11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái mối liên kết chết tiệt sau khi phát tình cùng nhau này dày vò anh mỗi ngày và rồi giờ đây nó lại cảm thấy thoả mãn chỉ vì có cậu ở cạnh. Omega của Jimin thật tham lam, chẳng khác gì anh cả.





Lúc Kim TaeHyung gọi điện thoại bảo muốn rủ cậu đi Jeju, Jungkook còn bán tin bán nghi mà hỏi đi hỏi lại. Dù là sau lần gặp nhau đó cũng có trao đổi một chút qua điện thoại, đa phần là về cách để chăm sóc một Omega khi đến kỳ phát tình và TaeHyung nhiều kinh nghiệm đến mức gửi cho cậu hẳn một chiếc cẩm nang dài hơn hai chục trang word. Sau đấy lại cùng nhau tán dóc thêm vài chuyện về công việc, TaeHyung rất hứng thú với gia đình của Jungkook, hai bên là đối tác một thời gian dài rồi và đến tận bây giờ cậu mới biết, trái đất đúng là tròn nhỉ?

Nhưng việc rủ đi chơi xa thì có hơi cá nhân một chút. Jungkook thú thật là mình không có nhiều bạn, nên việc đi chơi cùng những mối quan hệ xã giao như này hoàn toàn không phải việc dễ dàng thích ứng. Chỉ là suy nghĩ mình sẽ được ở cùng với Jimin cứ thôi thúc Jungkook nhận lời, dù gì ngủ cả tuần trên sofa của cặp đôi kia cũng khiến lưng Jungkook đau nhức đến mức muốn gãy làm đôi.

Bước vào căn phòng khách sạn xa hoa, Jimin đặt vali xuống sàn, thoải mái bước đến ban công, ngâm nga ngắm nhìn bãi biển xanh mướt bên dưới cùng làn gió mát đang mơn man lồng lộng thổi hơi thở của biển cả ùa vào bên trong. Anh cứ thế mặc kệ sự ngượng ngùng đang choáng ngợp lấy tâm trí mình kia mà vui vẻ đưa mắt nhìn những anh chàng với cơ bụng sáu múi lượn lờ qua lại bên dưới bãi cát vàng nóng rực. Jimin tự hỏi là Jungkook có định xuống tắm và mặc mỗi quần đùi như này vào ngày mai không? Chắc là sẽ đẹp không kém cạnh gì cậu ta.

Khoan, chỉ trong phút chốc thôi mà Jimin đã xém quên vì sao mình giận Jungkook. Cái mối liên kết chết tiệt sau khi phát tình cùng nhau này dày vò anh mỗi ngày và rồi giờ đây nó lại cảm thấy thoả mãn chỉ vì có cậu ở cạnh. Omega của Jimin thật tham lam, chẳng khác gì anh cả.

_Anh muốn tắm trước không?

Jimin gật đầu, lục lọi mở vali và giật nảy mình khi nhìn thấy chai bôi trơn cùng vài hộp bao cao su đang lấp ló dưới lớp quần áo kia.

Chết tiệt Kim TaeHyung. Lẽ ra anh nên đề phòng khi cậu ta hỏi mượn kem chống nắng từ vali mình, rõ ràng là sắp đặt rồi tên khốn kiếp này. Quá lộ liễu rồi!

Jungkook giật mình khi Jimin đóng sầm vali lại rồi bước nhanh vào bên trong phòng tắm, cậu thở phào một tiếng, thôi thì ít ra cũng sẽ chung phòng tận vài ngày, vẫn là không nên làm phiền anh thì hơn. Cậu cầm lấy điện thoại của mình kiểm tra, mỉm cười khi nhìn thấy tin nhắn của YoonGi.

"Chào, Jeju như nào rồi? Ăn uống rồi ứ ừ gì chưa?"

_Ứ ừ?

"Là nhét cái của em vào—"

_Cảm ơn anh nhưng mà không, bọn em vừa mới đến thôi. - Đầu Jungkook như muốn bốc khói, cậu vội cắt ngang lời vị hyung kia. YoonGi là thế đấy, chẳng ý tứ chút nào. Ai lại đi hỏi cái chuyện riêng tư thế chứ?

"Thế tận dụng nhé, anh có nhét vài bao bên trong vali em đấy, thằng nhóc này không biết bảo vệ gì cả."

Jungkook lầm bầm chửi thề, tức tốc mở vali của mình ra và thót tim khi nhìn thấy mớ bao cao su mà YoonGi đã vội vã để ngổn ngang bên ngăn trái của vali. Cậu túm lấy chúng rồi nhét vào nơi sâu nhất, sau đấy không biết vì sao mà lại lưỡng lự cầm lấy một cái cất vào ví. Tin Jungkook đi, cậu làm thế chỉ để phòng hờ thôi, làm như là sẽ có chuyện anh lại để cậu chạm vào người một lần nữa vậy.

Nhưng khoảnh khắc khi Jungkook nhìn thấy Jimin bước ra ngoài chỉ với chiếc khăn choàng tắm, cậu đã thật sự kiềm chế để không nhào đến và hôn lên xương quai xanh đang ướt nước đầy khêu gợi kia. Park Jimin bình thường đã quyến rũ rồi nhưng một Park Jimin chỉ mới tắm xong thì còn gợi cảm gấp đôi thế nữa.

Và đột nhiên Jungkook cảm thấy việc cất bao cao su vào ví không hề thừa thãi chút nào cả.

Chợt nhận ra mình đã nhìn chằm chằm anh quá lâu, Jungkook cúi đầu, nhanh chóng bước vào bên trong phòng tắm mà không dám nhìn thẳng mặt anh. Nếu để anh biết được những suy nghĩ đen tối kia. Anh chắc chắn sẽ nổi điên và đòi sang phòng khác mất.

Nhưng Jungkook nào biết, Jimin chính là lúc cần thông minh thì sẽ trở nên rất đần độn, anh hoàn toàn không để ý đến đôi tai đỏ bừng đấy của cậu, chỉ vô tư ngồi trước giường sấy khô tóc, tiện tay đọc tạp chí trên đầu giường.

Vào bữa tối tại nhà hàng ngoài trời, TaeHyung và SeokJin hết nhìn Jimin rồi lại nhìn Jungkook, ánh mắt vừa khó hiểu vừa tò mò. Cả hai đã cố ý xếp hai con người đầu đất này chung một phòng nhưng dường như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.

SeokJin thì lo lắng cho Jimin còn TaeHyung thì mến Jungkook vì cả hai nói chuyện khá ăn ý. Nên cả hai vừa nhân dịp được nghỉ ngơi thì quyết định lên kế hoạch tác hợp.

Dù không muốn thừa nhận nhưng TaeHyung nghĩ SeokJin nói đúng, Park Jimin đúng là cứng đầu còn Jeon Jungkook thì lại nhát gừng. Một người gen lặn lại cư xử như gen trội và một người gen trội lại mang hơi hướm của gen lặn. Định mệnh đúng là biết cách trêu đùa người khác mà.

_Đồ ăn ngon không Jimin? – SeokJin thích thú nhìn khuôn mặt hưởng thụ của Jimin. Cả hai đã sống cùng nhau hai năm trời và SeokJin biết Jimin quá bận rộn để có thể đi du lịch như này, thêm nữa thì tiền bạc cũng là một vấn đề lớn. Nên ngay khi TaeHyung ngỏ lời, SeokJin đã chẳng do dự gì mà dụ dỗ Jimin đi ngay lập tức. Dù là anh đã thật sự nói dối cậu em mình rằng Jungkook đã đồng ý. Kế hoạch chỉ thành công khi Jimin chấp nhận trước thôi. Jungkook thì quá dễ rồi, cậu nhóc đấy quá chìm đắm vào Jimin, chỉ cần biết Jimin có mặt, chắc chắn sẽ gật đầu.

_Ngon lắm đấy, nhưng mà này, ở đây ngoài biển ra thì có gì hả anh?

TaeHyung nhướn mày, mỉm cười đáp thay SeokJin:

_Có một địa điểm hay lắm, để ngày mai tôi đưa cậu đến, nhưng nhớ là đừng có thèm thuồng mà nhỏ dãi đấy.

_Thứ gì chứ? Không lẽ là đồ ăn à?

_Công viên tình dục ấy.

Jimin đỏ mặt khi Jungkook sặc sụa kế bên mình, anh đưa chân lấy đà sút thẳng vào cẳng chân của TaeHyung bên dưới bàn ăn khiến cậu ta nhăn mặt rít lên.

_Này! Tên chết tiệt—Cậu—Có phải cậu nhét cái—

_Cái gì? Nói to lên xem? – TaeHyung thách thức và tự mãn khi nhìn thấy Jimin cứng họng.

Anh tức giận khoanh tay trong khi Jungkook bên cạnh vẫn đang yên lặng ngoan ngoãn ăn phần của mình, nửa chữ cũng không nói.

Không khí hoà hợp này khiến Jimin có chút khó chịu, anh biết cả TaeHyung và SeokJin đang cố gán ghép cả hai. Nhưng càng cưỡng ép thì chỉnkhiến anh càng thêm bức bối, thật may rằng Jungkook cũng không phải kiểu người sẽ hùa theo những trò đùa đen tối đấy, hoặc có khi cậu còn chẳng buồn có hứng với anh.

Nhắc đến việc hứng hay không thì Jimin có để ý đến những ánh mắt đang không ngừng âm thầm săm soi Jungkook kia. Và vì chúa anh có thể thông cảm cho họ vì việc này, Jungkook quá ngon con mẹ nó lành trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang cùng chiếc quần đùi đen đấy. Ngon nghẻ đến mức khiến Jimin phát bực vì mình không có tư cách gì để chạm vào cậu và ngay lúc đấy, Jimin ước gì mình là một Omega bình thường, hoặc một Omega với gen trội để có thể tự tin hơn. Nhưng Jimin chỉ là không thể, gen lặn là một phần của con người anh.

Trong lúc Jimin đang bận rộn với suy nghĩ riêng kia thì Jungkook lại có chuyện khác phải làm, đấy chính là lườm bất kì tên đàn ông nào dám tia mắt đến Jimin. Jungkook không biết vì sao mình lại phản ứng như vậy, đến mức pheromone của cậu khiến TaeHyung khịt mũi khó chịu.

Vừa nghe thấy tiếng hắng giọng của TaeHyung, Jungkook đã vội thu lại và kiếm xuống, phần lớn là vì ngại và thứ hai là vì tất nhiên, cậu không có bất kỳ quyền gì để làm thế cả.

Sau bữa tối, SeokJin và TaeHyung trở về phòng trước trong khi Jimin thì lại muốn dạo biển và tất nhiên, Jungkook đời nào lại để anh một mình.

Biển đêm khá lạnh và đáng sợ đối với Jungkook, nhưng để Jimin đơn độc đi giữa đêm như này còn đáng sợ hơn, nhất là khi anh quá đáng yêu trong chiếc áo thun sọc, nổi bật trên làn da trắng, đáng yêu hệt như một cậu thuỷ thủ nhỏ. Jimin và đồ sọc đúng là một sự kết hợp hoàn hảo.

Jungkook đã có một tuần đấu tranh và rồi cậu cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng vào đêm đấy, nhẽ ra Jungkook có thể dừng lại nhưng cậu đã không làm thế, cậu vừa chiều theo ý anh, vừa muốn thoả mãn mình và thêm nữa, khi nhìn khuôn mặt gợi tình cùng tiếng khóc nức bở van nài đấy, Jungkook như chẳng thể nghĩ thêm gì nữa ngoài việc âu yếm anh. Park Jimin là một cám dỗ ngọt ngào mà Jungkook rất muốn mắc phải. Nhưng tất cả cũng chỉ là đơn phương mà thôi, anh ấy ghét cậu.

_Jimin!

Jungkook hốt hoảng khi anh bước lên mỏm đá cao, cậu nhanh chóng bước theo sau, đặt tay sau lưng Jimin để đề phòng anh có thể ngã bất cứ lúc nào. Nhưng người anh lớn kia lại không buồn để ý đến sự bảo bọc đó, liều lĩnh bước từng bước lên đỉnh mõm đá, thích thú nhìn ngắm ánh đèn leo lét chập chờn từ những chiếc thuyền ngoài khơi.

Ngay khi một cơn sóng ập tới, Jimin đã nhắm mắt mà hứng chịu, thế nhưng cơn sóng vô tình đấy lại chỉ dập vào mỗi Jungkook đang sốt sắng đứng bên cạnh kia.

_Phì.

Jimin không nhịn được mà bật cười khi Jungkook bị ướt nhẹp bởi nước biển, nhưng rất nhanh sau đấy, anh liền khựng lại khi nhìn thấy cơ thể cường tráng cùng cơ bụng sáu múi đang ẩn hiện sau lớp áo mỏng kia cùng hành động vuốt ngược tóc của cậu.

_Jimin, xuống đi, nguy hiểm lắm.

_Biế-biết rồi.

Anh vội vã trèo xuống rồi bước đi một mạch. Quái thật, gió biển lạnh đến thế nhưng Jimin lại cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, Jeon Jungkook điên thật rồi, ướt nước mà cũng đẹp trai đến phát điên.

_Kìa anh đẹp trai, anh đến đây một mình hả?

Jimin dừng chân khi nghe có tiếng người lạ phía sau. Anh quay đầu, nhìn chằm chằm khi có vài cô gái tiến đến tiếp cận Jungkook. Anh ước rằng mình có thể làm gì đấy nhưng lòng tự trọng của Jimin lại trỗi dậy khi nhìn thấy nụ cười ngại ngùng đáp lại của Jungkook. Ai rồi cũng phải đổ trước một cô gái xinh đẹp như vậy, không ngoại trừ cả Jungkook và Jimin tự hỏi vì sao mình lại đứng đây để chứng kiến việc này.

Nghĩ là làm, anh quay đầu bước từng bước lớn, chỉ muốn về phòng thật nhanh để tóm lấy chai rượu vang bên dưới hộc tủ khách sạn kia mà tu cho sạch. Chỉ có lúc say, Jimin mới có thể quên hết được những cảm xúc đang nhộn nhạo bên trong tâm trí mình lúc này.

_Jimin!

Jungkook gọi với theo nhưng Jimin không đáp, anh thậm chí còn bước nhanh hơn nữa để cậu không thể bắt kịp, sự im lặng đấy càng khiến cậu cảm thấy bất an hơn. Chạy theo đến tận sảnh lớn khách sạn đối diện với thang máy, Jungkook mới có thể kịp tóm lấy tay Jimin mà giật lại:

_Anh làm sao thế?

Jimin ngập ngừng một hồi thể như đang cố lấy lại bình tĩnh, tay siết lấy vạt áo mà đáp lời:

_Tôi sẽ ngủ cùng TaeHyung và SeokJin...nếu cậu muốn đưa cô ta về ngủ.

_Anh nói cái quái gì vậy? Nhìn tôi giống loại Alpha sẽ lên giường cùng bất kì người nào sao?

Jimin ngạc nhiên khi Jungkook tức giận gầm lên, anh biết mình nên im lặng nhưng bản tính bướng bỉnh cứ thôi thúc anh phải nói:

_Thì đúng là vậy mà? Cậu có thể ngủ với bất kỳ ai vì bản năng cơ mà? Như là với tôi chẳng hạ—

_Tôi ngủ với anh bởi vì tôi muốn anh, đừng quên tôi là gen trội, một chút pheromone của Omega đấy chẳng là gì với tôi cả!

Jimin và Jungkook thở dốc nhìn nhau, đây là lần đầu tiên Jungkook tức giận đến nhường này và nó khiến lồng ngực cậu như bốc cháy, Alpha của cậu giận điên lên với việc bị xem thường và đánh đồng với thể loại Alpha mà cậu ghét nhất.

_Muốn ư? Cậu không thấy lời cậu nói mâu thuẫn như nào sao? Đầu tiên thì cậu xin lỗi tôi vì lỡ lên giường với tôi vì bản năng, sau đấy thì lại bảo ngủ với tôi vì cậu muốn? Rốt cuộc đâu mới là lời thật lòng của cậu hả?

_Nào nào, chuyện gì thế này?

SeokJin đột nhiên xuất hiện từ đằng sau và vỗ vào vai Jimin, vốn là định mua vài thứ ăn vặt nhưng lại bắt gặp Jimin và Jungkook đang to tiếng với nhau, vừa nãy không khí giữa cả hai vẫn còn rất ổn, sao chỉ mới lơ là một chút đã trở thành như này rồi.

_Kh-Không có gì hết, em về phòng đấy.

Jimin xoay người bước vào thang máy và Jungkook cũng vội đi theo, chỉ kịp gật đầu một cái chào SeokJin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro