Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện tâm thần ở ngoại ô thành phố bị một phóng viên nằm vùng vạch trần việc buôn người và nội tạng. Qua điều tra, phát hiện ra vụ việc liên quan rộng khắp, hình thành một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh trên toàn đại lục. Và nhà thương điên nhỏ bé này, không ngờ lại là một mắt xích không thể thiếu kết nối vô số đường dây ngầm. Người đứng đầu bệnh viện đương nhiên trở thành nghi phạm hàng đầu.

Trong hồ sơ ghi chép đầy đủ thông tin chi tiết về viện trưởng của bệnh viện tâm thần.

Tên: Yoko 

Giới tính: Nữ 

Ngày sinh: 19 tháng 7 năm 2340 (này bà au bả ghi đại đó, kệ đi mn =)))

Chiều cao: 165cm 

Chức vụ: Viện trưởng viện tâm thần Blank

Lúc trước, lần đầu tiên Faye nhận ra cố nhân có liên quan đến vụ án, cô có một cảm giác kỳ lạ lan tỏa, như một chiếc vòi nước không thể đóng kín, từng giọt từng giọt cảm xúc tràn lan đổ vào mặt nước vốn yên bình của cô, gây nên những cơn sóng không bao giờ ngừng.

Là một nhân vật nổi bật trong phòng công tố hiện nay, cấp trên chỉ đạo cô không cần phải can thiệp vào các vụ án nhỏ nhặt, mà chỉ xử lý những vụ án lớn, thường xuyên phối hợp với cảnh sát, và thành tích cô vẫn luôn rực rỡ.

Nếu Yoko thực sự là con mồi, thì thợ săn chỉ có thể là Faye, vì vậy cô nắm quyền chủ động trong vụ án này.

Kể từ khi vụ việc xảy ra, người của phòng công tố và cảnh sát luôn giám sát viện tâm thần và những người liên quan. Điều bất ngờ là toàn bộ nhân viên ở nơi đó hành xử như thể không có chuyện gì xảy ra, dường như nơi buôn người và nội tạng được vạch trần không phải là chỗ của họ.

Vào ba giờ chiều, sau khi hoàn tất mọi thủ tục, hai bộ phận cùng bắt đầu kế hoạch săn bắt.

Hai tòa nhà của phòng công tố và cảnh sát nằm sát nhau. Vừa xuống lầu, chuẩn bị lên xe, Faye chạm mặt một người quen.

Vừa thấy Faye, Ize liền tươi cười bước tới. Là bông hoa của cảnh sát, cô cùng Faye được đồng nghiệp gọi là "song hoa của công tố và cảnh sát". Khác biệt ở chỗ, Faye là đóa hoa đứng trên đỉnh núi cao, lạnh lùng và thanh đạm, trong khi mọi người đều gọi Ize là "chị Băng" ("Băng tỷ" á) nhưng bản thân Ize lại giống như đóa hồng nở rộ trong vùng nhiệt đới, luôn tràn đầy nhiệt huyết và sức sống.

Sự kết hợp giữa cái lạnh và cái nóng, cái tĩnh và cái động này trong vô số vụ án đã tạo ra những phản ứng hóa học bất ngờ.

"Chị Faye, dạo này không gặp chị nhiều." Ize cười ngọt ngào, nếu không mặc đồng phục, cô ấy có thể được nhầm với thành viên của một nhóm nhạc nữ.

"Đang hỗ trợ khu vực khác, không về trụ sở chính thường xuyên." Faye thành thật trả lời.

"Chị có chắc về vụ án này không? Em cảm thấy rất phức tạp đấy." Ize thu lại nụ cười, "Nhưng mà đã có chúng ta cùng ra tay, chắc không thành vấn đề đâu!" Nói xong, cô xoay người lên xe.

Faye nhìn theo bóng dáng ung dung rời đi của Ize, cảm xúc ẩn sâu trong đáy mắt không thể thấy rõ.

Việc cảnh sát và phòng công tố cùng ra quân là rất hiếm, thường chỉ phối hợp ở một số giai đoạn nhất định. Rõ ràng, tình huống lần này rất đặc biệt, cấp trên cố tình nhấn mạnh cả hai bộ phận phải đoàn kết giải quyết vụ án.

[Ngoại ô, bệnh viện tâm thần Blank.]

Nhìn từ bên ngoài, nhà thương điên này giống như một cầu thang khổng lồ, tường ngoài được sơn trắng tinh, không có một vết bẩn do thời tiết tàn phá. Ở khu ngoại ô hoang vắng và yên tĩnh này, nơi đây là điểm sáng náo nhiệt duy nhất.

Faye đã có sự chuẩn bị, đeo kính râm trước khi xuống xe, để không bị ánh sáng chói lọi làm lóa mắt.

Rất nhanh, cả đoàn người đã kiểm soát toàn bộ nhà thương điên mà không gặp trở ngại nào.

"Chào, chúng tôi là cảnh sát. Đây là lệnh khám xét. Xin hỏi giám đốc Yoko có ở đây không?" Ize lấy ra lệnh khám xét, trình cho nhân viên tại quầy tiếp tân.

"Có, giám đốc Yoko hiện đang ở văn phòng." Cô nhân viên xinh đẹp bình thản trả lời.

Sự kinh ngạc trong lòng Ize lại càng tăng. Từ khi giám sát viện tâm thần này đến khi ra quân, bầu không khí ở đây luôn quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Faye bước vào văn phòng, ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ kia.

Đã nhiều năm trôi qua, cô gái vẫn giữ gương mặt búp bê, mái tóc xoăn nhẹ buộc cao gọn gàng, mặc bộ âu phục trắng tinh, bắt chéo chân, nhàn nhã thưởng thức trà chiều.

Trên bàn tròn tinh xảo đặt hai bộ dao nĩa, một bộ đang được sử dụng, bộ kia hướng về phía mình, như đang mời mình cùng thưởng thức.

Faye vừa đi tới vừa quan sát xung quanh văn phòng. Thay vì gọi là văn phòng, nó giống như một phòng khách tư nhân cao cấp, mang phong cách châu Âu tinh tế, hoàn toàn không phù hợp với trang trí tối giản, trắng tinh của các phòng khác.

"Không hổ danh là doanh nhân trẻ đứng đầu danh sách Forbes 30 Under 30, giờ vẫn có thể thản nhiên uống trà chiều. Giám đốc Yoko, đây là lệnh bắt giữ, mời theo chúng tôi." Ize lên tiếng trước.

"Nghe danh công tố viên Faye đã lâu, nay được gặp mặt, thật là vinh hạnh." Lúc này Yoko mới ngước mắt nhìn về phía thợ săn của mình, mỉm cười, "Có muốn thử món tráng miệng không? Tôi tự làm đấy, không thua gì các tiệm bên ngoài đâu."

Faye chỉ lạnh lùng nhìn người xưa, không có chút dao động, nhưng trong đầu lại hiện lên những hình ảnh đã phủ bụi từ lâu lắm rồi.

"Babe, em vừa làm xong, mau thử đi!" Vừa bước vào nhà, Yoko đã hớn hở mang đến chiếc bánh nhỏ nàng vừa làm, đưa cho Faye.

"Ừm, ngon quá! Không thua gì các tiệm bên ngoài!" Faye vừa vào cửa đã bị chú chó nhỏ lao tới, mọi mệt mỏi liền tan biến, cầm lấy chiếc dĩa nhỏ nếm thử bánh, thật sự bị ấn tượng, "Màu sắc, hương vị, tất cả đều hoàn hảo!"

Sau khi Faye tốt nghiệp, Yoko liền dọn ra khỏi ký túc xá, hai người bắt đầu cuộc sống chung. Yoko biết Faye thích đồ ngọt, nên đã đặc biệt đi học làm bánh ở tiệm bánh ngọt, mong rằng mỗi ngày người yêu đi làm về đều có thể thưởng thức bánh do mình tự tay làm.

Nàng muốn làm Faye mập lên một chút, hy vọng khi đó những cô gái xung quanh Faye sẽ ít đi.

Đáng tiếc, những kỷ niệm đẹp dường như đều bị thực tế tàn phá.

"Giám đốc khách sáo rồi, tôi không ăn đồ ngọt. Thời gian gấp rút, xin mời đi cùng chúng tôi." Faye nói.

"Vậy sao, thật đáng tiếc." Yoko mân mê môi, ngây ngô hờn dỗi trông như một nữ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro