4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『Jungkook cũng không phải là người thích quan tâm đến cảm xúc của người khác lắm, nhưng khi nhìn Jimin với khuôn mặt ngơ ngác không biết phát tình là gì hay cái ánh mắt cam chịu ôm việc của anh, cậu lại không kiềm được mà để ý đến anh.』





Dù không muốn thừa nhận nhưng kể từ lúc Jungkook chuyển đến, cậu như một chiếc nam châm hút hết sự chú ý tại ngôi trường này vậy.

Cứ hễ đi đến đâu, Jungkook đều vô tình bị vây quanh bởi cả đống người, đa số là Omega và bọn Alpha trong trường ghét cay ghét đắng cậu.

Vì sao Jimin lại biết à? Vì Jimin là phó chủ tịch hội sinh viên và những buổi họp gần đây đều xoay quanh việc làm mất trật tự công cộng của Jungkook. Bọn Alpha suốt ngày chỉ biết ưỡn ngực ra oai này, việc xuất hiện một Alpha trội khiến bọn họ cảm thấy bị đe doạ dù Jungkook còn chẳng làm gì. Jimin không bênh cậu cũng chẳng đồng tình với ý kiến của hội sinh viên, chỉ khi xuất hiện người mạnh hơn, bọn họ lại nhặng xị cả lên mà chẳng tập trung gì vào công việc của trường, mọi thứ đều bị đùn đẩy qua cho Jimin, tất cả những giấy tờ liên quan đến hội thao giữa các khoa hay là buổi cắm trại của sinh viên năm nhất, kể cả lễ kỉ niệm trường cũng giao cho Jimin.

Nhưng anh có thể nói gì đây, Jimin chính là người cần học bổng nhất trong ngôi trường này, ngoài việc cố gắng nhịn nhục mà làm, anh không có thời gian để nghĩ đến việc chống đối.

Bước ra khỏi phòng họp, Jimin ôm chồng giấy lớn mà lững thững bước đi. Anh gồng sức, cố gắng lết thật nhanh đến phòng thư viện để có thể nhập mớ dữ liệu này vào máy tính. Trong đầu lầm bầm việc mình sẽ trả đủ như nào ngay khi vừa tốt nghiệp. Đã nhịn được hơn ba năm rồi, còn nửa năm cuối này thôi không lẽ lại bỏ cuộc.

Vừa đến cửa ra vào, Jimin giật nảy mình khi đụng phải ai đấy, chồng sách lung lay nhưng người trước mặt đã kịp chộp lấy. Là Jungkook.

Cậu nhìn anh, đưa tay giúp anh cầm hết xấp giấy một cách dễ dàng, thể như chỉ là đang nhấc một miếng bông gòn lên mà thôi.

_Để tôi giúp anh.

_Không cần đâu, cũng gần đến rồi.

_Đi.

Jungkook còn chẳng đợi Jimin trả lời đã xoay người bước vào trong trước, anh nhìn xuống đôi bàn tay đỏ tấy của mình, xoa xoa chúng vào nhau để đỡ mỏi rồi theo chân Jungkook.

Anh và cậu ngồi xuống cạnh nhau, hai cái đầu nhỏ chụm lại nhìn chằm chằm vào các tờ giấy chằng chịt chữ, đến cậu còn thấy hoa mắt vậy mà Jimin đã thoăn thoắt tính toán chi phí rất nhanh rồi nhập vào bên trong máy tính.

_Anh phải nhập hết cả đống này sao?

_Phải. Công việc của tôi mà.

Jungkook khó chịu nhìn khuôn mặt vui vẻ của Jimin, có gì đáng tự hào sao, chẳng phải là bị đùn việc à?

Vốn định mở miệng nói gì đấy, Jungkook khựng lại khi ngửi thấy mùi hương của Jimin. Cậu khịt mũi, ngó quanh quất để xác định rõ lại xem đây có đúng là mùi của anh không.

_Sao tự dưng lại phát ra pheromone?

_Cái gì?

Jimin ngạc nhiên ngửi ngửi, đúng là mùi hương của Jimin đang nhẹ nhàng toả ra, tuy không quá đậm nhưng chỉ cần ngồi gần là sẽ ngửi thấy rất rõ.

_Nhưng tôi uống thuốc ức chế rồi cơ mà?

_Không lẽ nó không có tác dụng khi anh ở gần Alpha trội à?

Jungkook nhìn xung quanh, không có ai phản ứng với mùi này cả , kể cả những người ngồi gần anh và cậu. Vậy không lẽ chỉ có Jungkook mới được đặc cách ngửi thấy mùi hương của anh sao?

Bạn đời định mệnh.

_Làm thế nào bây giờ?

Anh lúng túng lục lọi cặp, cố gắng tìm lọ thuốc ức chế nhưng Jungkook đã ngăn lại, cả người áp sát đến gần khiến tim Jimin như ngừng đập. Mái tóc dài của Jungkook khẽ cọ nhẹ vào gò má khiến anh không thể ngăn mình nheo mắt lại vì nhột:

_Chỉ có tôi mới ngửi thấy thôi, không cần phải uống. Uống nhiều không tốt, sẽ phản tác dụng đấy. Với cả đừng lạm dụng nó.

_T-Tôi biết rồi...

_Để tôi giúp anh làm.

Jimin gật gật đầu, không thể gạt được hình ảnh vừa nãy ra khỏi đầu, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra với anh vậy chứ. Jimin còn chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt như này với SeokJin.

Cứ nghĩ Jungkook chỉ định giúp đỡ qua loa nhưng không, cậu đã thật sự ngồi miệt mài cùng Jimin tại thư viện đến tận mười giờ đêm để hoàn thành báo cáo nộp cho trường vào ngày mai.

Cùng cậu tản bộ về nhà, vẫn như mọi ngày, Jimin im lặng và Jungkook thì bận rộn nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, tuy có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng Jimin nghĩ mình nên trao đổi với SeokJin thì hơn, hoặc có lẽ anh nên thật sự tham gia vào khoá học Omega đang nhan nhản trên mạng đấy. Nên không nhỉ? Cũng không quá đắt.

_Cậu...thật sự nổi tiếng nhỉ, dù là chỉ mới vào trường?

Jungkook thở dài sườn sượt, cáu bẳn đưa tay vào túi quần:

_Bọn họ chỉ muốn tinh trùng của tôi.

_Cái—

_Nếu mang thai con của Alpha trội thì sẽ sinh ra gen trội, dù là Omega hay Alpha.

Lại thêm một kiến thức mới, Alpha trội rất hiếm và Jungkook chính là Alpha trội thứ hai mà Jimin tiếp xúc, người còn lại chính là tên bạn trai với khuôn mặt hợm hĩnh đấy của SeokJin.

_Cậu khó gần nhỉ?

_Tôi không thích ai gần với mình, nhất là Omega.

_Vậy tại sao cậu giúp tôi?

Jimin và Jungkook dừng chân, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, lúc này Jimin mới sực nhận ra mình vừa hỏi một câu quá ám muội, chỉ là buột miệng, anh thề.

_Vì tôi biết anh cũng ghét "nó".

_"Nó"?

_Cái thứ gọi là bạn đời định mệnh đó. Anh cũng ghét nó. Tôi đoán là tôi tìm thấy mình có điểm chung ở anh, đó là lý do tôi thoải mái với anh. Anh sẽ không bao giờ thích ai đấy chỉ vì bản năng mà đúng không?

Một tiếng thịch lớn và Jimin nghe nội tâm mình vỡ vụn, Omega của Jimin đang thất vọng và Jimin không hiểu vì sao. Jungkook nói không sai, nhưng cái cảm giác nôn nao muốn nôn mửa này là gì vậy nhỉ?

_Jimin?

Ngay khi nhận ra Jungkook đang bước đến gần, Jimin ngay lập tức ngước mặt mà đáp lời:

_Đúng-Đúng vậy. Sao mà có thể chứ? Tôi sẽ tìm được người khác, tôi sẽ chứng minh rằng bạn đời định mệnh là không có thật, cậu yên tâm.

_Này—

Cậu khó hiểu nhìn Jimin bỏ đi trước, vẫn không hiểu vì sao trông anh lại tức giận đến thế. Nhưng có lẽ Jungkook nên lo cho bản thân mình hơn, ngay khi vừa dứt câu nói đó, cả cơ thể cậu ngay lập tức rùng mình, một cảm giác chối bỏ không ngừng xâm chiếm lấy cơ thể cậu, thể như không cần phải nói ra, Jungkook vẫn có thể cảm nhận được Jimin đang cảm thấy thế nào vậy. Kì lạ thật.


Kể từ cuộc trò chuyện hôm đấy, Jungkook cảm giác như Jimin đang lánh mặt mình. Dù cũng không phải thường xuyên nhìn thấy nhau nhưng cảm giác như Jungkook đang chung sống với một bóng ma vậy. Chỉ cần Jungkook còn ở phòng khách, Jimin sẽ nhất quyết không rời khỏi phòng. Vốn nghĩ là do mình tưởng tượng nhưng Jungkook đã thử trở về phòng ngủ và không tới năm giây sau, cửa phòng Jimin đã chợt mở và cậu có thể nghe rõ tiếng chân vội vã chạy vào phòng vệ sinh kia của anh. Mặc dù cảm thấy điệu bộ lẩn trốn đó có chút đáng yêu nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao anh lại làm thế. Chẳng phải Jimin cùng suy nghĩ với Jungkook sao? Rằng ngay từ lần đầu gặp nhau cho đến lúc đến bệnh viện, chẳng ai trong cả hai thích chuyện bị gán ghép với nhau bởi "định mệnh" này?

Cậu đưa tay bóp trán ảo não, lại một ngày chủ nhật nữa và Jimin vẫn nhốt kín mình trong phòng, thật ra Jungkook cũng không phải là người thích quan tâm đến cảm xúc của người khác lắm, nhưng khi nhìn Jimin với khuôn mặt ngơ ngác không biết phát tình là gì hay cái ánh mắt cam chịu ôm việc của anh, cậu lại không kiềm được mà để ý đến anh.

Chuông cửa vang lên, Jungkook ngoái đầu nhìn Jimin từ bên trong vội vã chạy đến mở cửa. Mùi hương của dâu tây ập vào khướu giác Jungkook, cũng thơm đấy nhưng cậu không thích ăn dâu, hơn nữa song song với mùi hương này là một tầng mùi khác đậm và sắc hơn.

Alpha trội.

Jungkook đứng lên bước về phía Jimin, vô thức toả ra pheromone khi cảm nhận được đồng loại của mình. Người đàn ông với mái tóc vàng bước đến từ phía sau, khựng lại khi ngửi thấy mùi của Jungkook.

_Jimin, cậu bất lịch sự thế, không định giới thiệu à? – TaeHyung mắt không dời khỏi Jungkook dù chỉ một giây, âm thầm dò xét đối phương.

_À, đây-đây là Jungkook, Jeon Jungkook, bạn cùng nhà của tôi... - Jimin xoay người nhìn Jungkook lo lắng, không hiểu vì sao anh lại ngửi được mùi bất an từ cậu. – Còn đây là anh SeokJin và chồng chưa cưới của anh ấy, Kim TaeHyung.

Đến lúc này, mùi rượu và xạ hương mới tản nhẹ được một chút, Jimin và SeokJin đồng thời ngửa đầu về sau, muốn chết sặc vì bầu không khí hỗn độn kia, chỉ cần trễ một chút nữa là anh sẽ ngộ độc pheromone mất.

_Chào cậu.

_Chào anh.

TaeHyung và Jungkook bắt tay nhau, môi mỉm cười thân thiện và ngoài dự đoán của Jimin, hai người đấy hoà hợp hơn anh nghĩ. Nhưng đó không phải là vấn đề Jimin quan tâm lúc này, anh chỉ muốn gặp SeokJin thôi, một tuần qua đã quá đủ với anh rồi.

_SeokJinie đi thôi.

_Từ từ.

Jimin kéo thẳng SeokJin vào bên trong phòng rồi khoá trái cửa, SeokJin ngồi xuống giường, thoải mái mà hít một hơi dài, mỉm cười nhìn khuôn mặt lo lắng của Jimin:

_Sao, lại vấn đề gì nữa? Gọi anh cả tuần không đủ, giờ phải gặp mặt mới chịu.

_Do em sợ Jungkook nghe, dù gì cậu ấy cũng sát vách, thì thào mãi mệt lắm.

_Lại chuyện đó à? Thật là—

Jimin cọ tay mình vào với nhau, những ngày qua anh đều dành rất nhiều thời gian để nghĩ về việc này và hệt như đang đi dạo trong một mê cung vô tận, Jimin vẫn chưa thể tìm đường thoát khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò này của bản thân:

_Chuyện sẽ không có gì phức tạp nếu em chấp nhận nó, hiểu không? Đâu phải ai cũng may mắn tìm được người vừa hợp với mình lẫn linh hồn cả thể xác thế đâu?

_Nhưng sẽ không có chuyện em yêu một người ngay từ cái nhìn đầu tiên như thế được.

Jimin và SeokJin khựng lại, anh đưa tay bụm môi, vẫn không thể tin được mình lại thốt ra câu đấy:

_Yêu? Cái quái gì vậy, em đang hành xử rất kỳ lạ anh thấy không?

_Dù muốn hay không thì định mệnh vẫn sẽ kéo hai đứa về sát lại với nhau thôi, miễn là vẫn ở cùng một nơi, nhưng mà em vẫn có quyền lựa chọn bạn đời khác nếu em muốn, hiểu chứ? Chỉ là tương thích cao hay không là một chuyện nữa. Nhưng Jungkook không tốt sao? Cậu bé đấy đẹp trai hơn anh nghĩ nữa và TaeTae cũng không có vẻ gì là ác cảm với cậu ấy.

Tốt hay không nhỉ? Tất nhiên là tốt rồi. Nhưng Jimin vốn không quen với việc bị ảnh hưởng bởi pheromone nhiều như này, nó khiến anh bỡ ngỡ và hoài nghi về tình cảm của mình.

_Bạn đời định mệnh chỉ tạo cơ hội, lựa chọn như nào vẫn là quyền của em mà Jiminie, cứ thoải mái đi.

_Nhưng Jungkook cũng không thích cái chuyện gọi là định mệnh đấy, em cũng vậy...

_Đó là do hai đứa chưa trải qua thôi, trải qua rồi thì mới thấy vì sao mình lại không làm thế sớm hơn đấy, cứ để nó đến đâu thì đến thôi. Tất nhiên thì Jungkook cũng không phải là Alpha duy nhất tương thích với em, nhưng nếu mà để vừa khít đến mức hoàn hảo thì chỉ có một thôi.

SeokJin thích thú nhìn biểu tình của Jimin, tất nhiên là định mệnh chỉ tương trợ thôi, còn việc Jimin hoảng loạn cả tuần nay là vì cậu nhóc này đã thật sự có một chút thích bạn cùng nhà của mình rồi. Hơn nữa lúc nãy TaeHyung vừa bước vào, SeokJin đã suýt chút nữa là chết ngộp dưới mùi hương của Jungkook, nó giận dữ và đầy bảo vệ. Nhưng mà bảo vệ ai à? Tất nhiên là bảo vệ Omega của nó. Dù có thể hiện ra hay không thì Alpha của Jungkook đã hoàn toàn sẵn sàng chịu trách nhiệm cho Omega của Jimin, nhưng hai đứa đầu đất này thì lại không thừa nhận chuyện đó. Thích từ từ cũng được, dù sao cũng còn tận sáu tháng, Jimin và Jungkook chẳng phải quá hợp nhau sao?

_Anh đang nghĩ gì đấy?

_Nghĩ là đầu em nhét cái gì mà cứng thế không biết. Em xem thường việc anh và TaeHyung đến với nhau quá nhanh à?

Jimin mở to mắt nhìn SeokJin:

_Ý-Ý em không phải thế.

_Em hay bảo là em không muốn theo bản năng mà bị dẫn dắt phải yêu ai đó còn gì. Nhưng đó chỉ là sau khi lên giường thôi, còn trước khi lên giường thì định mệnh không xê dịch nhiều gì đâu, hiểu chứ? Anh lẫn TaeHyung đều yêu nhau trước khi quyết định quan hệ nên là Park Jimin à, em cảm nắng cậu trai đó mất rồi, hiểu chưa?

Jimin đỏ mặt nhìn SeokJin, lúc này anh mới nhận ra gần đây mình không hề nghĩ nhiều về anh ấy nữa, suốt cả ngày chỉ lo tìm cách trốn tránh Jungkook vì cứ nhìn khuôn mặt kia anh lại nhớ đến mùi hương của cậu, cách cậu giúp anh làm bài tập và cả cái cách Jungkook mến Jimin chỉ vì anh không thích chuyện bạn đời định mệnh. Nó khiến Jimin phải suy nghĩ lại về việc ở quá gần với cậu, hẳn là anh đã sợ mình sẽ thích Jungkook.

_Nhưng em chỉ thích anh thôi, SeokJin à.

_Gà con của anh, em thích anh là vì anh là anh của em và anh sẽ luôn bên cạnh em, đó không phải là tình yêu. Tự trải nghiệm đi, anh chỉ có thể giúp đến đây thôi.

SeokJin xoa đầu Jimin, sau đấy cùng Jimin trò chuyện thêm một lúc nữa rồi mới bước ra ngoài. Tại phòng khách, TaeHuyng và Jungkook cũng khá tự nhiên, đứng ngoài ban công nói chuyện vui vẻ, hoàn toàn để không gian riêng tư cho SeokJin và Jimin. Đến SeokJin còn ngạc nhiên là hai Alpha trội lại có thể hoà hợp đến thế, tính khí của TaeHyung khó chịu nên hoàn toàn không có bạn, nếu Jungkook có thể nói chuyện được với em ấy thì chắc là nên ghé thăm thường xuyên hơn thôi.

_Đã xong rồi à?

TaeHyung bước đến trước mặt SeokJin, tay âu yếm cọ nhẹ gò má.

_Xong rồi, về thôi nào.

TaeHyung đi lướt ngang qua Jimin, cười ngạo nghễ búng trán anh một cái đau điếng rồi biến đi mất, Jimin tức giận, chỉ có thể chửi rủa rồi đóng sầm cửa chứ một chút cũng không dám đánh lại. Vì Jimin từng bị TaeHyung doạ cho ngất xỉu một lần vì pheromone rồi và anh có chết cũng không muốn trải nghiệm cảm giác đó lần nữa.

Nếu không phải hôm đấy Jimin cổ vũ SeokJin đi phỏng vấn, thì làm gì có chuyện gặp TaeHyung chứ. Nhưng thay vì cảm ơn anh, TaeHyung chỉ thích cướp SeokJin đi thật xa. Tên Alpha trội hợm hĩnh đáng ghét đó.

Jimin quay người, sững lại khi Jungkook đã âm thầm bước đến sau lưng mình từ bao giờ. Có vẻ như Jungkook vừa tắm xong, lẫn trong mùi hương whisky kia là một chút mùi sữa tắm dịu nhẹ:

_Nói chuyện chút đi.

Anh nuốt nước bọt, lảng tránh đi nơi khác:

_Tôi còn có bài tập phải chấm, ngày mai cần nộp giáo sư rồi, có gì để sau nhé.

Jungkook thở dài, nhìn bóng lưng nhỏ xíu kia lủi mất vào phòng ngủ, có vẻ như Jimin vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với cậu, đành phải để mai vậy, dù gì ngày mai cả hai cũng phải gặp nhau tại buổi họp thường niên của khoa vào mỗi tháng.

Phải giải quyết sớm chuyện này, dù gì Jungkook cũng chỉ muốn sống thật thoải mái cho đến cuối năm nay. Cứ như này mãi chỉ khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.

Không hiểu vì sao nhưng Jungkook một chút cũng không muốn Jimin ghét mình, dù gì anh cũng là người đầu tiên Jungkook tiếp xúc gần như này. Cậu chắc chắn là sẽ không làm tổn hại đến anh, nhất là với quyền làm Alpha đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro