999

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo sé que piensas en mí

Y el corazón se te mueve

Si tú quieres ir a mil

Yo estoy en novecientos noventa y nueve

[Em biết chị đang nghĩ về em mà

Và trái tim chị đã rung động mất rồi

Nếu chị muốn đi 1000 bước

Em sẽ chờ sẵn ở bước thứ 999 nhé.]

................................

Sử dụng tài khoản phụ, đăng bài vào một diễn đàn trên mạng xã hội, Yoko phân vân đánh đi đánh lại trên bàn phím, cố gắng lựa chọn từ ngữ thật hợp lí.

[Tại sao mỗi lần bắt gặp ánh mắt người đó, tôi đều rùng mình nhưng vẫn muốn được thân mật với chị ấy. Hơn nữa, lúc vui lúc buồn thất thường. Có phải tôi bị bệnh rồi không?]

Bồn chồn ngồi trước máy tính ít lâu, Yoko quyết định đi tắm và khi em trở ra, thứ chào đón em là rất nhiều bình luận phản hồi cho bài viết em vừa đăng. Vắt chiếc khăn trên cổ, bỏ quên cả việc sấy tóc, em chấn chỉnh ngồi đọc từng dòng như thể đang nghiên cứu cho luận án đại học.

[Chúc mừng nhé! Tình yêu đã nhìn trúng cậu rồi.]

[Ngốc ơi, cậu yêu rồi đó.]

[Mau mau tỏ tình thôi.]

[Kể chúng tôi nghe đi, người đó như thế nào?]

Ngẫm nghĩ vài phút, em không biết tại sao bản thân lại nhấn trả lời bình luận này. Có lẽ bởi vì em rất tự hào về người phụ nữ đó chăng, suốt ngày chỉ muốn đem cô khoe ra với cả thế giới.

[Chị ấy rất xinh đẹp, tốt tính, lại giỏi giang. Hừm... tôi cũng không biết phải khen chị ấy bao nhiêu mới đủ.]

Yoko tự nói tự đỏ mặt. Nếu để ai biết được em đăng những thứ này lên mạng xã hội, chắc chắn em sẽ phải đi tìm cái lỗ mà chui xuống trốn mãi mãi.

[Cậu khen người ta nức nở như vậy còn không nhận ra sao?]

[Theo đuổi một cô gái hoàn hảo? Chà...khó phết.]

[Dũng cảm lên người anh em, tôi tin cô ấy sẽ đổ cậu thôi.]

[Nghe cậu kể là biết mê cô ấy lắm rồi. Dũng cảm lên. Nhớ cập nhật tình hình cho chúng tôi đó.]

Thả một bình luận cảm ơn họ, Yoko quyết định tắt máy tính lên giường nằm nhưng em chưa ngủ, đầu óc vẫn thơ thẩn về những lời vừa rồi. Yoko không ngốc, em biết cảm xúc trong tim mình, từng nhịp đập, từng nụ cười vô thức, những lần rơi nước mắt nghẹn ngào hay cảm giác thoải mái khi vùi người vào vòng tay cô. Tất cả là tình yêu. Nhưng em chưa dám chắc chắn điều đó nên mới lên mạng tìm lời khuyên và câu trả lời vẫn như vậy. Yoko đã rung động.

Nhưng còn Faye, liệu cô nghĩ gì về em?

..........................

Gần đây Yoko bị Faye thu hút đến phát điên. Trong những buổi chụp hình cho các trang tạp chí, em thường xuyên mất tập trung khi phải nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy quá lâu, cảm nhận hơi thở ấy lướt nhẹ qua da mặt mình, nóng ran, bứt bối. Yoko cúi xuống, cố lấy lại khống chế nhưng tầm nhìn lại chạm phải hai cánh môi mềm mại kia. Em từng được nếm hương vị ngọt chúng mang đến, từng cảm nhận chúng miên man rong ruổi trên da thịt em. Và giờ phút này, em mong muốn được chạm vào chúng một lần nữa.

-Xong rồi. Mời hai bạn vào nghỉ ngơi.

Nuối tiếc buông tay khỏi bờ vai cân xứng, em thả trôi cơ thể nằm xuống sofa trong căn phòng được sắp xếp riêng cho họ. Faye nói cô phải ra ngoài xe lấy ít đồ nên giờ đây chỉ còn mỗi em. Yoko lướt qua lướt lại trên điện thoại, săm soi tài khoản Instagram của mình rồi thở dài chán nản. Rõ ràng hình chụp chung rất nhiều, chất đầy trong bộ nhớ nhưng vẫn chưa dám đăng tấm nào lên mạng xã hội. Thật buồn chết đi được!

-Cất khuôn mặt rầu rĩ đi Yo.

Em nhìn ra ngoài cửa liền nhìn thấy cô, trên tay còn có hai chai nước và một bịch bánh khoai tây yêu thích của em. Yoko như trẻ con, đưa tay ra vòi bánh nhưng Faye nào dễ dàng với em như vậy. Cô đưa nó lên cao còn cong môi thách thức khiến em xụ mặt. Chết tiệt! Tại sao cô lại là hoa hậu chứ? Rõ ràng em đâu có thấp?

-Xin chị đi.

-P'Faye, cho Yo bánh.

-Ngoan lắm.

Từ khi ở bên cô, em bắt đầu có những sở thích mới. Ví dụ như ngồi dựa vào lòng cô để ăn vặt chẳng hạn. Không cần biết đang ở đâu hay em đã đói tới mức nào, chỉ có gần cô, cơ miệng em mới muốn hoạt động. Mà cô cũng chiều em, lắm lúc còn nhẫn nại đút em từng miếng. Đến nỗi Mami Wan của em phải ngao ngán:"Quả thật Yo ở bên cạnh P'Faye thì không cần phải dùng đến tay nữa."

Thật ra câu nói ấy khá đúng. Dù có cố tình "giả mù" trước những hành động cô dành cho em thì vẫn sẽ cảm thấy, đối với Faye, Yoko rất đặc biệt. Từng ân cần, quan tâm nhỏ nhặt đến biết bao "ngoại lệ" cô vô tình đặt ra, chỉ mỗi em mới có thể nhận được. Vậy, liệu em có thể hi vọng rằng cô cũng thích em không?

-Ăn bánh mà còn suy tư là sao hửm?-Cô ngắt nhẹ lên mũi em, thắc mắc rốt cuộc điều gì lôi cuốn em hơn cả bịch bánh kia.

-Không có, em chỉ nghĩ liệu ảnh sáng nay có đẹp hay không thôi.

-Em chuyên nghiệp như vậy là tốt rồi. Đừng lo.

Lại một lời khen nữa và mặt Yoko lại dễ dàng đỏ lên. Ôi người phụ nữ này!

-P'Faye.

-Chị nghe?

-Tối nay P'Faye qua nhà em nấu cà ri đi.

..........................

Căn hộ của Yoko khá đơn giản, có phòng khách nối liền với bếp cùng một phòng ngủ và phòng tắm. Do nhà ba mẹ cách xa so với trung tâm thành phố nên em đành ra sống riêng để tiện cho việc đi lại. Đây không phải lần đầu Faye đến đây, thậm chí đã có nhiều đêm cô ngủ lại cùng em rồi cả hai nằm tâm sự đến rạng sáng mới bắt đầu nghỉ ngơi.

Tắm xong, tâm trạng cũng vui tươi hơn nhiều, em nhảy chân sáo từ phòng ngủ vào trong bếp thì đập vào mắt em chính là bóng lưng đang tất bật nấu nướng của cô. Từ những ngày đầu tiếp xúc, em nhớ rõ, bóng lưng ấy rất cơ đơn. Mặc dù cô hay cười, hay pha trò nhưng mỗi lần nhìn bóng lưng cô lững thững cách xa, khiến em thấy nặng nề, tựa như Faye vẫn luôn bị nỗi cô đơn giăng kín từ tứ phía. Khi em bẽn lẽn ôm lấy bóng lưng ấy, em chợt nhận ra nó rất mạnh mẽ mà cũng rất yếu đuối. Và bây giờ, nó lại mang đến cho em sự ấm áp, vững chãi, hạnh phúc. Còn điều gì để nghi ngờ nữa sao? Faye chính là tình yêu đích thực của đời em.

Đang tập trung với nồi cà ri, cô giật thót khi bị một vòng tay quấn quanh eo. Faye tắt bếp, quay người để em mất đà, ngã nhào vào lòng cô.

-Yo, em quậy quá. Để chị nấu cho xong đã.

-P'Faye, em có chuyện muốn nói.-Với một chất giọng nghiêm túc hiếm thấy, em đã thành công làm cô tò mò.

Bảo là có chuyện muốn nói nhưng Yoko lại im lặng. Sợ hãi, chúng đang nhen nhóm, có ý định lấn át tâm trí em. Thấy vậy, cô nhẹ nhàng xoa đầu em, khuyến khích Yoko nhìn sâu vào mắt mình như một cách để cổ vũ. Ngập tràn cưng chiều là điều duy nhất em mô tả được về đôi mắt của cô lúc này. Chúng trở thành ngọn lửa, thiếu đốt mọi sợ hãi trong em.

Yoko đưa tay, áp lên ngực trái cô, cảm nhận nơi đó có trái tim em đã yêu đang đập, đập ngày một nhanh hơn.

-P'Faye, em yêu chị.

Cơ thể cô run lên rồi cứng đờ.

-Chị... cũng yêu em mà phải không?

Phản ứng của cô như vậy là sao?

Yoko lo lắng mà chẳng biết làm gì, chỉ đành vùi mặt vào vai cô, cố siết chặt hơn cái ôm giữa họ. Lỡ đâu Faye đẩy em ra thì sao?

May mắn thay, cô không như vậy.

Faye nhẹ nhàng xoa lưng em, dỗ dành cô bé suýt thì khóc nấc lên của chị. Giọng nói nhẹ nhàng, khẽ khẽ vang lên bên tai:"Chị yêu em."

Chủ động tách khỏi cô, em ngỡ ngàng soi xét người phụ nữ này, cố tìm ra một chút bỡn cợt mà hoàn toàn không có. Vậy là em đã đặt cược đúng, cô cũng thích em.

-Nhưng chị muốn chúng ta chậm rãi thôi. Bé Yo, em còn trẻ.

Niềm hân hoan bùng cháy rồi bị dập tắt không thương tiếc. Em phụng phịu:"Không đâu, em yêu chị, em không thể chờ thêm giây phút nào nữa đâu." Yoko hiểu, Faye giống Khun Neung, chưa thể đón nhận tình cảm này hoàn toàn. Nhưng nếu như Aneung hay Yoko cũng vì vậy mà chùn bước thì liệu họ sẽ có cái kết đẹp sao?

-Bé ngoan, nghe chị. Muốn bước một nghìn bước, ta cần bắt đầu từ con số không.

-Chị muốn bước một nghìn bước, em sẽ đứng sẵn ở bước chín trăm chín mươi chín. P'Faye, em hoàn toàn nghiêm túc, em thật sự yêu chị.

Yoko vươn người, quấn lấy đôi môi em hằng mong nhớ lại vì chiều cao trên lệch mà gặp khó khăn. Không sao, hổ dữ đã sớm bị em chọc cho phát điên rồi. Tường thành lí trí sụp đổ nhanh chóng, Faye đẩy em vào tường, cùng em triền miên như mãi mãi không muốn dứt ra.

Chẳng thể rõ câu chuyện đằng sau thế nào, chỉ biết rằng sau hôm ấy, Yoko bỗng nhiên có một người bạn gái vô cùng xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro