Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ngủ dành cho Yoko đối diện với phòng của Faye để tiện bề phục vụ. Nàng nhận ra nguyên dãy này chẳng còn ai khác ngoài hai người vì mấy phòng xung quanh đều dùng chứa đồ hoặc làm việc. Nàng thấy thế lại càng tốt, nhiều người quá sẽ ngột ngạt, một mình tiểu thư đã quá đủ rồi.
Tâm tình nàng sau cuộc gặp gỡ với cô đã tốt hơn rất nhiều. Nàng có hứng thú trò chuyện và hỏi Marissa nhiều thứ khi được em dẫn tham quan dinh thự. Nhờ đó biết thêm một số điều về người nhà họ Peraya , đặc biệt là Faye.
"Người làm trong nhà quý tiểu thư lắm. So với hai thiếu gia, tiểu thư tốt hơn nhiều nên chị yên tâm."
Marissa nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy.
Yoko cũng có nhận định như thế và tự thấy bản thân may mắn. Có người nghĩ nàng ngây thơ dễ xiêu lòng nhưng trực giác của nàng luôn tin cô là người tốt.
Đi hết từng khu nhà, vòng qua nhiều mảnh vườn mất đến mấy tiếng đồng hồ. Trở về phòng, nàng ngồi phịch xuống giường xoa bóp cái chân mỏi nhừ, trong đầu cố hệ thống lại sơ đồ của dinh thự to lớn này. Chỗ ở gì mà lớn khiếp, chẳng thể nhớ hết đâu là đâu. Mới đó thật nhanh đã sắp hết ngày đầu tiên. Tắm rửa sạch sẽ thì đồng hồ đã điểm bảy giờ tối, nàng nhớ lời Marissa dặn dò trong nửa tiếng nữa phải đến khu nhà phụ cùng những người hầu khác dùng bữa.
"Kìa, em đi đâu đấy?"
Trùng hợp khi rời khỏi phòng, phía đối diện cũng mở ra, nàng và cô bốn mặt nhìn nhau.
"Dạ, em đến khu nhà phụ dùng bữa ạ."
"Không phải còn nửa tiếng mới tới giờ cơm à?"
"Dạ... Em lo không nhớ đường sẽ tới trễ, đến sớm thì phụ mọi người cũng không sao." Nàng xấu hổ nói.
Faye nghe xong lại trố mắt ra cười khà khà.
Nụ cười rạng rỡ ấy làm nàng ngượng ngùng. Tại nàng tự thấy lý do của mình ngố thật, với lại tiểu thư cười xinh quá, mỗi khi nhìn vào trong lòng cứ bị rung rinh.
"Em ở đây chờ tôi một chút."
Cô nói rồi xuống sảnh dưới làm gì đó. Một lát sau cô quay trở lại, ngoắc tay ra hiệu cho nàng đi theo.
Nàng mừng rỡ lon ton theo sau, nghĩ không cần tốn công tìm đường nữa.
Nhưng đi một lúc mới phát hiện có gì đó sai lắm.
Không lẽ tiểu thư cũng nhầm đường?
"Tiểu thư, cái này... đâu phải khu nhà phụ đâu ạ..."
Nàng rụt rè hỏi.
"Tôi biết mà. Tôi có nói sẽ dẫn em tới đó đâu."
Yoko chưng hửng, há hốc môm ngơ ngác:
"Ơ... em cứ tưởng..."
"Chỗ này là khu bếp dành riêng cho tôi. Sau này em cứ cùng tôi dùng bữa ở đây. Những hôm tôi có việc ra ngoài, em vẫn có thế vào đây nấu ăn nếu muốn.
Chìa khóa tôi sẽ đưa cho em sau. Đây là lệnh của tôi nên em không cần lo người khác dị nghị đâu."
Cô không để ý đến nàng cho lắm, tay cắm chìa khóa mở toang cái cửa.
Yoko thì thầm cảm thán: tiểu thư chu đáo quá.
Đúng là người giàu, có hẳn một khu riêng để nấu ăn, cái chỗ này vẫn lớn gấp mấy lần so với nhà cũ mà nàng ở.
Nàng chưa kịp tỉnh táo lại thì thấy cô xoắn tay áo lên và đeo tạp đề vào. Hành động này của tiểu thư thật sự làm nàng lúng túng.
"Tiểu thư... Để em làm cho..."
"Tôi đâu bắt em làm. Tôi vẫn có thể tự nấu mà."
Nàng nghệch mặt ra không tin tiểu thư tự tay xuống bếp. Đáng lẽ thân làm người hầu như nàng phải xử lý chuyện này mới phải. Ông chủ sẽ nghĩ sao nếu con gái của họ làm thức ăn cho người hầu.
"Không được đâu tiểu thư, nếu bị phát hiện... em sẽ bị mắng mất. Đây là bổn phận của em, tiểu thư muốn ăn gì để em làm cho."
"Vậy em thích ăn gì thì cứ làm đi. Tôi dễ tính lắm, ăn gì cũng được nhưng đừng cay quá."
Trước thái độ thành khẩn của nàng, Faye đành đồng ý tháo tạp dề ra, tự tay muốn đeo nó cho nàng. Vòng tay của cô choàng ra sau eo giúp nàng buộc dây, cả người Yoko như được cô ôm lấy, khoảng cách gần gũi trong gang tấc vẫn dễ dàng ngửi được hương gỗ làm nàng ngây ngất, tim nảy mạnh một nhịp rồi đập nhanh quá độ.
"Nhờ em nhé."
Trước khi lùi lại, cô còn không quên mỉm cười nói lời thầm thì vào tai, báo hại nàng khựng người trong mấy giây.
Yoko vốn thuần thục việc nấu nướng nhưng lần này nàng rất lo lắng. Nàng chỉ biết làm những món bình dân trong khi cô đã sống ở nước ngoài nhiều năm, còn là tiểu thư toàn ăn sơn hào hải vị.
Nàng cố nấu tỉ mỉ nhất có thể, vừa làm mà trong lòng khấn vái sẽ đáp ứng được cái bụng của cô.
Nàng cố gắng tập trung cho việc nấu ăn nhưng động tác hôm nay có phần vụng về vì ánh nhìn của cô cứ dán chặt lên người nàng.
Xào xào nấu nấu, loay hoay mấy hồi cũng có thành phẩm bày lên cho Faye. Nàng vô cùng hồi hộp quan sát phản ứng của cô, thậm chí chuẩn bị sẵn tinh thần nghe lời phê bình và một mình xử lý hết những món ăn này.
Cô không nói gì cả, chậm rãi cầm đũa lên gấp một miếng, đầu gật liên hồi hài lòng: "Ngon lắm, thật sự rất ngon đó. Em cũng ăn đi."
"Ngon thật sao ạ?" Nàng nghe cô khen ngon, nét mặt giãn ra tạo nên một nụ cười thật tươi.
"Ngon thật mà. Em lo tôi sẽ không thích sao?" Faye ngơ ngác một chút khi thấy nụ cười xinh như hoa, rất nhanh lấy lại tinh thần mà cắm mặt ăn tiếp.
"Vâng." Nàng thu lại nụ cười ấy nhưng đôi mắt vẫn mang nét cười trong veo: "Em chỉ biết làm những món này thôi. Em sợ không hợp với khẩu vị của tiểu thư."
Mỗi lần nhìn thấy nàng ngượng nghịu, cô không thể ngăn được buồn cười và nảy sinh ý định trêu ghẹo. Cô tạm gác đũa lên chén, chậm rãi nói.
"Em không hỏi tại sao tôi lại ăn ở đây thay vì nhà chính à?"
Yoko có thắc mắc thật nhưng nàng không muốn tọc mạch chuyện quá nhiều, sợ vô tình xúc phạm tới người ta. Giờ đây cô mở lời trước nên nàng cũng thành thật gật đầu một cái.
"Tại sao vậy ạ?"
"Do họ không đáp ứng được khẩu vị của tôi. Tôi tự nấu tự ăn đến quen rồi. Em đó, em làm tôi thấy vừa miệng."
"Tiểu thư, người nói quá rồi." Nàng biết cô đang trêu mình nhưng nàng vẫn không ngăn được cái gò má phản chủ cứ đo đỏ.
"Tôi nói thật mà, tôi có thể yên tâm nhờ em nấu ăn rồi. Tôi cũng có thể nấu cho em." Faye duy trì nụ cười trên môi kèm theo cái nháy mắt, sau đó lại cặm cụi ăn như chưa có gì.
Chỉ có nàng là ngẩn ngơ, trong đầu cứ tua lại nét cười tán tỉnh của tiểu thư.
Mâm thức ăn nhanh chóng được hai người quét sạch. Yoko lấy làm tự hào vì bản thân tạo ra được chút giá trị dù nhỏ nhoi. Nàng hoàn toàn không nghĩ những món ăn bình đạm và tầm thường này lại hợp khẩu vị của cô. Trước đây người trong nhà ai cũng phán xét, chê bai nàng.
Hôm nay đột nhiên được một người mới quen còn thuộc tầng lớp cao quý khen ngợi, nói không vui là dối trá đó.
"Em cười cái gì đấy?"
"Dạ đâu có."
Nàng bận chìm trong suy nghĩ mà không nhận ra bản thân nãy giờ cứ tủm tỉm. Hình ảnh đó được cô thu vào mắt khiến cô say sưa ngắm nhìn. Cô nghĩ ra được trò vui, đem bàn tay còn ướt đẫm nước búng nhẹ vào mặt nàng. Giọt nước bắn lên mặt làm
Yoko hoàn hồn, nàng ngơ ngác nhìn cô đang cười tít mắt, phát hiện chính mình vừa rồi lại lơ đễnh nên nàng quay mặt đi, chuyển sự chú ý sang đống bát đĩa trong bồn.
Vốn dĩ ở nhà cũ đông người, những thứ cần rửa của hai miệng ăn ở đây so với lúc đó ít hơn nhiều nhưng hôm nay nàng vẫn rửa rất chậm. Tất cả là tại cô kế bên cứ thích bày trò làm nàng phân tâm.
Ai dám tin tiểu thư ngầu ngầu nghiêm trang lúc trưa với cái người trẻ con này là cùng một người.
Mà kiểu gì đi chăng nữa thì đều rất dễ mến.
Xong chuyện dọn dẹp, cô cho phép nàng nghỉ ngơi, còn đưa nàng về đến tận phòng với lý do sợ nàng bị lạc. Yoko không thể đếm xuể đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày bị tiểu thư ghẹo nữa.
Nhưng nàng biết ơn người này lắm. Nàng chẳng tin sẽ có ngày được ăn no và cười thoả thích như vậy.
"Em cảm ơn tiểu thư."
"Vì cái gì?"
"Vì đã chọn em..." Bị cô nhìn chằm chằm, Yoko luống cuống vò lấy vạt áo, từ ngữ thốt ra nhỏ như tiếng muỗi.
"Tôi phải cảm ơn em mới đúng."
"Sao ạ?" Nàng vội ngẩng mặt lên, không biết cô vì cái gì mà nói lời cảm ơn. Nếu là chuyện nấu ăn thì đó là việc một người hầu nên làm mà.
"Không có gì, em ngủ ngon nhé." Faye khẽ cười, xoa đầu nàng một cái trước khi quay người trở về phòng.
Chẳng phải câu từ hoa mỹ, chỉ đơn giản là một câu chúc ngủ ngon, vậy mà vẫn đủ sức khuấy động đáy lòng khiến nàng rối bời.
Mãi đến khi cánh cửa phòng đối diện đóng lại, nàng mới tỉnh ngộ, mấp máy ra mấy chữ vào hư không.
"Dạ, tiểu thư ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro