Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học
Nơi mà tất cả chất xám của bạn đều biến mất

Thời gian như thể trôi chậm dần đi trong khoảnh khắc chiếc xe tiền gần đến bà lão. Tội nghiệp, bà ấy còn không biết nó đang tới. Như một phản xạ tự nhiên, Ryujin chạy đến và kéo bà lão ra khỏi đường đi của chiếc xe, đúng vừa kịp lúc nó chạy tới và may là không ai bị thương cả.

Tuy nhiên bà lão do sốc quá nên đã ngất đi. Ryujin lập tức nhờ mọi người xung quanh gọi xe cấp cứu vì cả hai tay cô đều đang đỡ người bà ấy rồi. Một người trong đám đông lấy điện thoại ra và gọi xe cứu thương, không lâu sau đó thì xe đến nơi.

"Chỉ là một cú sốc nhỏ, bà ấy sẽ không sao đâu. May là không bị đâm. Đưa bà lên xe đi" một nhân viên y tế nói với nhóm của mình. "Cô đã cứu bà ấy đấy, giờ bà ấy ổn rồi. Nếu cô không kéo bà ấy ra kịp lúc thì có thể bà ấy đã không qua khỏi rồi", một y tá mỉm cười. Ryujin không thể tin nổi. Cô vừa mới cứu một mạng người!

"Cô có muốn cùng đi đến bệnh viện không, lát nữa tỉnh dậy có lẽ bà sẽ muốn gặp ân nhân của mình đấy" nhân viên y tế khi nãy hỏi cô. "Tất nhiên rồi" Ryujin nói rồi đi lên xe.

Bệnh viện cách đó không xa lắm, họ đến nơi trong vòng chỉ 15-20 phút. Các y bác sĩ trên xe đều khá thoải mái. Vì họ biết rằng bà lão sẽ ổn thôi.

Đến nơi, các nhân viên y tế đưa bà tới khoa cấp cứu, còn bác sĩ trường thì đi gặp Ryujin. "Chúng tôi đã gọi cho người thân của bà ấy, cô đợi ở đây một chút nhé. Bà ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi" bác sĩ cười nói, và đương nhiên Ryujin rất sẵn sàng.

Sau tất cả thì vẫn có thứ làm cô thấy phiền lòng, sự kiện Ngày Của Cha đó. Cô có nên để Daejung... nghỉ học ngày hôm đó không? Không thể nào. Nếu Daejung nghỉ ngày hôm đó, ngày hôm sau, thằng bé sẽ bị cho ra rìa và phải ngồi nghe các bạn nó nói chuyện vui vẻ về ngày của của cha.Thực sự cô không biết phải làm gì hết.

"Bà!!!" một chàng trai chạy qua chỗ cô, thẳng đến phòng cấp cứu. Cô chỉ biết đó là người thân của bà lão, bà ấy an toàn rồi nên cô cũng không còn bận tâm mấy nữa. Cô vẫn đang nghĩ về "Ngày Của Cha" đó.

Dòng suy nghĩ của cô chỉ bị gián đoạn khi một nhân viên y tế đến gần cô và nói "Cô à, bà ấy tỉnh lại rồi và rất muốn gặp cô đó". Ryujin mỉm cười nhìn bác sĩ, ít nhất thì cô có thể tạm bỏ suy nghĩ lo lắng ra khỏi đầu, vào lúc này.

Cô đi vào phòng cấp cứu, thấy bà đang nằm trên giường, cười tươi nhìn cô "Cháu đó à". Ryujin đáp lại "Cháu chào bà...?"

"Choi! Bà Choi. Cháu tên là gì vậy?" bà hỏi cô. "Cháu là Ryujin, Shin Ryujin ạ" cô lễ phép nói.

"Không cần khách sáo quá đâu. Bà thực sự rất cảm ơn cháu đã cứu bà. Cháu muốn gì để bà đáp lại không, gì cũng được!" bà Choi cười nói. "Không sao đâu ạ. Bà đừng lo. Cháu không cần gì hết đâu ạ" Ryujin

Bà lão nghe thế lại càng cười tươi hơn "Cháu đúng là một cô gái tốt. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?".
"Cháu mới 18 ạ".

"18 ư? Bà còn chẳng nhớ bà nhìn như thế nào năm đó  nữa. Đó là năm 1963 nhỉ? Hay 65? Mà quan trọng là cháu rất đẹp!" bà Choi thực sự rất thích vẻ đẹp của gương mặt Ryujin.

"Cháu có muốn ở lại đây một lúc nữa không. Cháu trai bà đang đi mua đồ ăn, nó cũng muốn gặp cháu đó"  bà Choi nói. "Đương nhiên rồi. Cháu thích lắm ạ" Ryujin nói sau một vài giây cân nhắc.

"Tuyệt vời! Cháu bà cũng bằng tuổi cháu. Chắc là nó chuẩn bị về...bây giờ" bà Choi nói. Bà căn giờ cực kỳ chuẩn, đúng lúc đó, cửa mở ra, một nam thiếu niên bước vào, trên tay cầm một túi đồ ăn.

"Bà à con về rồi" cậu ấy nói to mở cửa rồi quay mặt về phía hai người. "Khoan! Cô là người hôm đó đến mua kẹo bông phải không?" chàng trai tên Beomgyu mà cô gặp hôm đó hỏi.
"Anh là chàng trai bán kẹo bông hả" Ryujin hỏi, Beomgyu gật đầu. "Anh nhớ tôi sao" Ryujin cười lớn. "Tất nhiên, cô là mẹ của một đứa trẻ rất đáng yêu mà" nghe Beomgyu nói thế, bà Choi rất bất ngờ.

"Một đứa trẻ. Ryujinnie cháu...kết hôn rồi à?" bà ngạc nhiên hỏi. "Kh-không! Không phải như vậy đâu! Chuyện dài lắm bà ạ...".Bà hiểu rằng chủ đề này có vẻ hơi nhạy cảm nên cũng không nói về nó nữa.

"Mà sao hai đứa biết nhau vậy?" bà Choi phá vỡ sự im lặng. "Oh cháu có một ít gà rán cho ba người chúng ta này" Beomgyu nói rồi chộp lấy túi đồ ăn.

Ryujin nhìn thấy cậu lấy ra một túi gà, mùi thịt thơm nức lan ra khắp căn phòng. Bụng cô reo lên. Cũng đúng thôi, vì cô đã ăn gì từ lúc ở nhà hàng đâu, nên cô đói cũng phải.

Beomgyu đưa miếng gà đầu tiên cho bà, miếng thứ hai cho Ryujin rồi cắn lấy miếng gà cuối cùng của mình. "Ngon không mọi người?" cậu hỏi.

"Ngon lắm cháu yêu à" bà Choi cười nói.

——————————

Thời gian trôi đi rất nhanh. Cô còn không để ý rằng trời bắt đầu tối đi và sắp đến giờ về nhà rồi. Trước khi đi, cô kiểm tra điện thoại của mình. Nếu là Ryujin, có lẽ bạn sẽ không bất ngờ với những gì xuất hiện trên màn hình đâu

—————————-

14 cuộc gọi nhỡ từ Yeji
10 tin chưa đọc và 4 cuộc gọi nhỡ từ Lia
98 tin chưa đọc từ Yuna
113 tin chưa đọc từ Chaeryeong

—————————-

Ryujin thở mạnh một cái rồi mở tin nhắn của Lia

—————————-
Vợ của Soobin

Sao em không trả lời điện thoại,
em ổn không?

Daejung đang ở đây với Minjun,
nó tìm em suốt đó

Chị nói là em có việc gấp

Khi nào xong thì đến nhà chị đón thằng bé nhé

Em đang trên đường rồi, chị yên tâm
Đã gửi 6:57 p.m.

—————————-

"Cảm ơn mọi người vì bữa ăn, nhưng mà cháu sắp phải đi rồi ạ" Ryujin cúi đầu chào bà, và cả Beomgyu nữa. "Phải đi rồi à, sao không ở đây chơi thêm" bà Choi buồn bã nói. Ryujin lắc đầu "Con cháu đang đợi, cháu phải về ạ".

Bà thở dài rồi nói "Nhớ đi về cẩn thận! Trên đường đi đừng nói chuyện với người lạ đó" bà Choi nhắc nhở, "Vâng ạ" Ryujin cười nói.

Trong lúc đi về phía thang máy, Ryujin nghe tiếng ai đó gọi mình rất nhiều lần "Ryujin-ah, Ryujin-ah"

Cô quay lại thì thấy Beomgyu đứng thở dốc, đặt tay lên hai đầu gối của mình.

"Beomgyu-sshi? Có chuyện gì à?" Ryujin lo lắng hỏi. Beomgyu gật đầu "Thực ra thì...mọi thứ đều ổn...chỉ là tôi chưa có cơ hội để cảm ơn cô" cậu nói.

"Trời ạ không có gì đâu. Tôi chỉ làm việc mà tôi nên làm thôi mà" cô nói vậy, nhưng mà Beomgyu thì lắc đầu "Làm ơn đi, nói cho tôi biết, chúng tôi có thể đáp lại cô như thế nào?" Ryujin lắc đầu "Tôi không cần gì mà".

Beomgyu lại lắc đầu nói "Không! Tôi xin cô đó. Tôi thực sự không biết sẽ phải làm gì nếu không có bà. Cứ nói cho tôi biết cô muốn gì, bất cứ thứ gì!". Sau một vài phút nói chuyện, Ryujin cuối cùng cũng nói

"Thực ra là...có một việc"

Beomgyu hỏi "Đó là gì? Nói tôi biết đi!". Nhưng mà Ryujin vẫn lắc đầu "Mà thôi đi. Anh không làm được đâu" cô nói rồi quay đi nhưng bị Beomgyu kéo tay cô lại.

"Rốt cuộc đó là gì?" Beomgyu hỏi

Do dự một hồi, cuối cùng Ryujin cũng nói chuyện đó với Beomgyu

"Thì...anh thấy đó...Daejung...thằng bé chuẩn bị phải tham dự sự kiện Ngày Của Cha ở trường..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro