15 (2) 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao em lại thích nhìn mông anh qua lớp quần thô kệch, trong khi em có thể nhìn nó trần trụi như này?





Jungkook nhẹ nhàng đóng cửa sau khi chắc chắn là bà Park đã lên xe và rời đi. Tuy lời nói có vẻ mang tính đe doạ cùng ánh nhìn không mấy vui vẻ gì, nhưng Jungkook vẫn không cảm thấy ác cảm với bà ấy. Có lẽ vì cũng hệt như Jimin, miệng có thể thốt ra những lời cay đắng, thậm chí là độc địa, nhưng sâu thẳm bên trong bà ấy cũng không muốn thế. Nếu thật sự ghét Jungkook, bà ấy chắc chắn sẽ chỉ không đơn giản là bỏ về như này. Có lẽ là vì đã bị bộ dạng không một chút cảm xúc kia của Jimin doạ sợ. Đến Jungkook còn cảm thấy lặng người trước khuôn mặt đấy.

Cậu thở dài, lững thững bước vào bên trong phòng, nhìn Jimin đang cuộn người trong chăn. Đây là một thói quen khá đáng yêu của Jimin mỗi khi anh muốn trốn tránh cả thế giới này, thứ mà Jungkook chỉ vừa mới phát hiện gần đây thôi. Cả hai chỉ vừa chập chững bước vào một mối quan hệ, nhưng có vẻ như chẳng có chuyện gì là dễ dàng nhỉ. Nhất là khi nhìn thấy Jimin lại một lần nữa rơi vào trạng thái bất ổn.

_Jiminie.

Vừa nghe thấy Jungkook gọi, Jimin đã ngoan ngoãn ngước mặt nhìn cậu với đôi mắt ướt đẫm. Tim Jungkook như thắt lại, cậu đưa tay vuốt ve hàng mi đang rũ xuống buồn bã kia.

_Sao thế này? Nói em nghe được không?

_Anh-Anh cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi. Có phải anh đã hỗn láo lắm không? Có phải anh đã trẻ con? Có phải em đã ghét anh rồi không?

_Không? Tại sao chứ? Sao anh cứ hỏi đi hỏi lại em những câu tương tự như này? – Jungkook thở dài, lấy tay áo chấm chấm nước mắt cho Jimin. Đây không phải lần đầu Jungkook phải nghe những câu nói tự trách bản thân này của anh.

_Anh không muốn được sinh ra như này đâu.

_Không được nói thế. Anh không sinh ra thì em biết phải thế nào hả? Ai sẽ là một nửa của em đây?

Nỗi đau của Jimin cứ âm ỉ không ngừng bên trong lồng ngực Jungkook, hệt như một đám tro tàn lập loè và chỉ cần một mồi lửa, nó sẽ bùng cháy, thiêu đốt lấy tâm hồn Jimin thành tro bụi. Nỗi đau này lớn đến mức nó khiến Jungkook cảm thấy sợ hãi mình sẽ đánh mất anh, với mỗi tiếng nức nở trong lồng ngực, Jungkook càng thêm run rẩy.

Chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì kinh khủng đến mức Jimin không muốn được tồn tại? Đến mức khiến anh tách rời khỏi gia đình và sống riêng dù bản thân là một Omega?

Tim Jungkook như ngừng đập khi nghĩ đến khoảnh khắc mình đã chần chừ có nên ở ghép hay không. Chỉ chậm một giây, một khắc nữa thôi, cậu có lẽ sẽ không được ở cùng anh. Jungkook đã có thể bỏ lỡ định mệnh của mình. Cậu đã có thể bỏ anh một mình trong thế giới tàn nhẫn này.

_Có buồn cười không? Mẹ anh là Omega trội, còn anh là gen lặn.

Jungkook lắc đầu, ôm lấy anh chặt hơn, tay vẫn không quên xoa nhẹ lưng để anh có thể cảm thấy tốt hơn.

_Vậy anh nghĩ em có nên tự hào vì mình là gen trội không?

_Nên chứ, em tuyệt vời thế này cơ mà? - Anh ngước mặt, chớp mắt trước câu hỏi kì lạ kia.

_Không đâu. Vì là gen trội duy nhất trong nhà nên anh của em không thích em lắm đâu, các Alpha thì dè chừng, Omega thì ham muốn. Đôi lúc em còn ước mình chỉ là một beta.

_Jungkook...

Jimin ôm lấy khuôn mặt của Jungkook, hôn lên cánh môi mỏng kia, anh đã quá ích kỉ rồi chăng, Jimin đã quá chú tâm vào chuyện của bản thân để rồi chợt nhận ra, mình cũng chẳng biết gì nhiều về Jungkook cả.

_Anh cũng muốn nghe chuyện của Jungkook nữa.

_Chuyện cũng không có gì đáng nói cả. Chỉ là, đừng quá quan trọng về gen như vậy, anh xem đi, một người gen trội như em còn cảm thấy tự ti mà.

_Nhưng em đã nghe chuyện của anh, để công bằng thì phải kể lại chứ? Hay là em không muốn kể anh nghe...

_Ôi trời.

Jungkook bật cười, tựa lưng vào tường, ôm chầm lấy Jimin mà dụi dụi vào gò má mềm mại ướt nước của anh. Làm sao Jungkook có thể cưỡng được mỗi khi Jimin dùng chất giọng mềm mại nũng nịu đến thế chứ. Đúng là biết cách sử dụng nhan sắc của mình mà.

_Ba mẹ em đều là gen trội, anh biết đấy, em cũng thế. Nhưng anh trai của em lại là Alpha thường và anh ấy không thích em. Em còn không biết cảm giác có anh là như nào nữa. Hai anh em cũng không mấy gần gũi gì.

_Ai lại không thích em chứ? Em không hề khó chịu như vẻ bề ngoài của mình, em ngọt ngào và tốt bụng nữa. - Jimin ngay lập tức lên tiếng phản đối. - Tuy là lần đầu gặp nhau, em xấu tính thật đấy.

_Em chỉ như thế với Park Jimin thôi.

_Vậy à?

Jimin bật cười dù mắt vẫn đang ngấn nước, hốc mắt còn đỏ hoe vì khóc quá nhiều:

_Mẹ của anh—bà ấy cũng không có ý gì đâu. - Jungkook cầm lấy chăn bao bọc lấy cơ thể anh khi Jimin rúc sâu hơn vào cổ mình.

_Anh biết—nhưng mà bố mẹ anh đã ly dị ngay khi biết anh là gen lặn, anh nghĩ đấy là lỗi của anh. – Jimin rụt rè đáp lời. – Nếu sinh ra là Omega thường thì đã tốt rồi đúng không?

_Đừng có hỏi em mấy câu như thế nữa, em cảm thấy như nào chẳng phải anh cũng cảm nhận được sao? Thường với chẳng trội, anh cứ là anh thôi.

Hàng phòng vệ của Jimin cứ thế sụp đổ khi ngửi thấy pheromone của Jungkook. Phải rồi, ít ra thì giờ đây anh cũng đã không còn lẻ bóng nữa.

_Mẹ luôn muốn anh phải hoàn hảo, vì anh đã là gen lặn rồi, ít ra cũng nên vớt vát được cái gì đấy. Thế là anh đâm đầu vào học để chứng minh bản thân. Nhưng nhìn đi, đến chức trợ giảng còn không giữ được. – Jimin lầm bầm khi Jungkook siết chặt mình hơn.

_Vậy em đoán đúng rồi à? Có phải cái thằng đấy-

_Ấy không, đừng lo, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cũng đến lúc phải đi làm rồi, đúng không nào? Đừng tức giận.

Jungkook dịu xuống, ngắt mũi Jimin một cái rồi xoa xoa gò má.

_Mẹ anh, bà ấy lo anh sẽ bị đánh dấu. Nhưng đừng lo, em sẽ không bao giờ làm thế mà không có sự cho phép của anh. Đây là thứ duy nhất mà em tự hào về việc mang gen trội, đấy chính là có thể kiểm soát tốt pheromone của mình.

_Nhưng mà lần trước em cũng phát tình còn gì? – Anh khúc khích, trêu ghẹo khi khuôn mặt Jungkook ửng đỏ.

_Lúc đó em đã bị phản ứng rồi, lần mà anh ngất xỉu đấy, nhưng có lẽ là lần đầu nên em kiểm soát được. Sau lần đó thì—em đoán là vì bọn mình đã hôn nhau nên...

_Vậy hôm đó cũng không phải là vì pheromone mà em mới hôn anh, đúng chứ?

_Là vì anh đáng yêu quá đấy, lại còn mặc đồ ngủ mỏng thế.

_Á à, Jungkookie hư hỏng quá nhé.

_Tại anh còn gì?

Jimin và Jungkook tủm tỉm nhìn nhau và ngay lúc Jimin đưa tay luồn vào cạp quần của Jungkook, cậu liền lập tức đẩy anh ra:

_Mai mẹ anh sẽ ghé nữa đấy, em không muốn bác nhìn thấy anh toàn mùi của em.

Jungkook biết những lời đe doạ kia không phải nói suông, nhưng Jimin dường như không có ý định dừng lại.

_Kệ đi, anh muốn mà.

_Jim—

Jimin chặn môi Jungkook bằng một nụ hôn ướt át, chiếc lưỡi hồng nộm thơm phức mùi đào, xen lẫn một chút mằn mặn của nước mắt kia quét một lượt khoang miệng cậu. Jimin nút mạnh lấy môi dưới Jungkook, khiến cậu bật ra một tiếng rên nhỏ, hoàn toàn bị Jimin thao túng, dày vò. Thành thật thì người yêu của Jungkook hôn giỏi hơn cậu nhiều và Jungkook ghen tị muốn chết khi nghĩ đến việc đôi môi này đã quấn lấy người nào khác ngoài mình.

Đúng là chẳng công bằng nhỉ? Jeon Jungkook còn chưa hôn ai khác ngoài Jimin, nhưng Park Jimin thì hẳn là đã luyện tập cơ miệng đến mỏi mồm cùng Alpha khác.

_Kook? – Jimin giật mình khi pheromone của Jungkook bất chợt trở nên nồng đậm và nhuốm màu dục vọng hơn bao giờ hết.

Anh mở to mắt nhìn Jungkook khi ngón tay thon dài kia từ lúc nào đã đưa vào bên trong quần mình mà xoa nhẹ mép lỗ, Jimin ngượng ngùng khi cảm nhận được sự ướt át bên dưới, trước khi kịp nhận ra, Jimin đã vì Jungkook mà ướt đến mức có thể nghe rõ tiếng lách tách của nó khi cậu nhẹ nhàng đẩy một ngón tay vào. Jungkook là thế đấy. Luôn thích nhẹ nhàng vào màn dạo đầu và trở nên hung bạo ngay khi đẩy vào trong, nhưng biết làm thế nào đây, dù là mặt nào đi chăng nữa thì Jimin cũng thích cả. Miễn đó là với Alpha của anh.

_Hm.

Jimin ngâm nga cảm giác tuyệt vời khi những ngón tay dần đưa vào sâu bên trong và khuấy động, ngón tay cậu miết trên phần thịt non mềm bên trong của anh, cong lên và cọ vào vách tường gồ ghề, có chút bực tức khi nhìn thấy nụ cười thích thú của Jungkook khi giành lại quyền chủ động.

_Xem anh kìa, muốn bắn rồi à?

Jungkook thì thầm giữa nụ hôn, nuốt trọn những tiếng rên rỉ nhỏ đáng yêu của Jimin, anh có thể giỏi về hôn nhưng Jungkook khá tự tin về kỹ năng làm tình của mình dù rằng Jimin chính là lần đầu của cậu, trách sao dược khi Alpha trội vốn đã xuất sắc về mọi mặt như là một bản năng chứ.

_Em tự hỏi là trước em, đã bao nhiêu nguời được ngắm nhìn khuôn mặt gợi cảm này của anh vậy hả Park Jimin?

_Anh kh-không biết— - Jimin khóc nhọc mở miệng, hông tự động đưa đẩy lên xuống trên ngón tay của Jungkook một cách dâm đãng. – Chắc là năm, sáu, hay mười—Á!

Jimin ứa nước mắt khi Jungkook hung hăng mút mạnh lấy đầu ngực mình qua lớp áo sơ mi trắng, bên dưới cũng không kiềm được mà phun ra chất dịch trong suốt. Jimin thở mạnh, dựa đầu vào Jungkook khi cậu chậm rãi rút ba ngón tay ra ngoài.

_Sao anh lại ra trước em rồi, hư hỏng thế?

_Tại em cả đấy. – Anh giận dỗi nhướn người cắn vào vành tai Jungkook trong khi cậu vẫn đang bận rộn trêu chộc mình.

_Chết tiệt anh mặc quần tây ngon quá đi mất, em không muốn cởi ra chút nào cả. -  Chiếc quần tây đã bị cởi đến nửa mông, Jungkook muốn ghì anh xuống và chơi anh luôn ngay lúc này.

_Ngon thế cơ à?

_Nó ôm lấy cặp mông của anh và—em không muốn ai nhìn thấy cả.

_Tên ngốc này... - Jimin lèm bèm đứng dậy, cởi phăng chiếc quần tây của mình rồi đá nó sang một bên. – Tại sao em lại thích nhìn mông anh qua lớp quần thô kệch, trong khi em có thể nhìn nó trần trụi như này?

Jungkook nghe có gì đấy đang đứt phăng trong đầu mình, là não cậu hỏng rồi hay thật sự là Jimin đang xoay cặp mông đáng tự hào đấy vào mặt cậu vậy chứ?

Một tầm nhìn hoàn mỹ, hai cánh mông tròn mẩy trắng hồng, lỗ nhỏ bên dưới mời gọi phập phồng nhìn về phía Jungkook, chất dịch bên trong ướt dính giữa kẽ mông, tạo nên một khung cảnh đẹp đến mức Jungkook ngỡ rằng mình đang mơ.

Một tiếng huỵch và Jimin thấy mình bị đẩy xuống giường, đầu gối anh chống xuống mặt nệm, lưng cong lại, mông vểnh lên, thích thú quyến rũ Jungkook.

Cậu cúi người, răng cắn ngập vào cặp mông kia một cái đau điếng, hằn lên làn da mềm mại núng nính một dấu răng đầy sở hữu và Jimin run đến mức chẳng thể giữ nổi chân khi đôi môi kia hôn lên từng đốt xương sống của mình. Ngay lúc Jimin mất phòng bị nhất, Jungkook đã đẩy mạnh dương vật đang cương cứng vào bên trong mà không hề báo trước, cú thúc mạnh đến mức Jimin có thể cảm nhận được cặp bi kia va vào mông mình, cơ thể cũng bị xô đẩy đến tận đầu giường, tay phải bấu víu vào chiếc gối kế bên làm điểm tựa. Đầu óc Jimin tê dại khi cố gắng làm quen với kích thước cực đại kia, đầu óc anh tê dại khi Jungkook vịn chặt hông mình mà nhấp những cú nhấp đầu tiên và tất nhiên, NÓ KHÔNG HỀ NHẸ NHÀNG CHÚT NÀO CẢ.

_Á! Nà-Này!! Em-Ư!

_Jiminie.

Jungkook cúi xuống, tay ôm lấy đầu ngực của anh mạnh bạo ngắt lấy, môi lưỡi quấn lấy cánh môi anh , giây phút đấy Jungkook đã không thể dừng lại được nữa, cậu sẽ không tha thứ cho anh, sẽ ăn trọn, nuốt chửng lấy mọi thứ từ con người dụ hoặc kia, dù là bên trên lẫn cả bên dưới.

Cậu tham lam nếm lấy hương vị của anh bằng cả cơ thể mình, mùi hương của cả hai hoà quyện vào nhau, khiến cả hai dần trở nên thoải mái hơn. Bên trong anh vừa mềm mại vừa khít chặt, nó nuốt lấy như muốn cắn đứt dương vật cậu vào cái nhấp đầu nhưng rồi rất nhanh thả lỏng mà trơn tuột hơn.

Một khi đã nếm phải Jimin, Jungkook không nghĩ là mình có thể tìm đến một Omega khác nữa. Tất cả đều không sánh bằng với anh, Omega duy nhất và chỉ của riêng một mình Jungkook. Cậu thích một Jimin như này, một Jiinn mái tóc rối bời với làn da sáng bóng bởi mồ hôi, miệng không ngừng gọi tên cậu và lỗ nhỏ bị dập đến tả tơi vì dương vật của cậu.

_Em muốn đánh dấu anh. - Cậu gầm gừ vào hõm cổ Jimin, mút lấy một dấu hôn đỏ thẫm, say đắm nhìn khuôn mặt tê dại vì tình dục kia.

_Anh cũng muốn, Kook à.

Jungkook sững lại đôi chút nhưng rồi thay vì làm theo tiếng van nài của người lớn hơn, cậu chỉ có thể cố kiềm lại mà cắn vào bả vai Jimin, một lực mạnh đến mức khiến nó bật máu, Jimin bật khóc nức nở, người run lên khi bắn ra, lỗ nhỏ cũng đồng thời siết chặt khi Jungkook xuất vào trong mình.

_Urgh—Jimin—

Jimin hoảng hốt, hét lên một tiếng đau đớn khi nút kết dần phình ra bên trong, anh thút thít, cả thân người đau đến xé làm đôi vì sự căng trướng của Alpha.

_E-Em xin lỗi, chỉ một chút thôi—em đã đeo bao rồi. – Jungkook hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Jimin, đẩy anh xuống giường dỗ dành, tay ôm lấy anh vào lòng từ đằng sau.Vốn nghĩ bản thân là một người kiềm chế tốt. Nhưng Jungkook đã vì một phút bốc đồng mà khiến anh phải đau đớn, sau hôm nay, cậu nghĩ mình cần phải tập tính chịu đựng cao hơn nữa, không thể cứ vì một chút nước mắt kia mà hứng khởi được.

Trong khi Jungkook bận hôn và ôm ấp Jimin, thì người lớn hơn, Jimin lại nằm đờ cả người vì đau, tâm trạng có chút tự ti khi Jungkook vẫn không đánh dấu mình. Dẫu biết rằng cậu làm vậy chỉ là vì tốt cho anh nhưng chẳng hiểu sao vào lúc này đây, Jimin không mong gì hơn ngoài việc được liên kết với Jungkook cả cuộc đời này.

Liệu như thế có kì lạ không? Jungkook có thật sự muốn làm bạn đời chính thức của Jimin không?

_Jungkook-

Jimin rùng mình khi Jungkook rút cậu nhỏ ra sau khi đã hoàn thành việc thắt nút, Jungkook trố mắt khi nhìn thấy tinh dịch từ bao cao su đã tràn ra ngoài lỗ nhỏ của anh, giây phút vừa kéo ra, chất lỏng trong suốt cũng theo đấy thấm ướt ga giường.

Chết tiệt. Không thể vì tiếc rẻ mớ bao cao su cho Alpha thường mà cố đấm ăn xôi nữa. Từ này về sau phải xài loại bao cao su tốt nhất, xịn nhất và chỉ dành riêng cho Alpha trội thôi.

Jungkook vội bật dậy tròng lấy áo thun, chân cũng hối hả xỏ vào quần đùi rồi lục lọi cặp lấy ví tiền. Jimin lười biếng nhìn Jungkook, cả người mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ ngay lúc này.

_Em đi đâu thế...

_Em phải đi mua thuốc tránh thai cho anh! Đợi em một chút! Em sẽ về ngay! Không được đi tắm một mình đấy. - Alpha bước đến, hôn anh một cái lên má Jimin với khuôn mặt sốt ruột. - Ngoan nhé. Em sẽ về nhanh thôi.

_Hả? Nhưng anh là gen lặn mà-

Jungkook vội bước ra ngoài và Jimin còn chẳng đứng lên nổi để ngăn cản cậu. Anh lắc đầu cười một mình. Một Omega lặn thì cần lo gì sẽ có thai chứ, dù là tỉ lệ có cao hơn vì gặp được bạn đời định mệnh đi chăng nữa thì cũng không dễ đến thế đâu.

Nhưng nhìn Jungkook lo lắng thế kia, Jimin lại chẳng nhịn được mà vùi đầu vào chăn khúc khích hạnh phúc, đúng là Alpha độc nhất vô nhị trên cuộc đời này, người lo lắng Omega lặn sẽ có thai chỉ có duy nhất Jungkook mà thôi, quá là đáng yêu. Jimin nghĩ mình đã tìm đúng người rồi.

—————————————————————
Thấy sức mạnh của comment chưa ạ 🤤 beta nhanh hay chậm đều nhờ vào comt của mn đóooo đừng có bỏ mình 1 mìnhhhh=))))) mình lười beta bây giờ 😠😠😠😠😠😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro