Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Father (Bố)
A man in relation to his child or children

Sau một hồi phải đứng nghe Yeji mắng té tát và nói rằng trẻ em không nên chửi thề, cuối cùng Ryujin cũng được vào trong xe.

Daejung háo hức vỗ tay "Mẹ ơi, cô Chaeryeong, Lia và Yuna đâu rồi ạ?" Đứa trẻ hỏi.

"Chúng ta sẽ gặp họ ở đó" Ryujin nói. "Thế mình đang đi đâu ạ" thằng bé tò mò hỏi. "Con hỏi cô Yeji xem?"

"Chúng ta sẽ đi tới một quán cafe, cháu yêu à! Quán cafe mèo mà cháu thích ấy." Yeji cười nói. Nghe thấy thế, Daejung lại càng cười tươi hơn nữa. Ryujin thực sự thắc mắc vì sao trẻ con lại có thể cười nhiều đến vậy.

Quán cafe đó ở khá xa trường của Daejung. Từ đây đi xe ra đó chắc cũng phải mất 30'. Nhưng đường tắc khiến cho mọi thứ trở nên còn tệ hơn.

"Hình như phía trước có tai nạn...Chúng mình sẽ bị kẹt ở đây lâu đó" Yeji cau mày. Nụ cười của Daejung giờ lật ngược lại thành mặt mếu "Mẹ à, Daejungie muốn gặp Minjun, mình sắp tới chưa ạ?"

"Aww...Một chút nữa thôi, sắp tới rồi! Trong lúc chờ, hay là con kể cho mẹ nghe hôm nay ở trường có gì vui đi" Ryujin gợi ý.

"Daejung có bạn mới mẹ à" đứa bé cười nói. "Thật à" Ryujin hỏi lại, và đứa trẻ 3 tuổi gật đầu. "Bạn ấy tên là Hyunjae. Những đứa trẻ xấu đã đánh Hyunjae, và Daejung đã cứu bạn ấy!" Daejung tự hào nói.

"Trước khi mẹ đến, bố của Hyunjae đã đến đón cậu ấy...tại sao con không có bố?" Thằng bé ngây thơ hỏi. Ryujin chỉ có thể im lặng vì cô không biết phải trả lời lại như thế nào cả.

Đứa bé tiếp tục nói "Cô Kim nói với chúng con là có một ngày tên là 'Ngày Của Cha'. Và lúc đó các bạn sẽ cùng bố đến trường" Daejung nói với mẹ mình.

Ryujin tròn mắt ngạc nhiên. "Khi nào thì...con phải đi cùng bố đến trường?" Cô hỏi. "Ummm...Thứ tư tuần sau ạ" Daejung cười nói.

Ryujin thực sự rất "sốc". Daejung không phải con ruột của cô. Cô đã nhận nuôi thằng bé. Và Ryujin vẫn còn độc thân. Điều đó cũng có nghĩa là đứa trẻ sẽ không có cha. Tuy nhiên cô không hề muống Daejung bi chê cười hay bắt nạt chỉ vì không có bố. Cô không muốn đứa bé bị cho ra rìa vào ngày hôm đó.

Bên cạnh đó, mấy bà mẹ khác vốn đã không có suy nghĩ tốt về cô khi thấy cô có một đứa con khi còn trẻ như vậy. Mặc dù Daejung thậm chí chẳng phải con cô. Chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng có một người đàn ông nào đó đã lừa cô có thai, rồi bỏ hai mẹ con cô một mình. Trên thực tế, cô đã có bạn trai đâu.

"Mẹ!Mẹ..."

Ryujin lúc này mới thoát khỏi luồng suy nghĩ đó "Ah uhm...con vừa nói gì à?"

Đứa trẻ bĩu môi "Mẹ không nghe con nói!"

"M...mẹ xin lỗi mà! Chỉ là mẹ...có rất nhiều điều phải suy nghĩ con yêu à" Ryujin ấp úng nói. Và đó không hề là một lời nói dối đâu.

"Bố Daejung ở đâu?" Đứa trẻ tiếp tục hỏi

"Oh nhìn kìa! Chúng ta đến nơi rồi. Xuống xe thôi mọi người" Yeji nói, cố gắng giải vây cho Ryujin khi nhìn thấy cô có vẻ không thoải mái khi liên tục bị hỏi những câu hỏi về bố.

Yeji lái xe vào trong bãi đỗ rồi ba người cùng xuống xe và đi vào trong quán. Không gian ở đây rất đẹp, và bầu không khí thì rất dễ chịu.

Bàn và ghế sofa được xếp một cách ngăn nắp với những cái gối mềm mại cũng đồ chơi cho mèo ở khắp mọi nơi. Các bé mèo được tự do đi lại tung tăng, thỉnh thoảng lại "meo" vài tiếng. Daejung rất thích mèo nên đây chắc chắn là nơi cậu bé muốn đến nhất.

Ở một góc tường, Yeji đã nhìn thấy Chaeryeong, Lia và Yuna. Rồi cô cùng hai mẹ con đi về phía họ.

"Hey!" Ryujin vẫy tay chào ba cô gái đang ngồi trên bàn.

"Chào mọi người" Lia cười nói. Minjun và Minhee ngồi ngay bên cạnh cô. Minjun rất háo hức muốn gặp Daejung, nhưng cô em sinh đôi Minhee thì ngược lại, có vẻ không mặn mà lắm. "Daejungie" Minjun reo to lên, làm cho mọi người xung quanh chú ý. "Nào Minjun, không làm ồn" Lia nhắc nhở. "Con xin lỗi mẹ" đứa trẻ xin lỗi rồi chạy ra ôm lấy Daejung.

Hai bé trai chơi vui vẻ với nhau trong khi Minhee vẫn ngồi trên ghế. "Minhee à sao con không ra chơi cùng họ". "Con không thích Daejung cô à" Minhee thừa nhận.

"Sao lại thế? Sao hai đứa lại không thích nhau vậy chứ?" Lia hỏi. "Chỉ là con không thích thôi" Minhee bĩu môi một cách đáng yêu. Mấy cô người lớn chẳng thể làm gì khác ngoài cười cả.

"Mà sao mọi người đến muộn vậy. Có khi phải 20' đó" Chaeryeong chợt nhớ ra. "Đường chúng mình đi tắc quá" Yeji nói. Các cô gái khác đều hiểu ra và gật đầu.

Họ tiếp tục nói chuyện với nhau trong khi Daejung và Minjun chơi một vài trò chơi gì đó của trẻ con. Lia đã gọi món rồi và giờ mọi người đang đợi đồ ăn ra.

"Awww...anh ấy đáng yêu thật" Yuna mơ mộng nói. Chắc chắn là đang nghĩ về bạn trai cô rồi

"Bớt mê trai lại đi" Chaeryeong cười nói

"Đừng nói em thế. Chẳng phải chị cũng thích một anh đẹp trai còn gì. Ai thế? Taehyun phải không?" Yuna bắt đầu trêu chị mình

"Đừng nhắc đến tên dở hơi đó" Chaeryeong trợn mắt nhìn Yuna

Yuna vẫn tiếp tục "Em cá là rồi một ngày nào đó chị sẽ yêu anh ấy thôi"

"Yah! Con điên này-cá không?" Chaeryeong đưa người về trước, hướng về phía bên bàn của Yuna.
"Cá thì cá" Yuna cũng đồng ý.

"Nào đừng có cãi nhau nữa mọi người. Đang ở nơi đông người mà" Lia la lên rồi kéo hai người về vị trí cũ.

"Còn Ryujin? Có bạn trai chưa?" Lia hỏi cô gái đang ngồi lặng thinh, dường như đang không chú ý tới câu chuyện lắm. Và đúng là cô đang nghĩ đến việc khác thật.

"Huh? Gì vậy? Mọi người vừa nói gì?" Ryujin cười một cách ngại ngùng rồi nhìn những cô gái còn lại. Tất cả cũng đều nhìn cô. "Ryu...em đang nghĩ cái gì đó" Yeji vỗ vào vai Ryujin

"Không sao em ổn mà" Ryujin cố gắng mỉm cười để trấn an mọi người

"Em chắc không? Cho dù có chuyện gì cũng phải nói với tụi chị đó"

"Em biết rồi! Em ổn..." Ryujin nói. Đúng lúc đó đồ ăn cũng được mang ra, đáng lạc hướng mọi người. Rất may là bốn cô gái còn lại cũng không tra hỏi Ryujin thêm gì nữa.

Ăn được một nửa, Ryujin lại bắt đầu suy nghĩ về chuyện đó, về Ngày Của Cha. Minjun và Minhee thật may mắn khi được đi cùng Soobin. Còn Daejung, thằng bé thật sự không có bố.

Ryujin chỉ lấy dĩa cuốn mì pasta rồi xoay xoay qua lại, thậm chí còn không ăn. Mọi người đều nghĩ là do cô không thấy ngon miệng.

"Ryujin"

"Ryu..."

"Chị??"

Các bạn cô đều biết chắc chắn có gì đó không ổn. Bình thường Ryujin không như thế này. Ryujin ngửng mặt lên và lại thấy 4 cặp mắt hướng về mình "Hm?"

"Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy" Yeji lo lắng hỏi

"E...em ổn. Chỉ là em thấy hơi...ngột ngạt chút thôi Ryujin thở mạnh rồi đứng dậy đi ra ngoài.

"Mẹ? Cô ơi mẹ con đi đâu vậy ạ" Daejung hỏi

"Không sao đâu Daejungie, chỉ là mẹ con cần chút không gian riêng thôi" Yeji cố gắng làm Daejung yên tâm. Cô đã hiểu ra Ryujin đang nghĩ về chuyện gì, nhưng cô quyết định là sẽ không nói gì cả.

—————————

Ryujin lặng im bước đi trên phố, vừa thở dài, đeo đôi airpods, bật một bài hát buồn. Suy nghĩ đó không thể rời khỏi đầu cô.

Cô có thể làm gì chứ? Cô không thể "nhờ" một ai đó làm bố cho đứa trẻ được. Nó vô lí quá.

Ryujin ngồi xuống một cái ghế trên hè phố. Vắt óc để nghĩ xem cô có thể làm gì. Nhưng cô không làm gì được cả. Và thế là cô quyết định sẽ đẩy ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Ngã tư trước mặt Ryujin có vẻ nhộn nhịp. Cô nhìn vào đó, như thể đó là thứ thú vị nhất mà cô từng thấy vậy. Người đi từ bên này qua bên kia, rồi lại từ bên kia về bên này.

Và có một người qua đường đã thu hút được sự chú ý của cô.

Đó là...







...







...một bà lão khom lưng đang cố gắng qua đường.

Và rồi một thứ cũng lọt vào tầm mắt của cô. Đèn tín hiệu của người đi bộ chuyển sang màu đỏ. Còn bà lão thì đang ở ngay giữa đường. Do tuổi tác nên chắc chắn bà ấy không thể nghe, nhìn tốt được, và bà ấy cũng chậm nữa.

Một chiếc xe tải to lớn đang đứng giữa ngã tư. Tuy nhiên tài xế chiếc xe không thể nào nhìn thấy bà.

Chiếc xe bắt đầu di chuyển lên phía trước, hướng về phía bà lão.

Chẳng nhẽ Ryujin sẽ phải chứng kiến một tai nạn xảy ra trước mắt mình hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro