Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoko nghĩ đến những điều này, tâm trạng rối loạn, không còn lòng dạ nào với sân chơi nửa đêm nữa, tìm một tài xế lái thay, không về nhà mà đi thẳng đến bệnh viện tâm thần.

Sau khi vụ án được thông báo đã phá xong, cảnh sát đã rút khỏi việc giám sát bệnh viện tâm thần, nhưng thực ra dù có không rút, Yoko cũng không lo lắng họ sẽ phát hiện ra điều gì.

Dù sao thì bệnh viện này là do người phụ nữ đó đích thân thiết kế.

Sau khi chia tay với Faye, Yoko vừa tốt nghiệp đã vào làm việc tại một bệnh viện tư, vì chuyện chia tay ảnh hưởng quá lớn đến nàng, khiến nàng trở nên u ám, ban đêm thường lang thang ở các quán bar. Một hôm, Yoko từ quán bar ra ngoài, muốn tận hưởng làn gió đêm để tỉnh rượu, không bắt xe, kết quả là gặp hai tên lưu manh trên đường, suýt bị bắt cóc.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một người phụ nữ xuất hiện, đuổi bọn lưu manh đi và đưa Yoko về nhà an toàn. Yoko vẫn nhớ người phụ nữ đó có mái tóc xoăn vàng kim, như dòng suối nhỏ nóng bỏng, lặng lẽ chảy dưới ánh đèn đường ấm áp.

Khác với ánh mắt lạnh như băng của Faye, đôi mắt của người phụ nữ đó rất quyến rũ, dịu dàng như một hồ nước xuân, khiến người ta vô thức muốn đắm chìm vào.

Yoko muốn xin số liên lạc, nhưng người phụ nữ từ chối khéo, vội vàng rời đi, chỉ để lại hương nước hoa nồng nàn ở đó. Bình thường Yoko cũng dùng nước hoa, nhưng chưa bao giờ ngửi thấy mùi nước hoa như vậy.

Như cỏ dại sau mưa, cũng như men say của rượu hoa hồng, mang theo xạ hương tinh tế và đậm đà, còn pha lẫn một chút hương chanh.

Đó là hương vị phức tạp và bí ẩn.

Một thoáng gặp gỡ, ngắn ngủi như mơ. Sau này Yoko thậm chí nghi ngờ mình chưa từng gặp người phụ nữ ấy, đã nhiều lần nàng đi đến góc đường đó để chờ, nhưng không bao giờ gặp lại người đó, dường như cô ấy chỉ là nhân vật hư cấu do mình tưởng tượng ra khi say rượu.

Nhưng người phụ nữ mờ ảo như giấc mơ đó đã để lại dấu ấn trong lòng Yoko.

Yoko thường tự chế giễu bản thân, mình khóc lóc không buông bỏ được Faye, nhưng lại để cho những phụ nữ khác tùy ý xuất hiện trong thế giới của mình.

Điểm chung duy nhất là, họ xuất hiện nhưng không ở lại, từ nhỏ đến lớn, dường như chưa bao giờ giữ được điều gì, mình luôn là người bị bỏ rơi, mãi mãi không thể trở thành lựa chọn đầu tiên của người khác.

Mẹ ghét bỏ mình, cảm thấy mình vô dụng, không thể giúp bà bước vào hào môn.

Bạn học ghét bỏ mình, cảm thấy mình giả tạo, cái gọi là học sinh giỏi ba tốt chẳng qua là máy quay của thầy cô.

Khó khăn lắm mới gặp được Faye thật lòng với mình, cũng bị bản tính kiểm soát của mình đuổi đi.

Trên đường, Yoko nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh nhanh chóng lùi lại, gió lùa vào làm rối tung tóc nàng, những suy nghĩ liên tục chạy trong đầu không ngừng nghỉ, không thể kiểm soát.

Đến bệnh viện tâm thần, Yoko trở về văn phòng, không ngồi xuống nghỉ ngơi mà đi thẳng đến kệ sách, nàng đẩy nhẹ khung ảnh trống rỗng.

Cánh cửa phòng kín từ từ mở ra.

Trong bệnh viện tâm thần này có rất nhiều phòng kín, cả tòa nhà đều do kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế, dù cảnh sát mời chuyên gia đến cũng không thể tìm ra hết toàn bộ hệ thống ngầm bên trong.

Phòng kín trong văn phòng của Yoko là một phòng thí nghiệm vuông vắn.

Phòng thí nghiệm được sơn màu bạc, không gian khá rộng, bên trái là bàn thí nghiệm và các tủ trưng bày, bên phải là một chiếc ghế sofa đơn hạng nhất màu đen, phía trên treo một chiếc đèn, ngoài ra không có trang trí gì thêm.

Nhìn thoáng qua, giống như phong cách của một viện bảo tàng khoa học.

Nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ phát hiện các mẫu vật trong tủ trưng bày, như nội tạng, xương, da, đều được lột từ người sống.

Bệnh viện tâm thần này là một phòng thí nghiệm mẫu vật sống quy mô lớn, những bệnh nhân tâm thần không còn được gia đình và xã hội quan tâm, dù họ thực sự điên hay giả điên cũng được, đều là nguồn tài nguyên của nhóm Yoko. Họ nghiên cứu cơ thể con người, cũng nghiên cứu thế giới tinh thần của con người.

Không ai quan tâm đến số phận của một người điên, cũng không ai nghĩ rằng viện trưởng của bệnh viện tâm thần mới là kẻ điên loạn nhất.

Yoko chăm chú ngắm nhìn những mẫu vật sống động này, như thể nhìn thấy số phận của chính mình.

Hồi nhỏ, Yoko rất thích theo cô giáo mẫu giáo làm thí nghiệm bướm, khi những đứa trẻ khác khóc lóc vì thương xót những con bướm bị đè dưới vật nặng, Yoko lại vô cùng thích thú với quá trình này, nhìn những sinh mạng bay lượn dần dần bất động trong tay mình, có một cảm giác chinh phục và thỏa mãn kỳ lạ.

Để không quá khác biệt, tất nhiên nàng cũng giả vờ khóc một chút.

Khi đi học, chú chó nuôi nhiều năm bị mẹ cô ném chết, Yoko không nỡ chôn nó, lén thu thập răng và lông của chú chó, để cảm thấy nó chưa bao giờ rời xa mình.

Sau này, Yoko tự học giải phẫu trên mạng, bắt đầu tự tay chủ trì những cuộc chia ly.

Có đôi khi Yoko cảm thấy mình là một kẻ biến thái, nhưng nhanh chóng tự an ủi rằng, mọi thứ trên đời đều không thể giữ được, thay vì học cách đối mặt với sự chia ly bất ngờ, tốt hơn là tự mình quyết định khi nào nói lời tạm biệt.

Càng về sau, nàng chọn ngành y học tâm thần ở đại học, việc kiểm soát cơ thể chỉ là biện pháp thấp nhất, nàng muốn kiểm soát tâm trí con người.

Yoko đã thử nhiều lần và thành công, nhưng cũng tạo nên hình ảnh một kẻ chơi đùa với lòng người, khiến mọi người tránh xa mình. Thế mà Faye lại chủ động xuất hiện trong tầm mắt nàng.

Trong buổi phỏng vấn hội sinh viên, Yoko đã yêu Faye ngay từ cái nhìn đầu tiên, sự bình tĩnh và lý trí của Faye đã thu hút nàng sâu sắc.

Yoko mãnh liệt theo đuổi Faye, cuối cùng cũng làm tan chảy tảng băng này. Nàng cố gắng kiểm soát nhưng lại không nỡ, lưỡng lự một thời gian dài, cảm giác bất an càng ngày càng mạnh, và rồi đã ra tay.

Đương nhiên kết quả là thất bại.

Thế giới tinh thần của người yêu rất vững chắc, không dễ bị xâm chiếm và kiểm soát như vậy, nhưng may mắn là cô ấy không nhận ra sự bất thường của Yoko, đồng thời Yoko cũng từ bỏ ý định đó.

Yoko sẵn lòng học cách chung sống tốt với người mình yêu, chứ không dựa vào thuật kiểm soát. Faye là tia sáng dẫn dắt nàng trở lại bình thường.

Nhưng tia sáng này cuối cùng lại đẩy nàng hoàn toàn vào hố sâu của bóng tối. Giữa bóng tối vô tận, một tia sáng như vậy sẽ trở nên đặc biệt chói mắt và thừa thãi.

Yoko ghét việc thỉnh thoảng lại nhớ đến người yêu cũ. Nàng đeo khẩu trang, lấy một miếng thịt tươi từ tủ đông, cầm dao phẫu thuật cẩn thận cắt ra, không phải để thí nghiệm mà là để sáng tạo nghệ thuật. (Êiii chắc ko phải thứ thịt mà tui đang nghĩ đâu...)

"Lần này điêu khắc một bông hoa cũng được," Yoko thầm nghĩ.

Hầu như Yoko không bao giờ mang theo thiết bị liên lạc khi vào phòng thí nghiệm, nhưng lần này lại cầm theo điện thoại. Trong quá trình thao tác, thỉnh thoảng nàng lại nhìn vào điện thoại một chút.

Thật là một đêm rối bời.

Cùng lúc đó, Faye vừa tắm xong, cơ thể còn đẫm hơi nóng, nhìn vào chiếc điện thoại chưa có động tĩnh gì. Cô không hề cảm thấy bồn chồn, sự kiêu hãnh bẩm sinh khiến cô chưa bao giờ cúi đầu, và cô cũng tự tin rằng người ta sẽ tự nguyện mắc câu.

Người tự nguyện đó đặt dao phẫu thuật xuống, dọn dẹp sơ qua bàn rồi rời khỏi phòng thí nghiệm. Quả nhiên vẫn không thể tĩnh tâm được.

Yoko nằm trên ghế sofa trong văn phòng, nhìn dãy số quen thuộc mà lạ lẫm.

Nàng biết số điện thoại của Faye chưa bao giờ thay đổi, trong khi bản thân nàng đã thay đổi vài lần, vì vậy nàng mới để lại danh thiếp cho Faye, xem cô ấy có chủ động liên lạc với mình không.

Người phụ nữ này, dù đã thể hiện ngọn lửa nồng nhiệt trong nhiều đêm, nhưng những lúc khác vẫn luôn lạnh nhạt như thế.

Yoko thở dài, cuối cùng vẫn gọi điện, nàng luôn luôn nhận thua, dù sao người đầu tiên đầu hàng và sa ngã là mình.

Faye nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi đến, khóe miệng khẽ nhếch lên, không vội vã nghe.

Sau khoảng mười giây, Yoko nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên - "Alo?"

"Vì sao chị không gọi điện cho em?" Yoko không ngờ mình lại hỏi một câu như vậy.

"Dạo này bận quá, chưa kịp gọi" Faye bình tĩnh nói.

"Ngày mai có thời gian không? Em mời chị uống trà chiều." Yoko cũng không vạch trần lời nói dối ấy.

Faye đáp: "Được, thời gian và địa điểm thì nhắn tin cho tôi."

Yoko không vui: "Công tố viên trưởng à, chúng ta không thể kết bạn WeChat sao?"

Faye mỉm cười: "Được, thêm bạn tôi đi, nhớ ghi chú kỹ một chút."

Kết bạn với người yêu cũ mà còn phải ghi chú gì chứ? Ghi chú là "người yêu cũ chưa chết" à? Yoko không chiều theo cô, trực tiếp bấm gửi yêu cầu kết bạn.

Bên kia mất hơn mười giây mới chấp nhận.

Faye giành thế chủ động: "Không còn sớm nữa, tôi đi ngủ trước đây." Hiện giờ chưa phải lúc nói nhiều.

Yoko giữ nút ghi âm, khẽ hừ một tiếng, rồi cất giọng tinh nghịch: "Vâng, chúc ngủ ngon nhé~"

Faye nghe giọng nói qua tin nhắn thoại, hình ảnh gương mặt dễ thương nũng nịu lại hiện lên trong đầu, lòng cô lại nổi lên gợn sóng.

Đúng là một đêm tâm phiền ý loạn.

__________


Gòi. Đọc khúc này là thấy có điên cỡ nào thì cũng kèo dưới =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro