Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Các cô đều không để tâm đến buổi trà chiều, ăn xong đồ trên bàn liền không nán lại lâu.

Yoko lấy chìa khóa xe ra: "Em lái xe."

Faye không quá khách sáo, trực tiếp ngồi vào ghế phụ.

Rất nhanh, hai người đến bệnh viện tâm thần. Sau khi xuống xe, Yoko lắc lắc cánh tay của Faye, cất giọng ngọt ngào hỏi: "Công tố viên trưởng có muốn tham quan bệnh viện không?"

Faye chỉ nở nụ cười trừ, rút tay ra: "Vậy làm phiền viện trưởng rồi."

Tầng một của bệnh viện tâm thần chủ yếu là sảnh chính và khu vực tiếp tân, tầng hai và ba là phòng chẩn đoán và điều trị, tầng bốn là nhà ăn, từ tầng năm đến bảy là khu vực nội trú và khu giải phẫu, tầng tám là khu vực văn phòng và phòng họp, tầng chín là văn phòng của Yoko.

Yoko vô cùng kiên nhẫn dẫn Faye tham quan từng tầng một, giới thiệu chi tiết từng khoa, từng phòng này là làm gì.

Toàn bộ bệnh viện thể hiện một mặt chuyên nghiệp, sạch sẽ và trật tự.

Đến tầng năm của khu nội trú, Faye nghe thấy tiếng la hét từ một phòng bệnh, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Yoko dẫn Faye đến cửa phòng bệnh, nhìn một cái rồi giải thích: "Phát bệnh rồi, đang điều trị, bệnh nhân đang chống cự, đây là việc cố định hàng ngày, tốt nhất là không dọa đến chị chứ."

Faye: "Không sao. Xem ra các bác sĩ và y tá cũng khá vất vả."

Yoko: "Vâng, chúng ta đi thẳng tới văn phòng đi, trên lầu đều là phòng bệnh và khu vực làm việc, không có gì đáng xem cả."

Faye nghe theo: "Được."

Không phải lần đầu Faye đến tầng chín, lần trước khi điều tra đã đến rồi nên cũng không còn xa lạ.

"Thoải mái một chút, không cần câu nệ." Yoko bước đến tủ trà, quay đầu hỏi Faye: "Chị uống gì không? Ở đây có cà phê, trà và nước ép."

"Chỉ cần nước lọc thôi," Faye ngừng lại một chút, "Cảm ơn."

Động tác rót nước của Yoko cũng khựng lại vì hai từ cuối cùng, sau đó nàng giả vờ như không có gì xảy ra, đặt ly nước lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Faye, "Nước mới đun sôi, hơi nóng, để nguội một chút rồi uống."

"Ừm."

...

Không khí có phần ngượng ngùng, căn phòng rộng lớn yên tĩnh đến mức kỳ lạ. Yoko định mở miệng phá vỡ bầu không khí này thì nghe thấy có người gõ cửa.

"Vào đi." Yoko hạ giọng nói, có chút không vui.

"Viện trưởng, có một cuộc họp khẩn cần chị..." Giọng thư ký dần nhỏ đi khi nhìn thấy viện trưởng đang tiếp khách.

"Đi đi, chị đợi em ở sảnh là được." Faye đứng dậy trước.

Yoko đè vai Faye lại: "Em đi một chút thôi, chị cứ ở đây đợi em. Cứ tự do tham quan, em cho phép mà." Sau đó nàng vội vàng rời đi.

Trong lòng Yoko phấn khích, nàng đang mong chờ Faye phát hiện ra điều gì đó.

Faye đồng ý đến tham quan bệnh viện tâm thần tất nhiên không chỉ đơn giản là tham quan, cô lấy điện thoại đặc chế ra, bắt đầu tìm kiếm.

Xác nhận không có thiết bị giám sát nghe lén, cô mới đứng dậy, bắt đầu điều tra.

Faye đi dọc theo căn phòng, dừng lại trước giá sách, thấy bên trên có đặt một loạt khung ảnh, chủ yếu là ảnh thời đại học và công việc của Yoko.

Cô chú ý đến một khung ảnh trống không, trên đó có dấu vết sử dụng, còn có vết mờ không rõ ràng, thoạt nhìn trông như đã rút ra bức ảnh gốc.

Faye muốn cầm lên xem kỹ hơn, khẽ di chuyển, bức tường bên cạnh tự động mở, một căn phòng bí mật hiện ra trước mắt.

Faye không biểu cảm đứng ở cửa quan sát một chút, sau đó bước vào.

Nhìn thấy một hàng tủ trưng bày, dù xuất thân là pháp y, Faye vẫn có chút khó chịu nhăn mày. Đây có lẽ là một phòng thí nghiệm mẫu vật cơ thể người.

Bệnh viện tâm thần tại sao lại có phòng thí nghiệm mẫu vật cơ thể người? Nhưng thực ra nếu truy cứu, cũng có thể nói được lý do cho qua, bệnh viện thường có dự án nghiên cứu riêng.

Chỉ là liên hệ đến vụ án buôn bán nội tạng trước đó, Faye rất khó không nghĩ đến một giả thiết khác.

Faye chú ý đến dao mổ trên bàn làm việc được lau sáng bóng, cô lấy dụng cụ lấy mẫu ra thao tác một chút.

Sau đó, nhìn sang bên phải thấy một chiếc ghế bành hạng nhất màu đen, trong không gian bạc đơn sắc trông thật lạc lõng.

Có lẽ là để thuận tiện nghỉ ngơi khi làm thí nghiệm mệt mỏi.

Faye nhìn quanh một vòng, không phát hiện ra điều gì đặc biệt, nên rời khỏi phòng bí mật, lần nữa ngồi lại ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chờ khoảng mười phút, Yoko mới quay lại.

Yoko thấy phòng bí mật đã mở, rồi nhìn vào Faye vừa mới mở mắt.

"Xin lỗi, chị muốn xem ảnh, kết quả là mở nhầm phòng bí mật của em." Faye đứng dậy, chân thành xin lỗi.

"Không sao đâu, từ đầu em cũng định dẫn chị tham quan mà, chị có vào rồi sao?" Yoko cười cười, không thèm để tâm.

"Ừm" Faye nhu thuận gật đầu.

Yoko hiếm khi thấy người đối diện ngoan ngoãn hối lỗi như vậy, cố nhịn không xông lên điên cuồng cưng nựng khuôn mặt của chị ấy.

"Gần đây chị có áp lực công việc lớn không, muốn em giúp thư giãn một ít không?" Yoko quan tâm hỏi.

"Hả?" Faye nhướng mày, "Thư giãn thế nào?"

"Chị cứ ngồi lên ghế nhắm mắt lại, còn lại để em lo." Yoko đi đến sau chiếc ghế bành màu đen, ra hiệu Faye ngồi xuống.

Trong đầu Faye chạy qua không phẩy mấy giây do dự, sau đó bước tới ngồi xuống.

Cảm giác chạm vào da thật của ghế sofa hạng nhất thật khác biệt, vừa ngồi xuống, cả người đã muốn chìm sâu hơn.

"Nhắm mắt lại." Yoko đốt hương liệu hỗ trợ giấc ngủ, ngón tay nhẹ nhàng mát xa thái dương của Faye theo tiết tấu: "Gần đây chị mất ngủ nhiều không?"

Faye nhắm chặt mắt, ý thức dần mờ nhạt, nói ra một chữ "Ừ."

Nghe thấy tiếng hít thở của người trước mặt dần yếu đi và từ từ đều đặn, Yoko dập tắt hương liệu, thả lỏng ngón tay.

Nàng kéo ghế, ngồi bên cạnh Faye, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt của người đang say ngủ.

Ngũ quan của Faye rất thanh tú, có một vẻ oai phong khó gần, chỉ khi ngủ mới có nét ngây thơ như trẻ con, mang theo cảm giác yên bình trong trẻo.

Yoko lấy dao giải phẫu ra, tỉ mỉ ngắm nghía qua lại giữa khuôn mặt và lưỡi dao.

Mặt đẹp như thế này, nếu lột hết lớp da mặt ra, chẳng phải phá hủy nghệ thuật sao? Yoko suy nghĩ hồi lâu, thu hồi con dao nhỏ, cũng thu lại tâm tư đùa nghịch của mình, chỉ có Faye nguyên vẹn, mới là Faye đẹp nhất.

Yoko tiếp tục nhìn chăm chú khuôn mặt vô hại nhưng thực ra đầy nguy hiểm này, không nhịn được đưa đầu lại gần hơn.

Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rơi lên môi Faye.

Không đủ, thật sự không đủ.

Yoko nâng tay Faye lên, sau đó như nói với chính mình: "Thầy em từng nói, khi giả vờ ngủ, người ta có thể che giấu cảm xúc nhưng không thể kiểm soát nhịp tim."

Đặt tay lên mạch, ánh mắt của Yoko liền trở nên thâm trầm.

Nhịp mạch bình thường, chẳng lẽ ngủ thật rồi?

Lần này Yoko trực tiếp chọn đôi môi khẽ mở của Faye, một lần nữa đặt lên đó nụ hôn, đầu lưỡi cạy mở rất dễ dàng, cẩn thận thăm dò từng li từng tí không gian ngọt ngào đã lâu không gặp.

Nhịp mạch đập vẫn không hề dao động.

Giờ khắc này, Yoko đã vứt bỏ tất cả việc chính ra sau đầu, đắm chìm trong nụ hôn, liếm láp, mút vào.

Vốn dĩ là người đối diện tim đập nhanh mới phải, tại sao bây giờ chỉ có mình thở trở nên rối loạn.

Sau khi thỏa mãn, Yoko mới lưu luyến buông tha vùng lãnh thổ mà mình vừa tùy tiện chiếm được.

A, có vẻ môi hơi sưng.

Yoko nhìn đồng hồ, đã gần đến lúc tỉnh lại rồi.

Năm phút sau, Faye chậm rãi mở mắt, ánh sáng trong phòng có chút chói, cô nghỉ ngơi một chút, lại như vừa ngủ một giấc ngon lành, tâm trạng cũng trở nên thoải mái, chỉ cảm thấy môi hơi tê.

Faye cảm ơn Yoko đã giúp cô điều trị chứng mất ngủ, nhìn trời đã muộn, quyết định về nhà, khéo léo từ chối lời đề nghị của Yoko muốn đưa mình về, nói gọi xe là được.

Yoko tiễn Faye xong, đứng lặng tại chỗ, nàng nhận ra dù mình đã trưởng thành đến mức này, nhưng vẫn không thể nhìn thấu người yêu cũ.

Rõ ràng trong lòng có vô số câu hỏi, rõ ràng vẫn nghi ngờ mình, rõ ràng là đến tận đây để tìm hiểu sự thật, tại sao chị ấy vẫn dung túng cho mình thư giãn, ngủ say trong nguy hiểm?

Có phải thật ra chị ấy tin tưởng mình, có phải chị vẫn còn một chút tình cảm còn lại với mình?

Yoko không dám nghĩ tiếp, nghĩ càng nhiều, hy vọng vô ích càng nhiều.

Trên xe, Faye sờ lên đôi môi hơi sưng của cô, đón gió đêm, lẩm bẩm một mình: "Em ấy... cũng không biết nhẹ nhàng hơn một chút."
__________

Lúc mới thấy tấm này là cảm giác đúng vibe trong fic này nè mọi người 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro