15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló dạng lên đến tận đỉnh, chim đã ngừng hót, nhiệt độ tăng lên dần, ấy vậy mà cục chòn chòn ở trên giường vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc

Đã hơn 10 giờ cậu vẫn còn nằm đó, hắn đã dậy đi làm từ sớm, đến trưa sẽ chạy về xem cậu còn ở đấy hay không. Hắn trên đường đi đã nghĩ đến viễn cảnh hụt hẫng, khi không nhìn thấy cậu ở nhà nữa. Nhưng nào ngờ khi hắn trở về cậu vẫn nằm đó ngủ. Không sao, bé khoẻ, bé ngoan ngủ nhiều cho mau lớn 

"Jungkookie"

Hắn nhẹ nhàng đi đến bên giường đánh thức cậu

"Ưm.."

Cậu dụi mắt rồi ngồi ngay dậy

Mặc dù còn say ke nhưng hắn vẫn thấy được vẻ mặt hoảng hốt xen lẫn bất ngờ trên mặt cậu

"Em đã ngủ từ tối hôm qua đến tận trưa hôm nay đấy"

"Ừ..ừm xin lỗi, tôi dậy ngay đây"

Cậu đứng lên liền đi vào vệ sinh cá nhân

Khi bước ra chẳng thấy hắn đâu nữa cứ tưởng hắn đã đi, nhưng khi vừa xuống bếp thứ đập vào mắt cậu không phải là bàn đồ ăn thơm ngon. Mà là Kim Taehyung săn tay áo sơ mi đang làm công việc bếp núc, nó khiến cậu như không tin vào mắt mình vậy

"Ngạc nhiên lắm sao?"

Hắn đứng chống hai tay vào ghế chân vắt chéo nhìn cậu nghiêng đầu hỏi

"Tên như anh cũng biết vào bếp sao? Có ăn được không?"

Lấy lại tinh thần cậu bước từng bước đi xuống ngồi vào chiếc ghế hắn đã kéo ra sẵn

"Đương nhiên!"

Hắn vẻ mặt đắc ý cười tươi

Hắn ngồi xuống cạnh cậu, chén dĩa, đồ ăn đã được hắn chuẩn bị và bày sẵn cậu chỉ việc ăn mà thôi. Hơi nghi ngờ tài nấu ăn của hắn nhưng cậu vẫn gấp lên ăn *Ừ cũng ngon*

Cậu không nói nhưng hắn biết rằng cậu cảm thấy nó ngon, chỉ biết phì cười trước độ đáng yêu của cậu

Đột nhiên tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, không phải của hắn, là của cậu. Cậu lấy từ túi ra mở lên đó là tin nhắn đến từ Chaeyeon cô em họ của cậu

Min Chaeyeon

Anh ơi huhu ㅠㅠ

Chuyện gì vậy?

Mẹ em..đuổi em đi rồi

Mẹ Min hả? mày lại
làm gì vậy em?

Tối qua em đi chơi với bạn bị mẹ
phát hiện, mẹ bảo mẹ không
chứa em được nữa đi mà tự
lập như anh đi ㅠㅠ

Đấy! đã bảo đừng đi đêm nữa
cơ mà có bao giờ chịu nghe đâu?

Thế bây giờ tính sao?

Mẹ bảo lên anh, anh kiếm
việc cho làm
*Đã xem*

Từ trạng thái cười vào mặt em mình, thì bây giờ cậu lại rơi vào trạng thái trầm tư. Đến cậu còn chẳng có việc làm, lấy đâu ra việc mà kiếm cho nó đây. Chẳng lẽ hai đứa ra đường ăn xin?

Thấy biểu cảm khác lạ của cậu hắn có chút tò mò

"Sao đấy? Ai vừa nhắn vậy?"

"Nè...anh cho tôi ở đây nhé?"

Cậu e dè một lát rồi lấy dũng khí ra mặt dày năn nỉ hắn

"Em có thể ở nếu muốn cơ mà? Dù gì tôi mua nó cũng là cho em. Mà sao lại hỏi vậy?"

Hắn khó hiểu nhìn cậu

"Tôi có thể ở đây cùng với người khác được chứ?"

Hắn đột nhiên thay đổi thái độ im bật khi nghe cậu nói đến đây. Ở với người khác?

"Ở với ai?"

Từ thái độ yêu chiều khi nãy bây giờ lại thành có chút tức giận

"Chaeyeon, Min Chaeyeon em họ tôi. Mẹ con bé bảo con bé lên ở với tôi...Cũng không còn cách nào khác"

Hắn suy nghĩ một lúc lâu rồi dứt khoác đứng dậy cầm lấy áo vest mặc vào

"Phải tùy vào thái độ của con bé đó! Nhắc nhở con bé đừng làm phiền tôi và em vào ban đêm. Tôi đi làm đây"

Cậu cứ ngỡ rằng hắn sẽ không đồng ý, vì hắn rất ghét việc phải sống chung với nhiều người. Nhưng bây giờ hắn bất ngờ đồng ý làm cậu vui sướng không thôi. Vậy là không phải lo ra đường ăn xin rồi. Nhưng mà khoan khi nãy hắn nói gì vậy?

"Đi đâu vào giờ nghỉ trưa vậy?"

Hoseok nhìn thấy hắn từ ngoài đi vào liền thắc mắc hỏi

"Về nhà một chuyến"

Vì gần đây cả nhóm họ có dự án cần phải làm chung, trước đây phòng làm việc của hắn chỉ có vỏn vẹn hai bàn làm việc và hai cái ghế mà thôi, nhưng bây giờ đã phải bắt thêm năm cái ghế nữa, cũng may mà bàn rộng không cần phải bắt thêm bàn

"Về nhà ăn sao? Trước đây có như vậy đâu?"

Seokjin dời ánh mắt lên người hắn, lại gần thì ngửi thấy mùi đồ ăn còn ám vào đồ hắn nên đâm ra nghi ngờ

"Đừng hỏi nữa người ta về là để nấu đồ ăn cho bé con xinh đẹp của người ta thôi"

Yoongi cười trêu chọc đáp lại thắc mắc của anh

"Thế sao không nấu cho em, thưa ngài Min? Người ta đảm đang thế cơ mà"

Jimin chu môi hờn dỗi

Mọi người nhìn thấy cũng ớn lạnh hết cả người không thèm để tâm nữa mà lại bắt đầu làm việc

Đến tối mọi người tạm biệt nhau rồi ra về, hắn xuống hầm để lấy xe

Hắn lái xe lên đường cao tốc mặc dù đường đó chẳng phải đường về nhà. Nhìn ra sau vẫn thấy chiếc xem bám đuôi theo mình, hắn cười khinh bỉ rồi đạp ga tăng tốc rẽ nhanh hướng khác. Cuối cùng cũng đã cắt đuôi được tên đó

Không phải hắn không phát giác ra mà để cho bám đuôi theo đến tận đây. Thật ra hắn đã biết mình bị bám đuôi từ trưa khi hắn từ nhà đi đến công ty

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro