Vì Ngài...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi trắng trời, phủ đầy những mái nhà, cành cây, đóng băng những mặt hồ mênh mông... tạo nên những khung cảnh đẹp như thần tiên sẽ khiến những trái tim đang lạnh cóng vì băng giá thấy ấm áp trở lại. Snezhnaya là vùng đất có băng giá vĩnh cửu, bão tuyết triền miên hàng tháng trời, nhưng ngay cả trong lòng hiểm cảnh, con người ở đây vẫn ngước lên trời và cảm thấy hạnh phúc vì được sống.

Cung Điện Zapolyarny lạnh lẽo, u ám và đơn điệu. Tiếng quát ầm ĩ vang vọng trong cung điện. Childe tức giận đập cái mạnh cái bàn, hắn nghiến răng nghiến lợi không tin được.

- Cái gì? Nữ Hoàng mang tên khốn đó về? Các ngươi nhờn ta à?

- Đại nhân bớt giận...

- Câm mồm vào. Con điếm đó làm gì mà Nữ Hoàng lại mang nó về?

- Đại nhân...

Childe tức giận lao điên cuồng ra khỏi phòng, chạy đến phòng ngai vàng. Ngoài Childe ra thì còn 9 quan chấp hành còn lại đều tề tựu ở phòng họp chính, ngoài lúc họp thì hiếm khi có mặt đầy đủ như vậy. Đến cả tên Dottore đang làm thí nghiệm còn phải vứt đấy đến đây thì ai cũng hiểu nó nghiêm trọng thế nào?

Họ đều nghĩ Tsaritsa của họ mang tội nhân về chỉ để phản đối Thiên lý nhưng ai ngờ lại là mang về vì sự bảo vệ của cô đột nhiên bùng lên khi thấy sự đơn độc, sự mệt mỏi và...sự tuyêt vọng của Aether.

Nhưng Tsaritsa chỉ cho 1 mình Pierro cầu kiến, không công bằng nhưng giờ không quan trọng nữa. Pierro bước vào căn phòng thường ngày lạnh lẽo thì nay lại rất ấm áp. Nữ hoàng không nói gì chỉ ngồi nhìn ai đó đang ngủ thiếp trên giường, hắn thực sự không hiểu sao Nữ hoàng lại mang nó về? Nó chỉ là 1 tội nhân dính lời nguyền bất tử thôi sao?

Sau 1 hồi im lặng khó khăn, Pierro thật sự đã không chịu nổi nữa, cúi đầu quỳ xuống nền đất lạnh cóng

- Nữ Hoàng, tại sao ngài lại bảo vệ cho nghịch thần, là cả tội nhân của Tayvet này ?

-...Ngươi không hiểu...Ta cũng không hiểu...Tại sao bản thân lại bảo vệ cho nghịch thần? Nhưng cảm giác cô đơn, không ai nương tựa đó, sự lạc lõng đó khiến ta không nỡ...

- Nhưng Nữ Hoàng, ngài tuyệt đối không thể làm vậy!

- Ta đã quyết rồi, người nào cản trở ta...giết không tha. Kể cả ngươi.

Tsaritsa nói giọng bình tĩnh và trầm ổn với cấp dưới trung thành của mình là những lời thật lòng chưa từng nói ra, Pierro cũng phải bất ngờ, nữ hoàng trước giờ cao cao tại thượng đến mức nào giờ đây lại bảo vệ 1 người con trai đang nằm trên giường, hắn rầu rĩ thở dài

- '...Hết cách rồi...Cô ta cũng không ở đây...'

- Nữ hoàng, chuyện này...

- Ta không muốn nghe nữa. Ngươi sắp xếp phòng cho nó, nhanh nhất có thể và ngươi biết chống đối ta sẽ đổi lại gì đúng không, Pierro ?

- Tôi biết rồi...

Pierro rất muốn khuyên nhưng khuyên cũng đã khuyên, thực sự là không địch nổi, giờ thì thực hiện "tâm nguyện của thần" và đợi cô ta quay lại làm 1 lần nữa. Bọn quan chấp hành thấy Pierro bước ra, đều có ý muốn hỏi và nhận lại 1 cái thở dài lắc đầu, ý của nữ hoàng đã quyết sẽ không lung lay.

Tartaglia khó chịu ra mặt. Pantalone và Capitano thì thầm nghĩ người hắn chưa từng gặp này rất thú vị, có thể khiến nữ hoàng bảo vệ như vậy thì chắc không phải dạng vừa đâu. Arlecchino chỉ thở dài, vẻ mặt vẫn trung lập, đối với chị mà nói có thêm hay bớt đứa đéo nào cũng không quan trọng, không cản trở chị là được. Columbina vẫn chỉ cười mỉm, gương mặt không biến sắc dù có cái mẹ gì xảy ra đi chăng nữa. Dottore thì cười lộ cả răng nanh, hắn rất muốn thí nghiệm trên Aether.

Pulcinella thì chỉ nhìn và nhìn, ông chán nản quay gót rời đi, lệnh nữ hoàng đã ban thì sẽ không đổi. Arlecchino cũng nối gót theo sau, Columbina thấy cô ta đi thì cũng chạy theo ôm lấy 1 bên tay mà rời đi dù Arlecchino khó chịu ra mặt nhưng kệ mẹ.

Các quan chấp hành khác nhìn nhau rồi cũng rời đi, rảnh đâu mà ở lại. Đứa về lại phòng thí nghiệm, đứa quay lại Liyue phá, đứa quay về đếm tiền, đứa thì đi chỗ đéo nào không biết,...Tóm lại, việc đứa nào đứa đấy làm.

Trong lúc đó, Aether cũng đã tỉnh dậy, cậu từ từ ngồi dậy, gương mặt vô cảm cũng với ánh mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm, trong thanh quản phát ra tiếng nói nhỏ, nhưng trong căn phòng rộng lớn, chỉ có 2 người nên thanh âm của cậu tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng

- Giữ tôi lại làm gì...? Chỉ làm liên luỵ đến cô thôi...

- Aether, dù cậu có là tội nhân của cả Tayvet này, tôi vẫn sẽ đưa cậu quay về nơi này, Snezhnaya...Tuy không phải nhà cậu nhưng cũng có thể để lại thể xác tan nát của cậu 1 chốn để về...Cứ coi như ở lại vì ta, Cryo Archon, thần tình yêu. Việc em gái cậu chết không phải do cậu...

- Lumine không còn nữa...Dù Thiên Lý hay tôi giết cũng không còn nghĩa lý gì nữa...

- ...

Tsaritsa nhìn sự tiều tuỵ của Aether, không thể không ôm lấy cơ thể nhỏ bé chất chứa nhiều sự cô đơn kia, cậu không khóc, không làm nổi nữa, mặc kệ cho cô ôm cậu thế nào thì giờ cũng không quan trọng nữa, cảm xúc không bao giờ muốn xuất hiện trên mặt cậu nữa

- Nhà lữ hành sao? Công chúa Abyss sao? Dù bị mưu tính nhưng cậu vẫn sãn sàng gánh tội cho kẻ trên cao kia sao? Em gái cậu...cô ấy sẽ không vui khi thấy cậu thế này đâu, Aether...

"Thần linh...Từ khoảnh khắc đó, tôi chỉ căm hận chúng và thần không đáng tin nữa..."

Tsaritsa mãi mới buông Aether ra, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, giọng cô cũng nhẹ nhàng đi nhiều, vẫn là 1 nữ hoàng cao quý nhưng đầy lòng nhân ái

- Aether, cậu hãy ở lại đây vì tôi, đợi tôi lấy lại được toàn bộ Gnosis...

Tsaritsa không nói nữa, chỉ đứng dậy nhìn Aether 1 lúc rồi rời đi, tiếng gót giày vang vọng trong căn phòng, nèn gạch hoa kêu lên trong vô thức. Khi tiếng cạch cửa đóng lại, cậu nhìn cho đến khi cô đi hết, ánh mắt vàng kim không còn cảm xúc nữa, thay vào đó là sự vô hồn và tuyệt vọng, nhìn chằm chằm vào hư không, tưởng tượng ra ai đó, miệng lẩm bẩm

- Không cảm nhận được gì nữa rồi...Anh xin lỗi...dù chỉ nửa giọt nước mắt tạm biệt anh cũng không làm được...Anh thật vô dụng, đúng không ?

Cả cơ thể bất lực gục xuống sàn, trong căn phòng cho dù có lò sưởi ấm áp, nhưng người ngồi trong phòng đó...tim hoá thành tro, buông xuôi tất cả, tâm lạnh hơn băng.

"Cho dù có giải thích nhiều như thế nào...cũng không một ai, không một ai lắng nghe tôi cả..."

"Tôi chỉ muốn giúp đỡ tất cả mọi người, có ích hơn với mọi người nhưng tại sao...Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Tôi đã làm gì sai...Họ đều không cần đến tôi...Tôi thật vô dụng..."

Bầu trời đêm của Snezhnaya tuyệt đẹp, cực quanh trải dài trên bầu trời, một tấm thằm trắng toát hiện ra, sự im lặng bao trùm cả cung điện, thi thoảng còn nghe thấy tiếng hét đầy đau khổ và sợ hãi, tất cả đều xinh đẹp và lộng lẫy. Những tiếng hét vang vọng cả cung điện, Dottore đang làm cái trò gì với những con người xấu số kia không biết...Thật tội nghiệp...

Trên chiếc ghế sofa, 1 bóng dáng nhỏ bé và đơn độc nằm xoãng xoài trên đó, đôi mắt Scapolite vàng vô hồn nhìn vào khoảng không. Hai tay đang chịu sự ăn mòn của vực sâu, bàn tay nhuộn 1 màu đen đầy huyền bí nhưng đau đớn, huyền bí vì có lẽ có rất nhiều bí mật còn đau đớn vì đây là sức mạnh mà trước khi chết, Lumine đã đẩy tất cả vào cơ thể Aether. Cậu cười nhẹ đầy sự đau khổ, không thể chạy trốn, không thể rời khỏi nơi này...cũng không còn gặp em nữa...

- Lumine...Anh xin lỗi rất nhiều...Anh thật vô dụng...

"Trước đây, trong mắt chúng ta, Tayvet là 1 nơi xinh đẹp và tràn đầy sức sống biết bao...Nhưng đó là trước đây, khi anh còn em. Giờ đây, ngay tại thời điểm này...Tayvet không khác gì nơi ác mộng dâng cao, nơi mồ chôn của em và lồng giam của anh...Tất cả mọi thứ đều là...sự giả tạo đến ghê tởm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro