Sad Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Without you, I feel torn

Like a sail in a storm

Without you, I'm just a sad song.

[Không có em, chị như bị giằng xé

Tựa một con thuyền lênh đênh trong bão lớn

Thiếu vắng em, cuộc đời chị chỉ còn là những nốt trầm thê lương]

......................

Faye thẫn thờ ngồi trên giường, mắt cứ nhìn chăm chăm vào hai chiếc vali màu hồng đang được dựng lên, để ở trước cửa phòng. Sống ba mươi năm trên cuộc đời, cảm xúc chính là thứ cô tự tin mình có thể kiểm soát tốt nhất nhưng bây giờ cô lại hoàn toàn bất lực, để mặc sự tan vỡ nuốt trọn. Đôi chân vô thức tiến đến gần những chiếc vali, canh đo độ rộng và chiều dài.

Có cách nào để cô trốn trong này không nhỉ?

Yoko đi ra ngoài với mái tóc ướt sũng, em định vươn người giãn gân, giãn cốt thì bỗng chốc bị một cục bột ủ rũ thu hút hết thảy sự chú ý. Faye lúc này đang ngồi tựa trán vào chiếc vali của em, điệu bộ giống như con nít giận dỗi khiến Yoko đau lòng muốn chết.

-P'Faye.

Nghe tiếng gọi, cô nhanh nhảu quay lưng lại, vòng tay rộng lớn mở ra để em chui vào. Cạ mũi lên da thịt thơm ngát mùi sữa tắm, Faye thấy trái tim mình được an ủi.

-Yo, bé chưa sấy tóc.

-Bé đợi P'Faye sấy cho bé mà.

Nhanh chóng thực hiện theo yêu cầu, từng ngón tay chuyên nghiệp len lỏi, xoa nhè nhẹ da đầu em giúp Yoko thư giãn, bỏ qua hết mọi mệt mỏi mấy ngày nay.

-Bae à.

Sau khi chắn chắn tóc đã khô, cô mới đứng lên, quấn dây vào thân máy sấy cho gọn để đem cất nhưng động tác của cô hôm nay rất chậm, giống như Faye không còn kiểm soát được lực tay. Thấy vậy, em chỉ biết thở dài, cố kiễng chân để tựa cằm lên vai cô.

-Chỉ nửa năm thôi, nhé bae?

Chuyện là, Yoko đang học đại học năm cuối. Và em may mắn trở thành một trong những sinh viên được nhà trường cho đi trao đổi học tập ở Úc nửa năm nhờ vào bảng thành tích xuất sắc của mình. Biết được đây là cơ hội tốt, những người xung quanh em, bao gồm cả cô, đều khuyên em nên bắt lấy nhưng giờ Faye hối hận rồi. Nghĩ đến việc ngày mai phải đưa em ra sân bay rồi xa cách em nửa năm trời khiến cô chỉ muốn khóc thôi.

-Bae...-Yoko cắn môi khi nhìn thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má người yêu.

Em và cô đã cùng nhau trải qua nhiều khoảnh khắc trong đời nhưng chưa bao giờ cô lại trông yếu đuối đến mức này.

Mặc kệ chiếc máy sấy bị quấn dây ẩu tả đến tội nghiệp, cô quay lại ôm thật chặt lấy cơ thể nhỏ hơn, muốn đem em mãi mãi giấu đi, không cho em rời khỏi cô.

Họ yêu nhau nhiều đến nổi, xa một ngày đã như cực hình thì nói gì đến nửa năm.

-P'Faye ngoan, đừng khóc.

-Yo...chị...hức...chị không muốn bé đi đâu...

Nhưng phải làm sao đây? Mọi thủ tục đã hoàn thành hết rồi.

........................

Bảy giờ sáng, Faye chở Yoko đến sân bay. Hôm nay đi tiễn em không chỉ có cô và gia đình em mà còn các thành viên nhà 9star. Mọi người ôm em, gửi đến bé hamster những lời chúc khiến Yoko cười khổ, tưởng như mình chuẩn bị đi mãi không về. Dẫu sao thì tình cảm này, em sẽ luôn ghi nhớ.

Nằm gọn trong vòng tay của cô, em tiếp tục công cuộc dỗ dành P'Faye. Hôm nay cô không khóc, không nháo nhưng Yoko sớm biết bão đã nổi lên rồi.

-P'Faye chờ bé về nhé?

Đến tận khi giáo viên gọi em vào, Faye vẫn luyến tiếc, chưa muốn buông tay, làm Wan và Ice phải kéo cô lại. Được nửa đường, Yoko quay về hướng mọi người, vẫy tay chào tạm biệt rồi mới dần khuất bóng sau tấm cửa kính, bắt đầu chuỗi ngày địa ngục của Faye Peraya.

..........................

Tháng đầu tiên Yoko đến Úc, cô chỉ loanh quanh ở Amor, hằng ngày tiếp một lượng khách lớn đến mức hai tay rã rời nhưng chẳng có ai xoa bóp cho. Bên cạnh đó, công ty đã ra thông báo tạm dừng lịch trình cho cặp đôi FayeYoko cũng như lịch trình riêng của em để Yoko chuyên tâm vào học hành, chỉ còn cô có những buổi chụp hình tạp chí và quảng cáo. Cô không quen.

Ice thấy Faye im lặng thì đẩy nhẹ vào vai, gọi hồn cô quay về với xác. Hôm nay, Faye bị Wan và Ice "cực khổ" lôi đến nhà hàng nhưng từ nãy đến giờ cô đều ăn rất ít, hầu như là ngồi ngẩn ngơ nghe họ nói chuyện, mà cũng chưa chắc lọt vào tai được chữ nào. 

Mới tháng đầu tiên mà đã như vậy, họ thật không biết những tháng tiếp theo sẽ thế nào.

............................

Tháng thứ hai không có Yoko, Faye đã sớm mềm nhũn như cọng bún. 

Phải nói em khi nào rảnh rỗi cũng đều gọi điện cho cô, không thì nhắn tin, kể hết từ chuyện này đến chuyện khác cho cô nghe rồi Faye sẽ nhắm mắt, tưởng tượng như em đang ở ngay bên cạnh, ríu rít trong lòng mình mà vẫn thấy chưa đủ, cô vẫn nhớ em đến phát điên. Từ mái tóc, ánh mắt, nụ cười hay mùi hương, chúng dằn vặt tâm trí cô, rút cạn sức sống khiến cô chỉ muốn nằm bẹp trên giường suốt ngày dài.

............................

Tháng thứ ba, mọi thứ càng lúc càng tồi tệ.

Dù vẫn giữ được thái độ làm việc chuyên nghiệp nhưng số lần Faye tự cắt vào tay lại tăng lên. Mỗi ngày đi làm lại là một ngày đổ máu. Nhiều lần lặp lại làm Pam phải lắc đầu ngao ngán:"Sếp, cậu cứ thế này thì có khi chết vì mất máu đó."

Cô im lặng, nhìn vào mấy miếng băng keo cá nhân hình mặt cười em mua cho mình, ngón cái không nhịn được mà xoa xoa lên, hoàn toàn bỏ mặc thế giới xung quanh.

-Nếu cậu nhớ N'Yo thì qua Úc tìm em ấy đi.

..........................

Tháng thứ tư, Pam không ngờ sếp thông báo sẽ đi Úc.

Ra khỏi sân bay, Faye tiếc nuối đi đến phòng khách sạn đặt trước. Yoko hiện tại đang ở trong kí túc xá của trường, cô là người ngoài, không thể tự tiện ra vào nên đành phải chịu đựng thêm một đêm không có em. Kê đầu lên gối ngủ, đôi tay trống rỗng ôm lấy chiếc gối khác cô vừa xin được dưới quầy lễ tân, tự an ủi trái tim đã úa tàn suốt mấy tháng nay.

Trước đây, dù cô đơn nhưng cô sống rất tốt. Đầu tuần đi làm, cuối tuần đi chơi, rảnh rỗi thì livestream trò chuyện cùng người hâm mộ. Tự do, vô lo, vô nghĩ. Vậy mà từ khi em xuất hiện, Faye lại thay đổi mà đến chính cô cũng không biết mình thay đổi. Cô vui vẻ hơn cũng suy nghĩ nhiều hơn, cảm xúc là một con tàu phụ thuộc vào đường ray do người bạn diễn nhỏ xinh bên cạnh mình vẽ ra. Sáng sớm thức dậy, trước đây cô sẽ chăm chăm đi vệ sinh cá nhân nhưng rồi lại biến thành kiểm tra điện thoại, xem em có nhắn gì hay không. Tất cả những điều này cô đều làm trong vô thức, chỉ đến khi bị fan "chỉ điểm", cô mới nhận ra đúng là có gì đó "khác thường". Và rồi họ chính thức yêu nhau, cô càng lúc càng lạ. Cô thích bám dính lấy em, thích bên cạnh em mọi lúc, thích chiều chuộng mọi yêu cầu của em, tự nguyện trao em quyền xâm nhập vào thế giới riêng. Và Faye cũng ủng hộ mọi quyết định tốt cho Yoko, như việc đi trao đổi học tập bên Úc này chính là ví dụ nhưng ngu ngốc biến bản thân thành bộ dạng suy sụp đến đáng thương.

Giống như, cô chỉ còn một nửa hồn, nửa hồn kia đã theo em đi mất.

Giống như, chỉ khi gần em, cô mới thật sự sống.

.........................

Sau khi hoàn thành buổi học, theo thói quen, Yoko lặp tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho người yêu. Tất nhiên, em nhớ cô không kém gì cô nhớ em nhưng vì vẫn còn bận học và sợ rằng Faye sẽ lo lắng cho mình, em không dám khóc lóc với cô, ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong. Bất ngờ thay, bây giờ cô đang đứng trước mặt em, vẫn khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười ấm áp. Tất cả các cảm xúc đồng loạt vỡ tan, cuốn trôi vào dòng nước đắng, mặn chát, kéo em chạy về phía cô.

Hôm ấy ở phòng khách sạn, Yoko khóc đến thảm thương còn Faye thì ôm em, hôn khắp nơi lên khuôn mặt đáng yêu, vừa để dỗ dành, vừa thỏa nỗi nhớ bấy lâu. Tay cả hai đan chặt vào nhau, truyền đến hơi ấm, nói cho đối phương biết rằng mình đang ở đây.

Sau khi gọi điện cho giáo viên quản lý, xin ra ngoài với lý do "gia đình qua thăm", em mới yên tâm dựa vào người cô, cái đầu nhỏ lúc lắc qua lại, gây nên chút nhột nhạt nhưng cô vẫn đang bận âu yếm em, không buồn để tâm việc đó. Từ căn phòng này, có thể nhìn ra màn đêm yên tĩnh bên ngoài kết hợp với tư thế ngồi "sát rạt" của em và cô, tạo nên không gian lãng mạn đến lạ.

Ước gì Faye có được năng lực ngưng đọng thời gian, để cho khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

.....................

Cô gắng hết sức, tập trung làm việc giúp vơi bớt phần nào nỗi nhớ về em. Vì Yoko dặn cô rồi, rằng cô phải cố lên, rằng còn một chút nữa thôi, mà Faye thì đời nào lại dám làm trái ý em. Nhưng đó chỉ là cô của vài ngày sau khi chuyến đi Úc trở về.

Bước qua tháng thứ năm, thời gian càng lúc càng chậm đi, lê thê đến kì lạ. Cầm lấy cuốn lịch để bàn ngày ngày bị mình đánh dấu, cô bất mãn khi nhận ra bây giờ còn chưa đến giữa tháng.

Như đứa trẻ được nếm mật rồi bị cấm túc, nỗi nhớ trong cô còn kinh khủng hơn trước gấp vạn lần.

Ôm chiếc guitar vào ngực, tay trái bấm phím, tay phải thì gãy đàn nhưng lại chẳng đánh ra bài hát nào, chỉ có những nốt nhạc trầm thấp, buồn bã vang khắp căn phòng, hòa cùng giọt nước mắt rơi xuống bên cây .

......................

Sự ngóng trông của cô cuối cùng cũng được đền đáp khi hôm nay chính là ngày em về. Suốt quãng đường từ nhà đến sân bay, Faye háo hức suýt thì đâm đầu lên trần xe mấy lần. Nhưng đúng là mọi thứ chẳng bao giờ dễ dàng khi cô lại vướng vào kẹt xe. Nắm chặt vô lăng, cô bất lực gục mặt xuống sau khi nhìn thấy dòng xe đông đúc hoàn toàn đứng im. Mở điện thoại lên kiểm tra, cô nhận được tin nhắn từ vị CEO, cô ấy hỏi rằng Faye đang ở đâu, tất cả mọi người đều đến đủ cả rồi. 

Gửi xe vào bãi, cô dồn hết sức lực vào đôi chân mình, chạy thật nhanh, thật nhanh để được gặp em. Tới nơi, Yoko đang bị vây quanh bởi người và người, bởi những cái ôm và lời hỏi thăm sức khỏe còn cô thì đứng chờ đến lượt. 

Kì lạ là, trái tim cô luôn bị treo ngược lên suốt bấy lâu nhưng giờ khi đã nhìn thấy em, nó ngay lập tức thả lỏng dù rằng cô vẫn chưa được ôm em trong vòng tay, chưa được âu yếm cơ thể mềm mại.

Về đến căn hộ của em, đóng sầm cánh cửa lại, đôi môi đỏ bị người lớn hơn cạp cắn không thương tiếc, miệt mài ma sát nhằm thể hiện hết nỗi nhớ nửa năm qua. Dựa lưng vào tường, em thở gấp, đôi tay miệt mài vuốt ve khuôn mặt đang áp sát mình. Họ chỉ vừa gặp nhau hai tháng trước mà tưởng như đã xa nhau cả thập kỷ.

-Em về rồi, P'Faye.

-Không cho phép em bỏ chị đi lâu như vậy nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro