Chap 20 : Ta thuộc về nhau (End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jean đứng trước gương, chỉnh lại caravat và complê cho ngay ngắn. Thời khắc mong đợi cuối cùng cũng đã tới, hắn sẽ bước lên lễ đường cùng Chloe, cô gái nắm giữ trái tim hắn. Jean đã mơ về điều này ngay từ khi hắn gặp cô ngày đầu tiên. Chloe luôn xuất hiện trong giấc mơ của Jean mỗi khi đêm về. Và hôm nay là ngày mà cô trở thành người của hắn, một lần và mãi mãi..

Chloe hồi hộp đi loanh quanh phòng trong bộ váy cưới lộng lẫy. Cô làm vậy không phải vì mong chờ đám cưới với Jean mà là vì cô đang cần một cuộc gọi đảm bảo rằng người ấy đã an toàn. Đầu đỏ bay tới chộp ngay điện thoại ngay khi nó vừa phát ra tiếng chuông. Các phù dâu ngồi trong phòng lo lắng tóc đỏ có thể làm hỏng bộ váy cưới nếu cô cứ bạo lực như thế.

- "Sao rồi? Đã cứu được chưa? Tình hình sao rồi? Có ai bị thương không?"- Chloe tuôn một tràng câu hỏi ngay khi vừa nghe điện.

- "Ổn cả, cậu không phải lo đâu. Tuy nhiên Jesse bị thương nhẹ. Nhưng đừng lo, tụi tớ sẽ đến đó sớm thôi"- Người trong điện thoại trả lời

- "Ok, tớ biết rồi. À mà này, cậu đừng quên mang theo tập hồ sơ nhé. Nó ở trong phòng tớ, dưới gầm giường đấy!"- Chloe kỹ lưỡng dặn dò trước khi cúp máy rồi quẳng cái điện thoại lên bàn trang điểm cái rầm

---------------------------------------------------------------------------------------------

- "Trời ơi Amy, ngồi tránh sang bên nào. Cậu chiếm hết chỗ rồi, sao mà tớ ngồi được"- Beca nhăn nhó đẩy Amy sang bên kia. Hiện giờ năm người đang chen lấn trong chiếc xe con bốn chỗ của Aubrey.

- "Nhoi quá đi. Mấy cậu có tin tớ tống hết xuống xe không hả. Chật chội chết đi được!" -Jesse ngồi kế bên lên tiếng

- "Dám không? Muốn xe hết chật thì sao không để thầy Bumper lái xe, còn cô Aubrey thì ngồi vào lòng cậu ấy! Một công đôi việc!"- Amy hùng hổ đáp lời Jesse

- "..Ơ... Thôi khỏi vậy! Tớ ngồi chật tí cũng được..." Jesse đỏ mặt, liếc mắt nhìn lên ghế tài xế và thấy rằng mặt Aubrey cũng đang đỏ như quả cà chua

- "Ê.. Khoan đã! Aubrey, phiền chị tạt ngang qua nhà em chút nhé!"- Beca bất chợt nói

"Nhưng mà để làm gì? Sắp tới giờ hôn lễ bắt đầu rồi"

- "Cứ tạt qua đi. Lẹ lắm"

- "Được rồi!" Aubrey nói rồi đánh tay lái quay xe rẽ sang nhà Beca...

Chloe à, dù thế nào, chị vẫn phải chờ em...

----------------------------------------------------------

Có tiếng gõ cửa vang lên, Chloe phi nhanh ra cửa. Cô thấy hơi thất vọng khi thấy người đứng trước cửa không phải Aubrey. Trước mặt Chloe là một người đàn ông ăn lớn tuổi vận lịch thiệp:" Đã đến giờ rồi thưa cô. Mời cô đi cùng tôi để bắt đầu hôn lễ."

Đôi mắt Chloe đượm buồn. Chloe cúi gằm mặt xuống đất, tránh ánh nhìn của người đàn ông. Beca, Beca vẫn chưa đến sao? Cuối cùng Chloe cũng ngước mặt lên nói :" Tôi hiểu rồi! Đợi tôi một lát. Tôi sẽ ra ngay." Không sao đâu, có thể chỉ là kẹt xe chút thôi. Chỉ là một chút chậm trễ thôi.

Chloe quay lưng bước vào phòng. Cô cố gắng kéo dài thời gian bằng cách chậm rãi bước đến bàn trang điểm, rề rà chỉnh chu lại bộ váy. Cô chậm rãi trang điểm lại rồi từ từ đưa tay với lấy bó hoa. Xong xuôi Chloe mới bắt đầu soải bước ra khỏi phòng cùng người đàn ông lớn tuổi.

Người đàn ông nắm tay Chloe dắt cô ra lễ đường. Jean đang đứng cạnh cha sứ, khuôn mặt lạnh lùng mang chút gì đó ác độc. Sau lưng hắn là năm phù rể xếp hàng ngay ngắn trong bộ vest ngắn sang trọng. Về sự thật mà nói, Chloe chẳng quen biết phù rể lẫn phù dâu. Cô nghe đâu họ là bạn Jean hoặc là tay chân thân cận của hắn. Ngay cả khách mời cũng vậy. Đa số họ là dân có máu mặt trong giới giang hồ nhưng ai cũng tỏ vẻ háo hức mong chờ đám cưới. Một trong số các phù dâu đang đứng cạnh cô bây giờ thậm chí còn xăm trổ đầy mình. Tóc đỏ tự hỏi sao họ có thể cắn răng chịu đau mà xăm khắp mình như thế.

Cả hai chậm rãi tiến vào lễ đường. Jean đứng đó, miệng nở nụ cười niềm nở chào đón cô nhưng Chloe thoáng thấy trong nụ cười ấy có chút gì đó giả tạo. Các phù dâu đi đằng sau Chloe. Họ có nhiệm vụ rải những cánh hồng tươi thắm trên khắp lối đi. Hương hoa hồng thoảng bay khắp phòng. Đầu đỏ khẽ nhắm mắt. Mùi hương ấy.. Nó gợi cho cô nhớ về cái đêm ở chỗ cắm trại. Buổi tối ấy. Pháo hoa, nụ hôn của tóc nâu, hoa cúc trắng ở khắp nơi. Đó là buổi tối mà thiên thần trở thành người của ác ma. Nhưng quay trở về thực tại, đầu đỏ đang cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

- Sao giờ Beca vẫn chưa tới? Chết tiệt thật! - cô rủa thầm

Chloe bước tới đứng đối diện Jean, nhăn mặt khó chịu vì mùi nước hoa nồng nặc của hắn. Trái với Jean, người Beca luôn phảng phất một mùi hương dịu nhẹ nhưng có thể làm Chloe bị mê hoặc. Phải, mùi Euphoria. Cũng khá nam tính nhưng rất dễ chịu.

Bỗng giọng cha sứ vang lên, kéo tóc đỏ trở về thực tại, một thực tại chán nản - "Nếu có ai không đồng ý với hôn lễ này, hãy lên tiếng còn không hãy im lặng suốt đời. Phía dưới mọi người đều im lặng quan sát buổi lễ - "Tốt, chúng ta hãy bắt đầu thôi!"

- "Con, Jean Clayton, có chấp nhận làm người chồng hợp pháp của Chloe Beale cho dù ốm đau bệnh tật hay đói nghèo đến khi cái chết chia lìa cả hai?"

- "Con xin đồng ý thưa cha!"

Beca, em ở đâu? Mau đến cứu chị với! Em có đang nghe chị nói không?

- "Còn con, Chloe Beale, liệu con có chấp nhận làm người vợ hợp pháp của Jean Clayton. Luôn luôn ở bên cạnh yêu thương cho dù ốm đau hay nghèo khổ cho đến khi cái chết chia lìa cả hai con?"

Beca không đến thật sao? Em bỏ chị ở đây ư?

Chloe bỗng cảm thấy mắt mình cay cay. Phải rồi, Beca không tới. Vậy là cô sẽ làm vợ của Jean. Chloe thở dài đáp lời cha sứ " Con xin..."

*Rầm* - "Tôi phản đối đám cưới xảy ra. Mau dừng đám cưới lại." Beca từ đâu đạp cửa nhào vô phản đối

- "Mày... Con oắt con.. Sao mày trốn được?.."- Jean nghiến răng tức giận hỏi

- "Chỉ là tôi có những người bạn tuyệt nhất thôi"- Beca đáp trả lại Jean, tay chỉ về phía Bumper, Amy, Jesse và Aubrey

- "Mày nghĩ tao chịu thua à? Mày có biết là ở đây toàn là người của tao không hả?"

- "Tôi không sợ ai hết, kể cả kẻ hèn nhát như anh. Giờ thì mau trả cái đầu đỏ lòe loẹt đó lại cho tôi. Không thì đừng trách"

Nghe Beca nói, một vài vị khách đứng dậy, đưa tay vào túi áo hoặc giỏ xách lấy ra một khẩu súng ngắn nhưng bị Jean ngăn lại - " Mọi người cứ bình tĩnh. Tất cả cứ ra ngoài hết đi. Một mình tôi là đủ xử lý con oắt này." Nói rồi Jean quay sang rút súng chĩa thẳng vào Chloe.

- "Á!! Buông tôi ra, anh làm gì vậy?"

- "Câm ngay!! Không là tao cho ăn kẹo đồng bây giờ"- Jean quát

- "Tên khốn, thả Chloe ra!!" - Beca tức giận

- "Phải đấy!! Thả Chloe ra mau Jean!!"- Aubrey hưởng ứng

- "Không bao giờ!! Chloe là của tao!"

- "Thả cô Chloe ra mau tên chết bầm kia! Nếu anh thả ra, tui sẽ bồi thường cho anh bằng một buổi rửa xe bikini miễn phí. Chịu không?"- Amy nói

- "Câm hết, cái lũ nói nhiều!"

- "Sao cơ?? Anh nỡ từ chối cái body đẹp tuyệt diệu của tui à?? Tui có kinh nghiệm rửa xe bikini lắm nha. Không tin thì xem này.." Amy nói rồi ưỡn bộ ngực quá khổ của mình ra, cố gắng làm những động tác khêu gợi nhưng thật ra là để đánh lạc hướng Jean

Beca quơ quơ tay hòng giành lấy sự chú ý từ Chloe. Cô giơ ba ngón tay lên rồi làm nhe răng ra, làm động tác cắn phập. Chloe nhíu mày cố gắng đọc khẩu hình miệng của Beca. Cả hai cứ chí chóe qua lại

- "Gì vậy đồ biến thái? Ở đây còn nghĩ tới chuyện đó hả? Chưa thoát khỏi đây mà đòi 1 đêm 3 trận? Sức trâu bò vậy?" - Chloe mặt đỏ ửng nói thật nhỏ, cố gắng không để Jean nghe thấy. Cũng may mà hắn đang bị cuốn vô cái trò rửa xe bikini của Amy nên không để ý đến Beca và Chloe.

Tóc nâu lắc đầu ra chiều không phải và thì thầm rằng sau khi cô đếm tới 3 là cắn vào tay Jean và chạy đi. Đầu đỏ giờ mới lờ mờ hiểu được

- "Thế giờ đếm tới 3 là cắn hay là cắn sau khi tới 3?" - Chloe thì thầm hỏi lại

Gấu đen không nghe được câu hỏi của chồn đỏ, chỉ biết giơ ngón tay lên đếm. Cô đã giơ tới ngón tay thứ ba nhưng Chloe vẫn đứng đó, nhăn mặt khó hiểu. Bực mình, tóc đỏ la lên- "Tới ba hay sau ba?!!"

Jean giật mình bởi câu nói lớn tiếng của Chloe, hắn vô thức chĩa mũi súng xuống đất, hỏi - "Cái quái gì thế??"

- "Trời ơi, tới ba. Má cắn đại dùm con đi. Có nhiêu đó cũng không xong". Dứt lời, Chloe nhe răng vận hết sức nội công răng hàm, cắn phập vào tay Jean khiến hắn làm rơi súng. Chồn đỏ nhân cơ hội vùng thoát ra khỏi vòng tay hắn bỏ chạy về phía gấu đen.

- "Con khốn!! Tụi bây sẵn sàng chầu Diêm Vương đi là vừa!!" - Jean nhăn nhó xoa chỗ vừa bị cắn, hắn cúi xuống nhặt súng lên chĩa về phía nhóm Beca

- "FBI đây! Tất cả bỏ súng xuống đất và ngoan ngoãn đầu hàng mau!!"- Hàng chục đặc vụ liên bang mặc vest tay lăm lăm súng xông vào. Họ được trang bị tận răng, áo chống đạn và súng ống đủ thứ. Jesse vội đẩy cả lũ cúi xuống tránh, đồng thời giơ tay lên báo hiệu cho cảnh sát biết họ là con tin.

Jean không kịp trở tay. Hắn quay người định chạy trốn qua cửa sau nhà thờ thì bị chặn lại bởi tốp năm đặc vụ. Tiếng còng số 8 vang lên lách cách. Đa số khách khứa đều bị FBI bắt và thẩm vấn bởi họ có liên quan đến một số tội nghiêm trọng. Khi cảnh sát áp giải Jean cùng cha hắn đi ngang qua chỗ nhóm Chloe, hắn mới gằn giọng nói - "Một lũ khốn khiếp! Cứ đợi đấy! Chloe, anh là chồng em và yêu em đến mức không dám buông bỏ. Vậy mà em đối xử với anh vậy hả? ". Chloe tiến tới giáng cho hắn một cái bạt tay

*Bốp* " Anh nghĩ tôi quan tâm đến anh và yêu 1 người đã giết hại biết bao nhiêu người à?"

- "Tất cả những điều đó là do em gây ra, nếu em chọn anh thì đã không ra nông nổi như vậy. Anh có gì không tốt bằng Beca chứ. Anh vì em làm mọi chuyện, cho em tất cả mọi thứ. Anh yêu em hơn con nhóc đó nhiều."

- "Anh sai rồi, thứ tôi cần không phải là loại tình yêu ích kỉ của anh. Đúng là Beca không thể làm được những gì như anh vừa nói, nhưng em ấy sẵn sàng cho tôi được sự ấm áp, che chở, sẵn sàng hi sinh tính mạng vì tôi. Còn anh, anh chỉ nghĩ đến bản thân mình, anh thật chất chỉ muốn chiếm đoạt tôi thôi. Và đặc biệt hơn, cha anh lại là người giết mẹ của Beca. 2 cha con anh đều là quân giết người thì làm sao tôi có thể chung mái nhà với các người được"

- "Cha Jean, ông Kay Clayton ư?"- Beca ngạc nhiên hỏi

- "Phải! Chính ông ta là người đã ra tay sát hại mẹ em đấy! Aubrey cậu có mang theo nó chứ?"

Aubrey gật đầu, lấy từ trong túi xách mình ra một tập hồ sơ và đưa cho Beca. Tóc nâu đón tập hồ sơ từ tay Aubrey và vội lật ra xem. Cô há hốc mồm kinh ngạc.

Không thể nào. Vậy là linh cảm của mình đã đúng. Cha Jean chính là kẻ đã nổ súng.

Beca nhào tới nắm lấy cổ áo của Kay mặc cho các đặc vụ gần đó ngăn cô hết mực

- "Quân khốn nạn. Đồ súc vật! Anh không đáng sống!!"

- "Phải đấy! ACA - BITCHES!!!!"- Amy cũng nhào vô hét mặc dù chả biết cóc khô gì hết.

Chloe và Aubrey phải khó khăn lắm mới có thể lôi Beca ra. Tóc nâu ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở. Từng dòng ký ức quay trở về...

Flashback :

*Đoàng*

- " Không Erika!" - Kris thất thần hét to lên khi tiếng súng của Mike vang lên...Tất cả mọi người ai cũng nhắm mắt lại...Erika từ từ ngã khụy xuống...

Nhưng may thay, Mike lại bắn lệch vào chân Erika...CẢM ƠN CHÚA!

- "Thằng ngu! Có bấy nhiêu thôi mà cũng bắn trật " - Kay tức giận giật khẩu súng từ tay Mike - "Nếu mày không làm được thì để tao tiễn thằng phản bội Kris về trước vậy rồi tới mày. Dù sao Erika cũng là người tao yêu, không thể nói giết là giết em được, phải không?" - Kay nhếch mép cười rồi hướng khẩu súng về phía Kris

- "Không, đừng mà Kay làm ơn tha cho chúng tôi đi. Anh muốn gì cũng được mà" - Erika khóc lóc van xin, cô vẫn đang ôm bé Beca vào lòng...

*Đoàng* - 1 phát đạn vào bụng Kris...

- " 1 phát hình như chưa đủ thì phải? Kris à, để tao tiễn mày thêm 1 đoạn nữa nhé?" - Kay riết lên cười 1 cách điên loạn rồi hắn chĩa mũi súng hướng thẳng ngay tim Kris

*Đoàng* - "KHÔNG!!!" - cả Kris và Kay cùng lên la lên...Erika đã chạy tới đỡ thay viên đạn cho Kris

- "Nếu không có sự xuất hiện của em thì mọi việc sẽ không ra nông nổi này. Hôm nay em sẽ lấy cái chết chỉ mong anh tha thứ cho Kris, Beca và cả gia đình Mike Beale. Hãy để nợ nần, ân tình vào dĩ vãng đi. Em không muốn anh sống trong thù hận, tất cả mọi tội lỗi hãy để em gánh hết" - lần này Erika thật sự mệt nhọc, cô ngã vào vòng tay Kris

- " Erika à..." - Kay yếu ớt lên tiếng. Hắn run run, buông thả khẩu súng

Erika mỉm cười hiền dịu nhìn cả 2 cha con Beca - " Kris, em muốn nói với chúa rằng em không bao giờ hối hận khi yêu anh, cảm ơn ông trời đã cho em gặp được anh và cả bé Beca nữa. Nếu có duyên, kiếp sau chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau. Anh hãy chăm sóc Beca thật tốt nhé, và hãy sống cho cả phần của em nữa. Tạm biệt Kris, em mãi mãi yêu anh và Beca"

Người phụ nữ có mái tóc nâu đưa tay lên cố gắng lau đi những giọt nước mắt từ người đàn ông của mình. Cô khẽ cười nhìn cha con họ rồi từ từ...yếu ớt...nhắm mắt lại... Được chết trong vòng tay người mình...cô cũng chẳng còn gì hối tiếc nữa...!

- "Không, Erika" - cả 3 người đàn ông và bé Beca cùng hét lên

- "Không, xin em hãy mở mắt đi, em bỏ anh cũng được nhưng làm ơn hãy tỉnh lại vì Beca đi, nó không phải con em và còn rất nhỏ sao? Hức hức...em đã hứa sẽ cùng anh nuôi nấng Beca lớn lên thành người rồi nhìn con nó lập gia đình , có cháu ẵm bồng nữa mà...Tỉnh lại đi, Erika à..."

Kris run rẩy, nước mắt anh không thể ngừng rời, anh lay lay người phụ nữ trong lòng mình...

End Flashback

Vậy là đúng rồi. Kẻ giết mẹ chính là hắn. Kay Clayton. Hắn chính là kẻ thứ tư ở hiện trường. Tất cả..Tất cả đều khớp với lời khai của nhân chứng.

Chloe ngồi xuống kế bên an ủi Beca. Cô ôm tóc nâu vào lòng, hôn lên trán cô ấy. Beca đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt mình. Cô đứng dậy, lấy từ túi quần ra một chiếc nhẫn. Cô quỳ xuống bên cạnh Chloe

- "Chloe Beale, mấy tháng trước em đã hỏi xin cô Aubrey bắt chị về làm dâu rồi. Bây giờ em chỉ muốn hỏi chị một câu thôi. Chị có phiền nếu sống chung nhà với em mãi mãi cho đến hết cuối đời chị không? Mặc kệ những chuyện buồn và quá khứ đi nhé".

- "Không phải là đã sống chung nhà rồi còn gì? Thậm chí em còn bắt tôi ngủ chung luôn rồi, hỏi làm gì nữa?" - tóc đỏ giả vờ bĩu môi trêu chọc tóc nâu mặc dù trong lòng cô đang rất là vui sướng.

- " Không ý em là...sống chung nhà, làm chung những việc như 1 vợ chồng thật sự và có con cùng nhau" - Beca đỏ mặt giải thích nhưng cô vẫn quỳ đó đưa chiếc nhẫn về hướng Chloe

- "Uhm... thì vợ chồng...em là 'papa', còn chị sẽ là 'mama' của những đứa con chúng ta." - cuối cùng tóc đỏ cũng ngại ngùng nhận lời làm tóc nâu mừng rỡ. Beca vội đeo chiếc nhẫn vào tay Chloe và kéo cô vào 1 nụ hôn thật sâu và lãng mạn...

- "Chị yêu em"

- "Em cũng yêu chị, yêu nhiều hơn chị yêu em, hehe"

- "CHỤP HÌNH LẠI, BÁN KIẾM TIỀN BAY ƠI!!!" - Amy hào hứng lên tiếng

_______________________________________________________________

1 tháng sau...

Beca đã thi tốt nghiệp và Chloe cũng xin không làm giáo viên tại trường Barden University nữa với lí do mà cô cho rằng hết sức củ chuối từ tiểu ma đầu này :" Đi làm chi, em bao nuôi chị cả đời rồi, tới để cua trai hả?" =.=' . Thế là tóc đỏ chúng ta phải nghỉ việc, làm bao nhiêu trái tim chàng trai tan vỡ, kể cũng tội nhưng thôi kệ đi, không nghe lời cái tên đầu gấu đó có mà ngày hôm nay cô không lết nổi cái thân mình xuống giường, đứng đây làm cô dâu lần nữa đâu .

Vâng, hôm nay chính là 1 ngày cực kì quan trọng nhất trong lịch sử đời người của Bechloe. Ngày cả 2 chính thức đóng mác là của nhau, kết thúc sự nghiệp 20 mấy năm FA. Khỏi phải nói trông Beca và Chloe tươi không cần tưới đến cỡ nào khi đang chăm chú chỉnh trang lại đồ cưới cho nhau.

Beca khoác lên mình bộ vest đen sang trong đuôi tôm, toét lên vẻ quý phái điềm đạm của người có học. Chẳng ai ngờ đây là player huyền thoại 1 thời mà giờ đã có vợ trước những người chung tình đâu. Còn Chloe thì bận 1 chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng thuần khiết, toát lên vẻ hài hòa tinh tế hòa lẫn cùng nước da trắng như tuyết của cô ấy. Nét mặt hạnh phúc và trang điểm có phần làm cho Chloe trông hiền hơn hẳn so với lần trước.

Ế mà có lẽ ai cũng thắc mắc tại sao không thấy sự lên tiếng gì từ 2 phụ huynh của 2 bạn trẻ phải không . Khổ lắm, có phải là không nói cho 2 ông bố biết đâu. Bechloe dẫn nhau ra mắt gia đình rồi chứ, nào ngờ 2 ông già gặp lại bạn cũ bỏ rơi đôi trẻ bơ vơ , rồi phán 1 câu xanh rờn : "Ủa thế tưởng chúng bay đi theo tiếng gọi con tim, ăn sống với nhau như vợ chồng lâu rồi mà. Giờ bày trò hấp hôn nữa hả? Thôi cho 2 ông già này yên đi , chừng nào có con, cháu cho ta bồng hãy vác xác về" . Thế đấy, rồi ông Kris và Mike đạp thẳng cẳng 2 đứa ra khỏi nhà không 1 lời tiễn biệt  (cha kiểu gì =.=' )

Thôi quay lại vấn đề chính, đám cưới Bechloe được tổ chức tại 1 bãi biển xanh, gió biển rì rào, đầy nắng và gió...Bầu trời trong xanh...Chim chóc bay lượn... Ra là 2 má nhà ta rủ nhau đi du hí rồi quyết định mần đám cưới ở ngoài trời.

Chloe nhìn Beca đang chỉnh lại cái nơ trên cổ của cô ấy, trông đáng yêu chết đi được. Thật ra mà nói thì hình mẫu lí tưởng đầu đỏ là 1 chàng vạm vỡ, cao ráo đẹp trai, men 360*...thú thật là hồi đó cô cũng chấm Tom làm chồng rồi. Cuối cùng ai ngờ chồn đỏ lại rơi vào lưới tình của cô sinh viên ma mãnh là Beca chứ.

Đã râm lại còn dê.

Đã giàu mà còn bá đạo.

Đã buê đuê còn cố tỏ ra gái thẳng...bla bla...

Thế mà Chloe vẫn yêu đến chết đi sống lại, bởi đời mấy ai học được chữ ngờ. Âu cũng là do ĐỊNH MỆNH. Sau này cô và Beca sẽ có tiểu Beca, rồi thêm 1 tiểu yêu à không tiểu Chloe. Cả 2 sẽ bắt đầu xây đưng lại cuộc sống mới, hạnh phúc sẽ tràn ngập vì không có kẻ thứ 3 nữa.

- "Chị có buồn khi đám cưới chúng ta chỉ đơn điệu thế này không? Nếu buồn thì khi về chúng ta sẽ làm lại nhé, em sẽ mời thêm bạn bè và người thân cho chị" - tóc nâu hôn vào trán tóc đỏ

- "Sao lại buồn? Đám cưới vốn dĩ chỉ cần 2 người thôi" - Chloe lí nhí nói rồi vòng tay quá kéo Beca vào và đặt lên môi cô ấy 1 nụ hồn nồng nàn

- "Thôi kiểu này khỏi cưới đi cho rồi, cứ ôm hôn nhau mãi thế đấy. Mà 2 người không cần người chụp vòng hoa cưới hả?" - Jaubrey, Amy, Bumper xuống xe của họ, trên tay cầm theo 1 chùm hoa khá bắt mắt làm Bechloe phải dứt ra, trố mắt ngạc nhiên hết cỡ.

- "Sao các cậu biết tụi mình ở đây?"

- "Ba của 2 người cũng đâu có ít chuyện " - Jesse lên tiếng giải thích

- "Này để tớ làm cha sứ cho nhé" - Amy hào hứng đề nghị

- "Cũng được. Nhưng làm cho đàng hoàng đó" - tóc nâu khẽ nhíu mày dặn dò

- "OK, ok. 2 người đã sẵn sàng chưa?" - Amy đi lên thánh đường, quay lại nhìn Beca và Chloe trìu mến

- "Dạ rồi thưa 'cha' " - Cả 2 khúc khích đồng thanh. Beca và Chloe nắm tay cùng nhau bước về phía Amy. Nơi đây họ sẽ đứng trước Chúa và thề nguyện bên nhau trọn đời.

- "Vì 2 người là cặp đôi hoàn cảnh nên ta sẽ đổi lời tuyên thệ 1 chút" - Cha sứ Amy điềm đạm nói

- "Chloe Beale, con có đồng ý lấy Beca Mitchell làm 'chồng' dù sau này có bị hành hạ, bạo râm, và bị đè ra mần tình trên mọi địa hình đến nỗi con không lết xuống giường , không?"

Tóc đỏ trưng cái bản mặt ngơ, ngố tàu của mình ra sau khi nghe lời tuyên thệ ấy, gì mà dễ sợ vậy, không lẽ cô yêu nhầm quái thú làm tình không biết dừng là gì sao. Toát mồ hôi, đầu đỏ run rẩy trả lời - "Dạ...con..đồng ý ạ"

Khỏi phải nói thì Beca mừng tới muốn khóc, chỉ muồn đè con chồn đỏ ấy ra mà hôn ngấu nghiến nhưng thôi phải kiềm chế.

- "Beca Mitchell, bớt bớt cái mặt hám gái đó lại . Nghe này, con có chấp nhận làm người chăm lo cho cái đầu đỏ lòe loẹt này mặc cho nhiều khi phải đi chợ mua đồ ăn nấu cơm nấu nước như 1 culi thực thụ?"

- "Ờ, tất nhiên là đồng ý. Vậy là xong rồi hen"

- "Ừ xong rồi, có hôn hít gì thì làm nhanh đi để còn chụp bông cưới" - Amy thản nhiên nói rồi đi xuống lễ đài

Amy nói thừa, hôn thì xá gì, giờ Beca chỉ muốn đem Chloe vào động phòng thôi. Thây kệ, trước mặt bàn dân thiên hạ, hôn cái đã.

Và giờ thì tóc đỏ đang tung bó hoa lên trời. Bó hoa bay nhảy và rớt thẳng vào tay Aubrey trong sự ngạc nhiên của Amy và Bumper

- "Có phải em nên tranh thủ cầu hôn chị ngay không ,Aubrey?" - Jesse gãi đầu, cười bẽn lẽn tiến về phía cô nàng tóc vàng

Aubrey lắc đầu nguây nguẩy ,cô cần phải thử thách cậu nhóc này nhiều lắm, lạnh lùng từ chối - "Không, đừng có làm loạn đám cưới 2 người họ. Về nhà tôi sẽ xử cậu sau" . Nghe Aubrey nói thế mọi người chỉ biết bật cười còn Jesse thì quê độ, tiu nghỉu ngó lơ nhìn trời nhìn mây...

- " Sao em không cố gắng chụp bó hoa đó chứ, Amy?"

- "Tại nó không bay vào em thôi. Mà tranh thủ ăn đi, nhiều đồ ăn ngon lắm này"

Bumper chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu, khỏi phải nói gì chứ đồ ăn thì không cần bay tới , Amy cũng tự đi tìm rồi...

Chuyện tình Bechloe đã kết thúc 1 cách tốt đẹp mặc dù đôi khi hơi lố và sến súa

Giờ em đã biết...Cách xa nhau không phải một sự lựa chọn, thay vì biết trước số mệnh ấy và chọn cách từ bỏ trong đau khổ, em sẽ ở bên cạnh để bảo vệ chị.

~ Từ khi nào, chị yêu em không phải vì sẽ được yêu... mà chỉ đơn giản là để yêu em.
Từ khi nào, cho dù có buồn đau, giằng xé chị vẫn không thể từ bỏ em.

Em hoàn toàn không biết...chỉ biết bất chấp tất cả để giữ chị ở đó, gần em ~

Be your teacher was a fate ...But falling in love with you was beyond my control.

People think we are wrong for each other, but to me, you are mine, and I'm yours         

Just because Fate doesn't deal you the right cards, it doesn't mean you should give up. It just means you have to play the cards you get to their maximum potential.

THE END

THÀNH THẬT CẢM ƠN CÁC BẠN TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA ĐÃ ỦNG HỘ VÀ CMT GÓP Ý CHO FIC. THẬT SỰ RẤT LÀ XÚC CMN ĐỘNG. VÌ LÀ FIC ĐẦU TAY NÊN CÒN SAI SÓT NHIỀU NÊN BỎ QUA NHA <3

Mình có up dự định fic mới là Love code, nhưng mấy bạn vote và cmt xem nên viết fic đó ko

Link fic mới : http://w.tt/1WvmRkb

P/s : cái smut và bonus cho mình nợ nha ><

1 LẦN NỮA XIN CẢM ƠN BÀ CON CÔ BÁC RẤT NHIỀU

Hẹn gặp lại các bạn vào những fic sau

Tina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro