10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc khi Jimin nghĩ mình đã phải lòng Jungkook khiến cơ thể anh giật thót.






Jungkook cẩn thận cõng anh đi, Jimin dường như có thói quen uống vào dễ ngủ, cứ thể ngủ say khướt trên lưng cậu một cách ngoan ngoãn, không còn vẻ tức giận như lúc chiều, hơi thở còn nhẹ nhàng phả vào cổ khiến Jungkook vừa đi vừa phải lẩm bẩm một đống công thức toán học để kiềm chế. Dù trội lặn hay thường gì đấy thì bản chất vẫn là một Alpha, nếu anh nghĩ cậu có thể chịu được việc này, thì chính là đánh giá cao cậu quá rồi.

Chật vật bước vào bên trong căn hộ sau khi dùng một tay nhấn mật khẩu, Jungkook khẽ đưa anh vào phòng rồi đặt anh xuống giường. Cậu mệt mỏi ngồi xuống cạnh anh, với tay đắp chăn thật cẩn thận rồi ngẩn người nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ không biết trời trăng mây đất gì kia.

Jimin có làn da rất trắng, gò má vẫn đang ửng hồng như phủ một lớp phấn vì say rượu, cơ thể cũng nóng hừng hực, chỉ cách một lớp áo nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được rõ thân nhiệt đang tăng cao của anh. Lướt xuống cổ áo phong phanh kia, Jungkook lại không kiềm được mà nuốt một ngụm nước bọt.

_Khụ!

Jimin bất ngờ nhăn mặt, nghiêng người ho sặc sụa, anh vội bật dậy, choáng váng bước nhanh về phía bồn cầu mà ói mửa. Lần nào cũng thế, tửu lượng có cao đến mức nào đi nữa, cùng một tuần mà nốc quá nhiều rượu, chưa kể vẫn còn đang tạm trong kỳ phát tình, tiếp xúc với một lượng lớn pheromone của Alpha sẽ khiến Jimin dễ buồn nôn.

_Oẹ!

_Jimin! Anh ổn chứ? Tôi nấu canh giải rượu nhé? Jimin? - Jungkook lo lắng đứng sau lưng anh, bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào lưng giúp anh đẩy hết những chất lỏng trong suốt kia khỏi đường ruột mình.

_Ồn ào quá đi, cái thằng nhóc này.

Jimin lè nhè dúi mặt vào bồn rửa mà vệ sinh sạch sẽ, đến lúc say xỉn vẫn phải giữ hình tượng mới được. Không cần biết trước mặt ai ra sao, nhưng đối diện với Jungkook, Jimin luôn vô thức muốn mình đang trong trạng thái hoàn hảo nhất có thể. Có say xỉn, cũng phải say xỉn một cách quyến rũ nhất.

_Ra sofa nằm đi.

_Ai mượn cậu đỡ hả?

Jimin như chú mèo giẫm phải đuôi, cáu kỉnh giật mạnh tay mình ra khỏi Jungkook khi cậu đỡ lấy hông mình rồi ngồi sụp xuống sàn. Chết tiệt, thắt lưng của Jimin đau đến mức muốn bẻ làm đôi, Jeon Jungkook cũng quá to lớn rồi, gần một ngày vẫn không thấy bớt nhức.

Vẫn chưa kịp hoàn hồn, anh ngỡ ngàng khi Jungkook xốc thẳng mình lên mà bế ra ngoài phòng khách không khoan nhượng. Jimin muốn phản kháng, muốn ghì khuôn mặt cún con kia ra mà mắng nhiếc, nhưng vì quá mệt nên anh cứ mặc cậu đặt đâu ngồi đấy, để Jungkook thoải mái lấy khăn ướt mà lau mặt cho mình.

Ai mà biết được bạn của Jungkook lại uống khủng thế, cho đến tận lúc ngất đi rồi Jimin vẫn lờ mờ thấy hai người đấy tỉnh bơ cười đùa với nhau, thậm chí còn chẳng xê dịch dù chỉ một chút, nhất là cái người tên Min YoonGi đó, nhìn đáng sợ, trái ngược hoàn toàn với Jungkook. Không biết là họ làm bạn với nhau bằng cách nào nhỉ?

Mặc kệ vài tiếng trước còn đang giận dỗi, Jimin cứ thế mà chằm chằm nhìn Jungkook đang cặm cụi chăm chút lau dọn cho mình với khoảng cách gần đến mức chỉ cần nhích lên thôi là đã có thể hôn một cái chụt rồi, mặt thì ngây thơ vậy mà hôn giỏi đến thế, chắc là nhiều kinh nghiệm tình trường lắm.

_Tôi...ngày mai tôi sẽ chuyển đi, nếu anh cảm thấy khó chịu thì-thì đi bây giờ cũng được.

_Đi? Cậu đi đâu? - Vẫn đang lạc trong thế giới riêng, vừa nghe thấy động từ nhạy cảm kia, anh ngay lập tức nhíu mày.

_Tôi sẽ không lấy tiền cọc từ giờ đến cuối tháng ra đâu, nên anh đừng lo về tiền nhà. Còn đi đâu thì chắc là...sang nhà bạn ngủ tạm để kiếm căn hộ khác.

Thì ra đến phút cuối, cũng chỉ có anh là muốn níu giữ cậu. Nhà là do anh thuê, bỏ đi cũng là anh, giận thì giận nhưng anh còn không nghĩ đến việc sẽ để Jungkook đi. Nhưng cậu thì sao, bây giờ lại đòi đi? Không lẽ ở cạnh Jimin thôi cũng khó chịu đến thế?

_Đi đâu tuỳ cậu, mau cút cho khuất mắt tôi luôn đi!

Jimin không có ý như thế, nhưng chẳng biết vì sao những lời không nên nói lại có thể dễ dàng phun ra khỏi miệng như vậy. Càng ngắm nhìn con ngươi đen láy của Jungkook, Jimin càng cảm thấy mình yếu đuối. Omega của Jimin sôi sục, nó như khó chịu vì thứ cảm xúc mâu thuẫn đang cuộn chặt trong lòng anh.

_Tôi xin lỗi, Jimin.

Jungkook đưa tay lau nốt những vết bẩn còn lại rồi đứng dậy lủi thủi trở về phòng mình, Jimin thì cứ thế nằm đờ ra trên sofa, lắng nghe tiếng dọn dẹp đồ mà đấu tranh tư tưởng. Thể như bây giờ cơ thể anh đang chia ra làm hai và chúng đang lao vào đấm đá, một trận thừa sống thiếu chết. Lý trí cho đến con tim, ai cũng bê bết máu, không ai chịu thua ai.

Ngay khi nghe tiếng kéo vali của Jungkook, anh không kiềm được mà nhón người dậy, dõi theo bóng lưng kia mở cửa và rồi nhìn anh lần cuối, sau đấy nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Một đêm dài, Jimin không biết mình đã ngủ gục trên sofa từ lúc nào, nhưng lúc thức giấc, đã không còn ai bế anh trở về phòng như mọi khi nữa, cậu đã rời đi thể như chưa từng một lần tồn tại tại nơi này.






Jimin ôm lấy xấp bài kiểm tra, chần chừ không muốn bước vào bên trong, mãi cho đến khi giáo sư quắc mắc nhìn mình mà hối thúc, anh mới miễn cưỡng lê từng bước nặng nề vào chỗ ngồi.

Jimin thật sự đã không ngủ nổi những ngày qua. Tất nhiên là vì căn nhà im lặng đến lạ kì và hơn nữa, mùi hương của Jungkook vẫn còn quanh quẩn. Anh còn chẳng muốn dọn dẹp, một phần vì đột nhiên lười biếng, phần còn lại thì là vì muốn lưu giữ mùi hương đã dần nhạt đi của người kia.

Anh biết anh đang hành xử một cách mâu thuẫn, anh ghét việc Jungkook ngủ với anh vì bản năng và ghét luôn cái cách cậu thừa nhận nó một cách vội vã thể như muốn giải thích với anh rằng, ừ đấy Park Jimin, tôi ngủ với anh chỉ vì bản năng anh hiểu chưa? Anh không có con mẹ gì là quyến rũ hết cái đồ Omega lặn mà thích trèo cao.

_Jim-Jimin?

Giáo sư liếc mắt nhìn khuôn mặt đáng sợ của Jimin rồi vỗ nhẹ vai anh:

_Vâng?

_Mau đưa bài kiểm tra cho lớp trưởng đi. Với hôm nay ở lại chút nhé, tôi có chút chuyện muốn nói với em.

Nhìn khuôn mặt khó xử của giáo sư, Jimin đột nhiên cảm thấy bất an đến lạ. Anh kiên nhẫn ngồi chờ đến cuối buổi học, cho đến khi sinh viên cuối cùng ra về, anh còn không có tâm trí nhìn xem Jungkook có phải người rời khỏi lớp cuối cùng hay không mà nhanh chóng bước đến chỗ giáo sư, những ngón tay Jimin siết chặt lại với nhau, tim va mạnh vào lồng ngực khi giáo sư xoa đầu mình:

_Vì một vài lý do tác động, tôi hiện tại không thể để em đảm nhận chức vụ trợ giảng nữa. Tuy chỉ mới giữa tháng nhưng tôi sẽ thanh toán lương đủ tháng này cho em. - Anh biết ánh nhìn này, ánh nhìn của sự thương hại.

_Em—Em đã làm gì sai ạ? Hay em làm việc không hiệu quả?

_Không phải lỗi của em. – Giáo sư vội cắt ngang lời Jimin, đắn đo một chút rồi cũng thở dài. – Là ba mẹ của JiSung đã đến trường và làm ầm lên, họ cũng là một trong những người đóng góp khá nhiều nên-

Jimin cúi đầu, tâm trạng ủ dột nhìn giáo sư, rồi đặt lên bài những tài liệu cần thiết cho buổi giảng để bàn giao cho người sau.

_Jimin à, tôi xin lỗi nhưng đây là lệnh của nhà trường, thành thật thì em là sinh viên giỏi nhất và chăm chỉ nhất tôi từng gặp, tôi sẽ gửi cho em vài email của các công ty lớn, em cũng nên thử sức nhé, dù gì cũng sắp tốt nghiệp rồi, công việc trợ giảng này không thể làm cả đời được, hơn nữa cũng không cầu tiến.

_Vâng...em cảm ơn giáo sư thời gian qua ạ.

Lắng nghe giáo sư dặn dò thêm đôi lời. Jimin lê từng bước chân nặng nhọc ra ngoài phòng học, lưng tựa vào tường, cả người mệt mỏi giờ đến tinh thần cũng chẳng phấn chấn lắm. Nhưng giáo sư nói đúng, đây cũng là cơ hội để Jimin có thể tìm một công việc khác tốt hơn. Han JiSung đồ khốn, chắc gần đây không thấy anh và cậu đi cùng nhau nữa nên mới cậy thế, đúng là tên ếch ngồi đấy giếng, để Jimin gặp lại, anh sẽ không do dự mà tặng hắn ta một quả đấm thật đau.

Ủ rũ tản bộ về nhà, ánh mắt Jimin như sáng lên khi nhìn thấy xe của quen thuộc trước cổng, anh vội vã chạy đến, một cảm giác bình yên bao bọc lấy Jimin khi anh nhìn thấy nụ cười của anh ấy. Đến rồi đây, nguồn năng lượng tích cực vô hạn của Park Jimin. Kim SeokJin

_SeokJin? Sao lại ghé mà không gọi trước thế này?

_Thì như mọi khi thôi, anh mua ít đồ đưa em này.

Jimin cầm lấy bọc đồ ăn từ SeokJin, món ngon trong tủ lạnh còn chưa hết vậy mà anh ấy đã vội mua thêm rồi, Jimin thành thật thì từ lúc Jungkook chuyển đi, anh chẳng tha thiết gì vào bếp nữa, cứ để nó nguội lạnh như thế đến nỗi chén đũa để cả tuần rồi vẫn chưa kịp rửa. Chắc muốn mốc đến nơi rồi.

_Ơ mà sao mặt em lại tối thế này? Em ngủ không đủ hả? Cả quầng thâm nữa?

_Vâng...có chút chuyện, nhưng mà em không sao đâu. - Jimin cười xoà, cố gắng đổi chủ đề. - Anh muốn ở lại ăn cùng em không?

_Nhóc kia vẫn chưa nhắn tin gì hả?

_Nhắn t-tin gì chứ? Tại sao phải nhắn? Dù gì cũng đâu là gì của nhau? Cậu ta mà muốn lấy lại tiền cọc thì cũng không được nữa rồi.

SeokJin hỏi một Jimin đáp mười, nhìn bản mặt ấp a ấp úng kia là hiểu, cũng mong tin nhắn của cậu nhóc đấy muốn chết nhưng vẫn đang cố gắng lừa dối bản thân. Còn không quá hiểu cậu em của mình sao?

_Thôi, đừng buồn nữa.

_Đã bảo em không có buồn rồi!

_Ừ ừ, thế muốn đi biển chơi không? TaeHyung được nghỉ vài ngày nên bọn anh định đi chơi một chút, cũng đã rủ Jungkook rồi.

_Gì cơ? Từ khi nào mà hai người đấy thân như thế?

Jimin ngỡ ngàng nhìn SeokJin, sao cứ thể như ai cũng biết ngoại trừ anh thế này? Và từ khi nào bạn của anh lại trở thành bạn của Jungkook?

_Thế em có đi không? - SeokJin lảng tránh chủ đề, không phải vì không muốn trả lời, mà là thật sự không biết đáp án. Hai người kia ngày nào cũng rảnh rỗi một chút là nhắn tin hỏi han nhau. TaeHyung không có em trai nên khi làm thân được với Jungkook, liền hết sức nhiệt tình mà đối đãi.

_Không đi đâu.

_TaeHyung trả hết đấy.

_Em...

_Hơn nữa lại còn ở khách sạn năm sao.

_Nhưng mà... - Jimin siết chặt bọc đồ, tự nhủ tâm phải tịnh, không được vương vấn hồng trần. Khách sạn năm sao là gì chứ, anh còn chưa từng được bước chân vào đấy.

Làm như anh không biết ý định của TaeHyung và SeokJin. Nhưng nếu đó là cơ hội để gặp lại Jungkook lần nữa, thì đúng là phân vân thật. Jimin chỉ muốn chắc chắn là Jungkook có ổn không thôi.

_Cón có buffet hải sản nữa...

_Được rồi! Em đi được chưa!

SeokJin phá lên cười và Jimin không thể ngăn mặt mình đỏ lựng lên vì xấu hổ. Jimin rất muốn từ chối chứ nhưng làm gì có dịp xài tiền thoải mái như thế, hơn nữa tên kia giàu như vậy, chắc chắn sẽ để Jimin và Jungkook ở phòng riêng mà nhỉ? Chắc chắn là thế.




Nhưng Jimin đúng là đã đánh giá sai TaeHyung, tên đấy có một sở thích rất kỳ lạ, đấy chính là nhìn Jimin đau khổ và tức điên lên. Cả ngày hơm nay của anh chính là dính chặt với SeokJin, từ sân bay cho đến lúc đáp xuống Jeju, quá ngượng để có thể đối mặt với Jungkook ngay lúc này. May mắn thay cậu cũng rất biết giữ khoảng cách, hoàn toàn bận rộn bàn luận với TaeHyung.

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Jimin và Jungkook nhận chìa khoá phòng từ tay TaeHyung. Tất nhiên là chung một con số và còn kèm thêm nụ cười hình chữ nhật đáng ghét của cậu ta:

_Kim-Tae-Hyung!!

_Thông cảm đi, khách sạn hết phòng rồi, chứ tôi cũng không có ý sẽ để hai người chung phòng.

Kim TaeHyung sao dám nói thẳng là mình đã bao trọn khu này, trừ những khách hàng đã đặt trước ra, tất cả phòng trống còn lại đều đã được mua tất. Cũng không đáng là bao, đổi lại để được nhìn gương mặt đỏ lựng phồng lên muốn nổ tung như quả pháo kia của Jimin cũng đáng.

_Cậu cố tình đúng không tên đáng chết, tôi con mẹ nó sẽ đá văng hai hòn bi của cậu lên trời hát lalala...

Jimin lầm bầm nắm cổ áo TaeHyung điên tiết nhìn nụ cười đắc thắng kia.

_Bay từ sáng đến giờ với mua sắm chắc mệt mỏi lắm, về phòng tắm rửa rồi ra ăn tối sau nhé, bọn tôi ở lâu dưới, đừng làm phiền nếu không có chuyện gì quan trọng, nha. - TaeHyung thẳng tay đẩy Jimin ra rồi chỉnh lại cổ áo phẳng phiu, sau đấy ôm eo SeokJin mà kéo đi.

_SeokJin, nói là anh sẽ không bỏ em đi!

_Anh-Anh xin lỗi Jimin à!

Jimin nghe tim mình vỡ vụn, anh thừ người nhìn TaeHyung lôi SeokJin đi mất, để lại Jungkook và mình lại giữa sảnh. Đến tận bây giờ anh vẫn chưa dám liếc mắt nhìn cậu dù chỉ một cái và Jungkook dường như cũng không lường trước được điều này vì khoảnh khắc nhìn thấy anh tại sân bay, cậu cũng thoáng giật mình mà khựng lại.

Cả hai lặng thinh đứng trước thang máy, khung cảnh này cũng có chút quen thuộc. Ngày đầu tiên gặp nhau cũng thế này, Jungkook im lặng đứng cạnh, còn Jimin thì bối rối, chỉ là bây giờ bối rối theo một kiểu khác.

Anh có nên lên google tìm kiếm từ khoá làm thế nào để tỏ ra bình thường với một người sau khi lớn tiếng đuổi người đó đi không nhỉ, còn chưa nói đến một Alpha trội bị một Omega lặn đuổi đi ngay giữa đêm khuya, nếu Jungkook có ghét anh vì việc này thì cũng không sao, vì ngược lại nếu là anh, anh chắc chắn cũng sẽ căm ghét chính mình.

Nghĩ đi nghĩ lại cả tuần nay, chuyện phát tình rồi tấn công chẳng phải là do Jimin sao? Người cư xử lỗ mãng cũng là Jimin và người khiến một cậu trai chỉ mới năm nhất phải ra ngoài ngủ bụi giữa đêm cũng là Jimin.

Nhưng anh không thích nhận lỗi, vì suy nghĩ rằng Jungkook chỉ miễn cưỡng lên giường với mình khiến anh cảm thấy tổn thương. Lòng tự trọng của Jimin ngày hôm ấy đã vỡ tan tành, đến mức anh còn cảm thấy tự ti về cơ thể của mình. Jimin mà nói tuy không phải lúc nào cũng có thể đậm mùi như các Omega khác vì mùi của anh nhạt đến nỗi đến chính anh còn chẳng thể ngửi thấy mùi của mình. Nhưng Jimin vẫn dư sức khiến các Alpha ngã rạp, quỳ gối mà van xin được một lần ngủ cùng mình, ít nhất là vào thời hoàng kim vừa tốt nghiệp cấp ba của anh.

Jeon Jungkook là một ngoại lệ và cậu khiến anh cảm giác như thể mình chẳng là gì.

Sau tất cả những ngày ở chung đấy, từng bữa cơm, từng lần đón đưa cho đến nụ hôn ở bên trong căn lều và vào lúc say xỉn kia chẳng là gì ư? Chỉ là bản năng sao?

Khoảnh khắc khi Jimin nghĩ mình đã phải lòng Jungkook khiến cơ thể anh giật thót.

"Gì? Một Omega lặn như cậu mà cũng nghĩ đến chuyện thích một Alpha như cậu ấy?"

"Buồn cười quá rồi đó, Park Jimin có biết vị trí của mình là ở đâu không?"

"Việc của Omega chỉ mỗi việc đẻ với toả mùi thôi mà cậu ta còn làm không xong, đến là cười chết tôi rồi."

Jimin xanh mặt, tay siết chặt lấy gấu áo khi những giọng nói vô hình kia lặp đi lặp lại trong tâm trí mình.

_Jimin, anh ổn chứ? - Jungkook nhẹ giọng hỏi khi mặt Jimin đột nhiên tái nhợt đi.

_Không sao. – Anh hắng giọng trả lời, chân bước về phía trước.

_Anh-Anh có muốn tôi chuyển sang khách sạn khác không?

Jimin khựng lại, quay đầu nhìn Jungkook với khuôn mặt giận dỗi, sao chuyện tồi tệ cứ phải đến cùng lúc vậy chứ.

_Nếu cậu khó chịu tôi thì cứ việc.

Jungkook ngẩn người, đứng như trời trồng nhìn Jimin quay người đi. Thế là rốt cuộc nên vào hay là kiếm khách sạn khác đây?

Cậu ngẫm nghĩ lại từng lời của anh rồi chần chừ theo chân Jimin. Khó chịu anh ư? Làm sao có thể chứ? Cậu còn đang sợ rằng anh sẽ ghét minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro