Chap 1 : Will-o'-the-wisp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một ngôi trường bình thường tại một thị trấn bình thường ở một thành phố bình thường. Nhưng câu truyện xoay quanh nó thì thật bất thường.


- Akira, hôm nay đi đâu chơi không?

- Có chứ!

Akira bỏ sách vở vào cặp. Tiếng chuông đã reo lên, báo hiệu đã hết giờ.

Mọi người ùa nhau ra lớp, tiếng nói cười phá bĩnh bầu không khí im lặng trước đó. Cả sân trường cấp III giờ đây đã đông đúc hơn 500 học sinh...

Akira cùng cậu bạn Wazuya cùng tản vào một tiệm sách. Sau đó, họ ra bờ sông ném đá, rồi chơi đá banh với bọn nhóc cạnh nhà. Cuộc sống của họ cứ trôi qua bình dị như thế.

- A...

Akira bất chợt đỏ mặt. Người con gái đi trước mặt cậu không khỏi khiến cậu xao xuyến. Là Ayano Seiyuu.là người cậu crush thầm suốt thời gian qua.

- Chào cậu

Bắt gặp ánh nhìn của Akira, Seiyuu vẫy tay, cô nở một nụ cười tỏa nắng

- Cậu... đi về à?

Một câu hỏi ngớ ngẩn.

- Ừm. Seiyuu nhẹ nhàng đáp lại

Akira thích Seiyuu bởi sự dịu dàng của cô ấy. Nụ cười như ánh mặt trời, đôi mắt sâu thẳm trong veo như mặt hồ, khuôn mặt khả ái... tất cả đã đổ gục Akira chỉ trong 1 giây.

- Nè... tôi như cái bóng đèn nhỉ? 

Sugimoto không khỏi bực dọc trước thái độ mê gái bỏ bạn của Akira

- Phải. Tao thấy chói mắt lắm rồi 

- Đậu. Đã thế tao cho mày mù mắt luôn.

Rồi Sugimoto nhảy tới quàng vai Akira , cốc nhẹ mấy cái vào đầu.

- Haha...

Tiếng cười rộn rã của ba người vang khắp đường đi.

Buổi tối... 11h50'

-Akira, con ngủ chưa?

- Rồi mẹ ạ !

- Tắt máy. Đi ngủ ngay!_ Mẹ cậu bực dọc quát

- Mẹ à.. con lớn rồi. Thời gian để con tự sắp xếp. Mẹ cứ đi ngủ trước đi..

- Không. Tắt nhanh. Nếu không mẹ sẽ cắt tiền ăn vặt của con tháng này

- Dạ... Akira đang tập trung vào ván Game còn dang dở, cậu ngao ngán tuân theo lệnh mẹ.  Cậu sợ nhất là bị cắt tiền, không có tiền thì nhân vật của cậu còn khuya mới được tăng cấp.

Akira tắt đèn ngủ. Vùi đầu vào chăn ấm, sự ấm áp của chiếc chăn làm cậu chìm vào giấc ngủ trong giây lát...


.....


Đột nhiên, một hơi lạnh thấu xương làm cậu tỉnh giấc.

Mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm trên mặt đất, thứ đập vào mắt cậu là bầu trời đen ngòm kèm theo đó là tiếng côn trùng lập lòe bên bóng đèn. Tai cậu cảm nhận được một số tiếng ồn ào...

- Akira, mày dậy đi.. Không hay rồi

- Sugimoto?

Akira chợt thấy cậu bạn thân ngay trước mắt mình người mặc một bộ đồng phục chỉnh tề. Akira bất dậy, cậu căng mắt nhìn ngắm xung quanh. Cậu đang ở trường học !

Không phải mình cậu, mà là rất nhiều người. Gần như toàn bộ học sinh tại trường cấp III Yokahama đều tập hợp tại đây. Cậu tự nhéo má mình vài phát, không phải mơ, đây là hiện thực.

Bằng một thứ sức mạnh siêu nhiên nào đó  đã dịch chuyển cậu tới ngôi trường này cũng với hơn 500 học sinh còn lại. Cậu như không thể tin nổi, rốt cuộc là tại sao cậu lại ở đây, với mục đích gì, tất cả đều là những câu hỏi còn bỏ ngỏ. Lòng cậu chợt rộ lên cảm giác bất an, có vẻ như một thứ gì đó đáng sợ đang xảy ra tại đây.

Những học sinh khác cũng hoang mang không kém cậu. Khuôn mặt họ đều lộ ra vẻ lo âu, sợ hãi, điều kì lạ là tất cả học sinh đều mặc đồng phục và họ cũng đều không biết tại sao họ lại bị dịch chuyển tới đây. Từ trước tới nay, đây là lần đầu họ đối mặt với một tình huống kì quái dường này.

- Rốt cuộc có đứa nào nói cho tao biết chuyện gì đang xảy ra được không?

- Mày hỏi thế ai mà trả lời được

- Nơi này hình như là trường mình, và bây giờ hình như đã là 12h rồi...

- Thế quái nào tao đang xem phim, tự dưng đùng một cái bị ném tới đây?

- Tớ..sợ...Chúng..chúng ta đi về đi....

- Cậu có biết nhà tớ ở xa trường lắm không?

- Thì kệ mày. Tao không care. Bây giờ tao phải về...

- Tao thử rồi. Mẹ kiếp, cửa không mở được.. tao đạp thế nào nó cũng không mở...

-Đùa đấy à?

- Mày thích thì đi mà thử. Nếu được tao ở đây hót phét với bọn mày làm gì?

- Nơi này kì dị quá... Tớ thấy nó ớn lạnh kiểu gì ấy...

- Haha, đồ nhát chết

- Im đi. Đừng bày đặt chứng tỏ lòng dũng cảm ở đây, mày thích có thể chết một mình, ok?

- Độc miệng quá...

Tiếng bàn luận khắp nơi, đa số đều là thắc mắc tại sao họ lại ở đây và làm cách nào mới có thể thoát ra được

- Akira, mày nghĩ đây là gì? - Sugimoto không giấu nổi vẻ mặt lo lắng

- Tao không biết... Đây là lần đâu tiên Akira rơi vào hoàn cảnh này, cậu hoàn toàn mù tịt.


Akira đảo mắt xung quanh, cố căng mắt ra để tìm hình bóng quen thuộc. Đây rồi, khuôn mặt dù có lẫn là vạn người vẫn có thể tìm thấy được, Ayano Seiyuu

- Ayano-san !

Seiyuu quay đầu theo tiếng gọi. Akira chạy lại gần, cậu hỏi:

- Cậu ổn chứ?

- Ừ. Nhưng rốt cuộc...

- Yên tâm đi. Theo cạnh tớ, được chứ?

- À.. Cảm ơn cậu. 

Seiyuu trả lại cho Akira một nụ cười nhẹ. Akira liền nắm lấy khủy tay cô, cậu vẫn chưa đủ can đảm để nắm lấy tay của người con gái này.

Trong lúc đám đông còn đang hỗn loạn, thì từ phía khán đài, một người phụ nữ bước ra. Cô ta có mái tóc dài che kín mắt, chỉ chừa lại đôi môi đỏ chót. Người phụ nữ mặc một bộ kimono màu trắng với họa tiết hoa bỉ ngạn. Trên tay cô cầm một tờ giấy trắng. Sự tồn tại của cô liền ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, toàn bộ đều đổ dồn con mắt vào cô. Đây là lần đầu tiên họ bắt gặp người phụ nữ kì dị này. 

Người phụ nữ cúi chào cung kính, rồi nói :

- Chào mừng các bạn đã đến với trò chơi của Yuu-chan. Sau đây, tôi xin đọc luật chơi:

+ 12h đêm, các bạn sẽ được đưa đến trường học. Tại đây, bạn sẽ chơi 1 trò chơi bất kì do Yuu-chan tạo ra. Các bạn có 2 tiếng để hoàn thành nhiệm vụ, nếu không hoàn thành, bạn sẽ bị trừng phạt.

+ Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các bạn sẽ được phép quay trở về. Không một ai được tự ý rời khỏi trường học khi trò chơi bắt đầu

+ Không được phép tiết lộ cho bất kì ai về trò chơi, nếu không bạn sẽ bị trừng phạt.

+ Khi Yuu-chan chưa cho phép, các bạn không được phép giết người. 

+ Tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của Yuu-chan, nếu không, bạn sẽ bị trừng phạt.

Cả đám học sinh ngơ ngác. Rốt cuộc Trò chơi của Yuu-chan là cái gì? Yuu-chan là ai? người phụ nữ này là ai? Đây là đùa hay thực vậy?

Người phụ nữ kia đưa tờ giấy trắng lên, đọc:

- Trò chơi của ngày 1 : Cấp độ: Dễ. Số người chơi : 523. Tên trò chơi: Tìm bi.

Nội dung trò chơi: Trong trường có giấu 500 viên bi. Nhiệm vụ của bạn là tìm ra 500 viên bi đó. 23 người không có sẽ bị trừng phạt. Những ai không hoàn thành trong 2 tiếng cũng sẽ bị trừng phạt.Ai phạm luật, cũng sẽ trừng phạt.

Chúc các bạn chơi vui vẻ.

Nói xong, người phụ nữ liền biến mất. Để lại một đám gà mờ với khuôn mặt ngơ ngác như vịt nghe sấm.

- What? Bà ta nói con lợn gì vậy?

- Ủa ủa...rồi sao? Ai hiểu không?

- Bị trừng phạt, là sao? Này, ai thông não cho tao với...

Cả đám nhao nhác lên, từ học sinh lớp 10 đến lớp 12 đều trưng ra bộ mặt khó hiểu.

- Tao nghĩ thay vì tranh cãi thì tốt nhất nên đi tìm thì hay hơn đó?

- Ừm, hợp lí. Tao muốn về lắm rồi

Một thằng nghe vậy liền nhếch mép:

- Mày tin sao đồ đần? Tao thấy nó quá ngớ ngẩn

- Tao chưa muốn chết. Nói đoạn. cậu ta bỏ đi, bắt đầu tìm kiếm những viên bi... Mọi người cũng tự động đi quanh trường, lục xục khắp nơi. Một đám đầu gấu tay ba ngồi mỉa mai:

- Lũ ngu, bọn mày cực vậy làm gì?

- Đúng đó. Bọn đần độn

- Có ngu tao mới đi tìm..

Cả đám học sinh chia ra 2 phe, 1 phe ngồi chém gió các kiểu, còn 1 phe thì đi tìm.

- Ayano-san, cậu cũng đi tìm sao?

- Ừ. Tớ nghĩ lời bà ấy nói là thật. Nghe nó có vẻ bất thường nhưng lại hợp lí. Điều đó lí giải cho việc tại sao chúng ta lại bị đưa tới trường.

- Tớ cũng nghĩ vậy.

Sugimoto bất chợt chen vào:

- 500 viên, coi bộ dễ tìm nha

Ayano gật đầu: - ừ, bọn mình chia nhau ra tìm đi. Có một nhóm anh chị lớp 12 đang ngồi đằng kia, chắc có lẽ họ sẽ không đi tìm đâu, tức là sẽ có thừa bi cho chúng ta. Mau tìm nhanh kẻo có người lấy mất.

Akira và Sugimoto đều gật đầu đồng tình. Họ chia nhau ra ba hướng. Akira đi dọc hành lang phía đông, để ý thấy có lùm cây, cậu ngồi xuống tìm thử. Quả nhiên có 1 viên trong này. Cậu liền lấy bỏ vào túi áo. Akira thấy một số học sinh khác cũng đã tìm ra, coi bộ việc này dễ hơn cậu tưởng. Tuy nhiên, có 1 điểm kì lạ khác mà cậu để ý nãy giờ, đó là toàn bộ cửa phòng học hay phòng chuyên dụng cũng đều mở ra, mặc dù ban ngày nó được khóa rất cẩn thận. Nhưng Akira không bận tâm nữa, cậu nhanh chóng tụ họp với nhóm Sugimoto. 

- Dễ hơn tớ tưởng. _ Sugimoto và Ayano đều lên tiếng

- Ừ. Làm tớ thấy hơi bất thường

- Quả nhiên... thử thách này dễ..thì chắc chắn càng về sau sẽ càng khó. Ayano Seiyuu đồng ý với Akira

Akira để ý cái nhóm ngồi chơi xơi nước ở giữa sân trường nãy giờ. Họ đều thuộc thành phần cá biệt, lười học, lười làm, mà giọng điệu thì hay lớn lối, thái độ thì hạch sách, thường xuyên trấn lột đồ của người khác, đánh người không ghê tay, là trùm bắt nạt của toàn trường. Akira thầm nghĩ, nếu đám người này bị trừng phạt thích đáng, có lẽ họ sẽ sửa được cái bản tính của mình.

________________________________Hết__________________________-

Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngàn lời yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro