(2Neung) Would've, Could've, Should've

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có từng nghĩ, liệu Aneung đã trông như thế nào ngay sau khi dì bảo "reset mind" chưa?

*Lưu ý: Open ending

__________________

If you never touched me, I would've
Gone along with the righteous

If I never blushed, then they could've
Never whispered about this

And if you never saved me from boredom
I could've gone on as I was

But, Lord, you made me feel important
And then you tried to erase us

[Nếu người chưa từng chạm vào em thì em sẽ không bước vào lầm đường

Nếu gò mà em chưa từng ửng hồng thì họ đã không thể bàn tán về chuyện giữa đôi ta

Và nếu người chưa từng giải thoát em khỏi những nhàm chán bủa vây thì em vẫn sẽ là con người mình lúc xưa

Nhưng Chúa ơi, sao người lại khiến em cảm thấy bản thân thật quan trọng rồi cố gắng xóa nhòa đi tất cả.]

................................

-Không phải em đã nói có thể làm mọi thứ cho dì sao?

Tôi sợ hãi nhìn người phụ nữ mình yêu bằng cả tính mạng đang lạnh lùng ngoảnh mặt đi. Tay tôi với lấy tay dì nhưng lại dằn ra, và điều đó cho tôi cảm giác tra tấn còn hơn cả địa ngục. Cố gắng chui vào lòng ngực dì, tôi tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, cố chấp đến nổi tôi gần như phát điên. Để rồi thứ tôi nhận được, là không gì cả. Nén lại đau đớn, tôi rời khỏi giường, tìm kiếm mớ quần áo đêm qua bị ném tứ tung xuống sàn.

Nhìn tôi trong gương kìa. Thật thảm hại làm sao.

Chẳng biết đã qua bao lâu, đến khi tôi trở ra thì dì Neung vẫn ngồi đó, hướng mắt về phía cửa sổ. Tôi nhận ra, dì ấy muốn trốn tránh tôi.

-Tạm biệt, Ar-Neung.

Bấm nút thang máy đi xuống tầng trệt, đầu óc tôi bây giờ hoàn toàn trống rỗng còn trái tim lại nổi lên bão lớn. Đau đớn, tủi nhục, tức giận và thương cảm, chúng thay phiên nhau cắn lấy tôi, xé da thịt tôi thành từng mảng. Thật may mắn rằng tôi rất giỏi tạo cho mình những chiếc mặt nạ. Dù có chút chật vật nhưng tôi vẫn giấu được những cảm xúc hỗn loạn, ít nhất là cho đến khi về phòng ngủ. Tôi quấn chặt cơ thể trong chăn, bắt đầu khóc lóc nức nở.

Thật kì lạ, tại sao khắp người tôi đã bị mồ hôi đổ đầy mà tôi vẫn thấy lạnh,  cái lạnh găm vào xương tủy, tê dại vô cùng.

-Neung, con không đi học sao?

Bà ngoại gọi khiến tôi giật thói. Và như tôi đã nói, tôi rất giỏi giả vờ.

-Con không khỏe. Ngoại ơi, con xin nghỉ hôm nay được không ạ?

Giọng nói tôi nghẹn lại vì khóc, trở thành bảo bối hỗ trợ tuyệt vời cho màn nói dối này.

-Con bệnh hả? Có cần ngoại xem không?

-Dạ thôi. Neung chỉ cần ngủ một chút thôi.

Phải mất vài phút, tôi mới nghe bà nói tiếp:"Con nghỉ ngơi đi. Ngoại xuống nấu cháo lát ăn nhé?"

Các cơ bắp căng cứng của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng. Tôi dần ló đầu ra khỏi chăn, đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang chảy dài và rồi chịu thua vì chúng quá nhiều.

Từng lời nói của dì Neung một lần nữa vang vọng bên tai. Tại sao chứ? Đêm qua, chúng tôi còn hạnh phúc mà.

Thật ra tôi biết rõ dì. Tôi biết rõ dì chỉ đang tỏ ra như vậy vì dì vẫn chưa dám thừa nhận dì yêu tôi. Nhưng tôi đã nghe rồi, nghe rất rõ là đằng khác.

"Dì yêu Neung."

Chỉ có điều, tôi cũng không thể không giận dì. Những lời dì nói đã tổn thương tôi quá mức, đánh vào lòng tự trọng của tôi.

Rốt cuộc tôi phải làm sao mới đúng đây?

..................

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, xung quanh chỉ còn lại bóng tối. Chết tiệt, tôi đã ngủ bao lâu rồi? Đôi chân tôi run rẩy khi cố đứng dậy khiến tôi ngã huỵch xuống giường. Vì vậy, tôi đành phải nằm thêm một chút, đợi chờ cơ thể tìm lại cách hoạt động của nó rồi mới có thể xuống lầu.

Bà ngoại nhìn thấy tôi, liền bỏ dỡ cả bộ phim đang xem để đi hâm cháo. Trong mắt bà, tôi thấy được sự ngỡ ngàng. Phải rồi, chắc giờ trông tôi phải tàn tạ lắm.

-Con khỏe hơn chưa?

Tôi gật đầu xong lại xì xụp húp cháo, phần vì đói, phần vì sợ bà sẽ hỏi thêm gì đó.

-Khun Neung, cô ấy có làm sao không? Hôm qua ở đám tang của M.L Khaekai...

Nhắc tới cái tên đó, trái tim tôi đau điếng, giật thắt giữa lòng ngực.

Khi nhìn thấy dì Neung có thái độ dửng dưng như vậy, còn đòi Khun Sam chia tài sản, bà ngoại đã vô cùng bất bình, nói dì không tôn trọng M.L Khaekai. Tôi vì vậy mà cãi nhau với bà một trận rồi mặc kệ tất cả, bỏ đến nhà dì.

-Dì Neung...khóc nhiều lắm ạ.

Nhớ đến những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hoàn mĩ của dì khiến tôi nhai cháo mà cứ như nhai rơm, nhai rạ.

Giá như tôi đừng cố tìm dì.

Giá như tôi không để cảm xúc lấn át lí trí.

Giá như dì ấy đẩy tôi ra.

Giá như sáng nay tôi được ngủ một giấc vĩnh viễn.

Từng mảnh kí ức vỡ tung như thủy tinh nhưng tôi lại mãi nhặt chúng lên, ôm chầm lấy tất cả khiến máu chảy khắp người.

...............................

Dù rằng vẫn chưa muốn đi học nhưng tôi chẳng thể tìm thêm lý do nào để nghỉ nữa. Cũng may là sau ngày hôm qua, tôi đã thấy ổn hơn, ít nhất là tôi nghĩ thế vì rõ ràng sự mất tập trung giữa các bài giảng đang chóng lại lời tôi tự an ủi mình.

Kết thúc buổi sáng, tôi ra căn tin uống nước. Trên tay tôi chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm, không một cuộc gọi hay một dòng tin nhắn nào từ người phụ nữ đó. Dì ấy nhẫn tâm đến vậy sao?

-Aneung sao vậy?

Tôi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt của Folk. Có lẽ cậu ta vừa học xong, vì khác khoa nên tôi không rõ lắm.

Folk thích tôi, tôi biết nhưng trái tim tôi chỉ hướng về dì Neung, chỉ mỗi dì ấy. Thành ra tôi với tên này luôn là lạnh nhạt, khó chịu, thậm chí có chút "chướng mắt". Nhưng cậu ta cũng thật giỏi, từ bao giờ tôi lại vô tình cho phép cậu bước vào vòng tròn bạn bè của mình rồi.

-Có chuyện buồn thôi.

-Buồn sao?-Cậu ta cúi đầu, thầm suy nghĩ gì đó rồi ngẩng lên thật nhanh, dọa tôi một trận.-Tối nay tớ có hẹn đi chơi với vài người bạn. Neung đi chung nhé?

Đi chơi sao?

...........................

Sáu giờ tối, tôi ra khỏi nhà và nói lý do với bà ngoại rằng tôi cần phải làm bài tập nhóm ở nhà bạn, đêm nay tôi sẽ không về. Tất nhiên, bà đã hơi sửng sốt nhưng bà vẫn để tôi đi. Sau biết bao vụ việc mà đỉnh điểm là khi mẹ tôi và bà cãi nhau, bà ngoại giờ đã không còn nghiêm khắc, kiểm soát tôi như trước. Thậm chí là dễ tính đến bất ngờ. Tệ thật, tôi đã lợi dụng điều đó mà nói dối ngoại để đến bar.

Ở Thái Lan, không thiếu quán bar hay có thể nói là rất nhiều nhưng tôi chưa từng thử bước vào bao giờ. Nhóm bạn của Folk nồng nhiệt tiếp đón tôi, rót cho tôi từ ly này đến ly khác. Rượu, thứ chất lỏng đắng nghét đó tràn xuống cổ họng tôi, đốt cháy các tế bào. Nhờ vậy mà nỗi đau ở nơi ngực trái tôi dường như giảm bớt. Thật thần kì. Tôi tìm thấy "thuốc tiên" chữa trị cho căn bệnh đang hành hạ mình, rồi tôi nốc mãi, nốc đến mức tầm nhìn trước mắt mờ đi. Folk, người có lẽ đã hối hận vì đưa tôi đến đây, bắt đầu muốn kéo tôi ra ngoài nhưng tôi giãy ra còn tặng cho cậu ta một cái liếc.

Đang hăng, tay tôi lại bị một bàn tay nắm lấy làm tôi mất đà, suýt thì ngã xuống. Tôi nhìn xem kẻ cả gan đó là ai và hình như tôi điên rồi, vì tôi đã thấy dì Neung. Vỗ nhẹ lên mặt người đó, tôi nở nụ cười khờ khạo:"Mình say đến độ thấy dì Neung luôn này."

Dì Neung, thật sự là dì ấy. Trong lòng tôi thoáng sửng sốt. Sao dì ấy lại biết tôi ở đây? Tuy vậy, tôi vẫn bày ra bộ mặt thách thức dì.

-Sao em không về nhà?

-Tuổi trẻ là thế đó Ar-Neung.

Người phụ nữ lúc nãy đã trông vô cùng tức giận, muốn đem tôi đi. Một lần nữa, tôi cố thoát khỏi dì. Cậu con trai nào đó cũng ùa vào giữ tôi lại, giật mạnh đến mức cơ thể tôi va vào người cậu ta. Bị đụng chạm, tôi bắt đầu xù lông:"Né ra, tôi không thích." Nói xong, tôi trở về vòng tay của dì. Dù không muốn thừa nhận nhưng nơi này an toàn hơn nhiều.

Tôi nghe thấy họ tranh cãi gì đó rồi cậu ta quay qua hỏi tôi:"Đây là ai? Chị gái cậu à?"

Môi tôi vô thức nhếch lên, ham muốn trả thù bủa vây tâm trí:"Là bạn của mẹ tôi."

Ánh mắt như không thể tin được của dì khi ấy đã làm tôi thích thú gấp bộn phần còn cậu con trai kia thì đắc chí, nghênh mặt.

-Tôi là tất cả của con bé!

Bức tường kiêu ngạo tôi cố xây lên ngay lập tức đổ nát trước lời nói này. Tôi ngây người để mặc cho dì kéo tôi ra khỏi chỗ đó, não vẫn chưa thể xử lí hết những gì vừa xảy ra. Dì bảo dì là tất cả của tôi? Phải. Phải rồi. Và tôi bị tất cả của mình đẩy xuống vực sâu, đau đớn đến tận cùng. Chính dì đã đuổi tôi đi.

-Ar-Neung xen vào làm gì? Em chỉ đang chơi với bạn thôi mà?-Tôi cũng không biết lấy sức lực ở đâu, đẩy dì ấy thật mạnh.

-Em để lũ sâu bọ đó đụng chạm vào người mình và nói là "đang chơi" sao?

Tôi gật đầu, vẫn bướng bỉnh khi dì cố dẫn tôi về lần nữa. Trong cơn tức giận, tôi đẫ thừa nhận việc mình nói dối bà với dì.

-Em nói dối ngoại chỉ để đến đây sao?

Phải. Tôi đã nói dối đó. Trước đây tôi còn nói dối để đến chỗ dì kia mà.

-Dì quan tâm làm gì? Chúng ta không còn như trước nữa. Bộ dì không nhớ sao?

Từ phía sau lưng, Folk lên tiếng giảng hòa cho chúng tôi nhưng điều đó chỉ làm cho máu nóng của tôi sôi mạnh hơn.

-À, thì ra cậu đưa dì ấy tới đây.-Tôi chỉ vào mặt cậu ta, quát lớn.-Tưởng thế nào, cũng chỉ là loại lắm mồm! Cút! Cút khỏi mắt tôi.

-Neung!

Dì ôm lấy tôi, cố gắng kiểm soát hành vi quá khích của tôi.  Hơi ấm và mùi hương tôi thèm khát bao bọc nơi đầu mũi, làm người tôi mềm nhũn. Tại sao tôi lại yêu dì đến vậy? Tại sao tôi luôn thua trước người phụ nữ này?

-Được rồi. Không về nhà thì về cung điện.

Tôi như một con robot chết pin, mặc dì muốn làm gì cũng được. Tôi thật sự quá mệt mỏi rồi.

______________________

Mình spam nhạc của Taylor nhiều quá;) mọi người liệu có ngán không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro