Chap 3 : Tombstone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h, họ lại bị dịch chuyển tới nơi quỷ quái đó.

Bây giờ số lượng học sinh giảm xuống chỉ còn 497 người và con số này hứa hẹn sẽ còn giảm nữa. Mọi người hiện tại ai cũng trong sự kinh hoàng tột độ, họ đều không muốn chết, họ muốn thoát khỏi trò chơi này sau khi chứng kiến cái chết của 26 người. Bây giờ, có kẻ run rẩy, có người khóc, có người bất lực, có người la hét om sòm đập cửa uỳnh uỳnh, những cảm xúc cay đắng cứ hòa trộn vào nhau tạo thành những âm thanh đắng xót. Akira chỉ biết nhắm mắt, cầu nguyện cho tối nay mọi thứ đều ổn.

Như thường lệ, người phụ nữ bí ẩn kia lại xuất hiện ở trên khán đài. Ngay lập tức, một anh học sinh lớp 12 chạy lên túm lấy cô ta, hét lớn vào mặt:

- Mày có thả bọn tao ra không?? Con khốn này, mày muốn giết toàn bộ đúng không? Làm cho mọi thứ trở lại bình thường, nhanh lên !!! 

Sau đó, anh ta tát 1 cú trời giáng vào người phụ nữ kia. Mọi người ai cũng bàng hoàng trước hành động của anh, nhưng chẳng ai ngăn anh ta lại cả, vì ai cũng muốn thoát ra khỏi đây.

Cú tát của anh lớp 12 nọ làm bay phần tóc mái dài của người phụ nữ kia. Mái tóc bay lên, anh ta hoảng hốt ngồi thụp xuống, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu. 

Phía dưới phần tóc mái, là một làn da trắng bệch, không mắt, không mũi, không lông mày, hoàn toàn trống trơn khiến người phụ nữ nay quỷ dị bây giờ lại đáng sợ hơn. Tóc mái lại thẳng trở lại, người phụ nữ cũng không có chút phản ứng gì, cô ta lại cầm tờ giấy trống trơn lên đọc

- Chào mừng các bạn đã đến với trò chơi của Yuu-chan

Trò chơi của ngày 2 : Cấp độ : Trung Bình. Số người chơi : 497. Tên trò chơi : Nhắm mắt trốn tìm

Nội dung trò chơi : Một người được cử ra làm người đi tìm, những người khác có nghĩa vụ phải đi trốn. Khi người đi tìm phát hiện ra ai thì phải đọc họ tên người đó, đồng nghĩa với việc người đó bị bắt, nếu không, người đó sẽ thoát. Nếu người đi tìm không bắt được trên 20 người trong 2 tiếng, thì người đi tìm sẽ bị trừng phạt, người đi trốn sẽ thoát. Ngược lại, nếu người đi tìm bắt được trên 20 người thì hơn 20 người đó sẽ bị trừng phạt., người đi tìm sẽ thoát.

Nghe đến đây, mọi người ai cũng sởn gai ốc. Nếu ai bị chọn là người đi tìm thì chính người đó đã trực tiếp ra tay sát hại 20 người còn gì? Mọi người ai cũng chỉ mới là những học sinh cấp III bình thường, đời nào đã nghĩ tới chuyện giết người? 1 người chết hoặc hơn 20 người chết, đây là 1 bài toán dễ tìm ra đáp án, tuy nhiên, còn phải phụ thuộc vào người đi tìm là ai.

- Sau đây, tôi sẽ chỉ định ai là người đi tìm...

Tất cả đều nín lặng. Akira căng thẳng tột độ. Người đi tìm...sẽ là ai?

- Người đi tìm sẽ là ...

Tim ai cũng như chậm lại ít nhất 1- 2 giây

- Morisaki Esuke

Khi nhắc tới cái tên đó, ai cũng hoảng hốt. Đó chính là ... anh thanh niên lớp 12 ngáo ngổ lúc nãy. Cái này, là cố ý sao?

Esuke sau khi nghe thấy tên mình cũng hoảng hốt không kém, mặt anh xanh lét, chân tay run lên từng hồi. Mọi người bắt đầu lo lắng giữ khoảng cách với anh, để anh ta một mình trơ trọi một mình.

Anh ta đứng lặng người, xung quanh anh bị  một màu đen u ám bao vây. Anh ta thở hắt ra từng tiếng:

- Mọi ng..người, sao vậy, sao thế, sao đứng xa tôi thế? Nào..tôi đã làm gì mọi người đâu?

Nhưng ai cũng ái ngại nhìn anh ta. Biết sao được, anh ta sắp trở thành 1 kẻ giết hơn 20 mạng người mà.  Akira đã từng nghe tới cái danh Morisaki Esuke, nổi tiếng là tên côn đồ khét tiếng của trường, anh ta ngày nào cũng giở thói bắt nạt bạn bè, khiến cả trường đều căm ghét.  Với tính cách của anh ta, thì không khéo anh ta sẽ không nương tay mà giết luôn hơn 20 mạng người luôn chứ?

Bất chợt, anh ta nổi khùng lên với người phụ nữ kia:

- Này, rốt cuộc sao lại chọn tao hả? Mày nói đi, con khốn này!??!!

Tuy nhiên, anh ta bị một lực đẩy ném bay vào 1 gốc cây bất tỉnh. Người phụ nữ kia vẫn giữ giọng lạnh băng mà nói:

- Các bạn có 1 phút để đi trốn. Chúc các bạn chơi vui vẻ.

Mọi người chẳng nói chẳng rằng, nhanh chóng chạy đi tìm nơi trú ẩn. Trong trường có hàng trăm chỗ trốn, nếu muốn an toàn trong 2 tiếng tới thì cũng không phải chuyện khó khăn, chỉ sợ tên Esuke kia giở trò thôi..con người mà, khi gặp nguy hiểm thì IQ cũng tự động tăng cao thôi, huống hồ hắn lại là một học sinh tiên tiến.

Akira chạy vào lớp 10A3, lớp này cách xa sân trường, lại có tủ lớn, góc khuất nên khó tìm ra. Cậu nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn 10 giây nữa thôi, là tên kia sẽ tỉnh lại và trò chơi tử thần sẽ bắt đầu.

Quả nhiên, kẻ sát nhân tỉnh dậy, hắn lay lay thái dương, nhìn quanh, không một ai, hoàn toàn vắng tanh. Khuôn mặt hắn sầm sì, hắn lầm lũi bước từng bước, bắt đầu đào tung từng ngóc ngách một.

- Akira?

Tiếng gọi khiến Akira giật thót, quay lại, hóa ra là Seiyuu

- Tớ trốn cùng nhé?

- Đ...được..

Akira bất chợt bối rối. Nỗi lo lắng dần xua tan đi khi người con gái cậu mến ở bên cạnh. Nói đoạn, cô ngồi xuống bên cạnh, chân thu lại, tay quàng qua đầu gối. Akira nói:

- Hai người ở thế này nguy hiểm lắm. Hắn mà phát hiện là đi đời cả 2 đứa luôn đó

- Đành chịu thôi. Lúc nãy hắn đi tới chỗ cầu thang - ngay chỗ tớ trốn, tớ đành nhân lúc hắn không để ý mới lẻn đi rồi chạy qua cửa sau qua lớp này đó chứ. Chỗ này xem ra an toàn nhất rồi, đi xa nữa là bị phát hiện ngay đó.

- Ý cậu là...hắn đang ở gần đây?

- Ừm..

Akira rùng mình. Chỉ 1 loáng, mà hắn đã tìm đến đây rồi sao? Tên này xem ra rất khó đối phó.

- Này...

Seiyuu đưa cho Akira 1 khẩu trang màu đen

- Cậu lấy ở đâu vậy? 

- Thì ở gầm cầu thang á. Hơi bẩn, nhưng có còn hơn không.

- Cảm ơn cậu.

Akira bất giác đỏ mặt, gì chứ, 2 người ở 1 mình thế này không ngại mới lạ. Akira phủi bụi, rồi đeo lên. Ặc, mùi kinh khủng quá, cậu thà đeo lên mắt còn tốt hơn, chứ đeo nữa chắc ngộ độc mũi luôn quá. NHưng biết làm sao được, đây là cách tốt nhất để tên đó không nhận ra mà. Seiyuu  cũng kéo mũ áo lên, trùm kín mắt... Cả hai cũng im thin thít, đoán xem cử động từ phía Esuke...

Cộc..cộc.. Tiếng bước chân vang lên... Tim Akira đập loạn xạ... Cậu cố gắng rướn mắt nhìn qua khe tủ...đôi mắt cậu ánh lên sự kinh hoàng tột độ. Hắn đang đi vào đây !

Chết tiệt, cậu nghĩ thầm. Nếu hắn mở cánh cửa tủ ra, thì cậu sẽ cho hắn 1 đá, rồi chạy đi. Tốt nhất là nên đá ở phần mắt, để khi chạy hắn không thể nhìn rõ. Cậu liếc sang Seiyuu, khuôn mặt cô cũng vô cùng nghiêm trọng. Hắn đang lại gần... càng ngày càng gần. Tim của Akira tựa như muốn bay khỏi lồng ngực, mồ hôi bắt đầu chảy...Cậu nắm chặt cánh cửa, run run. Cậu không dám nhìn mặt hắn nữa, thực quá đang sợ. Một kẻ sát nhân có khuôn mặt con người thì người ta cũng sẽ nhận định là ác quỷ. Akira hồi hộp, hắn càng đến gần, chân tay cậu càng run mạnh.

Bất giác, hắn đổi hướng, nhìn ra cửa số, hắn cười ngoác miệng

- A ha ha, một đứa nhé !!

Rồi hắn chạy vụt đi, đuổi theo đứa học sinh xấu số đó. Tuy nhiên, hắn có lẽ chưa nhận ra đó là ai, và chắc cũng chưa biết rõ họ tên là gì nên mới chạy theo như vậy. * trong trò chơi, tất cả học sinh đều phải đeo phù hiệu, không thể tháo ra được.

_ Hết _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro