I Look In People's Window

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc moment huyền thoại về mùa Giáng Sinh năm 2023.

*Lưu ý: Open Ending

_______________________

So I look in people's windows

Like I'm some deranged weirdo

I attend Christmas parties from outside

I look in people's windows

In case you're at their table

What if your eyes looked up and met mine

One more time.

[Em nhìn họ qua tấm cửa kính

Trông cứ như một kẻ biến thái lập dị

Em cũng được tham gia bữa tiệc Giáng Sinh dù đang đứng ở bên ngoài

Chú tâm quan sát những người lạ

Biết đâu chị đang ngồi ở đó

Biết đâu chị vô tình ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của em

Thêm một lần nữa.]

.....................

Buồn nhỉ?

Bị người mình thích nhầm lẫn với một ai khác thật sự rất buồn. Yoko ngồi bó gối lại, trái tim nhói lên từng hồi xót xa vì dòng tin nhắn cô vừa gửi. Em biết chắc nếu bây giờ không đi ngủ thì sáng mai em sẽ phải mang đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi lên phim trường nhưng cứ mỗi lần nằm xuống là em lại trằn trọc với những câu hỏi chẳng có ai giải đáp.

Phải chăng em chưa đủ quan trọng?

Phải chăng họ chưa đủ thân thiết?

Phải chăng mọi sự dịu dàng cô dành cho em không chỉ mỗi em có được?

Càng nghĩ, tâm can em càng bị giằng xé dữ dội. Cô là ai? Là Faye Peraya. Xinh đẹp và giỏi giang như cô ắt hẳn đã cướp đi trái tim của rất nhiều người, bao gồm cả em. Nhưng Yoko lại lầm tưởng, em là duy nhất.

.....................

Suốt cả buổi quay, Yoko chết điếng vài lần mỗi khi hơi thở của cô áp sát bên cạnh em. Đôi vai nhỏ nhắn vì vậy mà gồng cứng lại. Dường như Faye cũng cảm nhận được nỗi căng thẳng ấy nên sau khi được nghỉ ngơi, cô liền muốn hỏi em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng Yoko lại làm ngơ, đôi mắt to tròn né tránh ánh mắt cô. Faye nghiêng nghiêng đầu, cố nhìn vào em khiến những ấm ức không tên tiếp tục quấy phá.

-Chị có chuyện gì ạ?

-À...không.

-Vâng.

-Yoko?

-Dạ?

-Sao hôm nay em trông buồn buồn?

Môi em cong lên thành nụ cười gượng, lắc lắc đầu. Chắc cô chưa biết hôm qua mình đã gửi tin nhắn nhầm cho em.

Công việc ngày hôm nay kết thúc, tất cả thành viên trong công ty sẽ bước vào kì nghỉ Giáng Sinh, kéo dài qua Tết Dương lịch. Vậy là hơn hai tuần em sẽ không gặp cô. Cũng tốt, Yoko tự an ủi, có lẽ thời gian này em sẽ sắp xếp lại những bộn bề, để chúng không thể nằm ngổn ngang trong tâm trí em nữa.

-Yoko.

-Dạ?

-Chị đưa em về.

-Em hẹn đi với bạn rồi, chị về trước đi ạ.

-Ừ.

-P'Faye.

-Hửm?

-Hôm qua hình như chị gửi tin nhắn cho bạn mà nhầm qua em.

-Vậy để về chị kiểm tra.

Yoko nói dối, em không có hẹn với ai cả. Đợi chiếc xe BMW quen thuộc khuất bóng, em mới yên tâm cầm điện thoại, gọi cho taxi để về nhà. Hôm nay tâm trạng em đã kéo công việc của cả đoàn phim chậm đi đáng kể. Có lẽ sau kì nghỉ này, em cần phải chỉnh lại thái độ làm việc sao cho chuyên nghiệp hơn. Bước vào trong nghề từ năm hai tuổi, Yoko tạo được một chiếc mặt nạ hoàn hảo, che giấu mọi cảm xúc trước người lạ. Nhấn mạnh chỉ có thể che giấu trước người lạ, còn với Faye, cô khác họ. Cô mang đến cho em sự quen thuộc và ấm áp, mỗi lần ở bên cô, em như được trở về nhà với mùi hương hoa thơm tràn ngập trong buồng phổi. Từ đó, lớp mặt nạ của em bị cô bóc tách không thương tiếc, hoàn toàn trần trụi trước đôi ngươi đen láy ấy.

Cổ họng em nấc lên một tiếng, tay liên tục đưa lên lau đi nước mắt.

Có lẽ đêm nay em lại không ngủ được.

.....................

Đã năm ngày trôi qua, năm ngày Yoko biến mất khỏi thế giới của Faye, năm ngày em chẳng buồn nhìn đến điện thoại, năm ngày em nhốt mình trong phòng với cô đơn, năm ngày em khóc liên tục, khóc đến nổi không thể khóc được nữa. 

Nhìn vào gương, em chỉ nhìn thấy một bộ dạng thảm hại. Sự vui vẻ của em, Yoko đánh mất chúng đi đâu rồi?

Cầm điện thoại lên, phát hiện hôm nay đã là ngày hai mươi tư, em phân vân giữa việc ở nhà và đi ra ngoài tận hưởng không khí Giáng Sinh. Dù rằng bước chân xiêu vẹo vì mệt mỏi nhưng mỗi năm cũng chỉ có một mùa, em nên gạt bỏ mọi ưu phiền, hòa mình vào đám đông ngoài kia. Nghĩ vậy Yoko nhanh chóng thay chiếc áo hoodie màu hồng yêu thích, kết hợp với quần jeans, make up nhẹ nhàng rồi đeo khẩu trang và mắt kính.

Yoko có vài người bạn thân thiết học cùng lớp đại học với em. Họ thường xuyên rủ nhau đi chơi hay có những buổi tiệc tràn ngập tiếng cười. Nhưng bây giờ em không gọi cho họ, thời gian này em muốn ở một mình, đối diện một mình.

Chậm rãi bước từng bước, bóng lưng em hòa vào dòng người đông đúc. Đây thật sự là quyết định đúng đắn vì em đã cảm thấy khá hơn rất nhiều, biết bao suy nghĩ tiêu cực trong đầu cũng bị đẩy ra, chừa chỗ cho âm thanh xung quanh lấn chiếm.

Yoko đang đi đâu? Em không biết. Em đã lạc đường nhưng em vẫn không dừng lại. Có lẽ đến khi đôi chân mỏi nhừ, em sẽ gọi taxi để về nhà. Còn bây giờ, em muốn ở ngoài này.

Loanh quanh mãi, em bỗng chú ý tới một nhà hàng được trang trí rất đẹp, làm nổi bật lên tinh thần của Giáng Sinh là sự sôi nổi và ấm áp. Từ chiếc cửa kính, Yoko có thể nhìn thấy hết mọi người bên trong đang chìm đắm bên cạnh rượu vang đỏ. Dù chỉ đứng quan sát, em cũng cảm thấy mình như đang được hòa lẫn vào không khí ấy mà vui vẻ mỉm cười.

Nhà hàng này tên gì nhỉ? Em muốn rủ bạn bè tới đây, coi như bù đắp cho họ việc dạo gần đây em biến mất.

Đang đứng loay hoay, Yoko vô tình ngước lên và đó là khoảnh khắc, em chạm vào một ánh mắt khác, ánh mắt của P'Faye.

Từ bên trong nhà hàng, Faye nhìn em không rời, ra hiệu cho em đứng yên ngay đó còn bản thân thì đi đâu mất. Thật ra cô không cần nhắc vì chân em đã sớm đóng băng khi thấy cô rồi. Giống như trẻ con làm việc xấu, sợ bị phụ huynh phát hiện, em bồn chồn tự lấy tay cào cấu da mình.

Nếu bây giờ Yoko trốn đi, em sợ cô sẽ giận em mất. Thật buồn cười, không phải mấy hôm nay em giận cô đó sao?

-Yoko!

-P'Faye.-Em lại nở nụ cười gượng trước mặt cô.-Chị đi ăn ở đây sao?

Faye im lặng, trực tiếp kéo em đi một mạch. Đáng lẽ Yoko nên dằn ra nhưng em không muốn, sự ấm áp từ tay cô làm em luyến tiếc. Vậy là năm ngày qua xem như công cốc, Yoko thầm khinh bỉ bản thân.

Hóa ra cô đưa em đến một tiệm mì Udon. Không phải cô đã ăn rồi sao? Đưa em đến đây làm gì?

Nhất quyết ấn em ngồi xuống bàn, còn cô sẽ ra gọi món. Khẩu vị của em, cô luôn ghi nhớ nên không cần hỏi lại. Yoko nhàm chán nhìn theo, muốn xem người nọ đang làm gì nhưng đến khi cô quay đầu lại, em lập tức tránh đi. Em sợ cô nhìn ra đôi mắt sưng húp chẳng rõ từ nãy đến giờ đã đỡ hơn chưa.

Một tô mì Udon nóng hổi rất nhanh được đưa đến trước mặt em. Giống như Yoko dự đoán, Faye ăn no rồi, chỉ ngồi ngắm em ăn mà thôi.

-Chỗ này làm ngon lắm đó, em mau ăn đi.

Đầu nhỏ gật gật mấy cái, em tự đưa tay kéo tô mì về hướng mình. Bất chợt sờ được một tờ giấy note được dán ở phía em không  thể nhìn thấy. Thắc mắc với cô mà Faye lại đang ngoảnh sang hướng khác.

"Xin lỗi bé Yo." Đó là tất cả những gì được ghi trên giấy, Yoko nhanh chóng nhận ra là chữ viết tay của Faye.

-Chị...xin lỗi. Từ giờ sẽ không nhầm em với ai khác nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro