Chap 4 : Jack of all trades and master of none

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Học sinh xấu số đó là 1 học sinh nữ lớp 10A3, so về thể lực và tốc độ chắc chắn không thể đọ lại được với một học sinh nam lớp 12 cao to vạm vỡ như Esuke.

Cô bạn kia bị tóm, ngã sấp mặt xuống đất. Esuke nhanh chóng lật người cô lại, giật lấy cái phù hiệu rồi hét lớn:

- Misaya Amane

- Không ... Cô gái tên Misaya hét lên trong làn nước giàn dụa _ Tôi không muốn chết... không...

Ngay lập tức, cô bị dịch chuyển tới một chiếc vòng tròn được vạch sẵn ở sân trường. Cô liền lồm cồm bò dậy, cố gắng thoát ra khỏi cái vòng, tuy nhiên, vô dụng, cô luôn bị đẩy lại. có thét, có gào, có đấm, có đá thế nào cô cũng không thể ra khỏi chiếc vòng ma quái đó. Sau đó, cô chỉ biết ngồi thụp xuống và khóc trong bất lực.

Esuke không quan tâm đến cô gái đó nữa, hắn vứt cái phù hiệu đi rồi lùng tiếp những người khác. đã 15' trôi qua mà hắn chỉ mới bắt được 1 đứa, quả là đáng lo ngại.

Lúc này, Akira và Seiyuu đã trốn đến một nơi khác - khu bỏ hoang sau dãy nhà học sinh, nơi này có thể nói là cũng khá an toàn, ít ra có bị phát hiện vẫn có thể chạy len lỏi trong bụi cây mà không bị phát hiện, hơn nữa nơi này cũng rất tối, được ăn cả ngã về không.

Lúc đến, AKira phát hiện ra còn rất nhiều người khác cũng trốn ở đây, vậy cơ hội để lẩn vào đám người này khi chạy trốn là khoảng 30 %. Cuối cùng, một đám họp lại, bàn nhau:

- Tao thấy hay là tấn công thằng Esuke đi? Bịt miệng nó lại. Cho dù nó có biết tên bọn mình hay không thì nó cũng không thể nói ra được mà đúng chứ?_ một học sinh lên tiếng

- Phải phải, đánh ngất nó luôn càng tốt. Chỉ đánh ngất mà không giết nó, thế là không tính là phạm luật chứ?

- Có thể ...

- Nhưng quan trọng là bịt miệng nó bằng cái gì đây? Giẻ lau à? Hay dùng cây gỗ đập đầu nó?

- Tao nghĩ là nên đánh từ sau gáy...

- Những thằng đó khỏe lắm ... tao sợ .

- mày sợ nỗi niềm gì chứ? bọn mình đông, thằng đó khỏe mấy cũng đâu cân nổi.

Akira và Seiyuu chỉ biết ngồi im lắng nghe. Đây là một phương án hay và hữu hiệu nhất hiện tại.

Chợt, một học sinh lại lên tiếng:

- Chúng ta cần có người dụ nó.

Cả nhóm người giật mình. Phải rồi, phải có người ra làm mồi nhử mới dẫn nó đến chỗ cần xử được. Akira thán phục nhóm học sinh này. Dù trong tình huống nguy hiểm, họ vẫn giữ một thái độ bình tĩnh và một cái đầu lạnh.

Thế nhưng, chẳng ai mạo hiểm ra làm mồi cả. Lỡ bị hắn nhìn thấy tên, chỉ có  chết.

Mọ người chần chừ một lúc lâu. Akira bèn lên tiếng:

- Để tôi.

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn cậu, tựa như nhìn một người hùng

AKira nói tiếp :

- Có lẽ trong số này có mỗi tôi là chạy nhanh nhất. Hơn nữa, tên đó cũng chưa quen mặt tôi. vậy nê, cứ để tôi làm mồi cho

Seiyuu bên cạnh không khỏi lo lắng nhìn cậu 

- Quá nguy hiểm, lỡ tên đó bắt được cậu thì sao ?

- Đành đặt cược thôi.

Cô không đành lòng. Nhưng Akira vẫn vững tâm, cậu nắm chặt tay lại, xốc tinh thần, nói :

- Mọi người , cho tôi biết rõ kế hoạch đi.

- Cậu chỉ cần dụ hắn ra đây, bọn tôi sẽ tự lo liệu. _ Một giọng nam đanh thép vang lên, Akira quay đầu lại nhìn, là lớp trưởng lớp cậu, tên này nổi tiếng thông minh và quy tắc, để hắn làm thủ lĩnh, có thể coi phần thắng sẽ là 60 %

Akira giơ ngón tay cái lên. Rồi cậu bịt khẩu trang, lẻn ra ngoài cửa nhà hoang. Seiyuu không quên nhắc nhở cậu cẩn thận, Akira chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu bắt đầu đi từng bước nặng nề, có lẽ do áp lực nên cậu thấy vô cùng hồi hộp, cậu rón từng bước nhẹ, nhưng nhanh, từ từ luồn qua từng bụi cây, rồi lẻn vào trong góc cầu thang phía đông. Akira ngó qua sân trường, ngoài cô gái đang ngồi khóc lóc kia thì không có một ai cả. Cậu đau xót nhìn cảnh đó, nhưng rồi nhớ ra nhiệm vụ cần thiết của mình, cậu đi ra khỏi cầu thang, tiến tới hành lang. Thế nhưng, cậu lại không thấy bóng dáng bất kì một ai, cậu đâm ra lo sợ, một cảm giác bồn chồn bứt rứt cứ dồn đến.

Akira mò mẫm mãi, vẫn không thấy ai cả.

- Á á á á á á á á á !!!!!!!

Tiếng hét thất thanh bất chợt vang lên. Akira quay đầu, tiếng này phát ra từ chỗ nhà hoang. Tiếp theo đó, là tiếng gào lên, xé nát vùng trời :

- Hattori Sato

- Ooi Masaku

- Takahashi Minakami

...

Akira giật mình. Chẳng lẽ, tên Esuke này đã phát hiện ra bọn họ rồi sao?

Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu bắt đầu chạy ra chỗ khu dụng cụ rồi khóa trái cửa lại. Tiếng gào kia vẫn chưa dứt, xen kẽ lại là những tiếng thét, góc, la oang oảng, rồi tiếng cười sặc sụa đến man rợ ..

13 người đã bị bắt...

Akira run lên bần bật, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài. Vậy là ... 14 người hiện tại đang đứng trên bờ vực cái chết..

Akira như bấn loạn đầu óc khi cậu nghĩ đến chỉ còn 6 người... 6 người nữa thôi, trò chơi sẽ kết thúc. 20 người sẽ ra đi...

Mắt của Akira như nhòa dần đi... cậu chẳng còn chút sức lực nào, cậu không can tâm khi nhìn bọn họ bị bắt như vậy. Mới vài phút trước, họ còn đứng ngay trước mặt cậu, nhưng giờ đây, họ đang ở trong chiếc vòng tròn oan nghiệt đó, la hét trong bất lực, trong giận dữ, trong sợ hãi. Akira tự trách bản thân mình... cậu đã bỏ trốn. Cậu đã bỏ họ lại... cậu thật hèn...tựa như cậu đang phản bội lại họ vậy.

Cậu toan khóc... con tim của cậu như muốn nhảy ra ngoài, nhanh chóng chạy đến sân trường, giải thoát cho họ khỏi sự sợ hãi vô định đó, khỏi cái chết lạnh lùng tựa hồ sẽ đến chỉ trong 1 khắc.

Cậu định làm vậy...chính xác là cậu đang định chạy ra, đang định mở cửa phòng... thì bàn tay của ai đó giữ chặt cậu lại, lôi cậu vào trong bóng tối. Akira giật mình, quay lại, bóng tối khiến cậu không thể nhận định đó là ai. Nhưng, người này lại tạo cho Akira cảm giác vô cùng an toàn

- Suỵt.

Bàn tay đó rắn chắc, không mềm mại nhưng ấm áp. Giọng nói cũng cực kì điềm tĩnh

- Hiroshi?

Akira lờ mờ phán đoán. 

- ừm

Giọng nói lặng như nước này, Akira không thể nhầm được. Quả nhiên, là Hasegawa Hiroshi - tên lớp trưởng nghiêm túc thông minh của lớp 11A3

Nhờ  Hiroshi, cậu mới định thần lại, nếu không, cậu sẽ phạm phải một sai lầm ngu ngốc.

- Sao cậu lại ở đây? Akira thắc mắc hỏi hắn.- Mọi chuyện sao lại thành ra như vậy?

- Mẹ kiếp. Có mấy đứa câu kết với nó_ Hiroshi bực dọc, chửi thẳng ra

Akira bàng hoàng. Đây là điều cậu không ngờ tới

Rồi Hiroshi cười nhạt :

- Thông minh phết chứ. Làm vậy thì mình sẽ an toàn, ha...lũ giòi bọ

Akira bắt đầu run sợ. Cậu đang đánh mất niềm tin của mọi người, ai biết chừng, bạn bè ngày hôm nay có khi sẽ là kẻ thù ngày mai cũng nên. Đây là 1 trò chơi sinh tồn, có lẽ, rồi sẽ có lúc mọi người tự chém giết lẫn nhau. Cậu nhìn Hiroshi, tuy nhiên, do tối quá nên cậu không thể nhìn rõ, chỉ nghe Hiroshi nói:

- Bọn chúng xứng đáng đi địa ngục, bọn mọt dân, lũ sâu bọ...

Cậu ta cứ chửi thầm như thế, Akira cũng hiểu, cảm giác bị phản bội và bán đứng không hề thoải mái chút nào.

Chợt, cậu sực nhớ ra, cậu hỏi Hiroshi:

- Còn Seiyuu thì sao? Cậu có thấy cậu ấy không?

- Seiyuu? Tôi không biết, cô ấy chạy đi đâu mất rồi, nhưng yên tâm đi, chưa bị bắt đâu.

Rồi sau đó, cậu ta nói chêm vào :

- Akira, cậu muốn cứu họ không?

- hả? 

- Ý tôi là..bây giờ chúng ta đi cứu những người kia ấy. Để 1 mình thằng khốn đó chết thôi

Akira bắt đầu do dự, dù chỉ 1 mạng người , cậu cũng không muốn mất đi. Tuy nhiên, có lẽ đây là cách tốt nhất. cậu hỏi :

- Bằng cách nào? chỉ còn 6 người nữa thôi, trò chơi sẽ kết thúc.

Hiroshi đang định nói gì đó, thì đột nhiên, những tiếng la vang rợn lại vang lên, kèm theo đó là tiếng cười sang sảng vang 1 vùng trời của 1 con ác quỷ đội lốt người, tiếng gào thét liên tục vang lên

"Không" " Tôi không muốn chết" " Làm ơn, làm ơn" " Làm ơn đi tôi không muốn chết""Thằng chó...Thằng chó..tao hận mày,...thằng khốn"

Tiếng thét gào oang oang, kinh động đến hàng loạt những loài động vật trong đêm, tiếng khóc kịch liệt, xé đứt tâm can, tựa bất lực, tựa như hy vọng lé lói nào đó sẽ rọi đến, cứu thoát khỏi vũng bùn lầy đầy máu me đáng sợ này. Bất lực, bất lực và bất lực tới cực điểm.

Ngay lập tức, Akira cùng Hiroshi được dịch chuyển ngay tới sân trường.

Vào lúc này, cậu biết, mọi thứ đã quá muộn, số mệnh đã được sắp đặt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro