4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Jungwon khó khắn bước lên cầu thang

Sáng nay vì cố gắng ghi nhớ vũ đạo, trong lúc không tập trung đã dẫn đến ngã trẹo chân phải đưa đến bệnh viện băng bó. Chỉ may là chưa nghiêm trọng đến mức gãy xương, chỉ cần 1 tuần để bình phục.

Jungwon không thường lơ đãng như vậy

Đúng vậy, lúc đó mãi nghĩ đến anh khiến bản thân vì thế mà sơ xuất. Kể từ khi mọi chuyện xảy ra, các thành viên và bầu không khí trong căn nhà này luôn trở nên ảm đạm. Đến bây giờ người trưởng nhóm vẫn chưa thể chấp nhận được việc một thành viên trong số họ sẽ rời đi và Enhypen sẽ không còn là số 7 nữa. Số thời gian ít ỏi còn lại đếm ngược khi thời điểm hợp đồng giữa các thành viên và công ty hết hạn đang đến cần kề và Jungwon thì ghét điều đó.

Mỗi sáng thức dậy cậu sẽ không còn đến trước cửa phòng người ấy đánh thức anh dậy

Trong tủ lạnh cũng sẽ không còn chất đống những thứ đồ ăn vặt vị mintchoco

Group chat của bọn họ cũng sẽ không còn xuất hiện những dòng tin nhắn emoji với đủ hình thù đáng yêu

Hay là khi đứng trước hàng ngàn người hâm mộ, họ cũng sẽ không còn tư cách nhắc đến tên anh như là một mảnh ghép trong nhóm

Toàn bộ kí ức và kỉ niệm suốt 7 năm qua trong phút chốc sẽ không còn lại gì...

Jungwon cắn răng, dừng lại giữa những bậc cầu thang sau một hồi quá khó khăn để di chuyển bằng đôi chân không còn nguyên vẹn

Mãi chìm trong đống dư tàn u tối, người trưởng nhóm giật mình khi có hơi ấm bất chợt chạm đến mu bàn tay của mình, câu quay đầu nhìn lại

Sunoo đứng thấp hơn cậu một bậc, nắm hờ lấy bàn tay buông lơi của cậu cùng với một ánh mắt mà Jungwon không thể biết được rằng bên trong nó đang chứa những điều gì

-Anh giúp em nhé?

Sunoo phá vỡ sự im lặng bằng lời đề nghị mang chút cảm giác gượng gạo. Anh đoán rằng người nhỏ hơn đang gặp khó khăn khi đi lại, nhất là sau khi Sunoo nghe được tin Jungwon gặp chấn thương khi luyện tập và anh thì luôn lo lắng cho cậu.

Jungwon cúi xuống nhìn tay hai người họ là mối liên kết duy nhất ngay bây giờ, cảm thấy có chút chua chát. Ánh mắt trở nên gây gắt, gạt phắt đi bàn tay của Sunoo mặc cho người nọ thoáng chốc kinh ngạc

-Không cần đâu! Em không phế!

-Ý anh không phải...

Sunoo luống cuống muốn giải thích

-Giúp?...Anh có thể giúp em cả đời không Kim Sunoo?_ Jungwon

Bị câu hỏi đó làm cho cứng đờ. Từ ngày thừa nhận muốn rời đi, Jungwon đã luôn dùng ánh mắt này đối diện với Sunoo. Không cảm thấy tổn thương là nói dối...

-Nếu đã quyết định rời khỏi nơi này thì còn giúp em làm gì?...Để sau này khi em cần, anh lại không có ở đó sao!?_Jungwon

-Jungwon à..._Sunoo đau lòng

Jungwon thở hắt một tiếng, dương mắt nhìn mung lung

-Đừng khiến em phải dựa vào anh rồi đến một ngày...anh lại dứt khoát rời đi. Nó khiến em cảm thấy bản thân tệ hại chết đi được...

Jungwon biết chính mình sẽ khiến anh đau lòng nhưng ngoài điều đó ra, cậu không biết mình nên bày ra vẻ mặt nào tốt hơn...ước gì chỉ cần hờn dỗi như thế thì đến một lúc nào đó, nó có thể khiến anh suy nghĩ lại và thay đổi quyết định, quyệt định ở lại bên họ.

Quay người tiếp tục gắn gượng trở lên lầu

Sunoo đứng bất động ở đó khi mà nước mắt gần như chực trào

Thật khó chịu khi phải cố tỏ ra lạnh nhạt với người mà mình rất muốn quan tâm

Đi với nhau cả đoạn đường dài như thế, cuối cùng vẫn phải nói lời tạm biệt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro