2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

-Sunoo

-Vâng?

Người nhỏ hơn cởi bỏ chiếc khăn lông trên đầu sau khi vừa rời khỏi phòng tắm, cậu nhìn thấy Sunghoon ngồi ở trên giường chờ đợi mình, có lẽ vậy.

-Có muốn đi dạo với anh không? Cùng một hôm bỏ cơm nhà nhé?

Người lớn hơn nở một nụ cười có chút tinh nghịch với cậu nhưng đâu đó cảm giác đã không còn như xưa nữa, có lẽ đã rất lâu rồi từ lần cuối cùng anh ấy dùng cách nói chuyện và dáng vẻ này giao tiếp với cậu.

===

-Hai người đi đâu đấy?

Jake lên tiếng khi nhìn thấy Sunoo đứng chờ Sunghoon ngoài cửa, người lớn hơn đang chật vật với đôi giày thể thao của mình.

-Bọn tao đi dạo. Sẵn tiện thì...nhắn với Jongseong không cần chuẩn bị bữa trưa cho tụi này đâu nhé!_Sunghoon

Jake vốn định nói gì đó nhưng sau khi đánh mắt về phía Sunoo, người vẫn luôn im lặng nhìn mung lung thì lại thôi. Quyết định tin vào thằng bạn cùng tuổi của mình sẽ thành công khiến ánh nắng của bọn họ trải qua một ngày vui vẻ. Ít nhất là trong khoảng thời gian cuối cùng đang dần đi đến hồi kết này.

-Được rồi, hai người đi cẩn thận.

Sunoo đi theo sự chỉ dẫn của Sunghoon mà không một lời phàn nàn. Cả hai cùng lên một chuyến xe bus và ở khung giờ này, chuyến xe khá vắng vẻ. Người lớn hơn quyết định hai người họ sẽ ngồi ở hàng ghế cuối, đẩy Sunoo vào bên trong vì anh biết rằng cậu nhóc luôn thích ngắm cảnh ngoài cửa sổ mỗi khi ngồi trên xe.

Trước đây khi ở chung với nhau giữa hai người chưa bao giờ im lặng đến vậy. Nó không khiến anh khó xử, sự im lặng bọn họ có bây giờ khiến Sunghoon cảm thấy đau lòng hơn. Anh nhận ra bản thân từ lúc nào đã bỏ lỡ mất những khoảng khắc làm thay đổi Sunoo của bọn họ, anh cảm thấy tệ vì đã không nhận ra.

Bảy năm, không thời gian không quá dài nhưng cũng không ngắn, vừa đủ để Sunghoon cho rằng việc bọn họ ở bên nhau là một lẽ hiển nhiên. Cái ngày mà anh cùng các thành viên nhận được tin Sunoo quyết định không tái ký hợp đồng và có ý định sẽ rời khỏi Enhypen, rời khỏi căn nhà chung của bảy người, Sunghoon tưởng chừng cuộc sống của mình như mất đi ánh sáng. Anh cũng là người đầu tiên mất bình tĩnh mà đi đến tìm Sunoo hỏi cho ra lẽ, khỏi phải nói bầu không khí lúc đó giữa bọn họ căng thẳng đến mức nào. Cái gật đầu xác nhận của Sunoo khiến trái tim anh như bị xé toạt...và rồi khi Sunghoon nhận ra được những gì mà Sunoo đã chịu đựng suốt bảy năm qua, khi cậu nhóc lần đầu tiên bật khóc trước mặt bọn họ và nói hết tất cả những điều đó, Sunghoon mới nhận ra rằng bản thân anh đáng ghét như thế nào chỉ vì đã ngu ngơ đến mức không phát hiện ra được nổi đau âm ĩ mà Sunoo luôn phải trải qua mỗi ngày, mỗi giờ ròng rã trong suốt bảy năm...

Đó cũng là lúc, anh biết mình đã không còn đủ tư cách níu giữ Sunoo lại nữa nếu ánh nắng của bọn họ thực sự muốn rời đi.

Sunoo giật mình khi Sunghoon đột nhiên gắn chiếc airport bên tai mình khi đang mãi mê ngắm nghía cảnh vật bên ngoài

-Anh mới tìm được một bài hát khá hay, em là người đầu tiên mà anh chia sẻ cho đấy, chúng ta cùng nghe nhé^^

Sunoo tất nhiên sẽ không nỡ từ chối ánh mắt lúc này của Sunghoon. Mặc dù chẳng có chút tâm trạng gì để nghe nhạc, nhưng nếu là cùng với anh, cậu nghĩ mình không ghét nó.

Người lớn hơn trở nên vui vẻ sau cái gật đầu của Sunoo.

Sau khi xuống xe bus, cả hai đi bộ một vòng xung quanh khu mua sắm. Tất nhiên là ăn mặt kín đáo tránh người qua đường phát hiện. Sunghoon không muốn sẽ có ai đó làm phiền khoảng thời gian quý báu mà anh muốn dành riêng cho mình với Sunoo đâu.

Cả hai ghé vào một cửa hàng nước hoa và Sunghoon đã mua tặng Sunoo một chai, hãng mà cậu nhóc yêu thích. Sunoo vẫn luôn có thói quen xịt một ít mùi hương thoang thoảng nhẹ lên người mỗi khi đi ra ngoài.

Cả hai dùng bữa ở tầng cao nhất của trung tâm mua sắm, chọn một phòng riêng tư và ăn đồ ăn của Nhật. Thật ra Sunoo chỉ nghĩ Sunghoon sẽ đưa cậu đến một quán ăn bình dân nào đó mà bọn họ vẫn thường lui tới.

Ngày hôm đó cả hai chỉ đi cùng nhau, không có nhiều cuộc trò chuyện xảy ra như Sunoo đã nghĩ. Sunghoon chỉ nắm lấy cổ tay dẫn người nhỏ hơn đi đến những nơi mà anh muốn đi. Điều đó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm và lòng cũng yên bình hơn. Trước đây điều này quá xa xỉ với bọn họ khi mà lịch trình của Enhypen luôn dày đặc và kín mít, bọn họ gần như mỗi tuần đều bay từ nơi này sang nơi khác, sống cho công việc và đam mê đến mức chẳng còn nhận ra được thời gian đã trôi qua bao lâu...dần dà Sunoo cảm thấy choáng ngợp và mọi thứ đang từng ngày trở nên vô nghĩa. Sân khấu đã không còn đúng như những gì mà cậu luôn nghĩ về nữa. Sunoo bị ám ảnh bởi những người kì vọng vào bọn họ hơn là nhận được sự quan tâm ủng hộ mà cậu luôn nghĩ chúng thật tuyệt từ trước đến nay.

Và Sunoo cũng cho rằng, cậu đang từng ngày cảm thấy bản thân thật xa vời mãi không thể chạm đến các thành viên.

Và cũng là thời điểm thích hợp mà Sunoo nghĩ rằng mình nên rời đi...

Có lẽ không phải là muốn từ bỏ

Chỉ là không biết phải tiếp tục như thế nào...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro