Chap 19 :Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài hôm nữa là đám cưới sẽ diễn ra, Jean và Chloe vẫn đang chuẩn bị đám cưới. Trong khi Jean càng hăng hái bao nhiêu thì Chloe càng tỏ ra chán nản bấy nhiêu. Hắn cố gắng dành hết thời gian và tình cảm cho cô. Thế nhưng những gì Chloe đáp lại chỉ là vài cái gật đầu qua loa cho xong chuyện.

Và hôm nay cũng vậy, khi cả 2 đi thử đồ và chụp hình cưới, Jean thì hào hứng dẫn Chloe đi hết cửa hàng đến cửa hàng khác, ngược lại cô thì mệt mỏi, uể oải chỉ muốn về nhà cho rồi. Nếu "chú rể" hay cô dâu của Chloe không phải là Beca Effin Mitchell thì tuyệt đối tóc đỏ sẽ không bao giờ đi thử đồ cưới với gương mặt sunshine của mình đầu mà thay vào đó sẽ là vẻ mặt gangster, chỉ muốn nhai đầu người đi chung với mình .

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày mai cũng là ngày đám cưới đến rồi, dẫu biết là mai Beca cũng sẽ sang nước ngoài và Chloe cũng đồng ý kết hôn với mình rồi nhưng Jean vẫn rất lo. Hôm trước khi Beca đến nhà hắn, hắn đã không nói cho Chloe biết vụ mình đã gặp Beca. Bởi hắn sợ... Hắn sợ rằng nếu Chloe biết, cô sẽ bỏ hắn để quay về với Beca. Hắn không muốn mất Chloe. Tình cảm hắn dành cho cô là quá nhiều, để có được cô như ngày hôm nay, hắn đã làm biết bao nhiêu chuyện rồi, và tất nhiên hắn cũng không muốn chỉ vì 1 mình Beca thôi mà mọi thứ đổ sống đổ bể hết. Và Jean cứ ngỡ rằng Chloe đã quên Beca, đồng ý làm vợ hắn. Nhưng khi nghe người làm kể lại chuyện Beca và Chloe hôn nhau trong vườn làm hắn giận điên cuồng lên như 1 con thú sổng chuồng, ném hết tất cả mọi thứ trên bàn làm việc, nếu hắn mà ở đó chắc đã bắn Beca toàn thây rồi.

- "Hừ! Khốn khiếp. Mày vẫn chưa bỏ cuộc sao? Vẫn còn vướng vẫn với vợ sắp cưới của tao à? Đúng là không diệt cỏ tận gốc thì không được mà"

Jean hầm hầm đi đến chỗ giường ngủ, cầm lấy chiếc điện thoại rồi nhanh chóng ấn số tên cận vệ thân cận của hắn. Một kẻ không bao giờ biết bỏ cuộc là gì, một kẻ không sợ bẩn tay, một kẻ có thể xử lý bất cứ ai ngán đường hắn - Martin.

" Alô! Martin, Jean đây. 410 SW Webster Dr, Blue Springs. Beca Mitchell. Xử lý êm đẹp cho tao!"- nói rồi hắn lạnh lùng cúp máy

.......

---------------------------------------------

- "...Beca chạy đi..Chạy mau đi con..."

- " Dừng lại Kay...."

*Đoàng* "Erika...Không..."

Beca choàng thức dậy. Người cô nhễ nhại mồ hôi. Cơn ác mộng ấy lại đeo bám lấy cô kể từ khi cô gặp ông Kay Clayton - cha Jean. Ông ta nhìn rất quen thuộc..Giọng nói ấy..Khuôn mặt ấy..Và đặc biệt là hình xăm ấy. Hình xăm thánh giá trên cổ tay ông ta cứ lởn vởn trong tâm trí Beca. Cô hoàn toàn không hiểu tại sao lại như vậy. Chẳng lẽ ông ta có liên quan gì đến cái chết của mẹ Beca ư?...

- " Khốn khiếp thật.."

Beca tung chăn ngồi dậy, tiến ra chỗ bàn làm việc. Tập hồ sơ vụ án vẫn nằm đó như muốn trêu ngươi cô. Những chi tiết bí ẩn. Những lời khai của nhân chứng. Các nhân chứng tại hiện trường đều nói rằng họ nghe tiếng nói chuyện của bốn người: ba nam và một nữ. Nếu thế thì là cha mẹ Beca và cha Chloe. Còn người đàn ông kia là ai. Và liệu ông ta có liên quan gì đến cái chết của mẹ cô?

Khỉ thật. Hết tuần này là cô sẽ sang châu Âu du học rồi. Thế mà cô vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Có gì đó cứ níu kéo cô ở lại. Beca vẫn không an tâm để Chloe ở bên Jean. Và rồi cái chết của mẹ cô nữa. Tất cả cứ rối tung lên hết...

Mệt mỏi, Beca ngồi bần thần nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Cô đã lén chụp lúc Chloe đang ngủ rồi đặt làm ảnh nền. Cô nhớ Tóc Đỏ đến lạ lùng."Còn 1 ngày nữa thôi, chị sẽ là của người khác rồi!". Ánh mắt cà phê sẫm,mang nỗi buồn không tên nhìn vào hình nền điện thoại, rồi Beca lại vô thức bật mã khoá màn điện thoại -ngày sinh của cô và Chloe, và lục xem những hình của Chloe, mỉm cười 1 mình, đúng là chồn đỏ của cô, kể cả khi thức hay ngủ đều mang vẻ đẹp ngây thơ, thuần khiết của 1 thiên sứ. Nhưng chỉ là hình mà cô chụp lén được thôi, vì khi nào ở bên nhau, cô và đầu đỏ toàn là cãi nhau chí chóe, như mèo với chuột vậy. Đến lúc yêu nhau thì khoảnh khắc ở cạnh nhau đã không còn nhiều nữa rồi, đến nỗi 1 tấm hình chụp chung cũng không có.

- "Lúc đó...Nếu biết thời gian chúng ta dành cho nhau không còn bao lâu nữa...em sẽ không lãng phí khoảng thời gian quý báu bên nhau. Sẽ không làm chị khóc...không khiến chị phải đau lòng như thế..."

"Pong.. Pong..Pong" Đột nhiên, chuông cửa reng

- " Ai thế nhỉ? Ôi, chắc là cha tới bàn về vụ đi du học đây mà!"- Beca nhét vội điện thoại vào túi rồi xuống nhà mở cửa. Vừa mở cửa ra, Beca đã bị một bóng đen cao lớn ập đến, dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng cô. Cố gắng vùng vẫy chống cự nhưng không thể nào thoát khỏi hai cánh tay khỏe như gọng kiềm của kẻ lạ mặt.

-" Ư..Ưm..umm...." Beca cố gắng la lên nhưng quá trễ. Thuốc mê dần dần phát huy tác dụng của nó. Tóc nâu từ từ díp mắt lại. Hai cánh tay dần buông lỏng. Cô chìm vào giấc ngủ....

--------------------------------------------------

- " Reng..Reng...Reng.." Jean đưa tay vào túi quần, lấy chiếc điện thoại ra áp lên tai nghe, giọng hớn hở - "Sao rồi? Đúng rồi. 413 Sw Webster Dr, Blue Springs. Mà việc đó thì liên quan gì cơ chứ?"

- "413 Sw Webster Dr, Blue Springs. Khoan đã, đó là địa chỉ nhà Beca mà. Hắn..Hắn định làm gì.." - Chloe đứng gần đó hướng sự tập trung của mình vào cuộc điện thoại của Jean, lòng dấy lên không ít nghi ngờ nhưng cô vẫn im lặng.

- " Đúng rồi! Tao đã bảo là 413. Và phải! Nó là con bé tóc nâu. Mày đã bắt được chưa đấy? Hay là mày mềm lòng trước con gái nên tha cho nó rồi. Mày khôn hồn thì xử lý cho êm đẹp. Tao không muốn thấy vụ này lùm xùm trên báo đâu đấy. Làm xong thì mang nó qua đây. Tao có chuyện muốn xử lý với nó" -Jean bực mình, lên giọng đe dọa khiến cho mọi người trong phòng cũng phải sợ hãi

- "Tóc nâu..413 Sw Webster Dr, Blue Springs...Rồi còn con gái nữa chứ... Không..Không lẽ là Beca sao? Jean, Anh..Anh định làm gì Beca hả tên khốn nạn kia? Nếu anh làm Beca bị thương tôi nhất quyết sẽ không tha cho anh đâu!"

Jean cất vội điện thoại lại vào túi, quay sang tiếp tục bàn bạc về đám cưới thì nhận được cái nhìn sắc lẹm từ Chloe khiến hắn giật bắn người. Một ánh mắt sắc lạnh như lưỡi gươm. Lông gáy Jean dựng hẳn cả lên. Hắn quay đi để tránh phải nhìn thẳng vào mắt Chloe. Chưa bao giờ hắn thấy Chloe đáng sợ như thế.

-------------------------------------------------------------------------

Beca nhăn mặt cựa quậy. Ánh sáng loe loét phát ra từ bóng đèn giữa phòng. Beca không tài nào nhúc nhích được. Cô bị trói chặt vào chiếc ghế sắt giữa một căn phòng trống - "Đau quá..Đau đầu quá? Có chuyện gì..?Mình....đang ở đâu?" . Tóc nâu nhớ lại. Có một kẻ lạ mặt đã bịt miệng cô bằng thuốc mê. "Hắn là ai? Tại sao lại làm như vậy? Hắn muốn gì...Tiền hay một thứ gì khác?"

Cửa phòng bật mở. Người bước vào không ai khác ngoài kẻ lạ mặt đã bắt cóc Beca. Nhưng theo sau hắn còn một người nữa. Jean bước vào phòng, nở nụ cười nói :" Sao? Cảm thấy thoải mái chứ hả? Tao xếp cho mày chỗ ngồi đặc biệt trong đám cưới của tao và Chloe đấy? Ngày mai tivi sẽ được bật trong suốt buổi lễ nên mày vẫn có thể ở đây mà xem lễ cưới được."

Thuốc mê vẫn còn tác dụng khiến Beca gặp không ít khó khăn trong việc trả lời Jean :" Anh...Đồ khốn. Mau..thả tôi..ra! Không..thì..đừng trách!"

- "Hừm...bị bắt rồi mà vẫn còn mồm mép được! Mà cũng do mày dan díu với Chloe làm gì nên giờ tao bắt buộc phải làm vậy với mày thôi. Martin à, cho mày chơi đấm bốc 1 chút đó" - nói rồi Jean nở nụ cười khô khốc rồi bước ra khỏi phòng

- " Chậc chậc...xinh đẹp vậy mà lại đắc tội với Jean. Đành có lỗi với cô rồi" - nói rồi Martin tiến tới, dùng bàn tay của mình tát Beca. Máu rỉ ra nơi khóe môi tóc nâu. Beca choáng váng. Martin cứ thế tiếp tục đánh cô một trận nhừ tử. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây rướm đầy máu, đôi chỗ bầm tím...

----------------------------------------------------

Trong khi đó trên nhà, Chloe đang cố gắng mò mẫm mã số két sắt trong phòng làm việc của Jean. Cô cứ loay hoay mãi vì không biết được mã số. Chloe trầm ngâm một hồi rồi vô thức đưa tay lên bấm ngày sinh của cô vào. "Ping" Cánh cửa két sắt bỗng bật ra. Chloe nhanh nhẹn lôi đống hồ sơ ra. Cô lục tìm tập hồ sơ vụ án của mẹ Beca. "Thấy rồi"- Chloe thầm reo lên. Đỏ vội vàng sắp xếp chồng hồ sơ lại gọn gàng, đóng két sắt lại rồi quay trở về phòng mình giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, cùng với tập hồ sơ trên tay mình. Chloe nhanh trí giấu tập hồ sơ vào gầm giường. Hy vong Jean sẽ không phát hiện

-----------------------

Martin cứ thế đánh Beca cho đến khi cô gần như gục ngã vì không chịu nổi. Thỏa mãn, hắn quay lưng bỏ đi, để Beca ở lại chịu đựng những cơn đau..

Chloe đợi Jean đi khỏi nhà rồi lẻn xuống tầm hầm. Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào. Tim cô thắt lại. Beca ngồi gục đó, ngay giữa phòng. Mặt mũi bê bết máu..

Chloe chạy lại, lay vai Beca dậy , "Vẫn còn thở, may quá, vậy là vẫn còn hy vọng". Tóc đỏ thầm nghĩ nếu tiểu ma đầu này mà chết, chắc cô lột da, bức tóc, moi ruột tên Jean cho thú ăn cũng không rửa sạch tội hắn nữa.

- "Dậy mau, đồ gấu đen đáng ghét. Tỉnh dậy mau!" Chloe tiện đưa tay lên tát vào mặt Beca một cái đau điếng *Bốp* -.-

Beca hoảng hồn mở choàng mắt. Thở hồng hộc, liếc nhìn kẻ vừa tát mình một cái rõ đau. Nhưng Nâu không tức giận mà trái lại còn rất vui khi thấy Đỏ

- " Chloe? Sao..Sao chị lại ở đây?"

- "Suỵt, im nào. Chị đến xem em thế nào? Em ổn không? Bây giờ chị không thể đưa em ra ngoài được nhưng chị sẽ gọi Aubrey, Jesse và mọi người đến giúp. Em cố chịu đựng nhé!"

- "Thôi, cứ để em chết đi! Dù sao chị với em có còn là gì nữa đâu mà giúp em làm gì?"

- "Em có bị ngốc kinh niên, trì độn bẩm sinh không hả?"

- "Nè vừa thôi chứ, có ngốc thì tôi cũng không cần mấy người thông minh như cô giúp đâu" - tóc nâu giả bộ chảnh cún quay mặt đi

- "Thiệt tình, chị thật muốn giết em chết ngay tại đây đi cho rồi. Trước khi giết em, nói cho nghe cái này. Ba Jean mới là người giết mẹ em"

- "Gì gì chứ? Nói rõ cho em xem nào?"

- "Mốt sẽ nói. Giờ còn đòi chết nữa không?"

- " Em có đòi chị cũng đâu dám giết chồng tương lai của mình hihi"

- "Dám giết chứ...!" - nói rồi Chloe kéo mặt Beca lại, đặt trên môi tên gấu đen ấy 1 nụ hồn nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt - "Đủ chết chưa...haha"

- "Chưa...nữa đi" - tóc nâu chu chu môi làm nũng

- "Đồ ham hố. Mốt chị sẽ giết em sau. Giờ phải đi rồi"

Nói rồi chồn đỏ quay lưng bỏ đi làm gấu đen thơ thẩn nhìn theo bóng dáng đó khuất dần và ngồi tủm tỉm cười 1 mình ( giống bệnh quá Ca à -.- )

Cuối cùng thiên thần cũng về lại bên ác ma rồi!

-------------------------------------------------------------------------------------------

- "Beca bị bắt cóc. Mai đám cưới tớ. Cậu, Jesse tới nhà Jean, xuống tầng hầm giải cứu ma đầu đó, gọi thêm Amy và Bumper nữa hộ trợ."

- "Ơ.. nhưng..con điên này"- Aubrey chưa kịp nói gì, Chloe đã cúp máy cái rụp. "Làm sao bây giờ? Mình và Jesse đang giận nhau mà. Gọi điện thì kì quá đi"- Aubrey thở dài ngao ngán.

Cô nhanh chóng dò trong danh bạ số điện thoại của Jesse rồi bấm nút gọi - "Alo...? Aubrey, là chị à? Nhầm số rồi. Không phải em đã nói là chúng ta tạm chia tay đến khi tình hình ổn hơn sao? Còn nếu chị muốn nói gì với Beca thì có lẽ chị nên suy nghĩ cho kỹ đi. Chị không biết được Beca đau khổ thế nào khi lừa dối Chloe đau"-Jesse vừa bắt máy đã tuôn một tràng làm Aubrey đứng hình

-"Em im lặng đi. Chưa gì đã tuôn ra một tràng rồi. Beca bị bắt cóc rồi! Chồng chưa cưới của Chloe bắt đó. Hiện giờ cậu ấy đang ở tầng hầm nhà hôn phu của Chloe."

-"Ếh...Sao? Beca bị bắt cóc à? Sao..em không biết gì hết trơn vậy? Được rồi chị đợi em chút. Em qua chỗ chị liền. Để em gọi báo cho Amy và thầy Bumper"- Jesse cúp máy. Cậu với lấy cái áo khoác treo trên móc rồi lên xe phóng sang nhà Aubrey

Đến nơi, Jesse gọi Aubrey ra đón. Cậu nhận thấy rằng Bumper và Amy cũng đã có mặt. Cả đám nhanh chóng bắt tay vào bàn kế hoạch giải cứu Beca. Ai cũng muốn làm theo kế hoạch của mình. Căn hộ của Aubrey loạn hết cả lên.

- " Không! Chúng ta sẽ không bao giờ chọn kế hoạch bay vào lấy thịt đè chết chúng của em đâu Amy!" - Aubrey lên tiếng phản bác

- " Phải đấy! Bree nói đúng. Và với một phiếu bầu, thầy sẽ bầu không cho kế hoạch của em và bầu có cho kế hoạch làm James Bond của thầy! Mọi người thấy thế nào?"

- "Hứ, James Bond gì chứ? Thầy là James Porn thì có đấy!"- Jesse trêu chọc Bumper khiến cả lũ lăn ra cười như được mùa

- "Này cười cái gì chứ? Điều đó làm tôi đau lòng lắm đấy!! Em tin tôi cho em rớt môn thể dục không hả em Swanson?"- Bumper mặt đằng đằng sát khí liếc sang Jesse...

Cả bốn người ngồi bàn kế hoạch đến tận đêm khuya. Vì thế, cả bọn quyết định ngủ lại nhà Aubrey cho tiện. Jesse và Bumper ngủ bên phòng ngủ cũ của Chloe. Còn Amy thì ngủ chung với Aubrey. Tội nghiệp Aubrey, cả đêm cứ bị Amy lăn qua đè muốn ngộp thở. Còn không thì phải miễn cưỡng trở thành cái gối ôm của Amy. Bị ôm, bị đè bởi Amy nhắc cô nhớ rằng so với Amy thì Chloe đối xử với mình vẫn còn tốt chán, biết vậy cô không "gả cưới" đầu đỏ cho tiểu ma đầu đó đâu. " Lạy thánh Aca , xin người cho con qua khỏi đêm nay" - Aubrey mếu máo thì thầm trong lòng

________________________________________________________

-"Leo rào qua lẹ đi. Nhanh lên tụi nó tới kìa" - Jesse hối thúc cả bọn

- "Từ từ. Mấy người có biết là khó khăn lắm mới có thể vác cái thân này qua cái hàng rào khốn lạn đó không?" - Amy thở hồng hộc cãi lại

- "Ô! Cũng biết vậy nữa hả? Thế sao không giảm béo lại và tập cardio như cô bảo đi thì đâu đến nỗi" - Aubrey bĩu môi trêu chọc Amy

- "Đồ già khó tính" - Amy vênh mặt cãi lại.

Vượt qua hàng rào, cả đám nhẹ nhàng lẻn vào trong nhà cố gắng không đánh động đám lính gác. Nhưng mỗi tội cái thân hình quá khổ của Amy lại gây họa cho cả đám. Lén lút đi thế nào mà Amy lại vô tình quơ trúng cái bình bông. Cái bình đáng giá chục triệu đô bay xuống vỡ tan tành *Xoảng*

- "Thấy mịa rồi. Chạy đi. Lẹ lên"- Jesse hối hả đẩy cả lũ chạy khi đám lính gác phát hiện

- "Đứng lại. Không tao bắn"

*Đoàng* *Đoàng* Đám lính gác lấy súng ra bắn không tiếc tay về nhóm của Jesse. Hên sao cả lũ đã kịp chạy trốn nên không ai bị thương hết. Tay lính gác đuổi theo khiến cả đám chạy trối chết. Đặc biệt là Amy vừa chạy vừa la làng lên - "I'm doing vertical running! Vertical Running! Run for your life! RUN!"

Chạy vòng vòng một hồi cả lũ cũng tìm được đường xuống tầng hầm nơi giam giữ Beca. Cả đám cứ thế lặng lẽ nhón chân bước xuống từng bậc cầu thang. Có ánh sáng từ phát ra từ một căn phòng. Jesse vì bất cẩn không để ý, chạy đến xô cửa phòng mở ra. Martin đang đứng đó, chắn ngang Beca và Jesse. Jesse thấy Beca ngồi gục đầu trên ghế. Mặt cô bầm tím vài chỗ. Cậu tức giận lao tới đánh Martin nhưng chỉ bằng một tay, Martin hất Jesse văng thẳng vô góc phòng. Bumper và Amy chứng kiến cảnh tượng đó chỉ biết ú ớ lùi ra sau.

Bumper đột nhiên nhảy về phía trước la to - "Bumper Bond tái xuất rồi đây! Woo! Bum-per! Bum-per! Và ta sẽ hạ gục ngươi!"

- " Fat Amy tái xuất! Nhưng tôi chưa bao giờ rời khỏi nên tôi vẫn ở đây!"- Amy thấy thế cũng đánh liều làm theo

- " Woo! Nhưng tôi thì tái xuất! Và đó mới là điều quan trọng! Vì tôi đã xuất hiện trở lại. Bumper Bond is back!!!"- Bumper tiếp lời

Martin nhếch mép cười khinh bỉ "Mấy đứa điên này đâu ra vậy? Nhào vô! Để xem ai hạ gục ai! Nhưng tụi bây mà gặp tao là tới số rồi!"

Hắn toang bước tới thì bỗng đâu Aubrey bước tới, phang thẳng vào đầu hắn bằng một cái ghế sắt. Martin ôm đầu ngã quỵ xuống. Aubrey nhanh chóng bồi thêm một cú nữa vào sau lưng hắn. Một cú móc phải được tung ra. Aubrey mạnh bạo tặng cho Martin một cú lên gối điệu nghệ. Martin bị đo ván! Hắn nằm giữa phòng, xụi lơ như cái bao cát tập đấm bốc. Ba người còn lại chỉ biết trố mắt nhìn Aubrey.

Jesse há hốc mồm không thể tin được những gì mình đã thấy. Cậu lắp bắp -" Sao...sao chị làm được như vậy?"

Aubrey chỉ mỉm cười dịu dàng nói -" À thời đại học chị là trưởng câu lạc bộ đấm bốc ý mà. Từng đi thi và đạt giải nhất của bang đấy!"

Nghe Aubrey trả lời, có gì đó mách bảo Jesse rằng sau này cậu không nên chọc cho cô giận nếu không muốn nhừ đòn như Martin. Bỗng mắt Jesse mở to, cậu lao tới đẩy Aubrey sang một bên.

*Đoàng* Có tiếng súng nổ. Là tên lính gác lúc nãy. Fat Amy không chần chừ lao tới ép hắn vào tường khiến hắn ná thở. Tên lính gác bị một khối lượng nặng hơn 80kg đè ngộp thở lăn ra xỉu.

- "Jesse! Em có sao không?"- Phát súng lúc nãy đã bắn trúng Jesse. Nó có thể đã bắn trúng Bree nếu cậu không nhanh trí đẩy cô ra. Aubrey hốt hoảng chạy tới xem xét vết thương cho Jesse. May mắn làm sao, đó chỉ là vết thương phần mềm sướt qua bả vai Jesse, không gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Aubrey xé tay áo mình ra, ép lên vết thương của Jesse để cầm máu.

Jesse nhăn mặt nhưng vẫn cố nói - "Em không sao đâu! Chị..chị ổn chứ?"

- "Chị ổn, cảm ơn em, nếu không có em thì...Chị không biết sao nữa..!"- Aubrey ôm Jesse vào lòng mình. 2 người nhìn nhau với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy, và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Aubrey chầm chậm, đặt lên môi Jesse 1 nụ hôn nhẹ nhàng...

- " Nè! Mấy người có định cởi trói cho tôi không vậy? Hay là định ngồi đó hôn nhau, rồi have sex đến chết luôn. Chloe bảo tôi đợi mấy người đến cứu mà không thể tin là mấy người đến trễ như vậy. Báo hại tôi mệt muốn chết đây nè! "- Beca vô duyên lên tiếng, cắt ngang nụ hôn nồng cháy của couple Jaubrey.

- "Nè cái tiểu ma đầu, có tin tôi cho em ở lại đây luôn không? Người ta đến muộn xíu cũng la làng. Hứ..cái đồ sang chảnh..Không thèm cứu nữa." - Aubrey dỗi quay mặt qua chỗ khác

- " Eh.. Sao kì vậy? Mau cởi trói cho em. Em giỡn thôi mà. Làm gì nghiêm trọng dữ vậy cô Aubrey xinh đẹp?"- Beca hoảng hồn chỉ vì lỡ lời mà Beca giờ đây phải năn nỉ Bree muốn gãy lưỡi. Cũng may là nhờ có Jesse nói giúp không thì chắc Beca sẽ không kịp giờ đến phá đám cưới của Chloe mất...

Đã đến lúc đổi chú rể rồi...

End chap

Nhân dịp sinh nhật na, au up chap này coi như là quà lun . Happy birthday my soái chúc Anna càng ngày càng đẹp, càng zỏi hơn, sự nghiệp ăn nên lm ra, bớt dâm Bỉ bựa đi , có thỳ về nhà râm nâu là đc r. Mau mau cứi Brittany Snow zề lm vk đi ms đc râm nó . V th hết dồi, e chúc na đc snzz nha, có bữa tiệc h/p bên các gái bellas và sẽ đc vk nâu tặng 1 món quà thật là "đặc biệt" nha . Kí tên : Tina - little weirdo - ng iu thầm chế #my_soái #chuối_đại_ca #ng_tình_kbh_cưới_của_em @annakendrick47 @brittsnowhuh

Nhớ vote và cmt nhiều nha, bữa giờ ít vote với cmt quá, au nhớ mọi người dễ sợ ><

Chap này hơi dài , k biết có nhảm k nhưng ráng đọc cho hết nha, bỏ sót 1 chữ là ta dỗi à :v còn 1 chap nữa là chia tay với mọi người rồi, nhưng yên tâm ta sẽ bonus thêm hihi :v

Ai muốn bonus về gì thì cmt nói nghe nhé :3

P/s: hôm nay mọi người nhớ hấp dim Facebook , instagram, twitter của na đi . Cho nó biết đến vn nhé :v híp xong hum ni ta tặng smut cho mọi người :v . Klq : au nói nhìu vồn 😝

Tina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro