Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alarm clock (Đồng hồ báo thức)
Thứ đáng ghét nhất mà con người từng tạo ra:>

Ringgggggg
Năm phút nữa thôi...

Ringgggggg
OMG im đi đồng hồ à

Ringgggggg
"Đ* m* cuộc đời"

Ryujin lười biếng ngồi dậy. Đứa trẻ bên cạnh cô không biết dậy từ bao giờ, ngồi nhìn cô "Đ* m* cuộc đời?" Daejung hỏi. Như được khởi động chế độ "mom-mode", Ryujin lập tức nói (trong sự hoảng loạn🙃)

"Không được nói vậy nha. Như vậy là hư đó!" Ryujin cười cay đắng nhìn đứa bé. "Vâng ạ" thằng bé ngây thơ trả lời. Cô đưa tay lên ôm lấy mặt mình. Sao cô lại có thể quên được là có một đứa trẻ đang ngồi cạnh mình nhỉ?

"Quên nó đi, Daejung ah! Đừng nói từ đó, nha!" Ryujin nói. "Vâng ạ" Daejung gật đầu. Cô xoa đầu đứa bé rồi hai mẹ con cũng chuẩn bị đi ra ngoài.

Ryujin nhìn lên chiếc đồng hồ trong phòng khách khoảng năm giây, sau đó cô mới chợt nhận ra là bây giờ là 7h rưỡi sáng, và trường học của cô sẽ bắt đầu trong vòng 30 phút nữa.

"Shit! Mình sẽ bị muộn giờ mất". Ryujin lại chửi thề, quên mất sự hiện diện của Daejung

"S-sh-shit?" đứa trẻ nói nhỏ, cố gắng phát âm từ đó. "Đ* m* nó" Ryujin lại thế nữa rồi🤦. "Mẹ bảo từ đó không tốt mà" Daejung nói.Cô không biết làm gì ngoài cười trừ "Không có thời gian giải thích đầu con yêu à. Mẹ sắp muộn giờ rồi. Con sẽ ăn sáng ở nhà cô Yeji nhé". Cô nhanh chóng chạy vào phòng, chải tóc và thay quần áo, thậm chí cô còn chưa tắm nữa.

Cô vội vã bế đứa bé chạy ra khỏi nhà. Thật may mắn khi Yeji ở cùng quận với cô, quận 9. Đó là lý do cô chọn Yeji. Yeji, Lia, Chaeryeong và Yuna là những người duy nhất cô đủ tin tưởng để cho họ biết toàn bộ câu chuyện về Daejung. Tất nhiên cả bố mẹ cô nữa!

Bố mẹ Ryujin rất giỏi trông trẻ, nhưng họ sống ở rất xa, trong khu vực giành cho giới thượng lưu của thành phố. Lia cũng tương tự, với lại cô cũng có con nên Ryujin không muốn làm phiền cô.

Ryujin liên tục bấm chuông cho đến khi nghe một giọng nam từ trong nhà "Tôi đến đây"

Cửa mở ra, không phải Yeji mà là Hyunjin, anh của cô ấy "Oh, Ryujin! Em tới đây có chuyện gì thế?"

"Ah xin lỗi vì làm phiền anh nhưng anh có thể nhờ Yeji đưa nó đi học giúp em được không? Nó là...cháu em" cô ngại ngùng nói. Khác với trường của Ryujin, 1h rưỡi nữa thì Daejung mới vào học.

Nếu như cô ấy nói với mọi người rằng cô nhận nuôi Daejung, cô sợ rằng họ sẽ mang thằng bé đi. Vì cô không phải người giám hộ hợp pháp của đứa bé, cô mới 18 tuổi thôi, mà độ tuổi hợp pháp để nhận nuôi một đứa trẻ là 20 tuổi.

"Oh ummm...được rồi!" Hyunjin đồng ý, nhưng gương mặt anh ấy giống đang hỏi hơn là trả lời. Tuy nhiên, Ryujin không có thời gian để giải thích. Cô đưa đứa trẻ cho Hyunjin, "Đây là chú Hyunjin.Chú ấy và cô Yeji sẽ đưa Daejungie tới trường,nha. Nhớ phải ngoan đó?" cô nói với Daejung. "Vâng,m..."

"M-mandarin chicken, nó thích món đó lắm. Okay bye nha, em phải đi đây!" Cô ngại ngùng nói. Hyunjin cũng chẳng thấy có gì đáng ngờ cả. "Làm gì mà vội vậy chứ" Hyunjin nghĩ.

—————————

5 phút sau, Ryujin có mặt ở trường. Cô vội vàng xông vào lớp, không để ý đến ánh nhìn của mọi người xung quanh. Là lớp địa chính trị. Môn mà cô thích nhất, từ dưới lên. Đúng là cô thích học nhảy, nhưng đó không phải môn duy nhất mà cô phải học ở trường.

Cô giáo lớp này rất là tốt, và là một người họ hàng gần của Ryujin. Chính xác hơn thì là chị họ của cô, Kim Dahyun. Dahyun lo lắng nhìn Ryujin. Bình thường cô không bao giờ đi học muộn. Và Ryujin bù xù như thể vừa lăn từ trên giường xuống vậy. Có vẻ như ý tưởng cùng Daejung xem phim tới 12h đêm rồi phớt lờ cái đồng hồ báo thức là rất sai lầm.

"X-xin lỗi em đến muộn, chị Kim. Em hứa lần sau sẽ không thế nữa" Ryujin nói rồi cúi đầu xuống xin lỗi. "Không sao, em về chỗ ngồi đi"

Rất may đây là lớp địa chính trị của Dahyun, chứ nếu là tiết học khác, có lẽ cô đã bị phạt ở lại lớp trực nhật rồi.

————————————-

Một tiết học trôi qua mà cứ ngỡ như cả năm vậy. Ryujin gập sách lại và vội vã chạy ra ngoài

"Ah ah ah, Ryujinnie" Ryujin nghe được giọng Dahyun từ phía sau

"Chị lại muốn gì nữa đây Dahyun eonni " Ryujin cười nói. Một nụ cười như thể mang hàm ý "Tôi muốn rời khỏi đây".

"Đây mới là Ryujin mà chị biết. Gần đây chị thấy em cư xử rất lạ đó" Dahyun nói

"Haha. Nhưng mà lạ thế nào?" Ryujin cười (trong sự lo lắng)

"Oh...em hiểu ý chị mà. Em lúc nào cũng muốn về nhà này, em đến lớp muộn, và em rất lịch sự với chị, không cà khịa chị nữa" Dahyun giải thích

"Vì đó là giờ học của em! Em không thể gọi chị bằng tên thật. Chị là giáo viên đó. À mà nhân tiện, em ghét môn của chị lắm" Ryujin nói thẳng với Dahyun

"Á à con đ..." Dahyun lấy một hơi thật dài để kiểm soát cơn giận của cô trước khi nở một nụ cười rõ là giả trân.

"Chị còn muốn nói gì nữa không" có vẻ Ryujin muốn rời đi lắm rồi.

"Có phải...em có bạn trai rồi đúng không?" Dahyun tò mò hỏi.

"Không đời nào! Mà sao chị lại nghĩ thế?" Ryujin phản bác lại.

"Những biểu hiện bất thường của em đưa chị đến kết luận này" Dahyun giải thích. Đúng là có một người con trai đặc biệt. Nhưng không phải bạn trai, là một đứa con.

"Không. Em không có. Em thề!" Ryujin nói. Dahyun luôn nghĩ rằng em họ cô không bao giờ nói dối cô điều gì cả. "Thế đó là gì" cô hỏi.

"Ah...uhm...không gì cả..." Ryujin khẳng định lại một lần nữa rồi chạy nhanh ra khỏi phòng học trước khi Dahyun kịp tóm cô lại. Bây giờ thì Dahyun biết là Ryujin đang nói dối rồi.

"YAH SHIN RYUJIN KHÓ ƯA ĐỪNG ĐỂ CHỊ BẮT ĐƯỢC EM!" Giọng chị Kim vang đi khắp cả hành lang vắng lặng

Ryujin tự cười một mình rồi chạy tới quán cà phê nơi mà bạn cô đang đợi

———————————

Ryujin tiến tới chỗ hai cô bạn thân Chaeryeong và Yuna. Cô ấy đập mạnh khay thức ăn của mình xuống bàn làm cho Chae và Yuna phát hoảng. "Trời ạ, mình đến chết với bà Dahyun mất thôi!" Ryujin bực tức hét lên, chẳng buồn để ta tới hình tượng bản thân. "Hôm nay ở trường cô ta tra hỏi tớ căng cực. Nhưng mà cuối cùng tớ không nói gì hết".

"Sao chị không cho chị ấy biết. Dù sao thì Dahyun cũng thân với chị mà" Yuna gợi ý.

"Nhưng mà mồm bà ấy như cái loa phường vậy" Ryujin thét lên rồi quay qua phía Chaeryeong, người mà đang rất bình thản ăn bánh sandwich.

"Này, tớ không biết gì nha. Đừng nhìn tớ" Chaeryeong nhún vai.

"Ôi chắc tớ đi nhảy xuống biển tự tử mất thôi!" Ryujin than thở.

"Rồi thế còn Daejung?" Yuna và Chaeryeong thở dài.

"Sao!?" Ryujin hỏi.

"Nếu cậu đi nhảy xuống biển tự tử thật rồi ai sẽ chăm sóc cho Daejung?" Chaeryeong .

"Trời ạ. Đó chỉ là biện pháp nói quá thôi mà" Ryujin đến mệt với hai cô bạn của mình thôi.

"À mà nhắc tới Daejung mới nhớ, lâu rồi em không thấy thằng bé. Để nó học xong rồi tụi mình gặp nó nha" Yuna nói.

"Yeah! Sẽ vui lắm đó! Mình nhớ hạt đậu nhỏ đó ghê" Chaeryeong nói.

"Ok! Tại sao không?" Ryujin đồng ý. Ba cô gái đập tay với nhau. "Oh mong trường tan thật nhanh đi~~~" Yuna nói. Hai cô chị không nói gì, chỉ gật đầu.

"Khoan đã Ryujin, hôm nay là thứ hai đó, cậu phải đi làm mà" Chaeryeong hỏi

Ryujin đưa hai tay lên ôm mặt. [...]. Sao cô lại quên nhỉ? Rất may là cô vẫn còn giải pháp. Yeji, quản lí ở Hwang Dance Acamedy là bạn của cô mà. Cô sẽ gọi cho Yeji để xin nghỉ làm, vì cô thực sự rất muốn thế.

—————————
Đang gọi: Yeji Eonni
*Ryujin
Yeji

Gì vậy?

Ah...chị ah, em muốn đi chơi
với Daejung. Lia Chae và Yuna cũng đi cùng,
chị cho em nghỉ hôm nay nha? Mà chị
nên đi cùng tụi em đó

Ok được rồi. Chị hiểu là
em muốn làm một người mẹ tốt mà.
Nhưng mà đúng lần này thôi đấy.Em
là giáo viên tốt nhất ở đây mà. À mà
có chuyện chị cần nói với em

Chuyện gì đó?

Chuyện về đứa bé. À thôi để lúc khác.
Anh Yeonjun vừa từ phòng tắm ra rồi.
Bye bitch

Cuộc gọi kết thúc
————————————

Thật không thể tin nổi là cuộc gọi lại kết thúc theo cách đó. Nhưng dù sao như vậy cũng là tốt rồi.

"Dù sao thì chị ấy cũng cho mình nghỉ, nhỉ?" Ryujin tự nói với mình. Cô rất háo hức muốn gặp Daejung. Mà cũng lâu lắm rồi Daejung không gặp các bạn của cô.

Trường học kết thúc, nếu như là bình thường thì Yeji hay Lia hoặc bố mẹ cô sẽ đi tới nhà trẻ đón đứa bé vì Ryujin bận. Nhưng hôm nay thì khác. Ryujin được nghỉ làm và cô sẽ tự đi đón Daejung. Đây là lần đầu tiên cô đi đón con, hơi lo lắng nhưng mà nó cũng thú vị mà. Bạn thấy đó, Ryujin nhìn có vẻ trẻ, mà đúng là cô ấy trẻ thật. Nói vậy là bạn hiểu ra vấn đề rồi đúng không.

Ryujin đi tới trước cửa nhà trẻ đợi Daejung, bỏ qua hết tất cả nhưng ánh nhìn tò mò của các bậc phụ huynh, và cả một số các giáo viên nữa.

"MẸEEEE!!" Giọng nói của một đứa trẻ vang lên. Đó là Daejung. Nghe thấy đứa bé gọi "mẹ" càng khiến cho càng nhiều người chú ý tới cô hơn. Một số thậm chí còn hướng về phía cô ánh mắt khinh thường nữa.

Và Daejung nhận ra điều đó

"Mẹ à, sao mọi người nhìn mình vậy" Đứa bé lo lắng nói. Dù không phải là mẹ ruột của Daejung, nhưng Ryujin coi thằng bé như một đứa con thực sự của mình vậy. Và khi một người mẹ thấy con mình sợ điều gì đó, họ sẽ luôn cố gắng trấn an đứa trẻ.

"Đừng lo...tại vì...Daejung là người nổi tiếng đó!" Ryujin dịu dàng nói. Daejung gật đầu

"Đi thôi, chúng ta chuẩn bị đi chơi với cô Lia, Yuna, Chaeryeong và Yeji nhé" Ryujin nói với đứa trẻ "Vâng ạ. Khoan đã, cô Lia-thế Minjun có đến không ạ" Daejung hỏi.

Ryujin gật đầu "Đương nhiên là có rồi, cả Minhee nữa". Đứa bé cười tươi hơn. Nhưng rồi lại nói "Con không thích Minhee". Ryujin cười hỏi "Sao lại thế! Minjun và Minhee là hai anh em sinh đôi mà, con phải chơi với cả hai người chứ" (Minhee là em gái sinh đôi của Minjun)

"Không! Daejung không thích Minhee" đứa bé bắt đầu làm nũng. "Thôi nào, đi thôi, nha?" Ryujin cười nói, Daejung cũng gật đầu.

Đôi khi Ryujin cũng không hiểu sao mấy đứa bé cười nhiều như vậy mà miệng lại không thấy mỏi nữa. Mà thôi bỏ đi, con cô vui thì cô cũng vui thôi. Đó là bản năng của người mẹ mà.

Ryujin bế Daejung lên. "Mẹ à con sợ" Daejung nói nhỏ. "Trời ạ. Sao vậy Daejungie!" Ryujin hỏi.

"Họ đang nhìn chúng ta, Daejung sợ..." Daejung nói. "Nào, vào trong xe và đợi mẹ nhé" cô bảo đứa bé. Daejung gật đầu và trèo lên xe của Yeji.

Ryujin quay lại hướng ánh mắt hình viên đạn về phía những người đang nhìn cô một cách rất lạ lùng. "Mấy người nhìn cái gì?" cô nói với một tông giọng đáng sợ ( và có phần hơi hỗn xược nữa, nhưng mà chẳng sao cả). "Đi lo việc của mấy người đi". Rồi Ryujin đi về phía xe, nở một nụ cười có phần hơi "giả".

"Chị ah bây giờ mình đi đâu" Ryujin hỏi

"Trước đó chị muốn nói chuyện với em, nghiêm túc đấy" Yeji nghiêm mặt nói rồi mở cửa kéo Ryujin ra khỏi xe.

"Lại gì nữa" Ryujin

"Giải thích một cách hợp lí vì sao Daejung lại chửi thề sáng nay đi"

"Cái-cái gì? Thằng bé nói gì với chị?"

"Chị không muốn nói ra ở đây đâu. Nhưng tên quái nào lại dậy nó nói bậy thế?" Yeji tiếp tục nói "Giải thích nhanh"

"Ummmm...ah...thì..." Ryujin

————————-

Đọc rồi thì vote cho mình đi nha mọi người. Mọi người sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác tốn bao nhiêu công sức để xin phép tác giả rồi dịch truyện ra tiếng Việt xong rồi truyện nó lại flop như thế này đâu🥲🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro