14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng lên thì Soah ngồi cạnh chẳng biết ý tứ cũng đứng dậy theo

"Ngài có cần tôi đi cùng không?"

Không biết cô không biết thật hay là cố tình không biết. Ý họ muốn hắn đi là để cả hai giải quyết hiểu lầm, vậy cô ta đi theo làm gì? Ngồi nhìn sao?

"Không cần"

Hắn trả lời một cách thờ ơ rồi rời đi

"Không biết hay là giả vờ không biết vậy cô gái?"

Eunho nhếch mày nhìn cô, thấy bản thân bị làm nhục cô bực dọc liếc cậu rồi nói xiên xỏ

"Tôi chính là giả vờ đấy thì sao? Tôi như vậy còn đỡ hơn là tên bị dư thừa trong bàn tiệc"

"Cô mới là người dư thừa đấy, ở đây chúng tôi đều đã quen nhau từ trước. Chỉ có cô mới là xa lạ, giờ thì xin về cho! Chúng tôi muốn thưởng thức buổi tiệc một cách vui vẻ"

Các anh tỏ vẻ khó chịu với cô ta nên Namjoon đã thẳng thừng đuổi thẳng hay vì phải đuổi khéo cho lịch sự. Quá ấm ức chẳng nói được gì nên cô đành đứng lên ra về

Hắn lúc này đã đến nhà cậu, là căn nhà mà hắn mua cho cậu để ngày đêm hắn qua ngủ với cậu hay vì nhà mình. Đứng do dự ở cửa mãi rồi hắn cũng quyết định đi vào

Cả căn nhà tối đen, dù cậu không ở nhưng hắn vẫn thường xuyên kêu người dọn dẹp. Nên chẳng có chút gì là cũ kỹ ở đây cả. Hắn bước từng bước lên phòng, vẫn thấy ánh sáng từ căn phòng hắn mỉm cười, vặn nhẹ tay nắm cửa. Hắn nhìn thấy bé con của hắn đang nằm xem điện thoại trên giường. Rồi từ từ từng bước tiến lại gần rồi ngồi ở cạnh giường

Cậu đã để ý đến sự xuất hiện của hắn nhưng vẫn cố tình không chú ý đến

"Xin lỗi vì đã đột nhập trái phép vào nhà của anh, nhưng tôi sẽ chỉ ở một đêm rồi rời đi"

Cậu tay vẫn lướt điện thoại không thèm nhìn đến sắc mặt hắn

"Không cần xin xỏ gì cả. Đây vốn là nhà của em"

Hắn yêu chiều nghịch những cọng tóc nhỏ của cậu

"Nhưng anh đứng tên"

Câu trả lời khiến hắn im bật đành lãng sang chuyện khác

"Sao em về nhanh vậy? Nhà cũng khá xa buổi tiệc mà nhỉ?"

Cậu thở dài bất lực

"Bộ xe bus để trưng sao?"

Đã ít chuyện để nói cậu trả lời vậy làm hắn cũng chẳng biết nói gì thêm

"Đừng nghịch tóc tôi nữa không khéo tí lại rụng cả mảng đấy"

Sau câu nói đó cả hai lại trở nên trầm lặng không ai nói gì. Rồi hắn cũng quyết định lên tiếng để giải hoà

Đột nhiên hắn trườn vào trong chăn ôm lấy eo cậu rồi chui rúc vào cổ cậu, làm cậu có chút giật mình kháng cự đẩy ra

"Tôi xin lỗi. Đừng giận nữa"

Cho dù hắn có kiên quyết không nhìn mặt cậu cỡ nào thì thân tâm hắn cũng chẳng cho phép. Rồi cuối cùng cũng phải xuống nước mà đi xin lỗi như bao người mà thôi

"Đ-được rồi..anh né sang một chút được không?"

Đột nhiên hắn chui rúc vào cổ cậu, mùi rượu trên người hắn toả ra xộc vài mũi khiến cậu có chút ngại mặt đỏ bừng

"Ngại?"

Thấy biểu hiện khác lạ của cậu hắn liền trêu chọc

"Không..."

Càng nói đến tim cậu lại càng đập nhanh

"Khi đó em còn không ngại, nay chỉ chạm nhẹ thôi đã ngại. Mới hai năm thôi em đã nhạy cảm đến vậy rồi sao?"

Lại giở giọng điệu đáng ghét trêu chọc cậu

"Tôi không có! Tôi nghĩ anh nên về nếu không thư ký của anh sẽ đến đây mất"

Ngại quá chẳng biết làm gì thì mình lãng sang chuyện khác

"Xinh đẹp lại giận mất rồi"

Hắn đột nhiên đổi tư thế nằm đè lên người cậu, khiến mặt cậu lại thêm đỏ giẫy dụa đẩy hắn ra nhưng vô ích. Hắn cúi xuống hôn lấy môi cậu

Cũng lâu rồi hắn chưa hôn cậu sau lần đó, nhưng hắn vẫn nhớ như in vị ngọt trên đôi môi cậu. Dường như bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Hắn đưa tay sờ soạn khắp người cậu liền bị cậu ngăn lại đẩy ra

"Đừng đụng vào người tôi! Chẳng biết được bàn tay đó đã sờ soạn bao nhiêu cô gái rồi bây giờ lại đụng vào tôi!"

Cậu khinh bỉ nhìn hắn

"Em đang gắn cái mác trai hư oan cho tôi đấy"

Dù vậy hắn vẫn chẳng tức giận mà lần này lại ra sức dỗ dành

Lúc này chuông điện thoại đổ đúng lúc, cậu liếc hắn một cái rồi bắt máy

"Nghe đây"

Cậu đưa tay chặn miệng hắn khi thấy hắn có ý định mở miệng

"Anh mẹ Jeon bảo em gọi hỏi thăm anh"

Bên kia truyền đến giọng của một cô gái, hắn nhíu mày

"Anh ổn"

Lúc này cậu đã bỏ tay ra xoay hướng khác để nói chuyện

"Mẹ Jeon bảo anh có thể ở đấy tìm việc vì anh Eunho cũng sẽ ở đấy mở cửa hàng, với tiếp quản công ty giúp ba anh ấy"

"Anh biết rồi. Sao giờ này vẫn chưa ngủ. Thức để nhắn tin với bạn trai nhỉ?"

Cậu cười tươi trêu đùa

"Không có...em làm gì có bạn trai. Nói mẹ Jeon anh ức hiếp em"

Bên kia giọng nữ nũng nịu nói

"Thôi anh cúp đây nếu có lên đây nhớ phải báo anh trước không được tự ý lên đấy nhé"

"Vâng em biết rồi"

Cậu vừa cúp điện thoại xoay sang đã thấy hắn mặt hầm hầm nhìn cậu

"Nhìn gì?"

"Ai đấy?"

Hắn đanh đá hỏi cậu

"Em họ. Mà mắc gì tôi phải trả lời anh nhỉ?"

"Em vẫn trả lời đấy thôi"

Hắn đắc ý nhìn cậu

"Mệt rồi tôi muốn ngủ. Anh về phòng anh mà ngủ đi"

Cậu ghét bỏ xua đuổi

"Nhưng đây là nhà tôi tôi muốn ngủ đâu là quyền của tôi"

Hắn lại giở giọng điệu oai nghiêm

"Vậy tôi đi"

Cậu chỉ định doạ hắn thôi, còn nếu mà doạ không được thì cậu sẽ sang ngủ nhờ nhà của Seokjin. Nhưng không ngờ giả vờ thôi mà hắn lại sợ thật

"Thôi cứ ngủ đây đi tôi đi tắm rồi ra với em"

"Không cần. Ngủ ở trỏng luôn cũng được"

Hắn cười bất lực rồi mở tủ lấy đồ vào tắm. Điều cậu bất ngờ là cho đến tận nay mọi thứ đều rất sạch sẽ ngăn nắp, đồ đạc vẫn ở chỗ cũ. Cậu không nghĩ khi cậu rời đi hắn vẫn quyết định giữ lại căn nhà và thường xuyên dọn dẹp nó. Điều đó làm cậu có cái suy nghĩ khác về hắn

Hắn thay đổi thật rồi, nói chuyện với hắn từ nãy đến giờ rõ là hắn có quyền tức giận, nhưng hắn lại chọn kiên nhẫn dỗ dành cậu thay vì tức giận như khi xưa. Khiến cậu cảm thấy bản thân vẫn còn chỗ trong tim hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro