Chương 2: Sự thật và dối tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: SỰ THẬT VÀ SỰ DỐI TRÁ


Hoang mang…


Sợ hãi…

Như Khanh phải làm gì đây? Những người dưới kia đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra theo một hướng phiến diện nhất. Là do nó. Là nó đã gây nên tất cả. Ai sẽ tin nó đây? Ai sẽ tin rằng đó chỉ là một tai nạn tồi tệ, không hơn, không kém? Sẽ chẳng có ai tin. Không, sẽ không ai muốn tin đâu. Mà họ cũng chẳng cần tin. Lâu nay, họ luôn tìm đủ mọi cách để tống cổ Khanh, hành hạ nó. Và giờ họ đã có cơ hội để làm điều ấy. Ai mà dại gì để ý đến sự vô tội của nó cơ chứ.

Mà có thật là nó vô tội hay không? Hay đó chỉ là lời biện hộ cho tội lỗi bản thân như chính cha nó đã làm?

Những tiếng gào thét dưới kia vang lên như từng bước đẩy Khanh đến tận cùng vực thẳm. Họ đang kết tội nó. Treo cổ nó đi! Hỏa thiêu con phù thủy đó đi! Tình cảm của dân làng dành cho nó suốt 18 năm qua cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Khanh tuyệt vọng nhìn họ.

Lão Kiệm ra lệnh cho hai người tiến lại xem xét cha của Khanh. Họ lộ rõ vẻ mặt bất mãn nhưng vẫn im lặng làm theo. Xong, lão quay lại với những người còn lại, nói to như muốn cả Khanh cùng nghe thấy:

-Lần này, sự nhân từ của chúng ta không thể bỏ qua chuyện này cho nó được. Mọi người hãy ở lại đây. Ta sẽ đi bắt con nhãi ranh đó cho mọi người xét xử.

Tiếng tán thành ào ào vang lên, tung hô lão, xem lão như 1 anh hùng. Lão gật đầu trước sự tin tưởng của mọi người, rồi ra lệnh:

-Theo ta!

Ngay lập tức, 4 người đàn ông to con, bặm trợn cùng lúc bước lên, dàn đều 2 bên lão. Đó là 4 tên vệ sĩ mà lão vớ được trong một buổi bán đấu giá. 5 triệu đồng đổi lấy sự trung thành tuyệt đối, quả là một món hời mà lão luôn luôn tự hào khi nhắc về. Lão Kiệm chẳng tin gì trên đời ngoài chính bản thân lão và sự đắc dụng của 4 gã với vẻ mặt lạnh lùng kia.

-Cha, cho con đi với!

Kim thốt lên, nhìn cha bằng ánh mắt tội nghiệp nhất mà nó có thể làm được. Bình thường, lão Kiệm sẽ xiêu lòng ngay. Nhưng lần này thì không. Lão nghiêm túc nói:

-Đây không phải là trò chơi mà con có thể tham dự. Ta sẽ không nhắc lại lần thứ hai đâu. Con phải ở lại dưới này!

Kim chu mỏ ra nũng nịu, nhưng ý lão Kiệm đã quyết. Lão có việc riêng phải làm với Khanh trước khi thực hiện lời đã tuyên bố với mọi người. Và lão sẽ không để bất cứ ai phá hỏng kế hoạch đó. Lão quay lưng về phía Kim, đặt một dấu chấm hết cho cuộc xin xỏ của nó, rồi cùng 4 tên hộ pháp bước tới. Bằng một cử chỉ ra lệnh không lời, hai trong số bốn tên đứng lại, chặn ngay trước cửa. Và hai kẻ còn lại, theo sau lão Kiệm, tiến vào, đối mặt với số phận của Như Khanh.

***

Như Khanh đã không còn khả năng tự bào chữa cho bản thân mình nữa. Ngay từ lúc họ nhìn thấy cảnh tượng đó, bản án của nó đã được định đoạt. À mà không, có lẽ ngay từ khi sinh ra, nó đã phải mang theo mình kết cục như vậy rồi. Như đã nói rồi đó, nó chưa bao giờ được chấp nhận tại cái làng này, bởi chính đôi mắt đó. Bởi Như Khanh là một “Đứa trẻ bị nguyền rủa”. “Đứa trẻ bị nguyền rủa”, một danh xưng chẳng hề tốt đẹp dành cho những kẻ như nó, những kẻ chỉ mang một nửa dòng máu con người.

Bây giờ nó phải ra sao đây? Chạy trốn khỏi đây sao? Để vết nhơ đó không bao giờ được gột rửa khỏi cuộc đời nó. Hay là, nó sẽ ở lại đối mặt, để hứng chịu hậu quả do một tội lỗi không biết có phải do nó gây ra hay không. Đâu cũng là ngõ cụt với Khanh. Nó phải làm gì đây? Mẹ ơi, con phải làm gì đây? Nếu con chết đi, con có được lên đó với mẹ không? Ở trên đó có căm ghét con không hả mẹ? Mẹ ơi…

Tiếng rầm rập vang lên sau lưng. Như Khanh quay lại ngay lúc lão Kiệm vừa xuất hiện ngay ngưỡng cửa phòng. Lão cũng y như nó, cũng đứng chết trân tại chỗ khi nhìn thấy thân xác bất động của mẹ Khanh. Lão nhìn lên đôi bàn tay đẫm máu của Khanh rồi tới khuôn mặt đang sợ hãi của nó. Một chút im lặng…, lão thở dài:

-Tao biết thế nào cũng có ngày mày gây nên những chuyện này mà.

-Con không có.-Khanh thốt lên- Đó là do…

-Mày có biết vì sao gia đình mày ra nông nỗi này không?

Lão nói, át luôn cả lời nó. Khanh im lặng, không trả lời, vì nó biết rõ đó không phải là một câu hỏi, mà là một lời ám chỉ. Lão đang nói đến sự tồn tại của nó.

Lão nói tiếp, lần này không phải với Khanh mà là với mẹ của nó:

-Trâm à, bà đã thấy hậu quả do bà gây ra chưa?- Lão ngồi chồm hổm xuống cạnh xác mẹ

Khanh- Đây là kết cục bà mong muốn sao Trâm?...Nhìn thẳng vào tôi khi tôi đang nói chuyện với bà!

Lão quát rồi nắm lấy tóc mẹ Khanh nhấc lên, xoay mặt bà về hướng lão. Khanh phẫn nộ trước hành động đó, nhưng chưa kịp làm gì thì hai gã hộ pháp đã lao lên, tóm lấy hai tay nó, giữ chặt nó lại tại chỗ. Sức nó không thể nào thoát ra được. Khanh giãy giụa, hét lên:

-Bỏ ra! Thả tôi ra mau! Lão già kia, bỏ bàn tay ra khỏi người mẹ tôi mau!

Trông lão chẳng có vẻ gì là nghe thấy hay để ý chuyện gì đang xảy ra cả. Lão vẫn ngồi đó, tiếp tục cuộc độc thoại của riêng mình:

-Giết cha rồi giết mẹ, đó là đứa con mà bà muốn có sao Trâm?

-Bỏ mẹ tôi xuống!-Khanh hét lên trong vô vọng.

-Bà bảo bà có thể thay đổi được nó. Và giờ bà xem, mọi chuyện đã kết thúc như thế này đây. “Như Khanh”, cái tên mà bà ấp ủ suốt 9 tháng lại trao cho 1 kẻ giết người sao? Con bà trên trời biết bà như vậy sẽ cảm thấy sao đây? Sẽ ra sao khi nó biết mẹ nó đã cho một kẻ thay thế làm nhơ bẩn cái tên của nó?

Những lời lão nói cứ lùng bùng bên tai Khanh. Lão ta định nói gì vậy? Khanh nghe rất rõ từng từ một nhưng phần tâm hồn sứt mẻ còn lại đang ngăn cản không cho nó tiếp nhận những điều ấy.

-Bà muốn tìm ở nó hình bóng con bà sao? Tìm hình bóng 1 thiên thần nơi 1 đứa trẻ bị nguyền rủa sao? Thật ngu ngốc! Bà làm tôi thất vọng quá đấy, Trâm à!

Rồi không một chút nể nang gì với người đã khuất, lão ném mạnh mẹ Khanh sang một bên. Cả thân hình đổ oạp xuống, tuy không đụng chạm gì đến Khanh nhưng đủ sức xé nát lòng cô bé ra hàng trăm mảnh. Khanh gào lên:

-Mẹ…! Ông…- Nó giãy giụa điên cuồng- Các người tránh ra! Không được đụng đến mẹ tôi!

-“Mẹ tôi” à?-Lão bật cười.- Chẳng lẽ những gì tao nói nãy giờ chưa thấm vào đầu mày miếng nào sao Khanh?

-Tôi không cần biết ông đang nói những lời nhăng cuội gì hết. Tránh xa mẹ tôi ra!

-Những lời nhăng cuội à… Ha ha ha. Mày biết không Khanh? Dòng máu giết người đang chảy trong người mày, đó là sự nguyền rủa dành cho những kẻ như mày. Và mày, chính mày đã đem lời nguyền đó tới cái gia đình nhỏ bé này đây. Việc mày xuất hiện ngay từ đầu đã là một tai họa rồi. Mày đã làm thay đổi tất cả mọi thứ. Mày đã biến một người đàn bà lương thiện thành một kẻ giết người. Con mụ này đây…

Lão lấy chân thúc vào người mẹ nó.

-Tôi cấm ông!…

-Thương xót à? Đau cho những kẻ đã giết hại cha mẹ mày à?

-Ông im đi!

-Khanh ơi là Khanh, mày giả ngu hay giả điếc vậy hả? Để tao nói cho mày nghe, người đàn bà này đã giết chết mẹ ruột của mày để cướp mày về thay thế cho đứa con chết non của bả. Sao, tao nói có nhanh quá không?

Giết chết mẹ…? Cướp…? Thay thế…?

-Ông nói láo.

-Chẳng phải mày có cách để kiểm chứng sao? Sử dụng nó đi! Sử dụng phương thức của bọn mày đi!

Phương thức lão đang nhắc tới chính là đôi mắt của nó. Với đôi mắt đỏ, Khanh không chỉ có thể đọc được suy nghĩ của người đối diện, mà còn có thể đi sâu hơn vào trí óc, tìm đến quá khứ của người đó, tìm đến những kí ức chân thật nhất mà không ai có thể giả tạo được. Chỉ cần làm như thế, nó sẽ xác thực được ngay những điều lão vừa nói… Nhưng nó sợ…

Phải, nó sợ. Những bí mật đó quá to lớn, quá khủng khiếp đến mức Khanh không dám chắc mình có muốn tìm hiểu hay không. Bởi nếu đó là sự thật, mọi thứ xung quanh Khanh sẽ hoàn toàn sụp đổ. Kí ức về tình thương…, đó là thứ Khanh muốn giữ lại khi mẹ không còn trên đời này nữa. Khanh chợt nhớ tới nụ cười âu yếm của mẹ. Điểu đó không thể là giả được. Nhưng lão Kiệm có lý do gì mà nói dối mình cơ chứ. À không, lão có chứ. Lão căm ghét mình cơ mà. Lão đang muốn dựng chuyện để mình đánh mất niềm tin nơi mẹ. Lão không muốn bắt mình theo kiểu cách bình thường, lão đang chờ được chứng kiến mình suy sụp hoàn toàn. Đừng có hòng.Tôi không dễ bị ông khuất phục như vậy đâu.

-Không cần ông phải gợi ý đâu.

Nói rồi, đôi mắt Khanh vụt hóa đỏ một lần nữa. Hai gã hộ pháp sợ hãi buông nó ra. Dù chúng có to lớn như thế nào đi nữa thì chúng vẫn là con người, chúng vẫn sợ sẽ phải nhận lấy lời nguyền từ một đứa trẻ bị nguyền rủa.

Riêng lão Kiệm thì không như thế. Lão đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với Khanh. Có lẽ lão biết về đôi mắt nó nhiều hơn nó tưởng. Và vì thế, lão tự tin để cho dòng kí ức của mình trôi tuột đi…

Lão bước đi vội vã trong đêm. Chiếc đèn dầu trong tay lập lòe một thứ ánh sáng mờ mờ kì ảo…

Lão chợt thấy một bóng người. Đó là một người phụ nữ lạ mặt, tuổi trung niên. Cô ấy đang mang thai và lão có thể thấy rất rõ cổ đang vô cùng đau đớn. Cô ấy sắp sinh, và nhờ lão giúp đỡ…

Lão dìu cô ta tới một căn nhà quen thuộc, là nhà của Khanh hiện giờ. Và kìa, cha Khanh đang đứng trước cửa. Trông ông trẻ hơn, khỏe hơn rất nhiều. Lão Kiệm trình bày ngắn gọn mọi chuyện với cha Khanh rồi ngay lập tức, hai người đàn ông đưa người phụ nữ đó vào nhà…

Bên trong, mẹ của Khanh đang nằm rên rỉ đau đớn. Mẹ cũng đang sắp sinh. Một người có vẻ là bà đỡ đang gấp gáp lo cho mẹ. Người phụ nữ lạ mặt được đưa vào, được sắp xếp cho nằm kế bên mẹ. Hai người phụ nữ nắm chặt lấy tay nhau…

Lão Kiệm và cha Khanh bị buộc phải ra ngoài đứng. Tiếng gào thét bên trong nhà khiến hai người đàn ông đứng ngồi không yên…

Thời gian trôi qua. Và cả hai tiếng la đau đớn kết thúc gần như cùng lúc. Nhưng chỉ có một tiếng khóc vang lên. Và kèm sau đó là tiếng hét mẹ Khanh…

Hai người đàn ông vội vã xông vào thì nhìn thấy người phụ nữ lạ mặt đang ôm chặt đứa con của cô ta, nhìn sang mẹ Khanh bằng đôi mắt thương xót. Mẹ Khanh đang ngồi thẫn thờ trên giường như người mất hồn. Bà đỡ ra chia buồn với cha Khanh và nói cho ông biết rằng đứa con gái của ông đã mất trong lúc sinh…

Lão Kiệm cùng cha Khanh tiến lại an ủi mẹ Khanh nhưng chẳng có ích gì…

Cha Khanh đem xác đứa con gái chết oan của mình đi chon, còn lão Kiệm thì ở lại trông chừng mẹ Khanh…

Một khoảng tối, và tiếng sột soạt vang lên khiến ánh sáng tràn vô khoảng tối ấy. Có lẽ lão Kiệm đã ngủ quên và điều đầu tiên lão nhìn thấy khi bị tiếng sột soạt đó đánh thức là mẹ Khanh đang đứng kề bên người phụ nữ lạ mặt với một con dao trong tay…

Không. Lão Kiệm thốt lên nhưng đã quá trễ. Mẹ Khanh đã dùng con dao cứa vào cổ người phụ nữ đang ngủ say vì mệt. Cô ta chết ngay lập tức. Đứa con của cô ta òa khóc…

Mẹ Khanh ôm lấy đứa bé và dỗ dành thật nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mẹ xoay qua lão Kiệm, mỉm cười hạnh phúc: “anh xem nè, Như Khanh của em đã sống lại rồi.”…

Bao hình ảnh vỡ toang…

Như Khanh khuỵu xuống, toàn thân run rẩy.

Đó là toàn bộ sự thật…

Nó cảm thấy buồn nôn. Không còn đủ sức để kìm nén, nó gập người lại, nôn thốc nôn tháo ra sàn.

Lão Kiệm từ tốn rút một chiếc khăn tay lên chấm mồ hôi trên mặt lão. Tuy lão không bị uy hiếp nhưng cũng vẫn phải chịu đựng ma lực từ đôi mắt ấy. Xong, lão nhìn nó, nói:

-Tao và cha mẹ mày…à, tao quên mất. Tao và vợ chồng nhà này từng là bạn thân với nhau. Chậc, phải chi hồi đó tao cưới bả thì giờ bả đã không ra nông nỗi này rồi.
Như Khanh chỉ nghe loáng thoáng những điều lão nói. Tất cả mọi thứ đối với nó lúc này đã chẳng còn gì quan trọng nữa rồi. Lão đã thắng. Nó đã suy sụp hoàn toàn.

Đó là lý do cha ghét nó. Bởi tình thương của ông dành cho Như Khanh đã chôn cùng với đứa con chết oan vào cái đêm đó rồi.

Mẹ ư? Tình thương ư?

Kẻ thay thế…

Như Khanh…

Nó là ai?

Có ai nói dùm cho nó biết nó là ai được không? Hay nó chỉ là cái bóng vật vờ ngày qua ngày chờ đợi tình thương lẽ ra thuộc về một người khác.

Vô vị!

Giờ nó đã biết nó phải làm như thế nào rồi. Đó là cứ ngồi đây. Mặc cho lão Kiệm và những người dưới kia muốn làm gì thì làm. Treo cổ cũng được. Hỏa thiêu cũng được. Khanh không màng. Nó đã chẳng còn gì để níu kéo tiếp cuộc đời đầy gian dối này nữa.
Bất chợt, có người chạy vội vào phòng, đó là một trong hai kẻ mà lão Kiệm ra lệnh tiến lại xem xét “cha” Khanh.

Lão Kiệm xoay lại, hỏi:

-Có chuyện gì thế?

Anh ta thở hồng hộc một lát rồi nói nhanh:

-Cha của nó đã chết rồi, anh Kiệm.

Khanh nghe thấy. Nhưng nó chẳng cảm thấy gì ngoài một sự trống rỗng.

-Chà, ra đi không nói một lời nào với con gái cưng của chả sao?-Lão Kiệm thở hắt ra.

-Có anh.-Anh ta vội nói, chìa ra một tờ giấy.-Trước lúc chết ông ta có lôi ra từ túi một mảnh giấy ghi gì đó nhưng tôi và anh Sơn đọc không hiểu được.

-Đưa tôi xem nào!

Lão Kiệm nhận lấy tờ giấy rồi chăm chú nhìn vào. Nhướn mày lên một hồi, lão bật cười:

-Mày thật hạnh phúc vì có một người cha như lão ấy đấy Khanh à! Đây là ngôn ngữ của bọn mày. Tao không ngờ ổng cũng cất công tìm hiểu lâu nay để để lại cho mày lá thư tuyệt mệnh này đấy.

Rồi lão quăng tờ giấy xuống dưới chỗ nó ngồi. Đó là những đường nguệch ngoạc mà Khanh không thể nào hiểu được. Mà có vẻ, nó cũng chẳng cần hiểu làm gì. Có còn ý

nghĩa gì nữa đâu.

-Đừng có nói là mày không hiểu đó nha Khanh.-Lão Kiệm nói- Vậy là cha mày uổng công rồi. Tao muốn nói cho mày nghe lắm nhưng thôi, đã trễ rồi. Mà mày cũng sắp được gặp ổng rồi còn gì, để ổng nói cho mày nghe tận tai vậy. Còn bây giờ, Khanh,-Lão nhướn mày lên nhìn nó.- tới lúc mày phải trả giá những gì mày đã làm với hai con người vô tội này rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro