

"Thúc thúc."

Makoto thì thầm nhỏ giọng, Nguyệt Long nghe vậy thì cũng tiến sát lại gần

"Ngươi cũng thấy sao, đồ nhi?"

"Vâng."

Makoto gật đầu, một bên mắt của cậu ta chính là Thời không nhãn, thứ tạo vật của thần thời gian Chornos, cùng với việc là một tử thần. Nên hẳn Makoto rất nhạy cảm trước kết thúc của một sinh mệnh, hay chính là cái chết

".... Một kẻ cận kề điểm kết như thế mà lại vẫn còn từng ấy sức mạnh. Quả là người từng đánh hoà một trận sòng phẳng với Mẫu Thân có khác."

Makoto gật đầu thán phục. Nguyệt Long hiểu điều Makoto nói. Mẫu thân của cậu ta không ai khác, chính là [Đứa con của hỗn mang: Yue Chaos]

Người đã có một trận chiến sinh tử với Kuroi Yuki từ thủa hồng hoang của tân vũ trụ sau khi bình ổn.

Trận chiến phá huỷ nhiều tầng thứ nguyên. Huỷ diệt nhiều tới quá mức cho phép. Dù không mấy ai biết được trận chiến này diễn ra ở đâu. Nhưng với Nguyệt Long, người có liên kết với Yuki, hoàn toàn biết rõ diễn biến của trận chiến ngày đó

"Hoà sao.... Đại Tỷ khiêm tốn quá rồi. Ngày đó, do sự mài mòn, con người tên 'Yuki' đã yếu đi so với thời đỉnh cao. Nếu trận chiến đó, cả hai đều vứt bỏ thứ cảm xúc trong mình để trở về bản chất ban sơ, thì ta cũng không biết điều gì có thể xảy ra. Có lẽ... ngày vui hôm nay sẽ chưa bao giờ đến."

Với một ánh mắt đượm buồn, sư thúc nhìn về phía Kuroi Yuki, người bạn cũng như là người đồng đội thân thiết nhất của mình.

"Hàng tỷ năm là huynh đệ... Dù rằng biết vạn sự đều sẽ đến điểm kết của nó nhưng nhìn hạnh phúc của đôi uyên ương này không được dài lâu khiến ta tự cảm thấy bất lực."- Nói rồi Nguyệt Long nâng lên chén rượu, người uống một hơi hết cả thảy như thể muốn giải toả hết nỗi lòng mình.

"......."

"Sao thế đồ nhi?" – Nguyệt Long quay sang hỏi Makoto với một chén rượu khác trên tay.

"Rượu..... Nó không giải quyết được điều gì đâu."

Nhìn những giọt rượu trên chén, Makoto thấy chính bản thân mình. Dù miệng nói là thế nhưng chỉ vài giây sau, cậu cũng đã uống hết chỗ rượu đó.

"Đang suy nghĩ gì sao?"- Nguyệt Long hỏi

"..... Hai nghìn năm trước...... Hai con người kì lạ và một lời thề."

"Hô?"

Thúc thúc ồ lên với vẻ thích thú. Có lẽ ngài ấy muốn nghe câu truyện này của tôi.

"'Cuộc săn sẽ không bao giờ ngừng. Vòng lặp Sống Và Chết sẽ không bao giờ kết thúc nhưng dù rằng có như thế thì từng giây từng phút cũng giữ lại được cái mạng của mình. Hãy sống tốt nhé nhóc con.'- Là những gì hai người họ đã nói ở giây phút chia lìa."

"Ồ..... Vậy ngươi đã thề cái gì?"

"Chà... thời điểm bồng bột của tuổi trẻ thôi. Sau này nó trở thành một nỗi ám ảnh mà mãi về sau mới dứt được một tí......."

"Ngươi có vẻ không thực sự muốn kể nó ra nhỉ?"

"Dù rằng là trải lòng nhưng nó cũng có hơi xấu hổ đấy thúc thúc ạ.... Ma~~ con đoán là giờ phút này bản thân cũng nên dứt khoát rồi...."

Nói đoạn, Makoto đứng dậy. Hắc Sư Thúc lẳng lặn không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn cậu qua ly rượu mang phong cách phương tây. Đôi mắt cậu ta trầm ngâm, như thể có bao tâm phiền

Nhưng rồi, như cay đắng thở dài, trước khi Makoto định làm điều gì, Nguyệt Long đã ngăn cậu ta lại

"Thúc làm gì vậy?"

"Ta hiểu, con có nhiều nỗi lòng. Nhưng... không thể rồi. Con hiểu chứ, thứ sắp kết thúc hành trình của họ không phải là 'cái chết'... Không thứ gì có thể trì hoãn nó lại cả."

Nguyệt Long khẳng định khi nhìn thấy trận pháp Makoto định thi triển

Không nghi ngờ gì, đó là [Vườn địa đàng Eden]. Dù đã có ý định đặt chút niềm tin, nhưng Nguyệt Long phải sốc lại rằng... Anh ta là người hiểu rõ tình trạng của Yuki nhất

Thứ kết thúc hành trình của họ không phải là 'Cái chết'. Mà là 'Hư vô'. Một phép chữa trị tối thượng cũng sẽ không thể trì hoãn hay tránh né cái kết này

Makoto khi nhìn vào Nguyệt Long cũng như chợt hiểu điều đó.

"Vạn vật đều có cái kết của nó... nếu đã không thể làm gì... Đồ nhi cũng sẽ không can dự."

Thoát khỏi cơ số ý niệm, Makoto cũng ngồi xuống ghế. Nhưng cậu ta lại hướng cánh tay lên và triệu hiệu ra thứ gì

"Ồh?"

Nguyệt Long nhìn thế thì khẽ cười trong bất ngờ

"Một bông hoa của Eden, đây là quà cưới của đồ nhi. Một bông hoa không cần săn sóc cũng có thể sống đến chục năm. Mong nó có thể tồn tại cùng họ đến giây phút cuối cùng."

Rồi, sau cuộc trò chuyện đó, mọi thứ vẫn tiếp diễn đầy hạnh phúc cho đến phút cuối cùng. Chỉ còn vài người ở lại.

Cha mẹ của Anna, vẫn muốn ở bên con gái thêm một lúc nữa. Rina, người đang nói chút chuyện với Yuki. Hay Makoto, người mà Nguyệt Long đã nhờ Thiên Đức cho phép ở lại một lúc.

Một lúc sau, Adam và Vivian ôm lấy Anna và chào tạm biệt. Họ chúc con gái mình hạnh phúc.

"Ta sẽ nhớ con lắm đấy."

Adam là người nói ra điều đó, rồi hai người bước qua cánh cổng rời khỏi thế giới này và vẫy tay tạm biệt Anna. Rina sau khi bàn chuyện với Yuki xong cũng chào tạm biệt và trở về. Chỉ còn Makoto là vị khách cuối cùng

"Nguyệt Long, anh vẫn chưa về với cuộc phiêu lưu của mình à?"

"Ta không cản trở hai người hạnh phúc đâu nhở?"

"À, không, dĩ nhiên rồi. Tôi còn mừng vì anh vẫn nán lại đến cuối."

Yuki nói như thể ẩn ý gì đó, rồi bất chợt, anh ta quay sang người cạnh Nguyệt Long, chính là Takasuki Makoto

"Chào ngài, Kuroi Yuki. Tôi là tử thần Azarel, người hộ tống Thiên Đức đến tham dự đám cưới của ngài."

"À, là thiên thần có sáu chiếc cánh đen đi theo Chúa nhỉ? Ta đã cảm thấy quen quen... Cậu là con của Yue sao?"

"Đúng, tôi là con trai của Yue Chaos."

"Quả nhiên nhỉ."

Yuki đã nghi ngờ, nhưng hẳn rồi. Cô ta cũng đã có người kế thừa, đó cũng chính là người mà trước khi biến mất đã khen ngợi rất nhiều

"Ta đã có chút mong đợi sẽ gặp lại chị ta... Nhưng có vẻ điều ta nghi ngờ lại đúng.."

Với đôi mắt tiếc nuối, Yuki thở dài

"Vâng, cách đây 2000 năm... Mẫu thân đã mất. Ở trong một đám tang vô danh, một cái chết không ai biết tới."

"Đó là nguyện ước mà cô ta từng nói với ta, mẫu thân ngươi hẳn đã mãn nguyện.'

"Đúng."

Makoto trả lời. Yuki thấy vậy thì gật đầu

"Cũng thật trùng hợp, ta mời ngươi ở lại xem tiếp chuyện này nhé."

"...?"

Yuki đưa ra câu hỏi một cách khó hiểu. Y hướng ánh mắt về phía Nguyệt Long

"Nguyệt Long, tái đấu không?"

Một câu hỏi đánh động đất trời, Nguyệt Long cũng đã bất ngờ khi nghe thấy đề nghị đó

Thể trạng của Yuki, bây giờ mà chiến đấu với Nguyệt Long, chính là tự sát. Nhưng lấy lại sự bình tĩnh, Nguyệt Long nở nụ cười mạnh mẽ

"Muốn tái hiện lại chút kỉ niệm trước khi vĩnh biệt sao... Cổ lỗ sĩ đấy, bạn ta."

Rồi, lời tuyên chiến đã được chấp thuận. Nguyệt Long đi theo Yuki đến nơi mà cậu ta chuẩn bị, Makoto đã có đôi chút ngỡ ngàng...

Tại sao một người đã đi đến cuối hành trình như Kuroi Yuki lại thách đấu với Nguyệt Long? Anh ta thật sự nghĩ mình sẽ chiến thắng? Trận này có ý nghĩa gì?

Nhưng chợt, một giọng nói ở bên cạnh đã dẹp đi suy nghĩ của cậu

"Không cần suy nghĩ nhiều quá, cậu chỉ cần quan sát và cảm nhận thôi."

Anna nói thế và đi về phía bên trái so với Yuki và Nguyệt Long. Cô có vẻ đã đọc thấu sự khựng lại chưa đến một giây của Makoto... Cũng phải thôi, Cô đã bước đến cuối hành trình, chỉ một cái chớp mắt lệch nhịp của đối phương cô cũng có thể hiểu nó là gì. Nên cô cũng chỉ nhẹ nhàng nói cậu thiên thần trẻ này không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Không phải việc gì cũng phải suy tính cẩn thận. Hãy tận hưởng trận chiến mà hiếm người có thể được chứng kiến ở gần thế này

. . . .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro