1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngước mặt, ngẩn người với mùi hương rất dễ chịu của người đối diện, người này thể như đang cố gắng không toả ra quá nhiều pheromone, tuy yếu nhưng có thể cảm nhận được chúng rõ mồn một trên đầu lưỡi, là mùi của rượu Whisky và Vermouth, xen lẫn giữa hương vị đắng nồng kia là một chút ngọt ngào, tổ hợp của một ly cốc tai Mahattan hoàn hảo.






Jimin nghĩ trên thế giới này, người căm ghét bốn chữ "bạn đời định mệnh" nhất chính là anh.

Kim SeokJin, tiền bối thân thiết từ tận cấp ba của Jimin, người mà anh đã thầm thích tận ba năm trời. SeokJin có mái tóc nâu mềm, một nụ cười ngọt đến lịm tim cùng đôi môi dày căng mọng ngọt ngào hệt như mùi hương của anh ấy, thế nhưng chỉ trong một tháng ngắn ngủi, quả dâu tây hấp dẫn đấy đã hoàn toàn thuộc về một người khác. Tình yêu của anh ấy và tên kia chớp nhoáng hệt như vệt sét giữa giông bão và rồi để lại hệ quả nặng nề hơn bao giờ hết.

SeokJin đã dọn đi chỉ trong chớp mắt. Tất nhiên anh ấy có xin lỗi Jimin và muốn cùng anh trả nốt tiền cọc nửa năm của kỳ này, nhưng Jimin làm sao có thể để anh ấy phải làm việc đó. Chỉ đơn giản là ôm một cái và mong anh ấy sẽ hạnh phúc khi lựa chọn ở cùng với người kia thôi. Quan trọng hơn nữa mùi xạ hương của tên kia nồng muốn chết. Jimin nhạy cảm với mùi hương và anh không thể nào thích nghi nổi với mùi của Alpha trội. Eo ơi.

Alpha của SeokJin chính là một tên Alpha trội. Jimin còn chưa có diễm phúc được diện kiến tên may mắn đấy, chỉ biết cái mùi hương nồng đến điếc mũi của hắn cứ bao phủ lấy mùi dâu tây dịu dàng của SeokJin và lấp nó đi mất. Tên đấy đề phòng với tất cả mọi người, kể cả một Omega lặn như Jimin. Thành thật mà nói thì chẳng hiểu vì sao người trầm tính như SeokJin lại đem lòng yêu một tên chiếm hữu như thế, thứ "bạn đời định mệnh" đáng chết này.

Từ bé đến lớn, Jimin còn chẳng biết mùi của mình là gì và anh cũng chưa bao giờ phát tình. Việc làm Omega lặn mà nói với Jimin chính là một món quà. Vì ít nhất anh sẽ không bị chi phối bởi mùi hương và đâm đầu vào yêu ai đấy chỉ vì hai từ "định mệnh" vớ vẩn kia. Một tình yêu mà bắt đầu bằng bản năng thì chẳng có gì tốt đẹp hay thiêng liêng cả.

Hơn hết, tiền nhà kỳ này lại tăng mất rồi và Jimin phải tức tốc kiếm ngay một người ở cùng. Một người nào đấy có mùi hương dễ chịu như SeokJin. Nếu không thì ngày nào cũng sẽ như sống trong nước mắt mất. Thế nhưng vẫn chưa kịp ứng phó với việc đấy, bác chủ nhà vừa biết chuyện SeokJin rời đi đã vội nhận người mới vào ở mà còn chẳng buồn nói với anh, chỉ dán đúng một tờ giấy thông báo nguệch ngoạc bằng tay rồi thôi. Dù là có lỡ đóng trễ tiền nhà kỳ này đi chăng nữa thì làm vậy chẳng phải quá đáng lắm sao?

Nhưng cứ kệ vậy, ít nhất thì cũng không phải khoản phí cọc đấy một mình.

Jimin cũng muốn chuyển đi nơi khác. Nhưng nơi đây gần trường, lại là căn hộ hai phòng ngủ, có bếp đầy đủ dụng cụ cần thiết, ban công hướng ra sông Hàn và giá cũng phải chăng, anh chỉ là không thể bỏ lỡ căn hộ này cho đến khi đủ tài chính để tự mua nhà được. Vẫn là nên nín nhịn mà ở cùng với người lạ mặt kia cho đến khi đủ tiền chuyển đến nơi khác tốt hơn. Cậu ta sẽ chuyển đến vào ngày mai, Jimin sẽ dọn dẹp đôi chút vậy.

Khi Jimin vẫn còn đang dở tay hút bụi thì SeokJin đã gọi đến. Bỏ mọi thứ xuống sàn, Jimin vui vẻ bắt máy, mỉm cười khi nhìn khuôn mặt hồng hào có chút phúng phính của SeokJin qua màn hình. Xem kia, chỉ vừa chuyển đi được một tuần thôi mà đã tròn ra đôi chút, xem ra tên Alpha đấy quan tâm SeokJin hơn Jimin nghĩ.

"Jiminie của chúng ta đang làm gì thế?"

_Đang dọn dẹp đây, ngày mai có người đến ở rồi, em còn chẳng biết đấy là ai.

SeokJin nghiêng đầu, khuôn mặt xị xuống vì có lỗi nhưng Jimin còn chẳng để ý đến biểu cảm đáng yêu đấy của anh ấy, mắt chỉ chăm chăm vào vết cắn lấp ló trên cổ kia. Đã đánh dấu thật rồi kìa.

"Xin lỗi nhé, biết thế anh để em tìm người ghép căn hộ trước rồi mới chuyển đi."

_Không sao đâu, nơi ở hiện tại của anh tốt chứ?

SeokJin gật đầu mỉm cười và quay một lượt cho Jimin căn hộ mới của anh ấy. Có vẻ là một căn chung cư cao cấp, phòng khách nhìn thẳng ra ngoài trung tâm, hai tông trắng đen đơn giản và nội thất khá đắt tiền. Giàu có thật đấy.

Tầm nhìn trong camera sững lại, Jimin nhướn mày nhìn vào màn hình, đây là lần đầu tiên anh được nhìn trực diện bạn trai hay còn gọi là chồng chưa cưới của SeokJin. Mặc dù mùi của anh ta đậm mùi thật nhưng giờ ngẫm nghĩ lại, nó khá hợp với khuôn mặt đấy đó chứ, cơ mà dù có đẹp trai sáng sủa thì cũng không che lấp được nhân cách tồi tệ đâu, tên khốn đấy đã "tắm" SeokJin bằng mùi của mình khiến Jimin bị sốc pheromone rồi ngất xỉu tận hai ngày mới tỉnh.

"TaeHyung về rồi à. Chào Jimin đi."

"Sao phải chào cậu ta?"

"Cái gì—Này—"

Camera chao đảo và rồi tắt cái rụp, cảm xúc gọi là tức giận vì bị cướp mất người của Jimin cũng nguôi ngoai. Có tiền, có nhan sắc, lại còn là Alpha trội, Jimin lấy cái gì mà cướp lại đây, trong mơ cũng không dám nghĩ đến nữa. Bây giờ chỉ cần SeokJin hạnh phúc là đủ, Jimin không cần gì nữa. Phải, anh chính là con người không có nghị lực như thế đấy.

Lắc lắc cái đầu, Jimin hít một hơi thật dài rồi tiếp tục công việc quét dọn của mình, mong là bạn cùng nhà mới cũng sẽ siêng năng như SeokJin, nếu không một mình anh thật sự không thể kham nổi cả căn hộ, anh ấy chỉ vừa đi đúng một tuần thôi mà nhà đã bừa bộn như thế này rồi.

Ngay khi vừa nghe thấy tiếng nhấn tít tít nhấn mật khẩu từ bên ngoài, Jimin đã căng thẳng mà khựng lại. Chẳng phải chủ nhà thông báo là ngày mai sẽ đến sao, chỉ mới buổi chiều của thứ bảy sao lại chuyển đến nhanh thế này rồi? Không được. Jimin còn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt nữa.

Cừa vừa bật mở, còn chưa kịp nhìn kĩ người kia tròn méo mập lùn hình thù ra sao, chân Jimin đã bủn rủn đứng không vững, cơ thể như vô lực mà khuỵu xuống đất, mí mắt anh nặng trĩu, tầm nhìn trước mắt mờ dần đi và tất cả những gì anh có thể nhớ đấy chình là bóng người mờ ảo đằng trước cùng mùi hương đắng chát kia đang ập vào khướu giác mình.

Là mùi rượu sao?




Jimin mở mắt thức giấc. Anh ngỡ ngàng nhìn lên trần nhà rồi vội vã nhìn xuống bên dưới, vẫn là bộ quần áo mà anh đã mặc lúc ngất đi, Jimin bằng cách nào đó đã trở về phòng và bây giờ là bảy giờ sáng hơn. Chuyện vừa xảy ra hôm qua hệt như một cuốn băng bị hỏng vậy, đoạn cần nhớ thì lại đen kịt. Anh khịt mũi vì lạnh, không biết làm thế nào mà bản thân lại ngất xỉu và rồi thức dậy ở chính căn phòng của mình. Tuy không phải là dạng thích vận động nhưng anh cũng không phải kiểu người yếu đuối đến mức đột nhiên lại ngất đi như thế.

Vẫn còn đang tờ mờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jimin đã tá hoả bật dậy mà lao vội đến trường ngay khi thấy tin nhắn của giáo sư. Ngay lúc này không có gì vội bằng việc phải đến đúng giờ để bắt đầu công việc của mình.

Nếu không nhờ tin nhắn nhắc nhở của giáo sư, Jimin có lẽ đã thật sự quên béng mất rằng hôm nay là ngày đầu tiên của học kì mới, đồng nghĩa với việc Jimin phải bắt đầu lại guồng quay công việc và học hành. Công việc của Jimin là trợ giảng cho các giáo sư môn chuyên ngành, tuy số tiền được trả không nhiều nhưng cũng đã đủ để Jimin xoay sở mỗi tháng tiền nhà, còn lại Jimin dồn vào sinh hoạt là chính. Một khi đã bắt đầu vào học kỳ mới, anh chắc chắn mình sẽ không có thời gian để thở và Jimin phấn phích vì điều đấy, bận rộn giúp anh cảm thấy bớt cô đơn.

Theo chân giáo sư bước vào bên trong phòng học, cố gắng kiềm hơi thở gấp cùng nhịp tim đang khồng ngừng đập điên cuồng vì chạy quá sức kia, giây phút vừa đặt mông vào chỗ ngồi của mình Jimin khựng lại khi cả phòng học im bặt, đồng loạt quay sang nhìn mình chằm chằm. Jimin bối rối siết lấy chồng tài liệu trên bàn, anh vẫn không hiểu lý do vì sao những ánh mắt kia không buông tha lấy anh, không lẽ hôm nay Jimin chưa chải tóc sao, hay là trên mặt anh có dính gì?

Tự an ủi bản thân rằng chắc là mình cũng có một chút nhan sắc nên bị các sinh viên mới nhòm ngó là chuyện bình thường, Jimin vẫn bình tĩnh ngồi bên mé bục giảng mà phát tài liệu cho từng sinh viên. Họ vẫn tiếp tục nhìn anh không rời mắt, từng người từng người một, nhất là Alpha, ánh mắt vừa chăm chú vừa tò mò. Chuyện này không hề bình thường chút nào, nó khiến từng thớ cơ của Jimin căng lên vì sợ hãi.

_Ng-Người tiếp theo.

Cơ thể anh chợt giật nhẹ, Jimin ngước mặt, ngẩn người với mùi hương rất dễ chịu của người đối diện, người này thể như đang cố gắng không toả ra quá nhiều pheromone, tuy yếu nhưng có thể cảm nhận được chúng rõ mồn một trên đầu lưỡi, là mùi của rượu Whisky và Vermouth, xen lẫn giữa hương vị đắng nồng kia là một chút ngọt ngào, tổ hợp của một ly cốc tai Mahattan hoàn hảo.

Mùi hương đã quyến rũ đến mức này rồi vậy mà người mang trên mình mùi hương đấy lại còn đẹp trai hơn thế gấp vạn lần. Jimin cúi đầu, cố giấu khuôn mặt đỏ ửng rồi nhanh chóng đưa vội tập tài liệu. Người trước mặt vẫn còn đứng nán lại một chút để nhìn anh một hồi rồi mới rời đi. Anh có thể cảm giác vành tai mình nóng bừng lên vì ánh nhìn còn vương lại của người kia, Jimin đã thật sự kiên nhẫn ngồi lại chờ điểm danh cuối giờ rồi mới ra về dù rằng mình có thể về sớm hơn chỉ để biết tên của cậu ấy. Anh thật sự không biết vì sao mình phải làm thế. Đến lúc nhận ra, bản thân đã để mình lạc mất trong ánh mắt đen láy to tròn kia mất rồi.

_Jeon Jungkook.

_Có mặt.

Jimin tự lầm bầm với chính mình khi nghe thấy tên của cậu. Một cái tên đẹp, mùi hương cũng khá thơm nữa dù Jimin chẳng biết vì sao mình lại thích mùi hương của rượu mạnh, hương vị của Jungkook đặc biệt đến độ khiến Jimin ấn tượng sâu đậm, đến giờ môi anh vẫn còn đọng lại một chút dư vị đắng chát của nó. Nhẽ ra phải khó chịu chứ khi ngửi thấy mùi của Alpha chứ, vậy mà Jimin chẳng hề cảm thấy thế.

Anh tản bộ về căn hộ chung cư của mình sau giờ học, mơ màng dừng chân trước cửa thang máy, chờ đợi cánh cửa mở ra. Chợt cảm nhận được có người bước đến bên cạnh, anh lén liếc mắt rồi ngay lập tức quay đi khi nhận ra đấy là cậu sinh viên năm nhất mà anh đã theo dõi suốt buổi hôm nay. Tim anh đập thình thịch khi nghĩ đến việc cậu đã theo anh đến tận nhà chỉ vì thích anh.

Jimin biết mình cũng không phải dạng xấu trai, cũng là kiểu hớp hồn người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù chẳng phải Omega trội nhưng lộ liễu như này không phải là quá mặt dày rồi sao.

Tim Jimin còn đập nhanh hơn nữa khi Jungkook theo chân anh đến tận cửa nhà, đến mức này thì chắc chắn là cố ý rồi, vì căn hộ của Jimin là căn cuối cùng của hành lang. Không thể nhịn được nữa, Jimin quay đầu, ngượng ngùng nhìn Jungkook vẫn đang tỉnh bơ phía sau:

_C-Cậu sao lại theo tôi về nhà vậy hả?

_Anh nói gì vậy, nhà tôi ở đây mà?

_Hả?

_Hả?

————————————————————

🤣 tin nổi không mình cuối cùng cũng đã viết được ABO ý, do ko tự tin về thể loại này nên mình đã tìm hiểu khá kỹ 😤 mình có chỉnh sửa đôi chút theo plot nên có gì thắc mắc cứ alo @cua.ssi trên instagram nhé 🦀🦀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro