Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu gia Quốc Anh bị đẩy sang nước ngoài, mấy người hầu omega của anh ta nay đã tự do tự tại. Số phận của họ giờ đây chia ra đôi ngã: bị đuổi hoặc được cô hay Kỳ Anh thu nhận.
Chẳng cần động não cũng biết, Faye là bến đỗ tốt nhất dành cho họ.
Mấy người hầu trong nhà thích cô lắm. Không thể đếm xuế số lần họ ghen tị và đá xéo Yoko vì nàng được cô nâng niu. Lần này có cơ hội tìm được chủ nhân mới nên ai cũng muốn lấy lòng cô. Mấy việc trước giờ chỉ có nàng làm cho cô đột nhiên bị họ chiếm mất.
Một alpha trong gia đình giàu có sở hữu nhiều omega là chuyện hết sức bình thường.
Bất thường ở đây chỉ có nàng mà thôi. Tưởng tượng đến việc cô nhận những người hầu khác, đáy lòng nàng dâng trào phiền muộn. Nàng không muốn chia sẻ tiểu thư của mình với ai khác, đâm ra bực tức khi họ cứ lẩn quẩn xung quanh cô nhưng chỉ giữ lấy trong lòng chứ không dám nói.
"Em lại lơ đễnh rồi."
Faye để ý những ngày qua nàng hay đứng đực ra một chỗ như mất hồn. Giờ phút này đang nấu ăn cũng tơ tưởng chuyện đâu đó làm con cá trong chảo khét lẹt. Cô kéo nàng sang một bên, tự tay xử lý công việc bếp núc trước khi mọi thứ hỏng bét.
"Em xin lỗi. Tiểu thư để em làm cho ạ." Lúc này nàng mới hoàn hồn, áy náy muốn dành lại phần việc của mình.
"Được rồi để tôi làm cho, em mệt thì cứ ngồi nghỉ đi."
"Không phải đâu ạ."
Cô không tin tưởng lời nàng nói cho lắm. Cô nheo mắt nhìn nàng đánh giá, sau cùng cũng chỉ né qua để nàng tiếp tục. Có điều cô không an phận ngồi một chỗ ngắm nhìn nữa, ôm hắn lấy Yoko từ phía sau, cằm gác lên vai nàng.
"Em đang có chuyện gì phiền não sao?"
Tiểu thư họ Peraya rất tinh mắt, có thể nhanh chóng nhận ra điều bất ổn trên gương mặt của nàng. Một khi cô muốn biết, nàng chắc chắn không thể giấu được.
"Yoko, nói đi mà." Giọng mũi vang lên nài nỉ, cánh môi còn lướt qua vành tai mỏng của nàng.
Cô chẳng cần dùng pheromone hay bất cứ thứ vũ lực nào tốn hại đến cơ thể nàng. Mà cô luôn có cách riêng, nhẹ nhàng, mềm mỏng khiến nàng bị khuất phục.
Nàng tắt bếp đi, hít một hơi thật sâu tịnh tâm để đối mặt với cô. Faye mỉm cười đắc ý, hiên ngang ôm lấy nàng đi về phía bàn ăn, dễ dàng nhấc người nàng đặt lên bàn, đem hai tay chống lấy hai bên giam nàng một chỗ.
Trông như hỏi cung nhưng tư thế này có hơi ái muội.
"Tiểu thư..." Nàng cúi gầm mặt xuống, câu sau phát ra lí nhí. "Nếu... Nếu tiểu thư có những người hầu khác, tiểu thư cũng đối xử với họ tốt như với em đúng không?"
Một câu hỏi ngu ngốc. Yoko thầm chửi chính mình, nhắm chặt mắt chờ tiểu thư trách mắng vì cái tội nhiều chuyện.
Nhưng không có lời nói nào cả, chỉ có tiếng cười giòn giã bên tai. Nàng ngơ ngác ngẩng mặt lên, thấy cô đang nhoen miệng cười rất sảng khoái, còn hôn lên má nàng mấy cái rõ mạnh.
"Em ghen à?"
"Dạ không, em đâu có." Nàng bị nói trúng tim đen, tay xua lia lịa chối bỏ.
"Được rồi tôi tin em."
Faye không muốn đấu khấu mấy chuyện rõ như ban ngày này. Hai tay của cô nâng niu khuôn mặt của nàng, ngắm nghía một chút rồi kéo nàng vào một nụ hôn.
Môi của Yoko mềm và ngọt, pheromone mùi trà mà cô cực thích lan tỏa khắp giác quan, cả cái cách nàng yếu ớt giữ lấy vạt áo cô trông rất đáng yêu làm cô say đắm không tài nào cưỡng lại được.
Đến khi người nhỏ bé hơn không thở nổi nữa, cô mới luyến tiếc tách ra, áp trán của cả hai vào nhau.
"Tất nhiên tôi sẽ đối xử tốt với họ."
Câu trả lời nằm trong dự đoán của nàng nhưng nàng vẫn vô thức rũ mắt xuống hụt hẫng.
Cô không bóc trần sự thất vọng trong ánh mắt của nàng, chỉ đơn thuần nói tiếp. "Đó là việc một người chủ nên làm mà. Riêng em thì khác, em có tất cả những thứ mà họ có, nhưng nếu nói ngược lại thì không."
Yoko chưa kịp thoát khỏi trạng thái ngây ngất, ở khóe môi lại có thêm một nụ hôn hạ xuống.
"Đó là tôi trả lời theo câu hỏi của em. Nhưng em không cần lo, tôi không có ý định nhận thêm omega nào khác."
Bao nhiêu lo âu chớp mắt một cái đã được giải quyết. Nét mặt của nàng biến hóa rất nhanh, ánh lên vui vẻ nhưng liền giấu nhẹm đi.
Yoko xem như không thấy biểu cảm đó của nàng, nở một nụ cười khó dò. "Nhưng tôi buồn em lắm nhé, cả tuần nay em không pha trà cho tôi. Mấy tách trà người khác pha không đúng ý tôi nên tôi đổ hết rồi."
"Đ-đổ hết ạ?"
Tiểu thư có hơi phũ phàng và phí của nhưng nàng lại mừng mở cờ trong bụng.
"Phải rồi, tôi đợi trà của em mãi. Ai mà biết em lại không mang lên."
Trà của em pha là ngon nhất. Em cũng vậy.
Nhìn thấy cô phụng phịu hai gò má hơi phồng ra.
Nàng lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà chạm lên đó xoa nhẹ.
"Em xin lỗi ạ... Sau này, ngày nào em cũng mang lên cho tiểu thư."
Lòng bàn tay của Yoko có những vết chai sạn do tuối thơ cơ cực nhưng lại có sức hút lạ thường với Faye. Cô thích thú dí sát mặt vào đó dụi dụi, lẩm bẩm mấy chữ. "Không cần trà cũng được, một mình em lên là đủ rồi."
"Sao ạ?"
"Không có gì. Em còn phiền muộn nữa không?"
"Dạ không." Nàng nay đã phấn chấn trở lại, đầu lắc nguầy nguậy vô cùng dễ thương.
Cô trộm cười vì sự đơn thuân của người trước mắt, quả thật tâm tư của nàng rất dễ đoán.
"Tiểu thư chưa ngủ sao ạ?" Đã tối rồi, nàng không nghĩ cô lại sang đây tìm nàng, có lẽ tiểu thư làm việc nhiều nên mệt, muốn nàng nấu đồ ăn khuya?
"Tôi vào được không?"
Faye vẫn luôn rất tôn trọng không gian riêng của nàng, điều mà không phải chủ nhân nào cũng làm với người hầu của mình. Nàng làm sao có thể nói không, lập tức nhích người sang một bên cho cô bước vào.
Vừa đóng cửa phòng, nàng đột ngột bị cô kéo vào cái ôm. "Em sạc năng lượng cho tôi đi."
"Bằng cách nào ạ?"
"Ôm tôi đi."
Nàng ngây người làm theo, tay choàng qua người cô giữ lấy nhưng lỏng lẻo. Động chạm quá nhiều sẽ thất lễ, dù gì người ta cũng là người quyền quý.
Nhưng nàng lo lắng dư thừa quá, nàng với cô đến hôn môi cũng đã làm thì mấy cái ôm này nhằm nhò gì.
"Ôm chặt vào."
Nhận được lệnh, Yoko phải ngoan ngoãn siết chặt vòng tay hơn. Đột nhiên trong đầu của nàng có một suy nghĩ, mấy tên người hầu kia mà thấy được cảnh này chắc sẽ ấm ức đến chết. Tự nghĩ thấy cũng hãnh diện với vui đến lạ.
"Hôn nữa."
Nàng thấy bối rối khi Faye được đằng chân lân đằng đầu. Nàng ngập ngừng đặt lên khóe môi cô một nụ hôn phớt. Tiểu thư coi bộ không hài lòng, mặt nhăn nhúm lại nhìn qua rất đáng thương.
Nàng sợ nếu nàng không hôn đúng chỗ thì cái mỏ đang chu ra của cô sẽ rụng mất.
Cái gì đến cũng phải đến, nàng nhắm tịt mắt, đáp thật nhanh nụ hôn lên môi của cô. Định chạm nhẹ một cái thôi nhưng ai kia phản ứng nhanh quá, nàng chưa kịp thoát ra đã bị cô vươn tay giữ lấy gáy, biến nụ hôn trở nên sâu và ướt át.
Vang vọng trong đêm tối là tiếng mút mát vô cùng sống động.
Faye như thứ virus, chỉ tiếp xúc một chút đã làm mặt mũi nàng đỏ bừng, cơ thể nóng như phát sốt. Toàn thân nàng tê liệt, chìm đắm trong hương gỗ dịu nhẹ, như quên khuấy đi thân phận của mình mà nhịp nhàng kéo đấy theo nụ hôn.
Đôi môi mềm của cô rời đi làm Yoko hụt hẫng không ít. Chút lý trí còn sót lại trong nàng nhanh chóng kiềm hãm cái ý định muốn nối lại nụ hôn.
Với đôi môi đã sưng tấy cùng nhịp thở nặng nề, nàng trơ mắt để cô dùng ngón tay lướt nhẹ môi dưới của mình. Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, cảm tưởng như đó là thứ ma lực với sức lôi kéo mạnh mẽ, chỉ cần mất cảnh giác một chút liền bị cuốn vào không thể quay đầu.
"Trà ngon lắm, cảm ơn em nhé. Chúc em ngủ ngon."
Khoảng im lặng bị Faye đánh gãy. Cô xoa nhẹ đầu nàng, bỏ lại một câu rồi rời đi.
Nàng ngẩn người, lộ ra vẻ mặt ngu ngốc trong lúc não bộ bận xử lý thông tin.
Hóa ra nàng là ấm trà di động sao?
Kể từ đó, cô lại có thêm thói quen mới. Trước khi ngủ đều mon men qua phòng Yoko bắt nàng phải hôn rồi chúc ngủ ngon.
Yoko biết tiểu thư của nàng nghiện trà.
Nhưng phương pháp uống trà của tiểu thư kì cục quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro