1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Sau vài tiếng "tít tít", cánh cửa căn hộ mở ra và Sunoo bước vào nhà, căn nhà đã trở nên tĩnh lặng hơn sau khi cậu rời đi khoảng 2 tiếng trước. Một thói quen đi dạo mỗi tối của Sunoo đã bắt đầu hình thành dạo gần đây. Ngồi xuống lần lượt cởi bỏ giày và áo khoác

-Về muộn thế?

Sunoo không ngạc nhiên khi có giọng nói quen thuộc vừa vang lên phía sau mình. Thi thoảng họ lại như thế, chẳng lý do gì cả, dù đã rất muộn nhưng sẽ có ai đó ngồi chờ cậu về nhà mặc dù Sunoo chỉ là đang đi dạo, đâu đó quanh đây...ban đầu Sunoo vẫn thắc mắc, họ chỉ nói bân quơ rằng không ngủ được, muốn xuống tìm nước uống,...nhiều lần sau đó cậu cũng chẳng còn tò mò hỏi nữa, vì Sunoo biết họ chỉ là cố tình ngủ muộn để chờ cậu về.

Đáp lại lời Jay chính là cái quay đầu chậm chạp rồi nhìn vào mắt anh của Sunoo. Dù căn nhà chỉ lấp ló ánh đèn tự động ở ngay phía cửa ra vào mà Sunoo đang ngồi, nhưng cả hai vẫn nhận ra được lờ mờ khuôn mặt của người đối diện. Người nhỏ hơn trao cho anh một nụ cười nhẹ, đứng dậy và cầm lấy áo khoác trên tay

-Hyung ngủ sớm đi.

Trước khi kịp bước lên cầu thang sau khi đi lướt qua người anh lớn, Jay đã kịp níu cậu lại chỉ bằng một câu:

-Em định dùng khoảng thời gian ít ỏi còn lại để tránh mặt bọn anh đến lúc nào nữa Sunoo?

Cả hai đều quay lưng lại với nhau, Jay đứng nhìn đâu đó trong không trung không rõ ràng một điểm đến, Sunoo thì hạ ánh mắt xuống, dừng lại ở những bậc cầu thang mà suýt chút nữa cậu đã có thể bước lên nó. Từ khi nào sự im lặng luôn hiện diện ngay cả khi bọn họ đang cố gắng để giao tiếp với nhau? Có lẽ bảy năm đã trôi qua và từng người họ đều đã thay đổi, ngay cả Sunoo cũng vậy.

-Em không tránh mặt mọi người...

-Em đang làm điều đó với bọn anh_ Jay gằn giọng khẳng định

Đâu đó còn có chút đau lòng và cảm thấy tổn thương. Bọn họ đã luôn ở bên cạnh nhau trong nhiều năm qua, với Jay và những người khác, sự hiện diện của Sunoo đã là một lẽ hiển nhiên trong cuộc sống của bọn họ. Thế nên anh cảm thấy đau lòng khi đột nhiên đến một ngày, người em trai của bọn họ bắt đầu trở nên xa cách và luôn tìm mọi mọi lý do để trốn tránh họ...

...chỉ vì cậu là người duy nhất muốn dừng lại mọi thứ, kết thúc con đường cậu đang đi cùng bọn họ, rời khỏi Enhypen và tạm biệt sân khấu, sau bảy năm.

-Em...cũng không muốn làm thế...

Jay nghe được sự vụn vỡ trong lời thừa nhận của người nhỏ hơn, nỗi xót xa tăng lên nhưng vẻ bất lực đã níu kéo lại tất cả, Jay hận khi chính mình cũng đang từng ngày trở nên yếu đuối và quá vô dụng.

-...hyung, em sẽ cảm thấy mọi thứ rất tệ hại nếu cố tỏ ra mình ổn và tiếp tục đối xử bình thường với mọi người trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại...nó khiến em giống như một thằng khốn khi quyết định rời bỏ nơi này nhưng vẫn cho rằng mọi người có thể cảm thông...

Sunoo sợ rằng chính mình sẽ bật khóc nếu còn tiếp tục, nhất là khi phải phơi bày những lo sợ trong trái tim của bản thân mà Sunoo vốn vẫn luôn che giấu suốt bấy lâu nay.

-Vậy thì tại sao lại còn muốn rời đi?? Bọn anh không thể là lý do cho em tiếp tục mạnh mẽ à?_Jay

-Hyung, anh biết không? Ở các anh có thứ mà em không có, thứ mà em đã luôn cố gắng để sao chép lại...bảy năm rồi hyung, em cố gắng mạnh mẽ suốt bảy năm...nhưng bây giờ em đã kiệt sức rồi...

-...lời hứa đi cùng mọi người, xin lỗi vì cuối cùng em là người phá vỡ nó

Sunoo bỏ lại Jay ở đó và dứt khoát bước lên tầng hai

-Kim Sunoo!!

Jay cắn chặt môi cố kìm lại bản thân sẽ chạy đến ngăn cản cậu lại. Anh không muốn mình sẽ trở thành vết thương tiếp theo khiến người nhỏ hơn gục ngã, nó không công bằng với em ấy...Jay đau lòng thừa nhận.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro