3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...


Sunoo bước đi không vội vàng, hai tay đút vào túi áo khoác, đầu thì cúi xuống nhìn theo những bước chân đang di chuyển của chính mình...hôm nay có vẻ lại đi dạo lâu hơn rồi, xung quanh con đường gần nhà bọn họ chỉ còn lác đác vài tiệm ăn nhỏ và cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn

Bước chân dần chững lại khi anh nhìn thấy dưới nhà là hình bóng của Ni-ki đang đứng dựa bên vách tường. Người em út rất nhanh đã nhìn thấy Sunoo, trên tay người nọ còn mang theo một chiếc khăn lụa, Sunoo biết nó là dành cho mình...

Ni-ki là người chủ động bước đến cạnh anh, trước khi một trong hai kịp lên tiếng thì đã đưa tay choàng khăn qua cổ của Sunoo.

-Gì vậy?...Sao giờ này em còn đứng đây?

Mở lời nhưng vẫn đứng yên mặc cho Ni-ki tùy ý chỉnh khăn. Cậu nhóc trước mặt bây giờ đã cao hơn Sunoo một cái đầu, thi thoảng nếu không cố ý lờ đi ánh mắt của người nọ thì Sunoo phải ngước đầu lên để bắt trúng tầm nhìn.

-Chờ hyung...

Tông giọng của thằng bé luôn trầm khàn như vậy. Sunoo khẽ cười, từ lúc nào em út của bọn họ đã lớn nhanh như vậy nhỉ? Đã ra dáng của một chàng trai chính chắn và trưởng thành rồi.

-Ừm...

Sunoo thôi ngước nhìn nữa, tầm mắt đã vừa đủ nhìn vào chiếc mũ từ chiếc áo hoodie mà người trước mặt đang mang. Người ăn mặc mỏng manh hơn lại đi mang khăn cho người mặc đến hai lớp áo như Sunoo...đồ kì lạ.

-Em đói rồi, đi ăn gì rồi hẳn về nhé?_Ni-ki

Thằng nhóc đề nghị như vậy vì rõ ràng nó biết Sunoo sẽ không bao giờ từ chối điều gì. Nhất là khi nó chủ động choàng khăn cho anh trong khi cả hai đã đứng ngay dưới căn hộ rồi. Cả hai sánh bước quay lại đoạn đường lúc nãy mà Sunoo đi qua, anh cũng chả buồn hỏi cậu muốn ăn gì, chỉ im lặng bước đi bên cạnh nhau. Thật ra Sunoo và Ni-ki không có nhiều cơ hội đi dạo riêng với nhau như thế này, trước đây anh thường đi cùng Jungwon cơ. Thế nên trải nghiệm này hẳn là không tệ...

-Hình như hơi lạnh nhỉ?

Ni-ki đột nhiên quay sang hỏi Sunoo

-Vậy thì em choàng cái này...

Sunoo định nhường lại khăn cho Ni-ki, nhưng vừa đưa đến tháo ra đã bị bàn tay của thằng nhóc ngăn lại, thay vào đó nó đan mười ngón của bọn họ vào nhau rồi đút cả hai tay vào trong túi áo hoodie của mình...Sunoo ngỡ ngàng với hành động của cậu.

-Vì không mang theo túi sưởi nên để vậy đi. Tay Sunoo cũng lạnh lắm này...

Sunoo cảm nhận được cái siết chặt trong túi áo, đúng là rất ấm, cảm giác thật thích...

...

Cả hai kéo nhau vào cửa hàng tiện lợi, Sunoo nhìn thấy Ni-ki mua rất nhiều đồ. Nào là mỳ tôm, cơm nắm, kem, tokbokki, nước ngọt,...thằng nhóc định sẽ ăn hết tất cả chỗ này trong đêm sao?

Cứ tưởng nửa đêm kéo nhau ra cửa hàng tiện lợi mua thức ăn đã là một điều điên rồ rồi, thế mà cả hai lại còn tiếp tục làm một điều kì lạ hơn nữa, đó ra rủ rê nhau ra sông Hàn vừa uống rượu và nhâm nhi đống đồ ăn vặt, vừa ngồi giữa bãi cỏ ngắm cảnh sông đêm...nhưng rồi Sunoo vẫn không thể nỡ lòng từ chối người em út của bọn họ được.

..

-Giải khát quá~

Thằng nhóc nốc một hơi bia rồi ngửa đầu lên trời lảm nhảm những lời thoả mãn. Trông nhóc cứ như đã bị ai đó cấm cản bia rượu lâu ngày vậy. Sunoo tay cầm hộp sữa chuối, vẫn chưa uống nó mà chỉ mãi mê nhìn toàn bộ khung cảnh trên cầu sông Hàn được phản chiếu xuống bề mặt làn nước...

-Nếu được cho một điều ước, hyung có biết em sẽ ước gì không?

Ni-ki đột nhiên lên tiếng khiến sau một hồi lâu khiến người lớn hơn bất ngờ nhìn sang

-Ước gì?_Sunoo tò mò

Im lặng một vài giây để nhìn vào lon bia tươi đang cầm trên tay, thằng nhóc khẽ cười, giọng trầm khàn chậm rãi lên tiếng:

-Ước rằng thời gian sẽ quay ngược lại trở về những năm đầu chúng ta debut.

Sunoo không ngờ lại nhận được câu trả lời thế này

-Tại sao?...Lúc đó chúng ta chỉ là những thằng nhóc còn chưa có gì trong tay...có gì để khiến em muốn quay về?

-Em muốn nhìn thấy anh của nhiều năm về trước...là một Kim Sunoo luôn đeo nụ cười trên môi...

Bị người nhỏ hơn làm cho bối rối, Sunoo vụng về từ chối ánh mắt đó của cậu, nhanh tay cho một ngụm sữa chuối vào miệng

-Con người rồi cũng sẽ phải thay đổi, em biết điều đó chứ!...Nhưng cứ nghĩ đến người đó là hyung lại luôn khiến em đau lòng...em nhớ nụ cười của anh, nhớ ánh mắt rạng rỡ của anh, nhớ giọng nói hạnh phúc của anh mỗi khi anh cảm thán về việc anh yêu sân khấu và âm nhạc như thế nào...

Ni-ki lợi dụng chất cồn trong bia để giải toả nỗi lòng, nhưng ai chẳng biết rằng chỉ với một ngụm nhỏ không thể làm người em út say xỉn được

-Và nếu có thể trở về những năm trước, em cũng sẽ không lo sợ rằng việc anh sẽ rời xa em...

-Em sẽ là một thằng khốn nếu như dùng mọi cách bắt ép anh ở lại và tiếp tục khi trong anh đã hoàn toàn vụn vỡ...nhưng Sunoo à, việc chấp nhận để anh đi, rời khỏi căn nhà của chúng ta sau nhiều năm điều đó càng làm em đau đớn hơn...

Ni-ki không ngại để cho đối phương nhìn thấy mặt yếu đuối và những giọt nước mắt đang chực trào của mình.

Sunoo ghét điều này.

-Có thể nào...lần cuối cùng...

-Dừng lại đi Ni-ki!...

..

Sunoo đau lòng ngoảnh mặt đi, bàn tay run rẩy tự nắm lấy nhau. Sự dứt khoát đó khiến Ni-ki im lặng không dám làm càn, nó cúi đầu để cho những giọt lệ âm thầm rơi xuống...

Nó biết nó sai rồi

Chỉ vì nó không đủ can đảm đối diện với sự thật đau lòng ấy

Nó không đủ khoan dung nhìn Sunoo từ bỏ mọi thứ và chứng kiến anh rời đi

Nó bất lực...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro