Oan Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt vọng là cảm giác như thế nào?...Chỉ là cảm giác thất vọng nhỏ...KHÔNG...Là lúc không còn hy vọng nữa...

Cậu thiếu niên ngồi dưới đất, mái tóc vàng được thắt bím gọn gàng nhưng rối bời, đôi mắt màu vàng Scapolite sáng,làn da trắng sáng xinh đẹp, tưởng chừng sẽ là 1 khung cảnh đẹp đẽ đầy sự ngây thơ nhưng...Không...Đây là sảnh chấp pháp, phía trên là 7 ngôi vị của những người cậu từng cứu giúp nhưng giờ...nó là quá khứ. Những người cậu tin tưởng và yêu thương nhất đang chĩa vũ khí về phía cậu, không kìm được nước mắt đầy nỗi oan ức,cậu rơi nước mắt cùng với khuôn mặt vô cảm, đôi mắt vô hồn.

Những ánh mắt nhìn cậu còn lạnh lẽo hơn cả Snezhnaya, sự lạnh lẽo không bao giờ kết thúc. Những người cậu tin tưởng, coi là những người bạn giờ đây nhìn cậu không khác gì Sâu Bọ. Aether không can tâm, rõ ràng Lumine bị Thiên Lý 'ép chết' nhưng sao giờ...cậu lại trở thành Kẻ Có Tội.

Các vị thần lần lượt đặt lời nguyền khủng khiếp lên cậu. Venti- à không, Barbatos nguyền rửa cậu sẽ không bao giờ quên được cảm giác tội lỗi. Beezubul nguyền rủa cậu không bao giờ được tha thứ. Buer nguyền rủa cậu sẽ không quên được đau đớn là gì. Mavuika nguyền rủa cậu sẽ bị chém đến cạn máu cũng không rửa sạch tội. Đến lượt Morax, hắn bước tới nắm chặt cằm cậu, tất 1 cái mạnh và reo rắc lời nguyền lên cậu.

- Ta nguyền rủa ngươi, Aether. Cho dù muôn ngàn lưỡi dao đâm vào cơ thể, cho dù chết khô, bệnh tật hay côn trùng cắn xé thì ngươi vĩnh viễn không chết. Xác Lập Khế Ước.

- KHÔNG....

Aether la hét trong tuyệt vọng, cậu mệt mỏi gục xuống đất, Morax còn đá mạnh cậu ra giữa sảnh, những ánh mắt khinh miệt và lạnh lẽo, tiếng thì thầm vang vảng bên tai. Cậu ôm đầu cố chịu đau đớn, Xiao và Cyno còn tháo tay ra bắt cậu nghe những lời chỉ trích, nhục mạ và...không 1 lời an ủi. Cậu nằm gục xuống sàn, ánh mắt vô hồn gần như mất sức sống. Cậu muốn chết, muốn ngủ và muốn đến bên Lumine.

Khi nỗi tuyệt vọng đang lớn dần, Băng thần đứng dậy, bà ấy thấy nó quá tàn ác, định giúp cậu thì tiếng bước chân cộc cộc vang lên vào sàn nhà, đầy uy quyền nhưng nó lại ấm áp lạ thường, người đó mặc chiếc áo choàng màu đen từ đầu đến mắt cá chân, vừa đi vừa cất tiếng hát du dương và nhẹ nhàng. Tất cả các vị thần đều đang tức giận chuyển qua ngạc nhiên, Morax còn run rẩy, Barbatos đứng dậy, Beelzubul ngồi không vững,...

'Some days it's hard to see
If I was a fool, or you, a thief
Made it through the maze to find my one in a million
And now you're just a page torn from the story I'm living

And all I gave you is gone
Tumbled like it was stone
Thought we built a dynasty that heaven couldn't shake
Thought we built a dynasty like nothing ever made
Thought we built a dynasty forever couldn't break up

The scar I can't reverse
When the more it heals the worse it hurts
Gave you every piece of me, no wonder it's missing
Don't know how to be so close to someone so distant

And all I gave you is gone
Tumbled like it was stone
Thought we built a dynasty that heaven couldn't shake
Thought we built a dynasty like nothing ever made
Thought we built a dynasty forever couldn't break up

It all fell down, it all fell down
It all fell, it all fell down, it all fell down
It all fell, it all fell down, it all fell down (Aye)
It all fell down, it all fell down, it all fell down

And all I gave you is gone
Tumbled like it was stone
Thought we built a dynasty that heaven couldn't shake
Thought we built a dynasty like nothing ever made
Thought we built a dynasty forever couldn't break up

It all fell, it all fell down, it all fell down (Aye)
It all fell down, it all fell down, it all fell down
(And all I gave you is gone)
It all fell, it all fell down, it all fell down
Thought we built a dynasty forever couldn't break up'

Người không thấy gì ngoài chân đứng trước đầu Aether, cậu cảm giác được an ủi khi nghe người kia hát, bóng tối tuyệt vọng có 1 ánh sáng le lói, Thần thì ngạc nhiên, mọi người thì vẫn thì thầm nhưng giờ cậu không quá tuyệt vọng và các Harbinger còn chớp mắt nhẹ với nhau-bọn họ không nói gì, cũng không giúp đỡ và cũng không nhục mạ cậu.

- Kẻ đáng thương, ngươi có đau không ?-Người kia nhẹ nhàng hỏi.

- Crystal, em đang làm gì ở đây ?-Morax lạnh lùng lên tiếng.

Lạnh lùng là thế nhưng trong thâm tâm, Morax rất vui khi cô còn sống và vẫn an toàn cho đến bây giờ, nhưng giờ cô lại quan tâm tội đồ. Kẻ tội đồ không xứng đáng được yêu thương nhưng sao cô lại nghĩ khác? Con sói già đội lốt cừu non này đang suy tính gì? Chắc chắn suy tính đó không tốt đẹp. Cô sẽ trả lời câu hỏi của anh thế nào?

- Thưa ngài, tôi không còn là Crystal, mong ngài hãy lịch sự-người đó vẫn bình tĩnh và lịch sự trả lời.

Không gian lúc đó như im lặng vào khoảng không. Mọi người không hề biết đây là ai? Đến từ đâu? Nhưng nhìn phản ứng của các archon thì đây chắc chắn không đơn giản, có thể rất phức tạp và...nguy hiểm. Băng thần bước đến chỗ Aether, chỉ còn bà chưa gieo lời nguyền. Bà nhìn chằm chằm cậu lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp và trìu mến.

- Đem cậu ta về Snezhnaya.-Bà ra lệnh cho đám đặc vụ quèn ở kia.

- Rõ.-Họ đồng thanh nghe lệnh.

- Về cung điện Zapolyarny.

Tsaritsa đi lướt qua Innamorati, Pierro cũng nối gót theo sau, các Harbinger khác nhìn nhau rồi từng người cũng nối gót đi theo, riêng Innamorati...cô ta lại xoay người bước đi bên cạnh Pantalone. Tartaglia thì vẫn đứng im tại chỗ, anh không thể tin được nữ hoàng lại mang nó về. Khoảnh khắc im lặng đến đáng sợ, ai cũng nhìn bọn họ với ánh mắt ghét bỏ, kẻ tội đồ ngất xỉu đang được đi theo sau. Tội ác của Fatui trong quá khứ cộng với việc cứu kẻ tội đồ làm bọn họ có ấn tượng xấu hơn.

Quay về 3 năm trước, Tsaritsa đã bị Aether đánh bại, thiếu niên tốt bụng đã giảng giải cho bà biết việc bà làm là sai. Bà đã trả lại Gnosis cho các vị thần, quay lại làm băng thần tốt bụng theo lý tưởng tình yêu của mình...Nhưng giờ đó là quá khứ, từ giờ bà sẽ tìm lại bộ sưu tập của mình, Thiên Lý đã làm bà thay đổi cái nhìn 1 lần nữa...Lần này, quốc gia Snezhnaya lạnh lẽo sẽ bao trùm nỗi sợ cho cả lục địa, bà ta là vị thần con người không còn yêu quý nữa. Cũng như bà là vị Thần sẽ không bao giờ yêu thương loài người...1 Lần nữa và mãi mãi.

Các vị thần còn lại vẫn chìm đắm trong suy nghĩ, Mavuika đứng dậy bước ra khỏi sảnh chấp pháp, mọi người cũng lần lượt rời đi. Bây giờ chỉ còn 3 vị thần gồm Venti, Zhongli và Ei vẫn ngồi lại.

- Hai người thấy đó là ai rồi nhỉ ?-Venti cười cười hỏi 2 người đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

- Không cần anh nhắc, Barbatos.

- Có vẻ cô ấy đã về phe Tsaritsa.-Zhongli nhìn về phía cửa.

- Giờ đây bạn thành thù.

- Ei này, cô im lặng chút thì không ai chết đâu~

Venti nói vậy với Ei nhưng người bị chế giễu không phải Ei mà là Zhongli, trong quá khứ anh đã phạm phải vài chuyện với Crystal. Zhongli đứng dậy rời đi, Ei với Venti nhìn nhau rồi cũng nối gót. Sảnh chấp chính lúc này im lặng nhưng đầy sự ấm áp, không như lúc nãy...nhiều tiếng nói nhưng toàn lời cay độc nhất có thể.

Về phía Tsaritsa thì chỉ có sự im lặng bao trùm, ai làm việc đứa đấy, nước sông không phạm nước giếng. Không gian im lặng đến đáng sợ, ai cũng có trò riêng để làm. Capitano, Pulcinella, Arlecchino và Pierro thì im lặng nhìn. Dottore thì ngồi lắc lắc ống nghiệm. Snadrone thì ngồi nhìn máy móc. Columbina thì đếm mora với Pantalone còn Tsaritsa thì đang suy nghĩ về việc ngày hôm nay, bà nên giải quyết Aether thế nào? Tại sao bà lại mang cậu về? Tại sao Thiên Lý và các archon có thể độc ác như vậy.

Innamorati cũng đã biến mất ngay sau đó không lâu. Aether thì đang được nghỉ ngơi ở phía sau, cậu bây giờ như chú chim trong lồng sắt tội lỗi, sẽ không thể bước ra ánh sáng, thực tại rất tàn khốc nhưng...cậu vẫn chưa muốn chết, sự cứu rỗi le lói từ tiếng hát ngọt ngào đó khiến cậu muốn sống để tìm lại ánh sáng đã tắt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro