Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoko nhìn người nọ vẫn thờ ơ, trong lòng chửi thầm "thật là một kẻ nhàm chán", rồi đứng dậy, bước tới trước mặt Faye, giơ cánh tay trắng ngần ra và cười hỏi: "Cần phải còng tay không, công tố viên trưởng, Faye?"

Ize thấy cảnh tượng trước mắt có gì đó không ổn, vội bước tới, đứng giữa hai người, còng tay Yoko, liền ra lệnh cho cấp dưới đưa tất cả những người liên quan và tài liệu lên xe.

Sau khi mọi người rời đi, Ize thở dài, quay sang Faye nói: "Chị và cô ấy, không giống như vừa gặp lần đầu."

Faye nhìn về phía Ize: "Ai?"

Ize: "Yoko. Tôi cảm thấy ánh mắt hai người nhìn nhau không đúng lắm."

Faye: "Đó là ảo giác của em thôi." Nói xong, cô bước ra cửa.

"Faye!" Ize gọi với theo, "Em không quan tâm quá khứ của chị đã xảy ra chuyện gì, xin hãy nhớ rằng bây giờ chị là một công tố viên." Ize thu lại sự không cam tâm trong mắt, lướt qua Faye rồi đi xuống lầu.

Vừa rồi, Ize thấy rõ ràng trong đôi mắt của tảng băng này, có sự dịu dàng và xót xa mà mình chưa từng cảm nhận được.

Dù không cùng bộ phận, nhưng cô và Faye đã hợp tác nhiều lần, cô cảm nhận được dòng chảy tinh tế dưới tảng băng kiêu ngạo này. Ize muốn trở thành mặt trời làm tan chảy núi băng, muốn trở thành ngọn gió nhẹ có thể tự do hôn đóa hoa cao lãnh ấy.

___

Phòng thẩm vấn của Công tố, Faye chăm chú nhìn người trước mặt – người đang ung dung đánh giá xung quanh căn phòng.

Lúc này, Ize cũng bước vào, ngồi xuống bên cạnh Faye.

"Yo tổng, hãy kể về vụ giao dịch nội tạng bất hợp pháp xảy ra tại bệnh viện của cô vào ngày 16 tháng trước." Faye bắt đầu hỏi.

"Trước đây tôi ở nước ngoài, bình thường không quản lý bệnh viện này nhiều, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ nghe nói có chuyện nên trở về." Yoko bình tĩnh trả lời.

"Này, có ý gì? Những chuyện nghiêm trọng như vậy xảy ra mà cô nói không biết gì?" Ize nghiêm giọng chất vấn.

Yoko nghe xong, lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, dựa vào ghế, nghiêng đầu trả lời: "Cảnh sát Ize không biết rằng sản nghiệp của tôi không chỉ có một bệnh viện này sao? Tôi rất bận, suy cho cùng, tôi chỉ là viện trưởng trên danh nghĩa, chỉ phụ trách thu tiền, bình thường không tham gia vào việc quản lý các vấn đề bên trong."

"Tôi nói thật hay giả, các người cứ điều tra sẽ biết." Yoko nhún vai, mân mê khóe môi.

"Thông thường ai quản lý?" Faye tiếp tục hỏi, bằng chứng hiện tại họ có không thể trực tiếp buộc tội Yoko.

Yoko: "Thường thì phó viện trưởng quản lý."

Một loạt tiếng gõ cửa vang lên, Faye và Ize nhìn nhau, rồi đứng dậy mở cửa.

"Faye, phó viện trưởng đã khai hết rồi!" Một công tố viên vui mừng nhỏ giọng thông báo với Faye, "Không ngờ lại thuận lợi như vậy, người phụ nữ đó tâm lý yếu, cảnh sát vừa đập bàn là cô ta khai hết."

"Toàn bộ đều khai rồi sao? Động cơ và chuỗi chứng cứ có hoàn chỉnh không? Không bỏ sót gì chứ?" Faye cảm thấy có chút lo lắng, có phần ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì thấy cũng hợp lý.

"Đã khai rồi, tất cả đều khai rồi, các cảnh sát hình sự kỳ cựu cùng thẩm vấn, không có sơ hở. Cả đường dây trên và dưới đều khai hết, bây giờ chị có muốn thực hiện bắt giữ không?"

"Được rồi, các anh chú ý an toàn." Faye xoa xoa thái dương, ngồi lại ghế, Ize nhìn cô, nhíu mày.

Nhiều năm làm việc ăn ý khiến họ nhận ra rằng con cá lớn trước mắt này, có lẽ họ phải tạm thời buông tha.

Yoko hơi cong khóe miệng, quan sát sự thay đổi trên khuôn mặt người đối diện, trong lòng đã có dự tính.

Nàng không vội lên tiếng, nàng đang chờ.

"Yo tổng, phó viện trưởng của cô đã nhận hết mọi tội danh về mình, cô có thể về rồi. Sau này đừng nhận sai người và dùng người không rõ ràng nữa." Faye biết người kia đang chờ điều gì, cô ấy đang chờ chính tay mình tha cho cô ấy.

"Được rồi, cảm ơn công tố viên trưởng." Faye nhìn thấy nụ cười ngọt ngào nở trên khuôn mặt Yoko, ngọt ngào như chiếc bánh nhỏ đã lâu cô không chạm vào.

Yoko đứng dậy, vẫn duy trì nụ cười nhu thuận: "Công tố viên Faye, chiều mai cô có rảnh không? Tôi có vinh dự mời cô uống trà chiều không?"

Faye ngồi trên ghế không động đậy, hai tay khoanh trước ngực, bắt chéo chân, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Trong lòng hiện lên một câu: Không vào hang hổ, sao bắt được hổ con.

Yoko chẳng bận tâm, lấy ra một tấm danh thiếp đơn giản, nhét vào túi áo khoác đồng phục của Faye, cúi xuống bên tai người tình cũ khẽ nói: "Em chờ chị." rồi rời khỏi phòng thẩm vấn.

Ize tức giận khi nhìn thấy cảnh này, quay sang nhìn Faye với gương mặt không chút cảm xúc, người phụ nữ trước mặt đang ngơ ngác. Hơi nóng bất ngờ vẫn còn vương vấn bên tai, làm ẩm bầu không khí lạnh lẽo trong phòng.

"Faye." Ize lạnh giọng phá vỡ sự yên tĩnh.

"Những điều em nói chị không quên, có lẽ đây là một cơ hội tốt." Faye khẽ nhếch miệng, nhìn Ize, "Người tình nguyện mắc câu không nhất định là cá, cũng có thể là thợ săn ẩn mình."

"Chị muốn đi gặp cô ta?" Ize tròn mắt nhìn.

"Đây là cơ hội duy nhất và tốt nhất để tiếp cận sự thật, chị sẽ không bỏ qua." Faye nói nghiêm túc, "Ngoài ra, cảm ơn em đã giúp chị che giấu."

Chuyện giữa Faye và Yoko là người yêu, là được nỗ lực xóa bỏ, cô mới có cơ hội nhận vụ án này. Nhưng, bị xóa bỏ không có nghĩa là chưa từng xảy ra, Ize chỉ cần sử dụng một chút tài nguyên là có thể biết rõ mọi chuyện, nhưng cô vẫn chọn cách giữ im lặng.

Vụ án được giải quyết nhanh hơn trong tưởng tượng, vụ buôn người và nội tạng dường như đã đi vào hồi kết, các đối tượng liên quan đều đã bị bắt, thậm chí có cả những quan chức cao cấp ở thành phố S tham gia làm bảo kê, cũng bị lôi ra ánh sáng. Ngay từ đầu, mọi người đều nghĩ đây là một cuộc chiến kéo dài, toàn bộ diễn biến của sự việc, dù diễn ra suôn sẻ nhưng cũng có một vài khúc quanh không hề cố ý, không ai nghi ngờ gì.

Trừ Faye và Ize, trong nghề nhiều năm với độ nhạy cảm cao khiến họ đồng lòng cho rằng vụ án này không đơn giản như vậy, nhưng luôn cảm giác có một lực cản vô hình nào đó đang che giấu sự thật.

Faye cảm thấy, sự thật chắc chắn gắn liền với người nào đó.

Muốn tiếp cận sự thật, phải tiếp cận người kia, phải đối mặt với quá khứ mà cả hai đều không muốn đối diện, và đối mặt với chính bản thân mình trong quá khứ.

Đêm khuya, Faye mặc chiếc váy ngủ lụa đen, đứng tựa vào cửa sổ kính sát đất, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, trong phòng chỉ có một chiếc đèn đứng, cô độc tỏa ánh sáng ấm áp màu vàng. Một tay cô nhẹ nhàng lắc ly rượu vang, tay còn lại cầm tấm danh thiếp, ngắm nhìn dãy số hồi lâu rồi uống cạn ly rượu.

Trong quán bar, ánh đèn ngũ sắc lướt qua làn khói mờ ảo, tiếng nhạc chói tai nhức óc cố gắng xua tan sự cô đơn tích tụ của con người trong đêm. Trên bàn VIP sang trọng, những cô gái ăn mặc bốc lửa đang uống rượu và nhảy múa, chỉ có một bóng dáng nhỏ bé ngồi ở giữa, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Yoko, uống rượu và nhảy đi, sao lại ngồi thẫn thờ một mình thế?" Cô gái tóc vàng môi đỏ ôm vai Yoko, nói trong hơi men.

"Mình còn bị lệch múi giờ, mình ngồi đây xem các cậu chơi." Yoko rụt vai, không chấp nhận sự tiếp cận cố ý của cô gái.

Cô gái tóc vàng biết điều, chen vào sàn nhảy tiếp tục vui chơi.

Yoko nhìn điện thoại, trong lòng hơi bâng khuâng. Nàng thật sự không biết người đó có gọi cho mình hay không, dù mình đã thả mồi rõ ràng như vậy. Chia tay bao nhiêu năm rồi, chị ấy vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, tự tin như ngày nào.

Yoko lại nghĩ đến lần cãi vã cuối cùng giữa họ.

__________


Tui có lời muốn nói: Fic này là Yo thật sự có vấn đề tâm thần, hắc hóa các kiểu ấy, ẻm không vô tội đâu =))). Cân nhắc khi theo để về sau đỡ sốc (👉゚ヮ゚)👉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro