Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sibling (Anh/chị/em)

Mấy con người cực kì khó ưa mà đến chính bạn cũng không hiểu làm thế nào mà bạn có thể chịu nổi họ nữa:>

"Ờ thì...anh biết đó...về Daejung...thực ra thằng bé sắp phải tham dự hội mừng Ngày của Cha ở trường..." Ryujin ngại ngùng nói. "Và...ờm...thằng bé...được nhận nuôi? Nó bị bố mẹ bỏ lại một mình nên tôi đã nhận nuôi nó. Và tôi thì không có...ờm...anh biết đấy..." Ryujin tiếp tục bài diễn văn rời rạc của cô ấy trong khi Beomgyu nhìn cô vẫn chăm chú nhìn cô và không nói gì.

Nhìn thấy phản ứng đó của anh, Ryujin trở nên lo lắng và bắt đầu nghĩ rằng anh sẽ từ chối cô. "Mà thôi bỏ đi...vậy là quá đủ rồi! Anh cứ quên hết mấy lời tôi nói đi nha. Tôi biết là tôi hơi kì lạ, tôi xi..."

"Được, tôi sẽ làm"

"Gì cơ?" Ryujin kinh ngạc hỏi, dường như cô chưa tin vào những gì mình vừa nghe được.

"Tôi nói là tôi sẽ làm" Beomgyu nói với một vẻ mặt nghiêm túc.

"A...anh chắc chứ? Như vậy không phải là quá nhiều sao?"

"Không, không sao đâu!" Beomgyu lắc đầu nói, "Cô đã cứu bà tôi mà, giờ tới phiên tôi giúp con trai cô. Trong khi đó, Ryujin nhìn anh rồi mỉm cười.

"Tôi...tôi không nghe nhầm đó chứ?"

"Tai cô vẫn hoàn toàn ổn. Tôi làm việc này là vì tôi thực sự muốn thế, vậy nên đừng có lo!" Beomgyu trấn an cô.

"Nếu anh muốn vậy thì..." Ryujin ngại ngùng nói.

"Sao chúng ta không cho nhau số điện thoại để tiện trao đổi nhỉ?" Beomgyu nói. Ngay sau đó là cái gật đầu từ Ryujin và hai người trao đổi số điện thoại cho nhau. "Hôm nào thì sự kiện đó diễn ra vậy?"

"Thứ tư tuần sau, vậy có sớm quá không?"

"Không, không hề! Tôi đến được. Thông tin chi tiết cô nhắn cho tôi sau nhé" Beomgyu nói còn Ryujin thì gật đầu để cảm ơn cậu.

--------------------

Ryujin về đến nhà Lia và gõ cửa. Một vài giây sau, Soobin mở cửa, chào đón cô bằng nụ cười thỏ con mang thương hiệu của anh "Oh Ryujin-ah! Em đây rồi. Daejung đi ngủ rồi. Em vào trong đi!"

"Ryu! Cuối cùng thì em cũng về rồi...Daejung hỏi em suốt đó!" Lia nói to rồi chạy tới ôm Ryujin.

"Hi chị! Nhân tiện, Daejung đâu rồi? Em muốn nói chuyện với thằng bé" Ryujin hỏi.

"Em về muộn quá. Quá giờ giới nghiêm của cặp sinh đôi rồi nên chị cho Daejung đi ngủ luôn. Đừng đánh thức thằng bè, nó đã trải qua một ngày đủ dài rồi" Lia nói.

Ryujin nhìn đồng hồ, đã 10 giờ đêm rồi. "Cũng đúng...giờ cũng muộn rồi nhỉ" cô nói nhỏ.

Soobin vòng ra sau lưng Lia rồi luồn tay qua eo cô, "Ryujin-ah, sao em không ở lại đây đêm nay đi. Dù sao thì em cũng không đi ô tô đến mà ngoài đường giờ này cũng nguy hiểm lắm"

"Ryujin im lặng nghĩ một chút rồi hỏi "Em không làm phiền anh chị chứ?"

"Tất nhiên là không rồi!" Lia cười phá lên rồi đến khoác vai Ryujin. "Mượn quần áo của chị đi, vào trong tắm nước ấm rồi lát ra đây với chị. Chị có chút chuyện cần nói với em"

Ryujin gật đầu rồi đi vào trong nhà tắm. Trong khi đó, Soobin dọn dẹp phòng khách còn Lia thì đi kiếm một bộ quần áo ngủ mới cho Ryujin.

"Ryu! Bộ pajamas của em chị treo ở cạnh bồn rửa tay nha!" Lia bước vào phòng tắm để mang đồ cho Ryujin.

"Uhm" Ryujin nói vọng ra từ đằng sau tấm rèm nhà tắm.

Đúng như đã hứa Ryujin quay trở lại phòng khách sau khi đã tắm xong. Ở đó, cả Lia và Soobin đều đang ngồi cạnh nhau để đợi cô.

"Có chuyện gì vậy?" Ryujin ngồi xuống trước mặt hai người chủ nhà rồi hỏi.

"Em đã đi đâu?" Lia hỏi, đó là một câu hỏi mà chắc chắn bất cứ ai cũng có thể đoán trước được.

"Ờ thì...em cần một chút thời gian tĩnh lặng nên em ra ngoài đi bộ một chút. Và em đã vô tình cứu một bà lão và em ở lại bệnh viên và nói chuyện cùng với bà ấy khá lâu" Ryujin giải thích và nhận được cái gật đầu cảm thông từ cả Lia và Soobin. "Và em nghĩ là...em cũng giải quyết được vấn đề của em luôn rồi" cô ngại ngùng nói.

"Vấn đề gì vậy?" Soobin hỏi.

"Trời ạ! Lại là một câu chuyện rất dài đây..." Ryujin hít một hơi thật sâu.

Nghe cô giải thích vụ Ngày của Cha, cả Lia và Soobin đều tròn mắt ngạc nhiên mà nhìn nhau. Sự im lặng chỉ bị phá vỡ khi Soobin lên tiếng.

"EM KIẾM ĐƯỢC BẠN TRAI TRONG MỘT NGÀY VẬY ĐÓ HẢ?"

------------------

"Mẹ!!!!!" Daejung reo lên khi nhìn thấy mẹ mình trong phòng khách. Cảm giác buồn ngủ của thằng bé dường như tiêu tan hết khi mà nó nhìn thấy người mẹ yêu dấu của mình. "Mẹ à! Daejung nhớ mẹ! Tại sao mẹ lại bỏ Daejung?" Thằng bé bật khóc hỏi rồi chạy đến ôm chầm lấy Ryujin.

"Trời ơi, em bé của mẹ! Đừng khóc mà! Mẹ đây rồi, mẹ xin lỗi nha! Mẹ cần đi ra ngoài một chút..." Ryujin bĩu môi nói.

Daejung nhìn mẹ rồi gật đầu "Không sau đâu, chỉ cần mẹ ổn là Daejung vui rồi!" Thằng bé bật cười và cả mọi người xung quanh cũng vậy.

"À mà này..." Ryujin nói trong khi Daejung nghiêng đầu nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. "Con có muốn gặp bố không?" Cô lo lắng hỏi.

"Bố? Daejung có bố? Thật không? Có có! Daejung muốn gặp bố!!" Đứa trẻ reo lên rồi chạy nhảy loanh quanh trong sự vui sướng.

"Đúng rồi, con có bố đó" Ryujin gật đầu.

"Mà mẹ à, bố có phải bạn trai mẹ không. Hôm qua bác Lia kể cho tụi con nghe một câu chuyện và công chúa và hoàng từ trước giờ ngủ. Bác bảo con là bác và bác Soobin yêu nhau rất nhiều, và các cặp bố mẹ khác cũng yêu nhau như vậy. Mẹ có yêu bố không?"

Thâm tâm Ryujin rất muốn lôi Lia ra chửi vì dám nói cho thằng bé biết điều đó. Giờ thì cô nên làm gì đây? Nói dối à? Hay là nói thật? Chắc chắn rằng sự thật sẽ bóp vụn trái tim mong manh nhỏ bé của Daejung. Nhưng mà nói dối thì sao? Nó cũng tệ mà. Lý trí của Ryujin cố gắng bảo cô rằng hãy lờ đi, nhưng cái miệng của cô có vẻ không muốn nghe lời.

"Có, mẹ yêu bố của con, con yêu à"

------------------

M* kiếp! M* kiếp! M* kiếp x 3.14! Thế quái nào mà mình lại làm thế chứ?! Ryujin à, mày diên rồi sao? Hay là bị vong nhập vậy? Ryujin lầm bầm chửi thề khi mà cô chuẩn bị phải gặp mặt Beomgyu ở một quán cà phê để nói chuyện thêm về thông tin chi tiết liên quan đến sự kiên ngày hôm đó.

"Ryujin-sshi! Cô ổn không? Nghe được tôi nói chứ?" Beomgyu nói rồi vẫy tay trước mặt Ryujin, kéo cô khổi dòng suy nghĩ và trở về với thực tại.

"Oh Beom, anh tới rồi à! Xin lỗi tôi không để ý" Ryujin lo lắng nói.

"Không sao đâu. À mà giờ chúng ta chuyển qua gọi nhau bằng nickname luôn hả?" Beomgyu nói rồi trề môi ra để trêu Ryuijn khiến cho cô bối rối.

"Anh im đi!" Ryujin lên giọng.

"Được thôi, Ryu..." Beomgyu cười khoái chí trong khi Ryujin thì chỉ nhìn anh rồi bĩu môi.

Sau khi nói chuyện nhiều hơn và ngồi ăn uống với nhau, cả hai bắt đầu trở nên gần gũi hơn và không còn ngại ngùng như lúc đầu nữa.

"Ờm...tôi không biết phải nói thế nào nhưng mà...trước mặt Daejung, chúng ta sẽ phải giả vờ hẹn hò nhau được không? Tại vì...tôi không biết tại sao tôi lại làm thế nhưng mà tôi đã nói với nó là..." Ryujin ngại ngùng hỏi.

"Là cô yêu tôi?" Beomgyu đoán.

"Đúng rồi" Ryujin gật đầu rồi nhẹ nhàng nói.

"Đáng yêu thật đấy!" Beomgyu bật cười rồi nói nhỏ.

"Gì cơ?" Ryujin hỏi lại tại vì cô chưa nghe rõ Beomgyu nói gì.

"À tôi nói là được" Beomgyu nói dối và cố gắng nhịn cười.

Ryujin rất ngây thơ nên đã tin lời anh rồi gật đầu, khiên cho anh càng muốn cười hơn nữa.

"Mà cô biết gì không?" Beomgyu hỏi. "Gọi nhau bằng nickname chính là một trong những cách để bắt đầu một tình yêu đấy" cái nháy mắt của anh khiến cho mặt Ryujin đỏ bừng lên.

"Choi Beomgyu, thôi ngay!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro