Chap 2 : Jack o' Lantern

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông trường bỗng vang lên, kèm theo đó là tiếng trên loa phát thanh :

- Đã hết hai tiếng, mời các bạn về vị trí tập kết.

Akira chưa kịp phản ứng gì thì ngay lập tức cậu đã đứng giữa sân trường. Các học sinh khác cũng như vậy, có vẻ như hệ thống trò chơi đã tự động dịch chuyển người chơi khi trò chơi kết thúc.

Sau khi cả đám đã tập trung, người phụ nữ kia lại xuất hiện. Cô ta chưa kịp nói, thì bọn học sinh đã nhao nhao lên :

- Này, cô là ai vậy ?

- Chính cô là người đem chúng tôi đến đây phải không?

- Rốt cuộc bao giờ mới cho chúng tôi về. Bố mẹ tôi chắc đang lo lắm 

... v..v..

Tuy vậy, cô ta không nói bất cứ điều gì cả mà chỉ lẳng lặng nói :

- Tôi xin đọc kết quả trò chơi :

- Số người hoàn thành : 497

- Số người không hoàn thành : 26

Những người không hoàn thành bao gồm : Nana Kometsu, Akaza Namihano, Mozu Nuchie, ...

Các bạn không hoàn thành sẽ nhận các hình thức trừng phạt khác nhau. Hình phạt bắt đầu được thi hành ngay tại đây.

Akira sốt ruột, không hiểu trừng phạt ở đây có nghĩa là gì, kiểu như đứng lên ngồi xuống hay hít đất sao?Đột nhiên, một tiếng kêu la thất thanh cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Cậu vội vàng xoay người theo tiếng kêu đó, thì thấy lần lượt các học sinh đang gục xuống, khuôn mặt cậu tỏ rõ vẻ đau đớn. Cậu nhận ra ngay, đây chính là những học sinh chưa hoàn thành trò chơi, bao gồm cả mấy anh chị lớp 12 choai choai nữa. Akira để ý thấy ở cánh tay của mỗi người xuất hiện một ấn kí có hình xoắn ốc ở giữa, bao quanh là 1 hình tam giác. Ấn kí đó khoét sâu vào tay họ, ánh lên tia lửa màu tím, mấy người đó ôm tay, nằm vật ra đất, la hét đủ kiểu, chân đạp tứ tung, đám học sinh xung quanh nhìn thấy cảnh tượng đó cũng kinh sợ không kém, hóa ra đây chính là hình thức trừng phạt?

- Trò chơi đã kết thúc. Hôm nay Yuu-chan rất vui,hẹn gặp lại các bạn.

Người phụ nữ đó vừa dứt lời, thì Akira lăn đùng ra ngất. Cậu chìm vào bóng tối im nghỉm...lúc đó, cậu thật sự không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

- Akira, con dậy chưa?

Tiếng gọi của mẹ bỗng làm Akira thức giấc. Cậu giật mình, mở mắt, đập vào mắt là mái trần quen thuộc, cậu nhắm mắt, cố nhớ lại về đêm hôm qua. Kí ức vẫn tồn tại ở não cậu, nào là trò chơi của Yuu-chan, người phụ nữ kì lạ, tìm bi, đám người bị phạt,... tựa hồ cậu vừa trải qua một giấc mơ kinh dị viễn tưởng vậy. Nhưng cậu biết đó không phải mơ, vì viên bi ngày hôm qua vẫn còn nằm trong áo áo đồng phục của cậu. Akira vội đánh răng rửa mặt và ăn sáng, cậu tức tốc tới trường để hỏi rõ xem về đêm hôm qua. Tuy nhiên, khi tới trường, Akira thấy vô cùng kinh ngạc, hàng tá chiếc xe máy đậu bên cạnh cổng trường, cộng thêm với đó hơn hơn 2, 3 chiếc xe cảnh sát. Akira chợt rộ lên cảm giác chẳng lành, cậu bước vào sân trường thì bắt gặp Sugimoto. Chưa kịp chào, Sugimoto đã nắm lấy tay cậu kéo ngay lên lớp. Vừa đi, cậu vừa thở, vừa nói đứt quãng:

- A..k..kira, Không hay rồi, thật sự là không hay tẹo nào...

- Ý mày là gì?

- 26 người hôm qua ấy... họ...họ...

- Họ làm sao?

- Họ chết rồi.

Akira như bị 1 tiếng sét đánh vào tai. Cậu bất giác đứng hình, chết...chết là sao? Sao có thể nói ra từ đó một cách dễ dàng như vậy được? Akira bất giác hét lớn:

- Mày đừng có đùa. Không vui đâu

Sugimoto cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi không kém:

- Mày nghĩ tao thích đùa kiểu ấy lắm sao? Sự thật là cả 26 người đó đã chết vào sáng nay, bây giờ phụ huynh cùng với công an đang lên làm việc với nhà trường kia kìa...

Akira vẫn không muốn tin.., chẳng lẽ việc trừng phạt tương đương với việc chết?Chẳng lẽ trò chơi đêm hôm qua còn liên quan đến cả mạng sống của con người ? Nhưng rốt cuộc thế lực nào đã ra tay giết họ? Rốt cuộc là do ai làm? Akira bắt đầu run rẩy, cái lạnh của âm khí bắt đầu bao trùm cả người cậu, mặt cậu trắng bệch, hơi thở đứt quãng, chân cậu đi không còn vững, Sugimoto thấy vậy, bèn hỏi:

- Mày vẫn ổn chứ?

- Ừ...

Akira và Sugimoto bước vào lớp. Cả lớp bị phủ bởi một màu đen u ám, khuôn mặt của mỗi người không còn vẻ tươi vui sức sống như mọi ngày, mà thay vào đó là khuôn mặt kinh hoàng , sắc mặt nhợt nhạt, chắc hẳn ai cũng hoảng sợ trước cái chết của 26 người kia. Akira đi về phía chỗ ngồi mà không dám phát ra lấy một tiếng động. Cậu ngồi thừ ra một lúc, cậu lấy hết can đảm nghĩ về trò chơi ngày hôm qua, về Yuu-chan. người phụ nữ bí ẩn, hình phạt dành cho những người không hoàn thành...Tuy nhiên, cậu không thể nghĩ thêm được điều gì cả, đó thật sự là một bí ấn mf không có lí lẽ khoa học nào giải ra được. Cậu quay sang hỏi Sugimoto:

- 26 người đó chết như thế nào vậy?

Sugimoto nhìn Akira, rồi lại cúi xuống bàn, hai tay đan lại, run rẩy nói:

- Tao không chắc lắm, nhưng một người thì ngã từ trên cầu xuống, một người thì bị xe tông, một người đang đi thì tấm bảng hiệu rớt xuống, còn có người thì bị một cây lao xuyên thẳng qua cổ họng,...

-... _ Akira trầm mặc, những cái chết thực quá khủng khiếp

- Tao sợ..tao sợ chết...

Sugimoto gục đầu xuống bàn,  cả người run rẩy. Akira thấy vậy, liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, an ủi:

- Yên tâm đi. Chừng nào tao còn sống thì lúc ấy mày chưa chết được đâu. 

Vào lúc này, Akira chỉ biết nói những lời như vậy, chứ thực ra, cậu cũng sợ chết khiếp. Từ cửa sổ của tầng trên, cậu ngắm tầm mắt xa tới phòng hiệu trưởng, nơi đó có rất nhiều người. Có thể thấy đó là phụ huynh của 26 học sinh xấu số cùng với một đội cảnh sát thành phố. Có người khóc, có người bất lực, có người hét lớn,... đủ mọi cung bậc cảm xúc khác nhau. Akira biết, họ quá đau khổ rồi,  nhà trường cũng chẳng thể giải quyết được gì vì cùng một lúc hơn 26 học sinh thiệt mạng, đây là lần đầu tiên trường gặp phải tình cảnh này.

Akira ngồi một lát, thì Seiyuu đến. Cô ngồi phía trên cậu một bàn, thấy cô, cậu liền lại gần:

- Cậu có thấy sợ không?

Cô cúi đầu, đáp :

- Sợ..phỏng có ích gì? Bây giờ 26 người đã chết, tiếp theo có thể là chúng ta, tốt nhất hãy dẹp bỏ cảm xúc sợ sang 1 bên mà tìm cách đối phó thì hơn.

Cậu ngạc nhiên:

- Cậu nói...trò chơi vẫn sẽ tiếp diễn sao?

Cô gật đầu, đáp :

- Cậu có thấy người phụ nữ kia đọc sĩ số học sinh cộng với cấp độ của trò chơi không? Đêm đầu tiên là cấp độ dễ, thì chắc chắn vẫn còn đêm tiếp theo, với các cấp bậc vẫn sẽ được tăng lên...

Akira trầm mặc, còn tiếp diễn, tức là mạng sống của họ còn gặp nguy hiểm.

Chuông reo lên, báo hiệu giờ vào học.

Cô giáo chủ nhiệm sau khi viết ngày tháng năm, liền quay xuống nói với chúng tôi:

- Các em đã biết chuyện gì đã xảy ra rồi đúng không?

Cả lớp im lặng

- Lát nữa chúng ta sẽ có 1 buổi lễ mặc niệm nho nhỏ cho những bạn học sinh đã mất. Cô hy vọng các em sẽ nán lại 1 chút

Cả lớp gật đầu.

Cô giáo cũng chỉ biết thở dài, cô lại nói tiếp"

- Chút nữa sẽ có thanh tra lên đây để hỏi bọn em một số việc. Cô mong bọn em sẽ hợp tác, sớm tìm ra nguyên nhân dẫn đến 26 cái chết bất thường này.

Phải rồi, ai cũng nhận ra, 26 người chết cùng 1 lúc là quá bất thường, 100% không thể nào là  do tai nạn. Tuy nhiên, mặc dù thanh tra có hỏi gì, đám Akira cũng không hé răng lấy nửa lời vì ai cũng biết, tiết lộ đồng nghĩa với việc chết, thế nên, các thanh tra đành bất lực mà ra về.

Tan học, Akira dự lễ mặc niệm cầu siêu cho 26 học sinh, nhìn những tấm ảnh thờ, Akira không khỏi sợ hãi. Không khí buổi lễ đầy sự tang tóc, chết chóc, mặt ai nấy đều trắng bệch, không có chút sức sống.

Sugimoto và Akira lại cùng nhau về nhà, nhưng thay vì đi chơi long nhong như thường ngày, họ chọn cách đi thẳng 1 mạch về nhà. Giữa đường, Sugimoto chợt hỏi Akira:

- Mày có nghĩ...đêm nay..

Akira chỉ gật đầu.

Sugimoto lại cúi đầu bước đi. Vậy là, cậu lại sắp đối mặt với những biến cố kinh hoàng nào nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro