Quả mọng - Hoa nhài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là ABO nhưng thật ra cũng không đúng về ABO lắm. Mình đã tìm hiểu qua thể loại này trên mạng và mình chỉ định mượn 2 yếu tố là pheromone và kỳ phát tình thôi, còn lại đều tự biên, mong mọi người thông cảm.

____________________

-P'Wan, chị có thấy Yoko đâu không? Em ấy nhờ em chở về mà giờ lại biến mất rồi.

-Hửm? Ban nãy con bé nói với chị là đi vệ sinh. Giờ vẫn chưa ra sao?

-Để em tìm em ấy, chị với mọi người cứ về trước đi. Yên tâm.-Faye cố gắng trấn an vị giám đốc của mình.

Tất cả mọi người trong công ty đều biết Wan yêu thương Yoko nhiều cỡ nào, gần như chạm đến mức tình mẫu tử. Nên mỗi khi em gặp phải bất cứ vấn đề gì, dù nhỏ hay to, sự vội vã cùng lo lắng luôn hiện rõ trên khuôn mặt chị. Hơn ai hết, Faye hiểu điều đó. Và nhiệm vụ quan trọng của cô bây giờ là tìm cho ra chú chuột hamster kia để không chỉ chị mà cả cô cũng yên tâm.

-Ừm.-Wan hơi chần chừ.-Chị còn việc phải làm. Chừng nào tìm thấy em ấy thì nhớ nhắn chị nhé.

Cửa phòng vệ sinh bật mở, không một ai ở trong đó khiến mọi thứ tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được tiếng nước rò rỉ từ vòi và tiếng khóc thút thít. Faye thừa nhận, cô đã lạnh sóng lưng vì sợ mình vừa phạm vào "nơi ở" của thế lực tâm linh nào đó. Nhưng nhanh chóng, một mùi hương quen thuộc bao lấy khứu giác, đánh bay suy nghĩ vừa rồi.

Mùi của những quả mọng chín ngọt, mùi của Yoko. Chúng đang toả ra khắp nơi, nồng đậm một cách bất thường.

Là Alpha, hiển nhiên Faye bị kích thích bởi mùi hương này nhưng đó chưa phải vấn đề tiên quyết trong đầu cô bây giờ.

-Yoko, em ở đây đúng không?

Tiếng khóc thút thít ngay lập tức đã bị chủ nhân của nó nhịn lại, tránh thoát ra khỏi vòm họng. Cô lo lắng, mở cửa từng buồng vệ sinh để tìm em và chạm phải một buồng bị khoá cứng.

-Đừng! P'Faye đừng vào đây!-Giọng nói em nấc nghẹn, thều thào đến đáng thương.

Cô đứng bên ngoài, ngón tay siết chặt khi tiếng nức nở của em đập vào màn nhĩ. Lẫn trong hương quả mọng kia, cô ngửi thấy phảng phất nỗi sợ hãi, chẳng rõ đến từ em hay bản thân mình.

-Bé ngoan, mở cửa cho chị đi.

Faye biết em không bao giờ có thể từ chối lời dỗ ngọt từ cô. Bằng chứng là cửa đã bắt đầu mở ra dù em phải loay một lúc. Cơ thể nhỏ hơn đổ rập vào vòng tay to lớn, dường như "công việc" vừa rồi đã rút hết chút sinh lực cuối cùng của em.

Nóng hổi như hòn than. Cô rốt cuộc đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Kì phát tình hằng tháng của Omega.

Yoko vùi sâu mặt mình vào lòng Faye, cố gắng cảm nhận càng nhiều hơi ấm và pheromone từ cô nhất có thể nhưng lại không dám đến gần tuyến mùi hương ở cổ. Em sợ em sẽ trở nên mất kiểm soát. Tiếng khóc vang lên giữa những tiếng "meo...meo" thoả mãn khi em biết em đang ở trong vòng tay của Alpha mà em luôn yêu thích nhưng chưa từng là của em. Suy nghĩ ấy cùng sự đau đớn do kì phát tình đang xé toạt tinh thần em một cách khủng khiếp. Đau, đau quá.

-Bé ngoan, không sao cả, có chị đây rồi.-Faye vuốt lại những lọn tóc bết dính bên sườn mặt rồi từ từ bế em lên.

Sự kích thích đã làm sức mạnh cơ bắp tăng lên rất nhiều.

Yoko hiện tại cảm thấy bản thân có chút giống Sunny, cằm kê bên vai cô, ngẩn ngơ ngắm nhìn da thịt đẹp đẽ. Em đã từng đọc ở đâu đó rằng chẳng có suy nghĩ nào là xấu xa cả, chỉ có hành động mới nói lên tất cả. Nhưng dù tự trấn an là vậy, em vẫn thấy khinh miệt bản thân vì ham muốn "làm bậy" với chính người bạn diễn mình ngưỡng mộ.

Faye lục tìm trong chiếc túi xách bị chủ nhân bỏ mặc, lấy ra một vỉ thuốc đã cạn sạch:"Em hết thuốc ức chế rồi sao?"

Vốn dĩ kì phát tình không thể xác định nên các Omega luôn được dặn dò phải mang theo thuốc ức chế bên người. Nhưng khổ nỗi, lịch trình dày đặc đã khiến em quên béng đi việc phải kiểm tra thuốc trước khi ra khỏi nhà. Thậm chí Yoko còn không cảm nhận được những dấu hiệu của giai đoạn tiền kì phát tình. Nước mắt em thấm ướt áo cô. Em rất sợ. Em từng nghe chị hai kể về những Omega bỏ mạng vì kiệt sức trong kì phát tính và nếu hôm nay Faye không đi tìm em, Yoko không dám nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Xót xa, cô theo bản năng hôn nhẹ trán em, gầm gừ vài tiếng an ủi Omega tội nghiệp. Cần phải đưa em về trước, trên đường sẽ mua thuốc cho em. Faye nghĩ vậy rồi nhanh chóng bế Yoko ra xe, để em ngồi bên ghế lái phụ. Vừa thấy hơi ấm của cô rời đi, em đang bình tĩnh một chút lại nấc lên, vội ghì chặt cô vào người mình khiến môi của họ suýt thì chạm nhau. Cô giật bắn, hơi tránh mặt qua nhưng vẫn để em ôm.

-Đừng...đừng bỏ em.

-Bé ngoan, chị phải lái xe.-Cô chỉnh lại ghế để em nằm cho thoải mái, còn cởi áo khoác của mình ra đắp lên. Tuy chỉ có một chút mùi hương và hơi ấm nhưng cũng an ủi được đôi chút.

Vội vàng khởi động máy, rời khỏi phim trường đã sớm không còn bóng người. Faye ảo não cố tìm ra được phương hướng hợp lí. Có cô ngồi ngay bên cạnh mà Yoko vẫn run rẩy kịch liệt. Nếu cô rời khỏi để mua thuốc thì không biết lúc quay về, em đã thành ra bộ dạng gì.

"Alo? Cậu có bận gì không?"

"Tất nhiên là bận rồi sếp. Cậu đóng phim đến quên mất tiệm mình đã đông nghẹt sao?"

Bên đầu dây bên kia, Pam_người vừa được nghỉ tay một chút, nghe thấy sếp mình thở dài.

"Cậu có chuyện gì?"

"Định nhờ cậu mua thuốc ức chế đưa đến nhà giúp tớ."

"Sếp... Cậu là Omega sao?"

Faye hít vào ngụm khí lạnh, cố kìm nén để không mắng tên này một trận ra trò.

"Không phải cho tớ, là Yoko."

Em ở bên cạnh nhưng lại không hề biết có người đang "bàn luận" về mình, hoàn toàn chỉ để tâm đến chiếc áo khoác, tham lam hít ngửi, ôm chặt lấy nó như thể đang thật sự ôm cô. Alpha thường có pheromone mạnh mẽ, uy lực, dễ gây sức ép đến Omega và Beta xung quanh cũng chính là cách "đánh dấu lãnh thổ" trước các Alpha khác nhưng Faye không giống vậy. Cô có mùi hương của hoa nhài, thơm ngát và dịu dàng nên từ lần đầu tiếp xúc, Yoko còn tưởng người phụ nữ này là một Beta. Cho tới khi cô suýt trở nên "điên cuồng" vì em đã lỡ toả ra quá nhiều pheromone trong quá trình luyện tập thì Yoko mới biết được cô thật sự là một Alpha, một Alpha cực kì đặc biệt. Nơi giữa hai chân em từ lâu đã tràn ra một mảng kết dính, nhớp nháp, ngứa ngáy khiến Yoko chỉ biết kẹp chặt đùi lại trong sự xấu hổ. Khát khao được thoả mãn dâng trào, nhất là khi cô đang ở bên cạnh em.

Faye không biết, Yoko đã âm thầm "lấy đi" vài bộ quần áo của cô để xây tổ.

Faye không biết, Yoko luôn tranh thủ đánh dấu mùi hương của mình lên người cô.

Faye không biết, Yoko thích chăm sóc cô như cách một Omega sẽ làm với bạn đời.

Faye không biết, Yoko yêu cô.

Những suy nghĩ này khiến tinh thần em rệu rã mỗi đêm. Omega luôn yếu đuối và cần được che chở bởi Alpha, một Alpha duy nhất được chọn. Nhưng còn Alpha lại khác, họ mạnh mẽ, tài giỏi, độc lập. Họ có hàng ngàn lựa chọn, thậm chí vài người còn phát sinh quan hệ hay đánh dấu lên nhiều Omega. Đã không ít lần, Omega trong Yoko khóc nấc lên vì nhìn thấy cô thân thiết với ai đó không phải em. Vốn mang theo nhiều âu lo, nay em càng khép mình, chỉ biết vịn vào Aneung để tiếp xúc thân mật với Faye.

-Bé ngoan, đến nhà rồi. Cố gắng thêm xíu nữa thôi, Pam sẽ mang thuốc tới sớm.

Yoko gật đầu, muốn nói tiếng "cảm ơn" lại nhận ra cổ họng đã khô khốc từ bao giờ. Được cô bế vào nhà, trên tay em vẫn cầm chặt chiếc áo khoác kia.

-Nói chị biết đi bé ngoan, bây giờ em cần gì?

Để em ngồi lên đùi, cô bỏ qua sự "hấp dẫn" đang toả ra khắp nơi, cố giữ vững tinh thần mình nhất có thể. Faye không muốn trở nên loạn trí và rồi tổn thương đến Omega bé bỏng này. Em ấy quá đáng yêu để bị vấy bẩn bởi kẻ em không chọn làm bạn đời. Ấy là cô nghĩ thế.

Yoko chần chừ, đôi mắt vốn mờ mịt nhắm lại thật chặt giữa vũng lầy tội lỗi. Chỉ một chút thôi, có lẽ chỉ cần một chút thôi.

-Vuốt ve em...xin chị...hức...xin chị...

Ngửa cổ dựa vào sofa, cánh tay Faye mang đầy căng thẳng đưa lên, đưa xuống tấm lưng nhỏ nhắn đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Cô thở dốc, sức lực bị hao mòn đi đáng kể. Nếu lúc này lí trí của cô sảy chân, Faye chắc chắn cô sẽ gây ra những chuyện cả đời không quên được. Chết tiệt! Tại sao Pam vẫn chưa tới.

Điện thoại cô đổ chuông. Vị cứu tính bị mắng thầm nãy giờ cuối cùng cũng xuất hiện.

"Sếp, tớ tới rồi. Cậu cần tớ mang vào không?"

"Không! Đứng đó đi. Tớ sẽ ra lấy."

Cô nói rồi vứt điện thoại sang một bên, nhẹ nhàng để em nằm xuống sofa, vỗ về em để cô đi ra ngoài. Faye để ý rằng, có một sự khó chịu đã len lỏi vào trong tâm trí cô khi Pam định vào nhà. Cô không muốn bất kì ai nhìn thấy em hay ngửi thấy mùi hương quả mọng mê đắm kia, cứ nghĩ đến thôi là cảm giác tức giận đã đè chặt vào hàm giống như một Alpha muốn chiến đấu với mối đe doạ lên Omega của mình.

-Cậu ổn chứ?-Pam lùi người lại, khó hiểu vì thứ pheromone giận dữ đang đập vào khướu giác.-Bé Yo ổn không?

"Bé Yo"? Tay Faye run run nhận lấy bịch thuốc, tiếng nói rít qua kẽ răng:"Không ổn lắm. Cảm ơn cậu. Mau về đi." Cô vội vàng trở vào, mặc kệ người bạn vẫn đứng ngơ ngác. Nếu Pam mà biết bản thân mất công giúp đỡ cô nhưng lại bị Faye coi là "mối đe doạ", hẳn sẽ đau lòng lắm.

Quay lại phòng khách, điều cô lo lắng đã xảy. Yoko lúc này đang không ngừng phát ra tiếng nỉ non, tay vò chặt áo khoác của cô, pheromone gợi tình chuyển dần sang đau khổ. Em loạn trí mất rồi.

-Bé ngoan, chị xin lỗi, chị xin lỗi.-Faye ôm em, cố gắng bóc tách vỉ thuốc thật nhanh để em uống.

Nhưng bây giờ Yoko chẳng thể nghe cô nói nữa. Sự mơ hồ bám rít lấy tâm trí tạo nên trước mắt em là khung cảnh mờ ảo và đột nhiên, em ngửi thấy mùi hương của Alpha. Bên cạnh đó còn có sự tức giận. Alpha đang tức giận? Có phải do em không? Bản năng chiếm trọn mọi giác quan. Omega cần phải xoa dịu bạn đời. Lần mò đến bên cổ cô, em hôn dần lên da thịt ấm áp, gom hết mềm mại để xoa dịu sự tức giận của Faye khiến cô rên rỉ, đánh rơi cả vỉ thuốc.

-Alpha...

Em vừa gọi cô là gì cơ?

-Alpha...đừng tức giận mà... Xin chị.

Xúc động, phấn khích và vui sướng, tất cả xông thẳng đến đại não. Yoko đã chọn Faye làm bạn đời.

-Bé ngoan, nói chị biết, chị là ai nào?

-Faye...Alpha...Faye...hức...-Chút lí trí xót lại bắt đầu đấu tranh.

Là ai? Bạn diễn hay bạn đời.

-Omega.-Cô nhẹ nhàng gọi em.

Sự tỉnh táo đột nhiên quay về, xoá tan mây mù trước mắt. Yoko nhìn thấy rõ gương mặt đầy ắp cưng chiều dành cho mình. Em cắn môi, không dám tin vào những gì đang xảy ra, bẽn lẽn thử lại lần nữa.

-Alpha.

-Omega.

Faye cúi người, rải từng nụ hôn đói khát lên khắp khuôn mặt rồi cuối cùng là đôi môi mềm mại. Mùi vị ngọt ngào cô đã được nếm thử sau những buổi diễn tập ngập tràn trong khoang miệng khiến cô càng tham lam cắn mút không ngừng, dùng lưỡi mình chơi đùa với bé con. Luồn tay vào vạt áo thun bên dưới, cô mơn trớn làn da mịn màng, dần dần đem chiếc áo thun của em ném xuống đất. Đường cong chết người bại lộ trước không khí, Faye khựng lại, hơi thở trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Hít thật sâu, cảm nhận hương thơm quả mọng chín ngọt trong buồng phổi. Cô yêu thứ mùi hương này, cô yêu em.

-Ah...

Khắp cần cổ em bị cắn mút thật tàn nhẫn, từng dấu vết từ đậm đến nhạt thể hiện rõ ham muốn tột độ của Alpha dành cho Omega. Yoko yếu ớt chỉ biết nắm chặt lấy vai áo cô khiến lớp vải sơ mi phẳng phiu bị vò nát.

-Bé ngoan, em không ngại nếu chúng ta làm ở đây chứ?

Sự tỉnh táo trong Faye gần như rút mòn để hỏi em câu này. Cô không nghĩ mình còn đủ sức để chịu đựng đến lúc họ vào phòng.

Yoko gật đầu, tiếp tục hưởng thụ thứ khoái cảm mà cô đem tới. Hơi thở đượm mùi hoa nhài chu du qua từng mảng da thịt đỏ âu, nhột nhạt và tê dại. Đây là sự thật sao, rằng Alpha đã chấp nhận em? Không có tiếng trả lời cho câu hỏi ấy vì đầu lưỡi cô đang bận ma sát với đỉnh ngực hồng hào. Faye luôn phiên thay đổi, mút mát một bên, xoa bóp một bên, mãi đến khi hai bầu ngực tội nghiệp đã phủ đầy dịch vị, cô mới thoả mãn lui xuống phía dưới.

Như bị điện giật nhưng nó lại tốt một cách dị thường. Mỗi cái chạm cô mang đến đều khiến xương cốt em mềm ra, Yoko không chống đỡ nổi trước những sự kích thích này. Đặc biệt là khi các giác quan đều đang nở rộ bởi kì phát tình. Tiếng nỉ non vốn bị kiềm nén vẫn thoát ra khỏi cổ họng, em xấu hổ đến nổi khóc nấc lên. Để ý thấy điều đó, Faye cưng chiều lau đi nước mắt rơi lã chã, đưa tuyến mùi hương đến sát mũi em, khuyến khích Omega nhỏ bé hít vào để lấy lại bình tĩnh. Yoko ngoan ngoãn nghe theo, lưỡi nhỏ khẽ đưa, rê trên da thịt cô, có lúc muốn cắn vào rồi lại thôi. Dù rằng hai bên tai gần như ù đi, em vẫn nghe rất rõ tiếng ngầm ngừ hài lòng từ Alpha. Alpha đang hài lòng về em, chứng tỏ em là một bé ngoan, phải không?

Faye giữ nguyên tư thế đó nhưng tay đã sớm chu du xuống bên dưới, xoa bóp bờ mông căng tròn, mịn màng một cách hoàn hảo rồi men theo đó, chạm phải hoa huyệt nóng bỏng, ướt át.

-Alpha....em...a...

Một ngón.

Cô áp môi lên môi em, quấn quyết chiếc lưỡi nhỏ vừa trêu chọc tức thì, ngón tay đẩy sâu vào trong hang động chật hẹp, căng thẳng. Cắn nhẹ chiếc cằm thon gọn, giọng nói mê hoặc thì thầm:"Thả lỏng một chút, bé ngoan."

Hai ngón.

Cong tay và chầm chậm đâm rút. Faye thành công làm cho tiếng thở dốc của Yoko ngày càng to dần. Hoa huyệt yếu ớt đón nhận sự xiên xỏ từ bạn đời. Em ôm lấy tấm lưng cô, cào cấu qua lớp áo sơ mi nhưng cô lại chẳng thấy đau, hoàn toàn tập trung vách thịt mềm mại đang nuốt chửng ngón tay mình.

-A...Fa...ye...

Như bị bật vào công tắc hủy diệt, mọi nhẹ nhàng ban đầu tan biến, chừa chỗ cho những cú thúc mạnh mẽ, dồn dập.

-Ai là Alpha của em hả bé ngoan?-Niềm vui này trở thành pháo hoa, cứ nổ mãi trong lòng cô.

-Faye....a...là...là P'Faye.

Đôi mắt tràn ngập nước ánh lên vẻ si tình, Yoko mê mẩn ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt trần của bạn đời. Đã từ rất lâu em vẫn luôn ngưỡng mộ cô từ ngoại hình đến tính cách, đem cô trở thành điều em tôn thờ.

Chợt, bụng dưới của em thắt lại, bờ vai nhỏ run rẩy kịch liệt theo nhịp đưa đẩy. Cơ thể em co quắp, sức nóng hừng hực cứ thế lan ra, cổ vũ Faye ra sức ma sát cơ với từng nếp gấp mềm mại bên trong em. Cơn sóng lớn cuộn trào cuốn trôi em vào đại dương của khoái cảm, khiến em suýt chết ngạt.

Nghe tiếng thét lớn của bé con, nhìn ngắm cơ thể em xụi lơ trước mắt mình, cô vẫn không nỡ rút tay ra dù biết em đã đạt giới hạn.

-P'Faye...a...

Chiếc lưỡi nhám va chạm với hoa huyệt, một lần nữa khơi dậy cơn sóng lớn, dịch ái tuôn trào. Lúc này đây, cô mới thật sự thoả mãn, buông tha cho em. Yoko nằm yên, đê mê trong thoả mãn, khả năng nhận thức bây giờ chỉ còn ở mức tối thiếu.

Faye thích thú nhìn ngắm khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi môi hơi hé ra của em, vui vẻ vì bản thân vừa làm cho bạn đời hài lòng. Ánh mắt cô lướt qua tuyến mùi hương sưng tấy trên cổ Omega, răng nanh ngưa ngứa muốn cắn vào. Tuy nhiên, nếu bây giờ cô làm vậy, nhất định Yoko sẽ thụ thai. Mặc dù tưởng tượng đến dáng vẻ cô nhóc hamster này mang thai rất kích thích nhưng bây giờ chưa phải thời điểm phù hợp, cô cần chờ. Nghĩ nghĩ một hồi, Faye quyết định cắn vào vai em để thay thế.

Đang yên đang lành, đột nhiên bị cắn đau, Yoko khóc lớn, tố cáo kẻ ức hiếp em.

-Ngoan, ngoan. Chị xin lỗi, chị xin lỗi cục cưng.

Miệng thì nói xin lỗi còn môi thì bật cười không ngớt. Bất quá, ức hiếp em ấy thật sự mang đến cho cô cảm giác sảng khoái. Hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất đời cô.

Chỉ tội nghiệp P'Wan. Đã bảo cô khi tìm thấy em phải báo cho mình nhưng chờ mãi vẫn không thấy đâu, điện thoại thì tắt khiến chị cứ nơm nớp lo sợ.

____________________

Nội dung của chương này thật sự có chút cũ🥹 ban đầu mình còn định cho P'Faye bột tôm xuất hiện cơ=))) mọi người có muốn 1 chap nữa cho Pí Bột Tôm không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro