One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Infant (Em bé)
Một đứa trẻ rất nhỏ

"Mẹ!Mẹ ơi dậy đi" một giọng nói đáng yêu vang lên. Ryujin mở mắt ra, thấy một Daejung rạng rỡ mà cô cũng muốn cười theo. Rồi cô quay đầu sang phía cái đồng hồ ở bờ tường bên trái.

Bảy giờ sáng. Hôm nay là thứ bảy. Ryujin yêu mấy cái ngày thứ bảy này lắm. Bình thường thì cô rất thích đến trường dạy nhảy, nhưng mà từ khi có Daejung, cô chỉ muốn trường tan học thật nhanh để về nhà với thằng bé. Mà hôm nay là thứ bảy, điều đó cũng có nghĩa là cô sẽ có thể giành cả ngày bên Daejung.

Daejung đã bắt đầu gọi Ryujin là "mẹ", và điều đó không có vấn đề gì với cô cả. Cô rất yêu đứa bé, mặc dù cô mới chỉ nhận nuôi nó một tháng thôi.

Chi phí dường như không phải là vấn đề với Ryujin. Cô đi làm bán thời gian ở học viện nhảy Hwang Academy. Ryujin phải đến đó làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, sau khi cô tan học ở trường trung học, nhưng mà công việc đó trả lương khá cao. Đủ cao để cô thuê một căn chung cư nhỏ, trả tiền học cho Daejung cũng như các chi phi khác. Còn ở trường trung học của cô, cô có học bổng về nhảy nên học phí được miễn hoàn toàn.

Bất chấp lịch trình bận rộn như vậy, Ryujin luôn luôn phải giữ sức khoẻ cho mình, và cũng chính là cho Daejung. Cô phải phân bố thời gian cho việc học, cho công việc, và cho đứa con của mình nữa. Bạn nghĩ về Ryujin thế nào? Một con ong chăm chỉ phải không? Nhưng mà dù sao thì tất cả những nỗ lực đó đều xứng đáng.

Tất nhiên là Ryujin đã nói chuyện với ba mẹ cô về đứa bé và họ rất ủng hộ cô. Ông bà Shin rất vui khi mà họ chuẩn bị có cháu, cho dù đứa bé đó không mang dòng máu của họ. Thỉnh thoảng họ còn giúp Ryujin chăm sóc Daejung nữa.

Ryujin thì không muốn dựa vào bố mẹ cô quá nhiều. Ông bà Shin luôn nói con gái mình hoặc là kiếm một người đàn ông để làm trụ cột cho gia đình, hoặc là để họ chu cấp cho cô-bởi vì họ sở hữu một công ty rất lớn. Nhưng Ryujin đã từ chối. Ryujin không muốn làm phiền ba mẹ, mà muốn cố gắng tự kiếm sống bằng chính sức lực của bản thân cô.

"Sao hôm nay con dậy sớm vậy?" Ryujin hỏi đứa bé với giọng ngái ngủ. "Daejung đói, mẹ à" [...]. "Aigoo ~Con đáng yêu thật đó~~" Ryujin nói nhỏ rồi cấu vào má đứa bé. Đứa bé cười khúc khích, Ryujin yêu tiếng cười này lắm.Nó luôn làm cô cảm thấy rất rất vui.

"Hôm nay con muốn ăn gì, Daejungie?" Ryujin hỏi. "Bán xếp mẹ làm" đứa bé nói thật to. Ryujin mỉm cười, cô không thể từ chối được. "Daejungie muốn gì, Daejungie sẽ có đó!"

Đứa bé lại cười lên, Ryujin không hiểu tại sao trên đời lại có thứ gì dễ thương đến vậy. "Nào Daejungie, xuống bếp cùng mẹ nhé" Ryujin nói. Đứa bé gật đầu "nhiệt tình" rồi đưa hai tay ra "Mẹ bế con đi"

Ryujin bế Daejung lên rồi cả hai liền xuống căn bếp nhỏ của mình. Ryujin lấy nguyên liệu và bắt đầu nấu ăn. Daejung ngồi trên ghế ăn cho em bé, hát theo một bài hát giành cho trẻ con mà thằng bé nghe được trên ti vi. Giọng đứa bé rất đáng yêu mặc dù nó còn không thể phát âm từ cho chuẩn .

Sao đứa bé này đáng yêu vậy??Thế này là phạm pháp đó!

Đó là tất cả những gì Ryujin nghĩ. Đến lúc cô làm xong bánh, đứa bé dừng hát và háo hức vỗ tay khi thấy mẹ đặt khay bánh xếp lên bàn.

Ryujin cắt một miếng bánh nhỏ để cho Daejung ăn. "Máy bay tới nè, mở miệng ra nào-aaa~~"
"Mmmmm...ngon không?". Daejung vỗ tay thích thú, vừa nhai vừa nói "Có có, Daejung thích". "Nào đừng nói trong lúc nhai, Daejungie~" Ryujin nhắc nhở. Đứa bé nuốt miếng bánh rồi nói "Con xin lỗi mẹ". Ryujin mỉm cười, đứa bé thực sự rất ngoan và biết nghe lời.

"Con thích chứ?" Ryujin hỏi lại sau khi Daejung ăn xong. "Daejungie thích lắm" đưa bé thốt lên. "Thích như thế nào?" Ryujin hỏi. "To hơn cả vũ trụ luôn! Daejungie và mẹ sẽ bay trong không gian! Wooossh~~" đứa bé dang hay tay rộng ra.

Ryujin không biết phải làm sao với sự đáng yêu này nữa. "Rồi mình sẽ cùng đánh nhau với người ngoài hành tinh mẹ à!" Đứa bé nói thêm. "Aigooo~ Daejung của mẹ~~Con đáng yêu thật đấy" Ryujin kéo đứa bé vào lòng rồi trao cho Daejung vài nụ hôn nhỏ.

"Daejung ah, hôm nay con thích làm gì?" Ryujin hỏi. Đứa bé im lặng một hồi, tạo đang ngồi kiểu đang siy nghĩ "Con không biết nữa...Oh! Daejung muốn gặp Minjun" Thằng bé gợi ý.

Minjun là đứa con trai 2 tuổi của Lia, và cũng là bạn thân của Daejung. Hai đứa trẻ gặp nhau khoảng hai tuần sau khi Ryujin nhận nuôi Daejung, và ngay lập tức trở thành bạn. "Được rồi Daejung. Để mẹ hỏi cô Jisu nhé" Ryujin nói.

——————————-
Chị em của Aisha

Chịiii

Đậu mé mày muốn gì?
Mới có 8h sáng à

Chị nên dậy đi🙄

Nhưng mà 8h sáng
Nó là sớm vch

Omg nghe lời em đi mà

À mà thôi vào vấn để chính luôn đi

Daejung muốn gặp Minjun
Hôm nay chị có kế hoạch gì hk?

Ah thực ra là có
Chị chuẩn bị đưa lũ trẻ đi gặp ông bà
Hôm nay

Oh ok
Buồn thật
Seen 8:47 a.m.

—————————————-

"Daejung ah, Minjun sẽ đi gặp ông bà hôm nay...con muốn làm gì khác không?" Ryujin hỏi. Đứa bé cau mày rồi nói "Mình đi bộ đi mẹ!" với một gióng nói rất vui vẻ, đáng yêu. Ryujin chẳng nói gì, chỉ nở một nụ cười rạng rỡ.

Hai mẹ con đến công viên. Daejung thích công viên này lắm. Đứa bé đến đây bất kì lúc nào nó có thể. Daejung vui nên Ryujin cũng cảm thấy vui.

Giờ thì hãy cùng nhớ lại ngày mà Ryujin lần đầu đưa Daejung về nhà mình.

"Chị à~Daejung mệt..." đứa bé vừa nói vừa ngáp. "Awww...đi theo chị Ryujin thủ thỉ. "Em ngủ một mình có được không, Daejungie"

Đứa trẻ lắc đầu. "Được rồi, vậy em ngủ với chị, nha?". Daejung gật đầu. Sau một vài phút hát ru Daejung ngủ, Ryujin đã nghe thấy một vài tiếng ngày nhỏ đáng yêu rồi. Đứa bé ngủ rồi.

Ryujin mỉm cười nhìn đứa bé rồi đi ra khỏi phòng, dọn đồ cho Daejung. Cô mở chiếc túi đỏ ra và thấy một tờ giấy nhớ

Và thế là cô đã hiểu ý của Daejung.Người đàn bà xấu tính. Daejung đã nói "Người đàn bà xấu tính" khi Ryujin đề nghị tìm mẹ cho đứa bé.

Mẹ của Daejung ghét thằng bé. Giờ thì cô đã hiểu ra. Đó cũng là lý do mà từ ngày hôm đó trở đi, Ryujin đã tự hứa phải trở thành một người mẹ tốt, một người mẹ thực sự mà Daejung chưa từ có.

"Mẹ! Daejungie muốn ăn kẹo bông"  Đứa trẻ nhảy cẫng lên rồi chỉ tay về phía một cửa tiệm bán kẹo bông. Daejung thích ăn kẹo thật đó. Đứa bé kéo tay Ryujin đến quầy kẹo bông.

"Chú à, chú cho cháu cây kẹo màu xanh ạ"  Daejung nói. Anh bán kẹo bông nở một nụ cười rạng rỡ trước sự đáng yêu của đứa bé [...]

Sau khi làm kẹo xong, anh ấy đưa kẹo cho Daejung. "Cái đó bao nhiêu tiền vậy?" Ryujin hỏi người đàn ông đó (thực ra anh ấy nhìn giống một cậu bé hơn. Như thể anh ấy bằng tuổi cô vậy)

"Của cô 400 won" cậu cười nói. Ryujin đưa tiền cho cậu. "Mà nhân tiện, con trai cô đáng yêu lắm đó" cậu ấy cười rồi hướng ánh nhìn thân thiện về phía Ryujin và Daejung.

"Cảm ơn chú đi Daejung~" Ryujin nói với đứa trẻ "Cảm ơn chú ạ"

"Daejung, một cái tên đẹp"

"Cảm ơn chú bán kẹo bông"

"Chú là Beomgyu, gọi chú là chú Beom"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro