Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã ba tháng kể từ ngày Yoko bị bán để trả nợ. Đến thời điểm hiện tại mọi thứ đều khá tốt so với tưởng tượng của nàng. Công việc trong nhà chủ yếu do những người hầu beta làm, phận là omega chỉ cần tập trung phục vụ cho alpha là được. Mà tiểu thư lại không mấy khi sai bảo nàng. So với các omega cùng cảnh ngộ thì việc nàng cần làm không quá nặng nhọc. Toàn mấy chuyện cỏn con như pha trà, mang bữa ăn nhẹ, nấu cơm và ngồi ăn chung. Thành thật mà nói, nàng thấy áy náy vì phận làm người hầu mà chẳng giúp được gì nhiều cho tiểu thư.
Nhắc tới tiểu thư Faye mới nhớ, quan hệ giữa hai người tiến triển đặc biệt tốt. Cô đối với nàng rất thoải mái, chuyên kiếm chuyện để ghẹo nàng, thi thoảng còn dính người và ôm ấp. Yoko tuy mắc cỡ thật nhưng sâu thẳm bên trong một chút bài xích cũng không có.
Còn hai thiếu gia kia, họ vẫn cay cú chuyện cũ, không cam tâm để miếng mồi ngon bị alpha khác cướp đi. Đã nhiều lần cả hai dùng vật chất và lời hay ý đẹp dụ dỗ nhưng nàng đều quả quyết từ chối. Có hôm nàng mang trà lên cho cô, tình cờ nghe được cuộc đối thoại của ba anh em. Biết được chuyện họ muốn đổi với cô những omega xinh đẹp khác để lấy nàng.
Dĩ nhiên Faye luôn thẳng thừng cự tuyệt, nếu không thì nàng đâu còn vô tư đứng đây nghe lén.
"Có nói gì cũng vô ích, người của em mãi mãi là người của em. Phiền hai người ra ngoài để em tiếp tục làm việc."
Khác hẳn với cách nói chuyện dịu dàng mỗi ngày.
Lời nói của cô đanh thép, không chút nể nang mà trực tiếp ra lệnh đuổi khách.
Faye khi nghiêm túc thật sự rất ngầu, nàng thầm cảm thán một câu. Đáy lòng trong nháy mắt đã đong đầy thứ cảm xúc ấm áp khó tả.
Thế nhưng lời cảnh báo của cô bị lại bị Quốc Anh bỏ ngoài tai, dẫn đến sự việc khiến nàng sợ chết khiếp.
Hôm ấy cô có việc phải ra ngoài nhiều ngày, Quốc Anh đột nhiên xuất hiện và gạ gẫm nàng. Hắn dỗ ngọt không được thì buông lời lẽ xúc phạm, dùng vũ lực và pheromone ép buộc nàng.
Yoko kinh hãi và bị tác động dẫn tới kì phát tình. Cả người nàng nóng ran, pheromone không tự chủ toa ra dày đặc. Omega phát tình trước alpha không khác gì đang mời gọi, khu nhà vào giấc ấy không một bóng người. Tên alpha hai mắt đỏ ngầu, mất kiểm soát giữ chặt lấy nàng như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Cả người nàng run lên vì sợ, trong đầu chỉ nhớ tới mỗi Faye,miệng liên tục lẩm bẩm gọi tên cô cầu cứu.
Phép màu ấy thật sự xuất hiện, cô đột ngột quay về và cứu nàng thoát khỏi địa ngục trong gang tấc.
Dáng vẻ của cô khi ấy dữ tợn nhưng lại làm trái tim nàng nhảy lên từng nhịp mạnh mẽ như được tái sinh, hàng nước mắt không tự chủ được nữa mà lăn dài ướt đẫm khuôn mặt.
"Em đừng sợ, có tôi ở đây với em."
Mùi gỗ đàn hương, thân nhiệt ấm áp và giọng nói của cô là tất cả những gì nàng nhớ được trước khi mất đi ý thức.
Khi nàng tỉnh giấc là sáng hôm sau, cơ thể nàng ổn định hơn rất nhiều. Lại nhớ tới chuyện tối qua, nàng vội vã bật dậy, kiểm tra khắp người xác nhận vẫn còn nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều nàng lại lần nữa hoảng hốt khi thấy bộ đồ được thay mới, nơi nàng đang nằm là căn phòng tông vàng ấm áp cùng hương gỗ dịu êm thân quen, cụ thế là
giường của cô và đống quần áo của cô ấy.
Giữa lúc nàng đang hớt hải xếp chăn gối và rời giường thì cánh cứa phòng mở toang. Cô với khay cơm trên tay nhướn mày nhìn bộ dáng muốn chạy trốn của nàng thay cho câu hỏi: "Em định đi đâu đó?"
"Em..."
"Về giường của tôi đi."
Không được phép làm trái lệnh của chủ nhân, nàng không còn cách nào khác, chỉ đành lúng túng trở lại giường. Nàng rón rén ngồi ở một góc nhỏ xíu trong khi diện tích của nó rộng thênh thang.
Cô đặt mâm cơm xuống bàn, ngồi phịch xuống giường rồi kéo nàng lại gần. Liếc nhìn chăn gối và quần áo được xếp gọn gàng, nụ cười trên môi cô càng ngoác ra vui vẻ.
"Em." Cô thở hắt ra, làm ra vẻ nghiêm trọng. "Tối qua em quấy quá."
Tối qua Yoko bất tỉnh ngang nên nàng chẳng nhớ nổi sự tình. Cô có nói gì nàng cũng tin, đâm ra hoảng loạn nói lắp. "E-em đã làm gì ạ...?"
"Tối qua em phát tình. Sáng nay lại ngủ ở phòng của tôi. Người em bây giờ toàn mùi của tôi. Em đoán xem chúng ta đã làm gì?"
Khuôn mặt của nàng nhuộm một màu đỏ, đầu nàng cúi xuống thật thấp cố giấu đi nhưng cô vẫn thấy được đôi tai có màu khác lạ lộ ra. Cô cố nhịn cười, duy trì sự nghiêm túc.
"Em cứ giữ chặt lấy tôi không buông nên tôi phải để tạm quần áo ở đây đó."
Nàng không dám hó hé gì, chỉ muốn đâm đầu xuống đất trốn cho xong.
"Tôi tắm cho em, quần áo em đang mặc cũng là tôi thay cho."
Cuộc đời của Yoko hôm nay đã tới cực hạn rồi, còn gì tôi tệ hơn nữa thì tới luôn đi, để nàng sám hối tội lỗi một lượt.
Faye thề trêu chọc nàng là chuyện mà cả đời này cô không bao giờ chán. Nhìn nàng cúi gầm mặt, cả người cứng như tượng, cô tranh thủ thời cơ đem hai tay choàng qua thắt lưng nàng kéo vào cái ôm.
Mùi hương và thân nhiệt ấm mềm bao bọc làm nàng ngượng càng thêm ngượng. Cô thấy mặt mũi nàng thế này, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện muốn hôn.
Mà nếu hôn thật e rằng nàng sẽ ngất thêm lần nữa mất.
Nên đành thôi, cô nuốt nước bọt đè nén mong muốn kia. Lời nói thốt ra giờ đây nghe rõ hàm ý đùa giỡn.
"Tôi đùa thôi, không xảy ra chuyện gì cả. Tối qua tôi tiêm thuốc ức chế cho em, người làm khác giúp em tắm rửa và thay đồ."
Mặc dù đã bị cô trêu chọc nhiều lần nhưng nàng chẳng thế nào quen được, cứ dễ dàng bị mắc lừa và xấu hổ. Trong cái ôm chặt của Faye, nàng sợ sẽ bị cô phát hiện trái tim nhỏ bé của nàng đang đập nhanh bất thường.
"Nhưng chuyện em ôm tôi ngủ cả đêm không phải đùa. Cả người tôi mỏi nhừ vì em đấy." Cô làm ra vẻ mỏi mệt, bả vai hơi nhấc lên như muốn cho nàng biết chỗ đó đau lắm.
"Em xin lỗi ạ.."
"Thân thể tôi đây vàng ngọc, chưa từng cho ai ôm lâu thế đâu. Có phải em nên trả phí cho tôi không."
Yoko thầm than trời, cái số đã nghèo mà đi tới đâu cũng có nợ. Phen này biết kiếm tiền chỗ nào trả cho tiểu thư đây.
"Vậy tiểu thư muốn em trả bao nhiêu ạ..."
"Tôi cho em chọn nhé."
"Vâng..."
Đường nào cũng mắc nợ, cái nào ít hơn thì chọn, hơi nhục nhã nhưng bần lắm rồi.
"Em hôn tôi hoặc tôi hôn em."
Cái này có gì đó không đúng lắm?
Nàng tạm thời cứng họng không biết trả lời kiểu gì, mãi đến khi cảm nhận được có thứ mềm mại và ướt át đặt lên môi mới choàng tỉnh.
Faye chủ động hôn môi nàng. Cô chạm lên một chút sau đó tách ra, nét cười hiện hữu trên môi, đôi mắt trong trẻo không chút ngại ngùng ấy có sức hút kì lạ làm nàng một khoảnh khắc va vào mà hoàn toàn chìm đắm.
"Em không chọn được thì làm cả hai. Môi chạm môi, em hôn tôi, tôi cũng hôn em."
Dứt lời, cô tiếp tục rút ngắn khoảng cách. Hai đôi môi lần nữa gặp nhau, lưu luyến quấn chặt không muốn rời.
"Em thích không?"
Chóp mũi cọ vào nhau, lời nói của cô nhẹ nhàng làm Yoko đang trong trạng thái lửng lơ gật đầu không một chút nghĩ suy. Ngay lập tức nàng phát hiện bản thân bị hố, vội đá sang chuyện khác nhằm đánh trống lảng.
"Nhưng sao tiểu thư về sớm vậy ạ? Em cứ tưởng ngày mai."
Nụ cười trên môi cô vụt tắt. Ánh mắt cô hằn lên vẻ tức giận, vòng tay hơi siết lại khi nhớ tới cảnh tượng tối qua. "Tôi xong việc sớm nên về thôi. Thật may là tôi về kịp lúc."
"Em không sao rồi mà, tiểu thư đừng giận nữa."
"Tôi cam đoan với em, Quốc Anh không bao giờ có cơ hội bén mảng tới gần em nữa."
Không biết Faye đã nói gì với Peraya lão gia nhưng ông đã nổi trận lôi đình và tống cổ Quốc Anh sang nước ngoài. Kỳ Anh lấy anh trai làm gương, dù có thèm khát đến mấy cũng không dám mon men tới gần Yoko nữa.
Nàng thầm hiểu lý do của quyết định đột ngột đó, càng biết ơn cô hơn và không ngừng cảm ơn ông trời đã cho họ gặp nhau.
Mà cũng tại cô nên dạo đây tim của nàng như có bệnh, hơi chút là đập nhanh không kiểm soát. Ngay cả khi không nhìn, chỉ cần nghĩ hay nghe người khác nhắc tới tên cô thôi là nó lại đập dồn dập còn mặt mũi thì đỏ bừng như sốt.
Còn nữa, sau chuyện hôm đó, Faye lại có thêm sở thích cùng Yoko hôn hít. Hôn xong đều khen môi nàng mềm và ngọt làm nàng nhiều lần xém ngất xỉu vì đau tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro