No Body, No Crime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Chương này có tình tiết giết người. Tất cả chỉ là giả tưởng, không cổ súy cho hành vi bạo lực.

__________________

She says

I think he did it but I just can't prove it

I think he did it but I just can't prove it

I think he did it but I just can't prove it

No, no body, no crime

But I ain't letting up until the day I die

[Cô ấy bảo với tôi rằng

Tớ biết chắc hắn ta đã làm vậy nhưng tớ không thể vạch trần hắn

Tớ cam đoan điều này nhưng lại chẳng thể làm gì

Tớ hiểu rõ hắn mà nhưng tớ không có bằng chứng

Không có bằng chứng, không thể kết tội

Nhưng tớ sẽ không để chúng yên cho tới ngày tớ nhắm mắt, xuôi tay]

................

Tôi có một người bạn, tên có ấy là Este. Mối quan hệ giữa chúng tôi cực kì thân thiết, đến nỗi tôi đã sớm xem cô ấy thành chị gái...à không, em gái mới đúng.

Trước đây, chúng tôi cùng nhau làm việc ở sở cảnh sát thành phố, cùng nhau đối mặc với không ít nguy hiểm và những cảnh tượng ghê rợn do lũ sát nhân gây ra khiến tôi đã nhiều lúc muốn bỏ nghề mà nào ngờ, Este còn nhanh hơn cả tôi. Thật chất cô ấy rất thích công việc này dẫu gặp phải bao nhiêu khó khăn, còn nói tôi rằng đây là đam mê từ ngày bé của cô nhưng cô ấy đã lấy chồng, anh ta không muốn cô làm công việc này, anh ta ghê sợ mùi máu tanh bám trên da thịt cô mỗi khi cô trở về từ hiện trường. Và sau nhiều ngày thuyết phục, Este đã mềm lòng. Trước lúc nghỉ, cô còn xin tôi hãy viết tiếp ước mơ thay cô, bắt thật nhiều tội phạm, tôi đành cắn răng đồng ý.

Sơ lược qua về chồng Este, anh ta tên John, con lai giữa hai dòng máu Thái và Đức. Cha mẹ anh ta đều có chức cao trong bộ máy nhà nước còn anh ta hiện tại đang mở một văn phòng luật sư tư nhân nhưng vì có người đằng sau "hỗ trợ" nên công việc phất lên như diều gặp gió. Tôi chỉ có thể nói, tôi vốn không thích gã này nhưng Este yêu anh ta, tôi cũng nhắm mắt cho qua sự khó chịu trong lòng.

Dĩ nhiên, tôi trở thành người chứng kiến tất cả, từ khi cả hai hẹn hò đến lúc kết hôn rồi Este xin nghỉ việc và cuối cùng là...

-Anh ta đã ngoại tình! John đã cắm sừng tớ!-Este đập tay xuống bàn sau khi uống cạn ly rượu vang tôi vừa rót cho cô.

Lại một buổi tối thứ ba, tôi và cô hẹn nhau đến nhà hàng Olive Garden, cùng uống rượu và chuyện trò. Từ mỗi ngày đều được gặp nhau, nay giảm xuống còn một buổi mỗi tuần nên chúng tôi rất tranh thủ thời gian, dù bận thế nào cũng sẽ tới.

Tôi nghe cô nói vậy, không nhịn được cắn vào má trong của mình. Bây giờ tức giận hay dựng ngược lên đều là ý tưởng tồi, ít nhất tôi phải tỉnh táo để giữ bạn mình tránh khỏi những chuyện điên rồ.

-Sao cậu biết?

Một loạt những "bằng chứng" được liệt kê ra. Cô nói rằng, khi hôn anh ta, cô cảm nhận được thứ mùi rượu vang lạ lẫm, không phải của cô hay uống mà anh ta lại càng không. Cô nói rằng, đã nhiều lần nhìn thấy tài khoản chung của hai vợ chồng bị trừ tiền vào những món đồ nữ trang, cứ ngỡ anh muốn làm cô bất ngờ nhưng không, không hề có gì cả.

Tôi im lặng, tập trung nghe cô nói. Thật kì lạ, John là một người đàn ông vô cùng khôn ngoan. Sao anh ta có thể để lộ nhiều sơ hở như vậy được? Trừ phi, anh ta muốn Este biết mình ngoại tình.

-Vậy giờ cậu định làm gì?-Vì suy đoán ấy, tôi bắt đầu cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa.

-Tớ không thể ly hôn được, tài sản ba mẹ tớ cho hai vợ chồng rất nhiều trong khi ba mẹ anh ta lại keo kịt từng đồng từng cắc. Nếu ly hôn, nửa số tài sản sẽ phải chia cho John!

Phải nói thêm, ba mẹ John không thích Este, thường xuyên gây khó dễ cho cô.

-Nhưng cậu không có bằng chứng vạch trần hắn.

-Tớ sẽ có.-Trong giọng nói của cô, tôi nghe được sự thù hằn.-Tớ sẽ không để yên việc này. Tớ sẽ vạch trần John và ả tình nhân của anh ta bằng mọi giá.

................

Sau khi trải qua một đợt trào dâng sóng tình, tôi nằm thở hổn hển trong lòng người yêu với khuôn mặt đỏ bừng. Hít ngửi mùi hương dễ chịu từ chị ấy, tôi thấy mọi căng thẳng đều được an ủi phần nào.

Faye bắt lấy tay tôi, để lên vai chị. Giọng nói ấm áp tôi luôn yêu thích kề cận bên tai:"Em đang lo lắng gì sao?"

Tôi dùng ngón tay, vẽ lung tung lên ngực chị. Người yêu tôi thật giỏi, chị ấy hiểu rõ tôi khiến tôi có chút tự hào.

-Là chuyện của Este?

-Vâng.-Tôi gật đầu thú nhận.-Gần đây cậu ấy hay nhắn tin cho em bảo vừa cãi nhau với chồng.

Chị hôn lên tóc tôi, mềm mại xin lỗi:"Chuyện của em gái chị mà lại để người yêu mình lo lắng thay. Thật có lỗi với em."

Tôi bật cười khúc khích, vươn cổ lên, môi chạm vào môi chị thật nhẹ nhàng.

-Hay chị khuyên cô ấy ly hôn đi. Em thấy cứ thế này không ổn.

Dù rằng Faye ít khi nhúng tay vào chuyện của Este (Ngay cả việc cô kết hôn với John) nhưng cô ấy vẫn rất sợ chị hai mình, luôn ngoan ngoãn nghe lời. Trước đây khi tôi chưa quen chị, thường xuyên nghe cô ấy than vãn về con người vừa nghiêm khắc vừa lạnh lùng, trái ngược hoàn toàn tính cách cô.

Hiện tại, Faye đang làm việc trong sở pháp y thành phố. Tài năng của chị được rất nhiều chuyên gia công nhận, phải nói là cái tên "Faye Peraya" nổi như cồn là đằng khác. Trong một lần tôi may mắn được làm việc với chị, đã định sẵn về những gì Este kể nên đầu óc tôi luôn căng thẳng hết mức để hoàn thành công việc thật tốt. Nhưng tôi lại lo lắng vô ích vì chị rất dịu dàng, quan tâm tôi từng li từng tí. Mãi sau này mới phát hiện mình đã sớm bị người này "nhìn trúng" rồi.

Biết được chuyện tôi và chị yêu nhau, Este sốc đến mức phải mất vài tuần để bình tĩnh rồi lâu lâu vẫn hỏi lại:"Cậu thật sự đang yêu đương với chị ta sao?" khiến tôi buồn cười muốn chết, chọc ghẹo cô ấy là "em dâu".

Faye không trả lời đề nghị của tôi, lặng lẽ với lấy điện thoại, bấm vài cái xong áp nó lên tai:"Ly hôn đi. Chị giúp em tìm luật sự tốt nhất."

Phong cách khuyên nhủ quái đản này, tôi không những đã quen mà còn cảm thấy đáng yêu vô cùng.

...........

Este đã mất tích. Cô ấy chẳng còn ngồi ở Olive Garden đợi tôi vào mỗi tối thứ ba nữa và tôi cũng chẳng thể tìm thấy cô ở bất cứ nơi đâu.

Chồng cô_John thông báo tin này cho gia đình Faye, đồng thời nộp đơn lên sở cảnh sát. Ban đầu, trưởng phòng không phân bổ nhiệm vụ này cho tôi nhưng vì là bạn thân của Este, tôi vẫn ra sức hỗ trợ tìm kiếm cô.

Chỉ có điều, vô vọng.

Cả thế giới như sụp đổ xuống khiến mỗi sáng tôi thức dậy đều thấy đầu mình đau như búa bổ. Phải cố gắng lắm tôi mới rời giường để đến nơi làm việc. Còn Faye, chị ấy vẫn là điểm tựa tuyệt vời cho tôi lúc này. Hằng đêm chị luôn ôm tôi, vỗ về tôi vào giấc ngủ bằng giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp nhưng tôi biết sâu bên trong chị cũng đang phát điên.

................

Sau nhiều tuần tìm kiếm mà không thu được kết quả gì, tôi bỗng nghe một viên cảnh sát nói rằng John đã rút đơn báo, hoàn toàn bỏ cuộc.

Chết tiệt! Tôi rủa thầm. Chẳng người chồng nào lại bình tĩnh như anh ta khi vợ mình đang mất tích cả.

Tôi biết, tôi biết tất cả.

Hằng ngày tôi vẫn qua nhà Este với mong muốn viễn vong rằng cô sẽ quay về nhưng thứ tôi nhìn thấy chỉ là hình ảnh John và ả tình nhân âu yếm nhau. Ả ngủ trên giường bạn tôi, dùng trang sức của cô ấy, khoác lên thân những bộ quần áo cô ấy mua. Và điều đó khiến tôi không còn nghi ngờ gì nữa.

John đã giết Este. Chính là anh ta đã giết bạn tôi.

Căm phẫn dõi theo bóng lưng hai kẻ khốn nạn, chiếc quai túi xách tội nghiệp bị tôi vò nát thật tàn nhẫn.

Phải vạch trần bọn chúng. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ. Nhưng khốn khiếp thay, tôi không có bằng chứng gì cả, xác của Este không biết đã bị tên kia đem đến đâu. Toà án sẽ nghe lời phán đoán vô căn cứ này ư? Nực cười. Hơn nữa, tôi chỉ là một cảnh sát nhỏ bé. John và thế lực đứng sau anh ta dễ dàng đè tôi nát tan.

Đem chôn vùi mọi nghi ngờ xuống nơi sâu nhất trong đại não, tôi không dám kể chúng cho ai nghe, ngay cả người yêu mình. Faye, chị cùng gia đình hiện đang tìm cách nộp đơn báo cáo về việc con gái út trong nhà họ đã mất tích. Đáng tiếc, có những thứ công lý sẽ không bao giờ được thực thi. Họ chưa bao giờ là đối thủ của John.

Trở về nhà, tôi ngay lập tức nhìn thấy người phụ nữ tôi yêu đang trên dưới sofa với một chai rượu vơi bớt quá nửa. Ánh mắt đau đớn của chị khiến lòng tôi bừng lên hận thù khủng khiếp.

-Yo. Chị thật vô dụng!

Chị ấy tự trách khi đang vùi mặt vào lòng tôi, nhờ tôi xoa dịu trái tim chị.

Ai đó cần phải lôi tên kia ra chịu trừng phạt. Và nếu không còn người nào có khả năng làm chuyện đó. Vậy thì sẽ là tôi.

...............

Đêm thứ hai ả tình nhân của John đi khỏi nhà. Tôi nhìn thấy một cô gái khác bước ra với quần áo xộc xệch không tránh được cảm giác buồn nôn xộc lên từ dạ dày.

Rốt cuộc anh ta đã ân ái với bao nhiêu người trên chiếc giường Este từng nằm? Tiếc rằng sau đêm nay sẽ không có ai trả lời câu hỏi ấy của tôi.

Qua ô cửa sổ, tôi thấy anh ta vẫn đang đứng ở phòng khách, nhàn nhã thưởng thức rượu. Kế hoạch tôi vạch ra nhanh chóng được thực hiện. Và Ông Trời có lẽ đang giúp đỡ tôi vì cửa nhà hoàn toàn mở bung.

"Cạch" một tiếng, tôi đóng sầm nó lại, lặng lẽ núp trong bóng tối nhìn tên khốn nạn vừa bị giật mình.

-Cưng à? Em quên đồ sao?

Anh ta loạng choạng đi đến chỗ tôi. Có lẽ đã rất say rồi.

Tôi kéo căng mũ áo hoodie trùm kín đầu mình, gân tay nổi lên vì ngọn lửa đang cháy. Đêm nay, nó sẽ thiêu đốt nơi này.

Ngay lúc John mất đề phòng, tôi xông ra, dùng dây thừng xiết chặt lấy cổ anh ta, không cho phép bất kì âm thanh nào phát ra. John vùng vẫy, đôi mắt vốn lờ đờ giờ tỉnh táo hơn hẳn, trợn trừng lên với những tia máu.

Anh ta là một người đàn ông đang say xỉn còn tôi, tôi không chỉ là một người phụ nữ đang mang theo hận thù, tôi còn là một cảnh sát. Sức của anh ta lúc này không thể đọ lại với tôi.

John đã thôi vùng vẫy, có lẽ anh ta tắt thở rồi. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Tôi quăng xác tên khốn xuống sàn thật mạnh khiến máu từ sau đầu anh ta chảy dài. Sự vô hồn trong đôi ngươi đang mở to không làm tôi lùi bước mà lại khiến tôi nhớ đến Este, nhớ đến nụ cười vui vẻ của cô và cả Faye, nhớ đến sự đau đớn của chị suốt những ngày qua.

"Phập!"

Con dao trên tay tôi xuyên qua lồng ngực John rồi bị tôi dứt khoát rút ra xong lại đâm xuống. Tay tôi cứ như một cổ máy liên tục làm việc, tôi cũng không thể đếm được có bao nhiêu nhát. Chỉ biết rằng khi tôi lấy lại được bình tĩnh, thứ máu tanh hôi của anh ta đã vương khắp mọi nơi.

"Yoko? Em đi đâu vậy? Một giờ sáng rồi sao em chưa về?"

"P'Faye, em vừa giết chết John."

Thật tốt là, tôi đã dọn dẹp nhiều hiện trường vụ án đến mức thành thạo để che đậy tất cả vụ việc ngày hôm nay.

Thật tốt là, ngôi nhà này ở một khu dân cư vắng vẻ. À, có lẽ không tốt lắm vì nó cũng dẫn đến cái chết của bạn tôi.

Thật tốt là, sau cuộc điện thoại ấy, Faye đã vội vàng chạy đến bên tôi cùng vài dụng cụ của chị.

Hoàn thành vài động tác nghiệp vụ, Faye đưa tôi về nhà cùng cái xác kia bằng chiếc xe bán tải tôi chẳng biết chị lấy ở đâu ra nhưng đã quá mệt mỏi để hỏi thêm.

Chị nói tôi lên phòng tắm rửa còn chị sẽ xử lý nốt phần còn lại, rằng tôi hãy yên tâm và rằng chị yêu tôi đến nhường nào.

Đứng dưới vòi hoa sen lạnh lẽo, tôi từ tốn tẩy rửa đi hết thứ chất lỏng đỏ âu dính trên người mình. Còn quân áo ư? Có lẽ tôi sẽ đốt chúng.

Vừa ra khỏi phòng tắm được ít phút thì Faye cũng bước vào. Chị giang rộng vòng tay, bao bọc cơ thể lạnh ngắt của tôi bằng hơi ấm từ chị, khẽ khàng trải nụ hôn lên khắp cần cổ.

-Em vẫn còn mùi máu của hắn đó bé cưng.

-Thật ạ? Em đã tắm rất kĩ mà.

..................

Rất nhanh, báo chí đã đưa tin rầm rộ về sự mất tích của John khiến tôi lướt bản tin mà không ngừng cười cay đắng cho Este. Nếu vụ việc của cô ấy mà được bằng  một nửa thế này thì có lẽ tôi sẽ bớt phần nào căm phẫn.

Vài người đồn rằng, anh ta quá đau lòng vì cô vợ bị mất tích trước đó nên đã tự vẫn.

Vài người đồn rằng, do anh ta cấu kết gian dối trong các phiên toà nên bị trả thù.

Vài người đồn rằng, ả tình nhân vì muốn sở hữu khối tài sản kết xù của John nên đã giết anh ta. Và họ càng tin tưởng hơn vào điều này khi thông tin ả được nhận một số tiền khổng lồ từ bảo hiểm nhân thọ bị lan truyền ra ngoài.

Tiếc là, họ không có bằng chứng cụ thể để buộc tội ả.

Tôi mỉm cười, đi theo một viên cảnh sát đến phòng thẩm vấn. Tôi biết rõ ả đã nghi ngờ mình nhưng ả không hề biết trình độ diễn xuất của tôi mới là thứ vũ khí sắc bén nhất.

Sau khi hỏi về mối quan hệ giữa tôi và John, trong ánh mắt họ hiện lên sự bất lực.

-Cô Malisorn đã bảo cô đã ở bên cô ấy suốt buổi tối ngày hai mươi tư? Vậy cho hỏi, hai người đã làm gì?

Tôi vờ thẹn thùng, hai má đỏ ửng lên:"Khi các anh ở cạnh người yêu, các anh sẽ làm gì?"

Được thả ra rồi, tôi thong thả xin nghỉ phép với đôi mắt đỏ hoe khiến sếp phải nhanh chóng đồng ý, còn khuyên tôi đừng quá đau lòng sau chuyện của Este. Chẳng ai ở đây không biết chúng tôi thân thiết như người trong gia đình.

Về đến nhà, tôi mở cửa đi xuống tầng hầm, nơi tình yêu của tôi đang loay hoay với mớ thịt nhầy nhụa. Faye nhìn thấy tôi, lặp tức buông hết đồ nghề và cả găng tay ra, tiến lại âu yếm, cưng nựng tôi.

-Em có mệt không?

Tôi lắc đầu, nghiêng nghiêng người nhìn qua "thứ kia":"P'Faye đang làm gì vậy ạ?"

-Em biết rõ mà.

Chị hôn lên mũi tôi khiến tôi cười vui vẻ, ánh mắt đảo qua một vòng những chiếc bình chứa nội tạng được đặt trên kệ, tôi tặc lưỡi.

Rõ ràng, không tìm thấy xác thì không thể kết tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro