2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『 Jimin hài lòng với việc mình là Omega lặn. Nhưng giờ đây quẩn quanh mũi của Jimin không chỉ có mùi rượu, mà còn có mùi đào thoang thoảng, thứ mà anh đoán đấy chính là mùi của mình, nó không quá mạnh nhưng cũng đủ phảng phất đến mức Jimin còn có thể tự cảm nhận được. 』





Jimin thật sự xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một chiếc lỗ và chui vào, và không biết vì sao kể từ sáng đến giờ, cơ thể anh cứ lâng lâng khó chịu, thể như nó đang kiềm nén một thứ gì đấy bên trong và chỉ chực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào. Đây là lần đầu tiên Jimin cảm thấy thế này, hơn nữa, việc mùi hương của Jungkook đang nhẹ nhàng quẩn quanh trong không khí còn khiến anh cảm thấy áp lực hơn.

Tuyệt, bạn cùng phòng ít nói, đẹp trai một cách ngớ ngẩn trong chiếc áo hoodie đen và hơn nữa mùi cũng khá thơm, à không phải nói là rất thơm. Quá đạt tiêu chuẩn, nhưng vì sao Jimin lại vẫn cảm thấy rất bức bối vậy nhỉ? Là ốm rồi sao?

_Này. Cho anh.

Jimin đưa tay nhận lấy vỉ thuốc mà Jungkook ném cho mình. Anh ngỡ ngàng nhìn vỉ thuốc trắng trên tay, vẫn không hiểu bản thân nên làm gì với nó.

_Đây là thuốc gì?

Jungkook cau mày, chớp mắt khó hiểu nhìn Jimin, thứ khiến anh phải một lần nữa lật đi lật lại vỉ thuốc để xem hướng dẫn sử dụng.

_Hôm qua anh đã ngất, nhớ không?

_Là cậu đưa tôi về phòng à?

_Anh có biết vì sao anh ngất không?

Trong đầu chỉ Jimin giờ như phủ một mảng mây mờ, anh không nhớ gì hết ngoài việc mình đang hút bụi và Jungkook bước vào, bùm, Jimin thức giấc, đã bảy giờ sáng và hối hả chạy đến lớp cho kịp giờ nhận tài liệu của giáo sư.

_Kh-Không.

Jungkook day trán, khuôn mặt đăm chiêu nhìn Jimin.

Đây là ngày đầu tiên chuyển ra ngoài ở của Jungkook. Mọi chuyện vốn đã không ổn ngay từ lúc bắt đầu rồi. Cậu không hề ngờ rằng bạn cùng nhà của mình sẽ là Omega, mà điều còn kinh khủng hơn nữa là người đó vừa thấy cậu đã ngất xỉu, đến tên vẫn chưa kịp hỏi thì đã phải vác xác của anh ấy vào phòng. Việc Jimin học cùng trường Jungkook cũng đã đoán trước được, thuê nhà quanh đây thì chỉ có thể là sinh viên của trường Đại học Seoul thôi. Nhưng vừa xinh đẹp vừa ngốc nghếch cùng một lúc như này là hoàn toàn không nằm trong suy tính của Jungkook:

_Anh có phải là Omega không vậy hả?

_Tất nhiên. – Jimin bực mình vì bị hỏi dồn dập, thứ khiến anh tự cảm thấy hoài nghi về bản thân mình, đúng là tính anh khá nóng nhưng Jimin luôn biết kiềm chế, vậy mà chỉ mới bị cậu hỏi vài câu, anh đã không thể kiềm được cơn giận của mình.

_Tôi nghĩ anh nên đi khám bác sĩ đi.

_Ơ?

Jimin ngớ người nhìn Jungkook lắc đầu bỏ về phòng.

Anh đổi ý rồi, bạn cùng nhà của anh chẳng dễ thương chút nào. Một chút cũng không. Nhìn cái dáng vẻ tự phụ đấy kìa, dù không biết cậu là loại Alpha nào nhưng Jimin một chút cũng không muốn làm thân với Jungkook nữa.

Anh trở về giường và nhanh chóng gọi cho SeokJin để than phiền, SeokJin bắt máy ngay lập tức và Jimin không thể ngăn mình mỉm cười khi nhìn thấy anh ấy trong bộ đồ ngủ màu hồng đáng yêu kia. Cảnh tượng quen thuộc này vậy mà không thể thấy thường xuyên nữa rồi.

"Jiminie, sao rồi? Bạn cùng nhà mới ổn chứ?"

_Không ạ, em đã ngất vào hôm qua...Và em cảm thấy lạ lắm, không có chuyện gì suôn sẻ cả.

"Chúa ơi, em không sao chứ? Em thiếu máu à hay làm sao?"

_Em không biết nữa.

"Này, mặt em có chút đỏ đấy, có muốn đến bệnh viện không?"

Anh nhướn người nhìn vào gương, mặt đúng là có chút đỏ, hơn nữa cơ thể cũng nóng bừng lên, thể như là đang sốt vậy.

"Jim-Jimin, em cảm thấy thế nào rồi?"

_Em không biết nữa. Có lẽ chỉ ốm vặt thôi.

"Ngày mai anh sẽ đón em khi tan học."

_Ơ, sao đột nhiên lại thế?

"Anh đưa em đến bệnh viện nhé, anh nghĩ là anh biết em bị gì rồi nhưng anh không chắc."

_Vâng. Thế mai gặp nhé.

Anh cũng không quan tâm việc có phải đi khám hay là không nữa, chỉ biết là ngày mai mình sẽ được gặp lại SeokJin, thế là đủ. Jimin mơ hồ nhắm mắt mệt mỏi, ngày hôm nay cũng quá nhiều thứ xảy ra rồi, anh sẽ chỉ nhắm mắt một chút rồi dậy ngay, chắc chắn là thế.






Jungkook vùng mình mở mắt, tiếng rên rỉ giữa đêm đã khiến Jungkook thức giấc. Không lẫn đi đâu được nữa, đây chính là tiếng bạn cùng nhà của cậu. Cậu thở dài đảo mắt, biết ngay là chuyện này sẽ xảy ra mà và dù muốn hay không, Jungkook lững thững bước đến trước phòng Jimin mà gõ cửa, cũng sẽ chẳng hay ho gì nếu chỉ vừa mới chuyển đến mà bạn cùng nhà của cậu đã ngỏm vì phát tình. Phiền chết đi được.

Cánh cửa vừa bật mở, cậu đã ngay lập tức choáng ngợp bởi mùi hương ngọt ngào kia, là mùi của đào tươi đang xen lẫn trong không khí. Jungkook không thích ăn trái cây cho lắm, nhưng cơ thể đột nhiên bị mùi hương này hấp dẫn đến mức bộc phát pheromone.

Vừa ngửi thấy mùi rượu nồng ngay mũi, cơ thể Jimin giật nảy, vô lực mà tựa vào lồng ngực của Jungkook, anh khó chịu níu lấy áo cậu mà siết chặt:

_N-Này. Đừng có dúi vào người tôi như thế. Thuốc ức chế tôi đưa anh đâu?

_Đau-Đau quá. Khó chịu lắm.

_Không. Không được. Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện, làm ơn đừng-đừng có toả mùi ra nữa!

Jungkook cố giữ cái đầu lạnh mà trở về phòng, túm lấy áo khoác của mình rồi quay lại mặc vào cho anh, sau đấy thì bế thốc Jimin xuống dưới lầu đặt vào xe, lái một mạch đến bệnh viện tư nhân gần nhất. Thật may là cơn lạnh của sương đêm đã phần nào khiến Jungkook bình tĩnh đôi chút, cậu thu lại pheromone, giữ chúng ở mức bình ổn để bảo vệ người bên cạnh. Cậu tự hỏi rằng tại sao mình phải làm như thế này nhưng trước khi có thể kịp suy nghĩ, Jungkook đã đưa anh vào bên trong phòng khám và đặt anh xuống giường theo ý của bác sĩ.

Sau gần hai tiếng mê man, Jimin cuối cùng cũng đã thức tỉnh sau khi phát sốt đến mức ngất lịm đi. Anh nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, nhưng lạ thay Jimin vẫn cảm thấy rất bình tĩnh, có lẽ là do mùi hương dễ chịu kia cứ phảng phất trong không khí như muốn an ủi Jimin, khiến anh có đôi chút ỷ lại mà quanh quất tìm kiếm. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Jungkook đang ngồi gật gù bên cạnh còn tay mình thì níu chặt lấy vạt áo cậu. Jimin vội buông tay, ngại ngùng nấp vào chăn khi nhìn thấy mi mắt kia khẽ lay động rồi mở mắt.

_Cậu tỉnh rồi à?

Bác sĩ mỉm cười bước vào, đẩy Jimin nẳm xuống khi anh có ý định đứng lên.

_Cậu đã đỡ sốt chưa? Còn thấy khó chịu không?

Jimin lắc đầu, vô lực dính lưng vào chiếc giường êm ái mà nhìn bác sĩ:

_Sao lại đến mức này chứ, nếu phát tình thì chỉ cần làm tì—

_Phát tình? – Jimin bật dậy ngay lập tức, mặt tái mét, thể như sét vừa đánh ngang tai anh vậy.

_Phải, cậu phát tình rồi, là lần đầu vào tuổi hai mươi ba à...  - Bác sĩ trầm ngâm – Cậu...

_Park, Park Jimin. – Anh vội vã nhìn bác sĩ, chỉ hi vọng rằng đây chỉ là một cơn cảm cúm thông thường, rằng Park Jimin đây sẽ không bao giờ vì một ai đấy mà hứng tình đến mức phát sốt đâu. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn đi mà.

_Chúc mừng, cậu vừa phát tình đấy, còn cậu, cậu là Alpha trội đúng chứ?

Jungkook mở to mắt ngạc nhiên, dù đã cố giấu nhưng có lẽ đúng là không qua nổi mắt bác sĩ:

_Vâng.

_Chà, xem ra hít quá nhiều pheromone của Alpha trội đã khiến hóc môn của cậu thay đổi, nhưng mà mức độ tương thích của hai người cao đến bất ngờ đấy...Vì vậy tỉ lệ mang thai của cậu so với Omega lặn bình thường thì có nhỉnh hơn một chút, nhưng đừng vì đó mà lơ là nếu không muốn có thai sớm nhé.

Jungkook và Jimin đỏ mặt cùng một lúc, tất cả những gì tồn đọng trong đầu cả hai bây giờ chính là.

Thai, thai cái quái gì, thai cái đít tôi này.

_Nhưng đây đâu phải là lần đầu tôi gặp Alpha trội?

_Bởi vì quá tương thích nhau nên đã phản ứng. Giờ hiếm khi tìm được bạn đời định mệnh lắm, hai người may mắn thật đấy.

Một tiếng rắc và Jimin cảm giác như mình vừa bị chẻ làm đôi.

Jimin hài lòng với việc mình là Omega lặn. Nhưng giờ đây quẩn quanh mũi của Jimin không chỉ có mùi rượu, mà còn có mùi đào thoang thoảng, thứ mà anh đoán đấy chính là mùi của mình, nó không quá mạnh nhưng cũng đủ phảng phất đến mức Jimin còn có thể tự cảm nhận được. Tất cả là tại vì tên Alpha kia, nếu cậu ta không xuất hiện, Jimin sẽ không phải vướng vào cái thứ gọi là "bản năng" này.

Và khi nhìn thấy vẻ mặt tái mét của Jungkook, Jimin còn tự nhủ ít nhất thì cả hai đều có một điểm chung đấy chính là ghét cay ghét đắng bốn chữ "bạn đời định mệnh".





Cuộc hẹn với SeokJin cũng không thể làm Jimin vui nổi, nhưng anh ấy thì lại phấn khích hơn bình thường.

_Cái gì cơ? Em phát tình? Với bạn cùng nhà? Ngay từ lần đầu tiên? Lãng mạn thật đấy!

_Làm ơn đừng cười trên nỗi đau khổ của em nữa!

_Này, thu mùi lại đi, em vẫn còn trong kỳ phát tình đúng không? Em sẽ hấp dẫn Alpha khác đấy.

Jimin rùng mình khi nhớ lại, thì ra những ánh mắt chằm chằm hôm qua kia không phải là vì tò mò, mà là muốn ăn tươi nuốt sống anh. Jimin sợ hãi nhìn SeokJin, anh chưa bao giờ sống như một Omega thực thụ. Jimin đã sống hơn hai mươi ba năm như một beta. Anh không có mùi, không biết kỳ phát tình là gì và chưa có pheromone nào là thực sự khiến anh cảm thấy thể như có một dòng điện đánh ngang như thế. Tất cả nguồn cơn này là do Jungkook.

_Em phải chuyển nhà thôi!

_Jimin nhưng mà—em vừa đóng tiền cọc nhà sáu tháng mà nhỉ?

Jimin khựng lại, anh ảo não cúi đầu, phải rồi, lại nói như thể mình là người có tiền, Jimin không đủ kinh tế để tìm chỗ ở mới cũng như sống một mình vào lúc này, nhất là khi tiền cọc sẽ không được trả lại nếu huỷ ngang hợp đồng.

Hớp một ngụm mocha, Jimin đăm chiêu nhìn SeokJin, anh ấy vẫn trông thật hồng hào và hạnh phúc, Jimin tự hỏi nếu mình cũng có thể như thế.

_Cố gắng thêm nửa năm nữa nhé. Anh sẽ giúp em kiếm căn hộ mới nếu em không muốn ở cùng nữa.

_Vâng, nhưng mà anh này, hôm nay anh không đi làm à?

_Ừ anh có chút đau người... - SeokJin mỉm cười, mặt đỏ bừng lên. – Nên TaeTae bảo anh hôm nay nghỉ ngơi đi đâu đó chơi đi.

Xem cái cách SeokJin đỏ mặt kìa, chắc chắn là lý do tế nhị rồi nhưng chẳng hiểu sao anh lại không cảm thấy buồn bực lắm, tất cả những gì đang vòng quanh trong đầu Jimin lúc này là Jungkook, Jungkook, Jungkook và mùi hương chết tiệt của cậu ta. Tự nhủ đây chỉ là bản năng lúc phát tình, Jimin cố gắng gạt bỏ Jungkook khỏi đầu mà nghĩ đến chuyện khác. Nhưng càng cố thì lại càng phản tác dụng, hình bóng của cậu cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu anh.

_Jimin? Em ổn chứ?

_Vâ-vâng.

SeokJin gõ ngón tay lên thành cốc, ngẫm nghĩ một hồi rồi mở lời:

_Đừng có cố cưỡng lại nó. Một khi đã tìm thấy bạn đời định mệnh với độ tương thích cao thì sẽ vô thức bị kéo lại gần thôi. Ý anh là...nó cũng không hẳn nghiêng về bản năng quá nhiều mà còn là sự đồng điệu về tâm hồn nữa. Anh nghĩ hai đứa cần thời gian. Sao em không thử đi? Nếu sau sáu tháng vẫn không được, em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào và anh sẽ giúp em dọn đến nơi khác.

Jimin lưỡng lự nhưng rồi cũng miễn cưỡng gật đầu. Dù gì anh cũng chắc chắn rằng mình sẽ không rơi vào lưới tình của Jeon Jungkook. Nhưng cũng đâu mất gì khi thử đâu nhỉ?

Sau buổi gặp mặt, Alpha của SeokJin đã đến đón anh ấy và lần này, cậu ta nhìn Jimin với ánh mắt thân thiện hơn một chút dù rằng vẫn khá lạnh lùng kiệm lời, còn ngạc nhiên hơn nữa là sau khi thì thầm to nhỏ với SeokJin, cậu ta chủ động bước đến và bắt tay anh:

_Kim TaeHyung.

_Park Jimin.

Tay Jimin đau nhói khi bị siết chặt và anh cũng không vừa gì khi bấu ngón tay để đáp trả:

_Lần trước có chút thô lỗ rồi, xin lỗi vì đã cướp SeokJin đi nhanh như vậy.

_Không có gì đâu quý-ngài-bất-lịch-sự ạ. Tôi chỉ hơi lao đao vì phải đóng tiền cọc nhà một mình thôi.

_Nhìn cậu có vẻ như là...đã có chủ rồi đấy. Mong là cậu biết kiểm soát hành vi của mình lên bạn trai của người khác hơn.

_Tên kh—

_ẤY!

SeokJin đưa tay chặn mồm Jimin trước khi anh kịp văng tục. TaeHyung nhếch môi cười khẩy và nắm tay đưa SeokJin đi mất.

Mũi thính thật, anh ta chắc chắn là đã đánh hơi được tình cảm của Jimin dành cho SeokJin. Dù khá tiếc khi vẫn chưa trò chuyện đủ với anh ấy nhưng Jimin vẫn có hẹn. Là người đứng đầu khoa, việc tổ chức họp mặt cho sinh viên năm nhất rất quan trọng, béng chút nữa là anh đã thật sự quên buổi họp mặt này nếu tin nhắn của nhóm cứ không ngừng hiện lên trên màn hình điện thoại. Bắt vội một chiếc taxi, Jimin nhanh chóng bước đến điểm hẹn sau khi đã tạm biệt SeokJin.

——————————————

Một chút note, mọi người đã nghe về cụm từ bạn đời định mệnh / cặp đôi định mệnh chưa? Thường thì cặp đôi định mệnh sẽ có độ tương thích khá cao về thể xác lẫn linh hồn nên việc bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên và gần gũi trong thời gian ngắn là rất bình thường nha 😘
Chiếc baby Alpha hơi mean một chút nhưng vẫn là baby chính hiệu 100% các mẹ gà đừng lo nhé 🦀🦀🦀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro