Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đó vì quá nhiều vụ án, Faye thường phải làm thêm đến chín, mười giờ tối mới về nhà, còn Yoko bận rộn với luận văn tốt nghiệp, để tiện cho việc tra cứu tài liệu ở thư viện, nàng lại chuyển về ký túc xá.

Thứ Sáu là sinh nhật của Yoko, Faye vốn định rằng khi vụ án đã có bước tiến quan trọng thì có thể về sớm để chúc mừng sinh nhật bạn gái. Tuy nhiên, trước khi tan ca, trưởng phòng đề nghị đi liên hoan. Faye là người mới nên không tiện từ chối, đành phải nhắn vài câu đơn giản cho bạn gái rồi miễn cưỡng đi theo.

Kết quả là khi Yoko đến đón cô vào đêm khuya, nàng đã thấy người yêu mình say mèm không biết gì, được một người phụ nữ có vóc dáng quyến rũ dìu lấy, mặt hai người dường như tựa rất gần nhau...

Ngày thường gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, thêm vào đó hôm nay là sinh nhật của mình mà bạn gái lại không thể ở bên, Yoko vốn là người hiền lành, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, cơn giận trong lòng nàng bùng lên.

Nàng tiến về phía trước, kéo Faye vào lòng mình, rồi lạnh lùng nói với người phụ nữ lạ: "Tôi là bạn gái của Faye, tôi sẽ đưa chị ấy về."

Người phụ nữ kia cũng đang hơi say, phản ứng lại: "Em là bạn gái của Faye? Thật hạnh phúc."

Trở về xe, Yoko thắt dây an toàn cho Faye, nhìn khuôn mặt người yêu ngủ như đứa trẻ, hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày, cơn giận trong lòng nàng giảm một nửa, cho đến khi nàng chú ý thấy vết son mờ trên quai hàm của cô...

Yoko ngồi ở ghế lái, cố gắng bình tĩnh lại suốt năm phút mới dám chạy xe về nhà.

Trong giấc mộng đẹp của Faye, sinh nhật người yêu cứ thế trôi qua, lời chúc mừng sinh nhật duy nhất vẫn nằm trong khung chat.

Yoko thức trắng suốt đêm, nàng nghĩ rất nhiều về quá khứ và tương lai của họ.

Thứ Bảy cả hai đều không có việc gì gấp. Faye hiếm khi uống rượu, đêm qua bị các đồng nghiệp nam ép uống quá nhiều, khi tỉnh dậy đầu cô đau dữ dội, phải uống thuốc mới dần dần dịu bớt.

"Babe, chúng ta nói chuyện chút được không?" Yoko thấy người yêu đã tỉnh táo, hỏi.

"Em yêu, xin lỗi em, chị tưởng chị có thể về sớm hơn, bánh kem đã đặt rồi, nhưng trưởng phòng đột ngột nói đi ăn tối, chị không thể từ chối... Chị không nên uống nhiều rượu như vậy, chị hứa lần sau sẽ không uống nữa, đừng giận chị được không?" Faye giống như một chú chó golden mắc lỗi, ôm chặt người yêu cầu xin tha thứ.

Nếu đồng nghiệp trong phòng thấy cảnh này, chắc chắn họ sẽ nghĩ mình nhìn nhầm, vì dù ở công việc hay đời thường, Faye luôn ăn nói ý tứ, lạnh lùng như băng, mang dáng vẻ vô cùng xa cách.

Yoko nghe xong lòng đã tan chảy, nhưng đó không phải là vấn đề chính giữa họ.

"Babe, em không giận vì chị đã bỏ lỡ sinh nhật em, cũng không phải vì chị uống rượu." Yoko nhẹ nhàng nói, vuốt ve tóc người yêu.

Faye ngẩng đầu lên từ trong vòng tay Yoko, đôi mắt to tròn mang theo ngờ vực.

"Đã bao lâu rồi chúng ta không có thời gian ở bên nhau như thế này?" Yoko dùng tay ôm lấy má Faye.

"Thời gian này chị quá bận, may mà vụ án đã xong, từ giờ chị sẽ có thời gian ở bên em!" Faye cong môi nói.

"Nhưng công việc thì không bao giờ hết bận." Yoko hạ tầm mắt.

Faye biết đây là vấn đề không thể tránh giữa họ, cô cũng ngồi dậy.

"Em yêu, con người phải trưởng thành, không làm việc thì sao mà sống được? Em chưa tốt nghiệp, không hiểu được áp lực mà chị đang chịu, mỗi bước đi của chị đều cẩn thận từng li từng tí, là vì muốn cho em một tương lai tốt hơn, em hiểu không?" Faye nhìn Yoko nghiêm túc nói, đó là lời thật lòng của cô.

"Vâng, là em không hiểu chuyện. Em không nên để chị phải chọn giữa công việc và em." Yoko từ đầu rất thích sự lý trí của người yêu, đó là điều nàng không có. Nhưng giờ phút này, nàng lại cực kỳ ghét sự lý trí quá mức đó.

Nàng không muốn nói cho Faye biết, nàng ghét bị người mình yêu coi là một đứa trẻ chưa từng trải, ghét việc trong lòng người yêu mình không chiếm 100%, ghét việc người khác luôn vây quanh và khao khát người mình yêu.

Rất muốn giữ Faye khóa ở bên mình, 24 giờ một ngày không rời nhau thì tốt biết bao.

Càng muốn xé toang sự lý trí cao ngạo của Faye, rồi chôn cùng với lòng tham chiếm hữu của mình dưới lòng đất, vĩnh viễn không thấy mặt trời.

Một bên là lý trí tột độ, một bên là dục vọng bệnh hoạn, tất cả đều bùng nổ trong ngày hôm đó.

Faye không biết nói gì: "Em biết chị không có ý đó mà."

Yoko kéo cánh tay người yêu: "Chị có thể từ bỏ công việc này không? Chúng ta cùng làm việc trong bệnh viện được không, như vậy chúng ta có thể ở bên nhau mỗi ngày..."

Faye rút tay lại: "Xin em đừng can thiệp vào sự nghiệp của chị, được không?"

Yoko cười lạnh: "Vậy trong lòng chị sự nghiệp quan trọng hơn em đúng không?"

Faye đứng dậy, không muốn tiếp tục chủ đề này: "Bây giờ em đang không bình tĩnh, khi nào em bình thường lại chúng ta sẽ nói chuyện."

Yoko chặn trước mặt cô: "Faye, em muốn câu trả lời ngay bây giờ, nếu một ngày chị phải chọn giữa công việc và em, chị sẽ chọn cái nào?"

"Tại sao không thể có cả hai chứ?" Lần đầu tiên Faye cảm thấy người yêu mình vô lý, làm sao có thể so sánh công việc và tình yêu như cá và gấu?

Trong mắt Yoko, dường như mãi mãi mình không thể trở thành trăm phần trăm đó trong lòng Faye.

"Được, em biết rồi." Yoko cố nén nước mắt.

Lúc này, điện thoại của Faye reo lên, báo có vụ án mới cần cô đến cơ quan. Faye để lại một câu "Có gì đợi chị về rồi nói" lập tức vội vã rời đi.

Yoko đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng Faye dần xa, hai mắt đẫm lệ. Thậm chí Faye không cho nàng thời gian để trả lời mà đã bỏ đi.

Yoko thu dọn hành lý, không để lại lời nào, chuyển ra ngoài.

Buổi tối, Faye mệt mỏi trở về nhà, thấy căn phòng tối đen, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cô đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, phát hiện nó đã trống một nửa, chiếc vali lớn màu hồng của Yoko cũng biến mất.

Cô ngồi trên giường, bóp trán, cầm điện thoại lên lật qua lật lại một lúc lâu, nhưng không gọi đi.

Cuộc sống của cô luôn trôi chảy, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, cô không thích bất kỳ biến số nào xuất hiện trong cuộc đời mình, nhưng Yoko lại trở thành biến số lớn nhất.

Không phải cô không biết những ngày qua Yoko luôn lén lút tìm hiểu thông tin về đồng nghiệp của mình, ban đầu cô chỉ nghĩ Yoko còn trẻ con, tính chiếm hữu mạnh, nhưng bây giờ xem ra đó không chỉ đơn thuần là tính chiếm hữu. Vậy nên đã đến lúc tránh xa biến số nguy hiểm này, dù có thích đến đâu thì cuộc sống của mình mới là quan trọng nhất.

Yoko đoán không sai một chút nào, nếu phải chọn một giữa sự nghiệp và tình yêu, Faye sẽ không do dự mà chọn sự nghiệp, vì sự nghiệp mới là tương lai.

Yoko đợi cả đêm, không đợi được cuộc gọi đến, không một lời níu kéo, cũng không một câu chia tay, nàng biết, cuối cùng họ đã mất nhau rồi.

Faye cũng ngồi trên giường cả đêm, cho đến khi ánh sáng ban mai xé tan màn đêm đen, cô mới thành công thuyết phục được bản thân, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro