Chương 1: Mất hết tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Mất hết tất cả

-Như Khanh… Như Khanh… Cái con Khanh chết tiệt kia mau ra đây tao biểu coi!

Một thằng nhóc đứng trên gờ đất của một cánh đồng mà rống lên eo éo như lợn thọc tiết. Đó là Kim, một “quít-sờ-tộc” với những thứ trang phục thượng hạng khoác trên cái thân hình phục phịch của nó. Một quý tộc hay một con tắc kè bông? Điều đó còn tùy vào ngẫu hứng của từng người.

 Lẽo đẽo theo nó, và dường như lúc nào cũng lẽo đẽo theo nó, Nhom “còm”, một thằng nhóc có vẻ ngoài y hệt với tên hiệu của mình. Sở hữu cái miệng luôn tuôn ra những lời nịnh hót sáo rỗng, Nhom bỗng trở thành một kẻ ăn bám siêu hạng. Còn Kim chợt trở thành đại ca của một đứa chả ra gì. Có sao đâu, chính nó cũng chẳng có gì để ra nữa là…

 Tranh thủ lúc thằng đại ca dừng lại lấy hơi, Nhom liền hùa theo:

 -Khanh, Khanh, Khanh, huýt huýt…huýt huýt…

 -Tao không phải là chó mà mày gọi như vậy nha thằng còm kia.

 Một giọng nói trong trẻo từ phía sau vang lên khiến hai cu cậu giật mình quay lại. Và Như Khanh xuất hiện…

 Đó là một cô bé xinh xắn với đôi mắt mèo màu ngọc bích lúc nào cũng ánh lên một chút gì đó kiêu kì. Mái tóc đen nhánh được cột lên bằng sợi ruy-băng màu hồng. Là màu hồng, cái màu phải thừa nhận là đặc trưng nhất nơi Khanh. Nhưng tiếc thay, những lời lẽ Khanh thốt ra lại không mang theo một chút sắc hồng nào hết. Cũng chẳng trách Khanh được. Muốn thì hãy trách số phận đã cho Khanh sinh ra tại cái làng Giọt Nắng tươi đẹp này, để rồi phải hứng chịu sự nghiệt ngã của cuộc sống. Bởi vì Khanh là…

 -Mày gục ở đâu mà để tao gọi khản cả cổ mới chịu ló đầu ra vậy hả con kia?- Kim chống nạnh hỏi, dáng vẻ đậm chất kẻ bề trên.

 -Ủa, mày có kêu hả?- Khanh tỏ ra ngây thơ…vô số tội-Biết đâu. Tao cứ tưởng tiếng lợn rống không hà.

 -Mày…

 -Thiệt mà- Khanh ngắt lời, chớp chớp đôi mắt- Đang chăn trâu đằng kia cái nghe tiếng. Tưởng lão Kiệm đang thiến lũ lợn cái nhà lão. Định chạy đi coi thì gặp tụi mày ở đây nè. Sao Kim, có không thế?                                           

 -Há há, lợn cái mà thiến được à?- Nhom thốt lên- Ngu! Đúng ngu luôn!

 -Vậy mà lại được mới hay.-Khanh nháy mắt- Hen, Kim?

 Rồi Khanh toét ra một nụ cười đểu xinh xắn.

 Trong khi mặt Kim dần sẫm lại một cách đáng sợ.

 Sở dĩ Khanh nói như vậy là bởi ba lý do. Thứ nhất, lão Kiệm là cha của Kim. Thứ hai, nhà lão không hề nuôi lợn. Và cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, do sở hữu thân hình cực kì vĩ đại, nên khi ở nhà, Kim có một tên gọi cực kì thân thương… là Nái.

 Mà nái là gì thì chắc ai cũng hiểu.

 Duy chỉ có Nhom là không. Dù Nhom có là đàn em của Kim đi nữa thì đó vẫn là bí mật đáng xấu hổ của Kim cơ mà. Và vì thế, có kẻ cứ khăng khăng hiểu tất cả theo đúng nghĩa đen. Nhom toác miệng ra cười:

 -Há há, lợn cái mà thiến được kìa đại ca. Há há, đúng là ngu như lợ…

 Chưa kịp nói dứt câu, Nhom liền bị Kim quất một cái vào đầu đau điếng. Khanh nhăn mặt như ước chừng độ đau rồi mỉm cười khúc khích. Kim quát lớn:

 -Có mày ngu thì có. Cút về phía sau cho tao!

 Nhom lật đật làm theo một cách khổ sở, không dám thắc mắc tại vì đâu mà thằng đại ca lại cho nó quá trời “sao” trên đầu như vậy.

 Việc tụi thằng Kim te te ra kiếm chuyện với Khanh như thế này xảy ra đều đặn như cơm bữa, mà lý do thi toàn trên trời dưới đất, chẳng đâu ra đâu. Cứ như việc làm cho Khanh lâm vào tình trạng khốn đốn là sở thích độc nhất của tụi nó vậy. Đúng thế mà. Khanh càng khổ sở bao nhiêu thì nụ cười của Kim sẽ càng rộng bấy nhiêu. Không phải tụi nó không sợ mang tiếng ỉ trai hiếp gái, ỉ đông hiếp yếu đâu, nhưng với Khanh thì tụi nó không màng. Và có lẽ… sẽ chẳng có ai màng đâu.

 Nhưng Như Khanh cũng đâu phải loại tiểu thư hiền dịu gì. Cuộc sống từ hồi 5 tuổi đến nay đã dạy cho Khanh rằng nước mắt và sự yếu đuối không phải là thứ dành cho nó. Chân lý đó đã giúp Khanh nhẫn nhục, chịu đựng trước nhiều điều. Khanh có thể dễ dàng vượt qua sự hành hạ của hai thằng nhóc hèn hạ kia, để rồi không ít lần phản công lại khiến tụi nó phải lầm lũi bỏ về.

 Nhưng cái dễ dàng đó lại không thể xảy ra vào hôm nay…

 Nhớ tới món đồ đang nằm gọn trong túi, Kim thở hắt ra, quăng cục giận nghẹn ngay cổ đi đâu mất. Cái hầm hầm trên mặt nó giãn ra thành một nụ cười xảo trá, vốn là thứ Khanh ghét nhất ở Kim. Vì mỗi lần thằng đó cười như vậy là đồng nghĩa với sắp có chuyện không hay xảy ra.

 Kim xua tay nói:

 -Hôm nay bổn thiếu gia đang vui, không chấp nhất những lời lẽ thô tục đó của mày đâu, Khanh à.

 -Ai da.-Khanh trề môi- Vậy chắc tao phải cám ơn mày quá hả?

 -Tao không cần cái thứ rác rưởi đó của mày đâu Khanh. Ngược lại, tao có thứ này làm quà bất ngờ cho mày đây.- Kim cho tay vào túi- Mày nhận ra vật này chứ?

 Kim rút tay ra và quảng ngay món đồ đó xuống chân Khanh. Nhận ra nét quen thuộc của món đồ, Khanh vươn người tới và chụp kịp trước khi nó chạm đất. Đó là một sợi dây chuyền bạc, có mặt là chiếc cỏ 4 lá lấp lánh ánh kim. Nắng trưa rọi vào, phản chiếu đến mắt Khanh, thật đẹp và cũng thật khủng khiếp vô cùng. Không giữ được bình tĩnh, Khanh lao đến, túm lấy cổ áo Kim mà nhấc lên, quát vào mặt nó:

 -Sợi dây chuyền này luôn được đeo quanh cổ mẹ tao. Mày đã làm gì bà ấy hả, thằng kia?

 Nhom vừa bất ngờ, vừa sợ hãi trước thái độ tới tấp của Khanh nên chỉ còn biết đứng đực mặt ra nhìn, quên luôn chuyện phải giải cứu cho thằng đại ca. Nhưng có vẻ, Kim chẳng cần đến điều đó. Tuy phải nhón chân lên, vì nó lùn hơn Khanh mà, nhưng nó lại tỏ ra bình thản đến lạ, nếu không muốn nói là khoái trá. Kim thì thào, chậm rãi như muốn từng lời thấm vào đầu Khanh:

 -Sao lại hỏi tao? Mày đi mà hỏi ông già của mày kìa.

 Cha ư?

 -Đó là món cuối cùng ổng đem ra đặt cược trước khi thua tiếp và nợ lão Sắc… chà, để coi, 5 triệu đồng. Ổng kêu sẽ về nhà lấy tiền trả đó. Chà, để xem, nhà mày còn thứ gì đáng giá nào…à…mẹ mày.

 -Đồ khốn!

 -Chậc. Tao định nói cho mày biết sớm hơn mà mãi đứng đôi co với mày làm tao quên mất. Giờ này chắc ổng về tới nhà rồi cũng nên.

 Khanh tức giận đẩy Kim ngã chổng càng ra đất, rồi nó chạy vụt đi. Lo lắng ư? Không. Hoảng sợ thì đúng hơn.

 Kim được Nhom nhanh nhảu đỡ đứng dậy. Nó không bực tí ti nào về việc Khanh làm. Cũng chẳng tiếc gì sợi dây chuyền đó. Đấy chỉ là cái giá rất nhỏ để đổi lại cảm giác chiến thắng mà lâu rồi nó chưa được tận hưởng. Phủi lại nếp áo cho ngay, Kim nói:

 -Đi thôi Nhom! Sắp có tuồng hay để coi rồi đó.

         ***

        Tại sao ông ấy lại như thế nữa chứ? Khanh hét lên trong lòng. 5 triệu ư? Ngay cả 5 chục ngàn thôi nhà nó đã chẳng có nữa là. Ông ấy phải biết điều đó chứ. Chính ông là người đã vét đi những đồng cuối cùng kia mà.

 Khanh hậm hực nghĩ. Nguyên nhân khiến Khanh phải chịu đựng sự cai trị của gia đình Kim một phần là do ông, là do số nợ khổng lồ mà ông đã gánh lấy từ những canh bạc vô nghĩa, để rồi trút hết sang đôi vai nhỏ bé của Khanh. Công bằng ở đâu? Hỏi làm chi khi chẳng có câu trả lời. Trên đời này làm gì có công bằng kia chứ.

 Khanh lo lắm! Ở nhà lúc này chỉ có mỗi mình mẹ mà thôi. Mà mẹ thì lại sợ cha hơn hết thảy mọi thứ. Mẹ sẽ làm gì để thỏa cơn say tiền của cha đây? Cả sợi dây chuyền này nữa, cha biết rõ nó quan trọng với mẹ thế nào rồi kia mà. Vậy mà sao…? Khanh sợ cha đã hóa điên mất rồi. Mong sao đừng có chuyện gì xảy đến với mẹ. Khanh siết chặt thêm sợi dây chuyền trong tay rồi chạy nhanh hơn. Lúc này, nó đang mang chân trần, đôi dép của nó vẫn còn nằm nơi chăn trâu khi nãy, nhưng cái bỏng rát, đau đớn do đất cát, sỏi đá dưới chân gây ra không thể nào cản được bước chân nó. Mẹ ơi…

 Khanh thương mẹ lắm. Mẹ đã vì Khanh mà mất đi tất cả: sức khỏe khi sinh ra Khanh và sự quan tâm, kính trọng của cả làng khi cho mọi người biết về sự có mặt của Khanh trên cõi đời này. Nhưng mẹ không hề ghét Khanh. Mẹ vẫn luôn yêu quý đứa con gái bé bỏng đó hơn cả chính bản thân mình.

 Mà hình như, cả cha cũng vì Khanh mà mới trở nên như thế. Nghe mẹ kể, hồi đó cha tốt lắm cơ,còn có triển vọng trở thành trưởng làng kia đấy. Nhưng từ khi có Khanh, vẫn chỉ là lý do đấy, cha dần suy sụp, trở nên điên loạn trong men rượu và những vòng quay đen đỏ, bị khinh thường bởi những người đã từng một mực kính trọng ông.

 Vậy ra, mọi bất hạnh trong cái gia đình nhỏ bé này đều do 1 mình Khanh gây ra hay sao? Nghe có vẻ khó chấp nhận nhưng đó lại là sự thật. Ngay từ khi chào đời, Khanh đã không được chấp nhận tại cái làng này rồi. Bởi vì Khanh là…

 -Tiền đâu?

 Một tiếng hét vang lên như một mũi tên vô hình xuyên thẳng qua trái tim gấp gáp của Khanh, khiến cô bé khựng hẳn lại, Nhà của Khanh chỉ đang ở ngay kia thôi, chỉ còn vài bước nữa thôi mà… Chẳng lẽ thời gian lại nhẫn tâm với nó như vậy sao? Đến thời gian cũng căm ghét nó sao?

 Không thể đứng nghĩ vớ vẩn thêm phút giây nào nữa, Khanh vội vã chạy lại. Cửa nhà không đóng. Khanh chạy ngay lên chiếc cầu thang bằng gỗ xiu vẹo, rồi rẽ ngay vào phòng mẹ. Nó quyết không dừng lại nữa cho đến khi đứng can giữa hai người. Nhưng Khanh không thể. Đôi chân kia đã không còn nghe lời đó nữa. Khanh đứng lại ngay ngưỡng cửa, sững sờ. Đôi mắt dần nóng lên khi phản chiếu cảnh tượng trước mắt.

 Ngay tại kia, mẹ Khanh đang nằm song soài ra đất, cặp mắt mở to, chất chứa đầy đau khổ đã không còn chớp nữa…

 Ngay tại kia, cha Khanh đang đứng trong bóng tối mờ, đôi mắt đầy sát khí nhìn chằm chặp vào chai rượu trong tay chỉ còn lại 1 nửa sắt nhọn…

 Ngay tại đây, Khanh chợt nhận ra, mình đã về quá trễ.

***

 -Mẹ…!

 Khanh hoảng hốt hét lên, tiến ngay đến thân hình bất động của người mà nó thương yêu nhất. Nó quỳ xuống, nâng đầu mẹ lên, đỡ vào lòng mình. Người của mẹ nhẹ quá! Tay nó bỗng chạm phải một thứ gì đó ấm nóng. Máu. Đầu của mẹ đang chảy máu. Rất nhiều máu. Thấm đẫm cả bàn tay run rẩy của Khanh. Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Khanh, như muốn trách cứ đứa con gái đã không về kịp lúc. Không. Chuyện này không phải là sự thật. Không thể. Chắc mẹ chỉ đang đùa mà thôi. Chắc mẹ đang cùng với cha bày ra trò này để chọc nó thôi, làm cho nó bất ngờ thôi. Hôm nay có phải là ngày gì đặc biệt không nhỉ? Khanh không thể suy nghĩ được nữa. Khanh lay mẹ. Lay đến mức có thể khiến cho mẹ đau. Nhưng nó không quan tâm. Nó muốn kéo mẹ ra khỏi trò đùa ngu ngốc này. Nó mong sao chỉ ít giây nữa thôi, mẹ sẽ không chịu nổi nữa mà ngồi bật dậy, cùng với cha cười to chọc quê nó. Nó lay. Lay. Lay mãi. Để rồi chợt nhận ra, mong muốn, rốt cuộc cũng chỉ là mong muốn mà thôi. Khanh gục đầu xuống bên mẹ.

 Vậy là…Khanh đã mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Mãi mãi… Nhưng Khanh không khóc. Hay không thể khóc. Cái chân lý mà số phận ban cho đã khiến nó quên mất thế nào là khóc rồi. Nước mắt đã trở thành 1 thứ xa xỉ với nó. Ngay cả lúc này cũng vậy. Khanh không khóc. Khanh đau lắm. Nhưng vẫn không khóc. Trong lòng Khanh lúc này chỉ có đau khổ và phẫn nộ. Mà sự phẫn nộ thì lớn hơn cả, chiếm gần như toàn bộ tâm hồn cô bé.

 -Tại sao?- Như Khanh gào lên. Nó ngẩng đầu nhìn thẳng vào người nó phải gọi là cha. Đôi mắt long lên, đau đớn và giận dữ. Khanh thật sự không thể tin ông lại có thể làm như thế. Dù cho ông có thay đổi thế nào  đi nữa thì ông vẫn không thể là người như thế, không phải là một kẻ giết người. Mẹ đã ra đi không thể nhắm mắt, vì chính người chồng, người cha đó. Có lẽ, mẹ cũng sẽ không tin được đâu. Nhưng sự thật thường đâu dễ dàng như ai muốn. Chính thái độ lạnh lùng đang hiện diện nơi người đàn ông kia đã xác thực tất cả.-Tại sao vậy hả?

 Ông thoáng chút bối rối, như chỉ vừa nhận thức được việc mình làm đây thôi. Nhân tính trở lại với ông ư? Không, ông chối bỏ điều ấy ngay lập tức. Cái thoáng qua đó bị tiếng hét thứ 2 của Khanh dập tắt. Ông chĩa 1 nửa chai rượu về phía Khanh, lè phè nói:

 -Mày im đi! Mày không có quyền quát tao.

 -Vậy ông lấy quyền gì mà làm thế này với mẹ?

 -Bả là vợ tao. Tao có quyền.

 -Vậy thì tôi cũng có quyền.-Khanh gào lên, lồng ngực căng ra như muốn vỡ tung.

 -A, con này hôm nay láo! Dám xưng ông_tôi với tao cơ à? Mày nên nhớ tao vẫn còn là cha của mày đấy.

 -Cha ư?-Khanh thốt lên và chợt cảm thấy ghê tởm điều mình vừa nói ra. Khanh nhẹ nhàng đặt mẹ nằm xuống sàn. Đôi tay nó thấm đẫm máu.-Cha ư?Ông lấy cái gì mà bảo ông là cha tôi? Ông đã thương yêu tôi sao? Ông đã cho tôi được cái gì? Ngoài gánh nặng ông đặt lên vai tôi đây này. Cha ư? Ông đã làm gì cho tôi rồi, hả cha?

 -Mày không đáng.

 -Không đáng? Vì thứ ông đã ban cho tôi?- Khanh nhắm mắt lại- Vì thứ này ư?

 Khanh mở mắt ra…

 Đôi mắt Khanh…

 Chúng không còn chút dấu vết nào của màu ngọc bích dễ thương kia nữa, mà đã tràn ngập 1 màu máu, 1 màu đỏ nặng nề và đáng sợ. Khanh trừng mắt nhìn thẳng vào người cha:

 -Đây là tội lỗi của tôi sao?

 Đôi mắt ấy như đang tỏa ra 1 thứ ma lực nào đấy khiến thái độ người cha đột nhiên thay đổi. Ông sợ hãi. Có thể thấy rõ rằng ông đang rất sợ hãi. Và ngay lúc cảm xúc ông trở nên yếu đuối nhất, bao hình ảnh tuôn trào khỏi tâm trí ông, hiện lên trong đầu Khanh như 1 đoạn phim cắt cảnh…

 Ông bới tung mọi thứ, đập vỡ những thùng chai rỗng. Mẹ nhìn ông tàn phá căn nhà trong vô vọng…

 Ông nhìn mẹ, lao tới nắm lấy cổ áo mẹ mà nhấc lên. Ông giật lấy sợi dây chuyền trên cổ mẹ, rồi đẩy mẹ té nằm ra đất. Ông bỏ đi mà không một lần ngoái nhìn lại…

 Ông thua bạc…

 Ông trở về nhà với chai rượu nốc dở trong tay. Ông đá tung cửa nhà rồi lảo đảo bước lên cầu thang. Cánh cửa dần khép lại sau lưng ông…

 Ông bước vô phòng. Mẹ vẫn còn nằm dưới đất. Ông đá mẹ, mắng mẹ vô dụng. Ông hét lên: “tiền đâu!” và tiếp tục lục soát người mẹ. Mẹ bật khóc, níu lấy ông, van xin ông trở lại con người như trước. Con mụ lắm lời! Ông vung tay đập thẳng chai rượu vào đầu mẹ…

 Những hình ảnh vỡ toang thành từng mảnh như một bộ ghép hình vô vọng.

 Như Khanh thở gấp. Đó là tất cả những gì đã xảy ra… Tất cả…

 Oan ức…

 Đau xót…

 -Ông có còn là con người nữa không?

 Ông run rẩy. Đôi mắt ông như bị một thứ gì đó níu kéo không cho rời khỏi cái nhìn của Khanh. Ông sợ hãi, chậm chạp nhích từng bước về phía sau. Ông lắp bắp thốt lên:

 -Dẹp… dẹp đôi mắt ấy đi...! Tao… tao biết lỗi rồi…

 Một dòng suy nghĩ khác của ông, qua đôi mắt đỏ, vang lên trong tâm trí Khanh:

 “Bả không chịu đưa tiền cho tao. Ai bảo bả nói nhiều mà không chịu đưa tiền cho tao.”

 -Đó là lý do sao?- Trái tim Khanh như vỡ òa ra- Đó là lời biện hộ cho tội lỗi của ông sao?

 -Không…không…- Ông vẫn tiếp tục lùi về phía sau, tránh xa khỏi Khanh. Đôi mắt ông ngây dại. Mồ hôi bắt đầu rịn trên mặt ông. Ông huơ huơ chai rượu trước mặt, như thể muốn xua tan ngay cái nhìn đó.-Tao…tao biết lỗi thật rồi mà. Mày dẹp đôi mắt ấy đi! Tao xin mày mà…

 “Mày cứ trở lại bình thường đi, con nhãi ranh. Tao sẽ cho mày một phát đi theo mẹ mày luôn.”

 -Giết tôi ư? Cho tôi đi theo mẹ ư? Đến đây và làm điều đó đi! Như thế còn tốt hơn là chung sống với ông trên cùng một cõi đời đấy.

 Vẫn giữ đôi mắt đỏ rực lăm lăm vào người cha đang thật sự hoảng sợ, Khanh từng bước tiến lại gần.

 -Tôi là nỗi ô nhục của ông mà. Ông hối hận vì đã sinh ra tôi mà.

 -Không…không…dẹp nó đi…cút đi…- Ông lùi về phía sau nhanh hơn, tay quơ quào nửa chai rượu- Đừng lại gần tao!

 “Mày đừng thách tao. Tao sẽ làm cho mày xem.”

 -Tới đây và kết thúc mọi chuyện đi!

 -CÚT ĐI!!!-Ông điên loạn rú lên.

 Bất ngờ ngay lúc ấy, ông đạp trúng một mảnh chai vỡ. Ông đau đớn co chân đó lên. Theo quán tính, ông tiếp tục lò cò về phía sau. Còn theo số phận, ông sẽ phải kết thúc cuộc đời tại đây. Chiếc lan can ban công bị ông đập vỡ ngày nào đã không còn khả năng bảo vệ vốn dĩ của nó nữa. Một tiếng thét… và ông rơi xuống, biến mất trước đôi mắt hận thù đầy ngỡ ngàng của Khanh.

 -Cha…!

 Đây là lần thứ hai trong cùng một ngày, Khanh chỉ có thể đứng đó, thốt lên những tiếng “cha”,  “mẹ”, mà không thể làm được bất kì điều gì để cứu vãn tình hình.

 Đây là lần thứ hai trong cùng một ngày, Khanh đã mất đi người thân trong cuộc đời mình.

 -Không…không… đừng vậy nữa mà…

 Đôi mắt trở lại bình thường, nỗi căm hờn chợt lắng xuống tận cõi lòng. Như Khanh vội vàng lao tới, bất chấp miểng chai cứ thay phiên nhau găm vào chân nó. Dù cho ông có trở thành thế nào đi nữa thì mãi mãi, ông vẫn là cha nó.

 Đứng từ ban công nhìn xuống, Khanh trông thấy cha đang nằm bệt dưới đất. Nếu là trước kia, chắc ông chỉ bị gãy xương là cùng. Nhưng nay, rượu chè đã đem đi những gì cần thiết để cứu vãn cuộc đời ông. Ông nằm đó, thoi thóp những hơi thở cuối cùng.

 Không…! Khanh lắc đầu. Đây là sự thật hay mơ vậy? Mẹ rồi cha… Mơ. Nó cầu mong cho đây chỉ là một giấc mơ thôi. Trời ơi, con xin mà…

 Dòng suy nghĩ bỗng đứt đoạn bởi có những hình ảnh khác đập vào mắt Khanh. Kim và Nhom, và kinh khủng hơn, gần như toàn bộ dân làng. Tất cả mọi người ở đây chắc hẳn không phải ngẫu nhiên, nhưng là ngẫu nhiên khi tận mắt chứng kiến một tội ác vô tình của nó.

 Lão Kiệm, một lão mập dáng oai vệ của người có quyền lực, bước lên khỏi đám đông, chĩa cây gậy nạm ngọc về phía Khanh, nói to:

 -Mày đi quá xa rồi đấy…

 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro