Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Faye nhìn lướt qua màn hình hiển thị cuộc gọi, cau mày, do dự một lúc rồi vẫn bắt máy: "Chuyện gì?"

Một giọng nói quyến rũ và gợi cảm vang lên từ đầu dây bên kia: "Em thái độ với chị như vậy sao?"

Faye: "Nếu không có chuyện gì thì em cúp máy đây."

Người phụ nữ: "Này, từ nhỏ đến lớn em luôn nhạt nhẽo quá. Không đùa nữa, đoán xem bây giờ chị đang ở đâu?"

Faye: "...Nói chuyện chính đi."

Người phụ nữ: "Vẫn đang nói chuyện chính mà! Chị đang đứng trước cửa bệnh viện của người yêu em đó~"

Faye: "...Cô ấy không phải người yêu em."

"Được được được, người yêu cũ! Dạo này em lại liên lạc với cô ấy à? Chị cứ nghĩ em không nỡ lợi dụng cô ấy nữa chứ~"

Biểu cảm trên khuôn mặt Faye lập tức trở nên lạnh lẽo hơn: "Lần này là vì vụ án."

"Em nói cứ như trước đây không phải vì chuyện đó... Được rồi, chị biết rồi. Nhân tiện chị đang đến bệnh viện, em có muốn chị tìm chứng cứ giúp, lấy cắp vật chứng ra không?"

Faye không muốn để ý đến những lời lảm nhảm của đầu dây bên kia, xoa xoa trán, quyết định đi thẳng vào vấn đề: "Chị đến viện tâm thần làm gì?"

"Để gặp một người quen." Người phụ nữ bí ẩn nói.

Faye: "Chị có thể quen ai ở viện tâm thần?"

"Lần nào em cũng chửi chị là đồ điên, không cho phép chị có người quen là điên à? Đúng rồi, chiếc nhẫn điện sinh học chị đưa em lần trước thế nào, chị đích thân tham gia nghiên cứu đó, rất hữu ích đúng không?"

Faye đưa tay trái ra, nhìn chiếc nhẫn bạc không quá nổi bật trên ngón trỏ, đúng là nhờ sản phẩm mới này mà nhịp tim cô không bị lộ, còn bắt được tiếng lòng khó nói của Yoko.

Giọng Faye mang theo chút cảnh cáo: "Ừ, nhưng chị đừng làm bậy, em tự biết cân nhắc."

Đầu dây bên kia, người phụ nữ giả vờ giận dỗi: "Có ai nói chuyện với chị gái ruột của mình như vậy không!"

Cơn gió nhẹ chiều tối khẽ lay mái tóc xoăn dài màu vàng của người phụ nữ, ánh lên lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Người phụ nữ hít một hơi cuối cùng rồi vứt điếu thuốc đi: "Lười nói với em, chị bận việc đây. Khi nào rảnh về nhà một chuyến, cha nhắc em mãi đấy."

Faye im lặng vài giây: "Để sau đi." Không hiểu sao, trong lòng cô cảm thấy một sự phiền muộn và bất an khó tả.

Người phụ nữ tóc vàng cúp điện thoại, dáng người uyển chuyển bước vào viện tâm thần, hỏi người hướng dẫn: "Em yêu, viện trưởng của các em ở tầng mấy?"

Cô nhân viên hướng dẫn nhìn người phụ nữ trước mặt như thần tiên giáng trần, nhớ lại cách gọi thân mật đó, ngơ ngác một lúc lâu mới nói được: "Xin hỏi... cô có hẹn trước không?"

"Có, tôi tên là White." Người phụ nữ chống một tay lên má, hờ hững dựa vào quầy.

"Được, xin cô chờ một lát." Cô nhân viên cuối cùng cũng bình tĩnh lại, xác nhận xong liền lễ phép nói: "Cô White, xin chào, viện trưởng bảo tôi dẫn cô lên, mời đi lối này."

"Viện trưởng, khách đến rồi." Cô nhân viên tiếc nuối liếc nhìn người phụ nữ tóc vàng rồi nhanh chóng rời đi.

Yoko quay lại nhìn người phụ nữ, sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

Nàng nhớ lại đêm đông lạnh lẽo và nguy hiểm đó, người phụ nữ trước mặt này như vị cứu tinh xuất hiện, xua đuổi lũ du côn, giúp mình thoát khỏi nguy hiểm.

Cơn gió đông buốt giá lúc nửa đêm, nhưng người phụ nữ tóc vàng này lại mang đến sự ấm áp không thuộc về thời tiết ấy, nơi cô đứng đều tràn ngập sự dịu dàng chỉ có ở đầu xuân.

Yoko thừa nhận, nàng thích sự dịu dàng này, thậm chí mê đắm nó. Đứa trẻ thiếu tình thương từ nhỏ, một khi người khác ban cho chút ít dịu dàng và thiện ý, liền dễ dàng xem đó là báu vật để trân trọng.

Yoko không nghĩ mình là người thiếu tình thương, cũng không nghĩ mình sẽ chấp nhận sự ban phát này. Khi ở bên Faye, nàng đã vượt qua được sự tự ti và cố chấp sâu sắc, đã làm rất tốt rồi, là Faye chọn sự nghiệp thay vì nàng, nàng mới là nạn nhân bị bỏ rơi.

Hôm nay, vốn dĩ Yoko có thể báo thù, nhưng đối diện với khuôn mặt vừa yêu vừa hận đó, vẫn không thể ra tay.

Người phụ nữ tóc vàng thấy đối phương chỉ đứng sững sờ, chủ động bước tới chìa tay ra chào hỏi: "Yo tổng, tôi được Wan tổng giới thiệu, tôi tên là White, gọi tôi là Bạch cũng được, chắc cô ấy đã liên lạc trước với cô."

Lúc nào Yoko mới hoàn hồn, bắt tay gật đầu: "Đúng vậy, mời ngồi."

Yoko nén lại sự hồi hộp và nghi hoặc trong lòng, lấy ra một cuốn sách nhỏ đưa qua: "Giám đốc Bạch, đây là sổ tay giới thiệu dự án của chúng tôi."

Người phụ nữ tóc vàng nhận lấy, lật qua một chút rồi đặt sang bên cạnh, mỉm cười nói: "Yo tổng, thứ tôi muốn không nằm trong cuốn sổ tay này."

Yoko nhìn vào mắt người phụ nữ trước mặt, cảm thấy có chút xa lạ: "Không biết chúng tôi có thể cung cấp gì cho cô?"

Người phụ nữ tóc vàng: "Tập đoàn chúng tôi có một dự án cần nghiên cứu trên cơ quan sống. Chắc giám đốc Yo cũng biết, trong thời đại này cơ quan sống rất quý giá, bên cô có kênh cung cấp, cũng có kỹ thuật phân giải và bảo quản chuyên nghiệp, chính là thứ chúng tôi cần. Cô cũng biết tôi được tổng giám đốc Wan giới thiệu, có thể yên tâm."

Yoko do dự một lúc rồi đồng ý, cử quản lý thương mại đến phụ trách, còn mình ngồi bên cạnh, tỉ mỉ suy ngẫm về người phụ nữ.

Wan tổng là một trung gian thần bí khó lường, đã cung cấp cho Yoko và gia tộc của Yoko rất nhiều việc làm và Yoko có thể thoát khỏi lưới pháp luật bình yên vô sự cũng nhờ một phần công của cô ấy, vì vậy bây giờ Yoko thực sự không thể đắc tội với cô ấy. Mặc dù hiện tại bản thân có giá trị lợi dụng, gia đình cũng đã tiếp nhận mình một phần, nhưng nếu thực sự xảy ra chuyện, gia tộc sẽ không bảo vệ mình, thậm chí sẽ chọn hy sinh mình.

Một lúc sau, người phụ nữ tóc vàng không có bất kỳ ý kiến gì về hợp đồng, hai bên rất thuận lợi đạt được thỏa thuận hợp tác. Quản lý thương mại rời khỏi văn phòng trước.

Khi người phụ nữ tóc vàng đứng dậy, Yoko lên tiếng: "Bạch tổng, xin dừng bước."

Người phụ nữ tóc vàng quay lưng về phía Yoko, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười thâm thúy, sau đó quay đầu, có vẻ nghi hoặc nhìn Yoko.

Yoko hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: "Cô Bạch, chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Vào ngày X tháng X năm X tại góc đường X, cô đã cứu tôi."

Người phụ nữ tóc vàng suy nghĩ một lúc, mỉm cười chân thành nói: "Thật sao, xin lỗi, lâu quá rồi tôi không nhớ."

Yoko tiến lên một bước: "Tối đó có hai tên lưu manh, là cô xuất hiện cứu tôi nên tôi mới..."

Người phụ nữ tóc vàng cúi đầu trầm ngâm một lúc lâu, rồi bừng tỉnh nói: "Tôi nhớ ra rồi! Tối đó tôi tiễn bạn xong muốn đi dạo về nhà, kết quả thấy hai tên đàn ông bẩn thỉu bắt nạt một cô gái, thì ra là cô? Trùng hợp thật đấy!" Người phụ nữ như thực sự đang cố nhớ lại, cuối cùng bổ sung thêm: "Đúng là có duyên, tôi gần như quên mất rồi."

Yoko lặng lẽ nhìn người trước mặt, không hiểu sao, bóng dáng người này không khớp với người trong trí nhớ của nàng, cùng là ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng, nhưng sự dịu dàng của đêm đó như cơn gió xuân buổi chiều, mang theo hương cỏ cây và hoa cỏ nhẹ nhàng, có thể làm dịu đi sự lo lắng và u sầu trong lòng người, sự dịu dàng trong mắt người phụ nữ hôm nay lại giống như máy điều hòa trung tâm, luôn mang theo một chút nhân tạo cố ý.

Hơn nữa, trên người cũng không có mùi nước hoa quen thuộc.

Yoko bình tĩnh hồi tưởng: "Đêm đó tuyết rơi rất dày."

Ánh mắt người phụ nữ tóc vàng lóe lên, cười nói: "Tôi nhớ đêm đó không có tuyết rơi mà, Yo tổng có nhớ nhầm không?"

Yoko không tìm ra điều lừa dối gì, đành phải thuận lời đáp lại, rồi thở dài trong lòng, có lẽ mình đã lo lắng quá, dù sao chỉ thoáng qua một lần, con người thường không tự chủ được bổ sung và thay đổi trí nhớ mơ hồ.

"Dù sao cũng cảm ơn cô đã cứu tôi." Yoko cố gắng lý giải những suy nghĩ rối bời, nhưng hình ảnh của Faye lại hiện lên trong đầu một cách kỳ lạ.

"Yo tổng khách sáo rồi, cô đồng ý hợp tác, chúng ta coi như huề." Người phụ nữ tóc vàng cười tươi hơn, rời khỏi văn phòng.

Yoko nhìn theo bóng lưng cô ấy rời đi, trầm ngâm hồi lâu.

Hình như quên xin số WeChat rồi...

Một chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa bệnh viện, người phụ nữ tóc vàng nhìn thoáng qua ghế sau, lắc đầu cười rồi mở cửa ngồi vào.

"Phù, nóng chết rồi." Người phụ nữ gỡ bỏ tóc giả, tháo kính áp tròng, ngả người ra ghế.

"Gặp người quen cũng phải cải trang sao?" Faye nhạt nhẽo nói, mắt nhìn thẳng phía trước.

"Không còn cách nào, người quen chỉ nhớ chị với bộ dạng này." Người phụ nữ tò mò quay đầu lại, "Nhưng em thì sao, muộn thế này còn đến đây làm gì? Đón chị à?"

Faye cũng quay đầu lại, không biết là nhìn người phụ nữ có vẻ giễu cợt kia, hay nhìn vào gian phòng sáng đèn phía sau.

"Ừ, đến đón chị, giờ đón được rồi, chú Vương, lái xe đưa tôi về trước." Faye quay lại nói với tài xế, khuôn mặt không có biểu cảm gì, nhưng tay bên cạnh cửa xe lại đang dùng sức, siết chặt vạt áo.

Khi đến cổng khu chung cư, Faye định xuống xe, người phụ nữ lên tiếng hỏi: "Cuối tuần sau là sinh nhật lần thứ sáu mươi của cha, ông rất mong em có thể đến."

"Nếu rảnh sẽ đến." Faye để lại một câu rồi rời đi.

Người phụ nữ xoa trán, em gái mình vẫn bướng bỉnh như xưa.

Trên lục địa này, có hai thế lực hắc đạo lâu đời ngang ngửa nhau, một là gia tộc của Yoko "Nhật Miện", và một là gia tộc của họ, giang hồ gọi là "Dạ Ưng". Hai gia tộc vốn không phạm vào nhau, những năm gần đây bắt đầu tranh giành lẫn nhau, nhưng đều là những vụ nhỏ lẻ, hai bên đều âm thầm phát triển thế lực của mình, chờ ngày nuốt chửng đối phương.

Ông trùm của "Dạ Ưng", tức là cha của họ, là cựu quan chức cấp cao quân đội, vì một lần phán đoán sai lầm trong hành động khi còn trẻ, dẫn đến cái chết của đồng đội kiêm vợ, tức mẹ của Faye, hy sinh trong đám cháy.

Năm đó, Faye vừa tròn mười lăm tuổi, White mười tám tuổi.

Sau đó, cha họ chuyển sang kinh doanh, cũng phát triển thế lực ăn cả hai giới hắc bạch. Ông có ý giấu giếm bí mật gia tộc, chỉ mong con cái lớn lên hạnh phúc, nhưng hai cô con gái thông minh, cuối cùng vẫn biết gia đình mình làm gì.

Faye từ nhỏ đã nghe về những chiến tích dũng cảm của cha trên chiến trường, thấm nhuần tư tưởng, lòng đầy chính nghĩa, không chịu nổi cú sốc mất mẹ và sự thật về cha bị phơi bày, chọn cách rời nhà, cuối cùng thực hiện ước mơ, trở thành công tố viên chính nghĩa, cô chỉ từng tiết lộ với Yoko, lý tưởng lớn nhất của đời mình là chấm dứt mọi tội ác trên thế gian.

Nếu mình mọc rễ trong bụi gai tội ác, thì hãy tự tay chặt đứt nó.

Còn White chọn dựa vào thế lực gia tộc, đi theo con đường nghiên cứu phát minh, trở thành một nhà khoa học xuất sắc. Cô vừa yêu vừa hận em gái, thương em gái phải gánh vác quá nhiều thứ không thuộc về lứa tuổi của mình, lại cảm thấy em quá lạnh lùng vô tình, đến nỗi những năm qua chưa từng về thăm cha lần nào.

White biết, cha luôn coi Faye là người thừa kế tương lai, từ nhỏ đến lớn, Faye và cô cùng anh trai nhận được nền giáo dục không giống nhau.

Có thể nói, dù Faye muốn đưa cả gia tộc về con đường chính nghĩa, cha cũng sẽ không nhíu mày một cái.

Nhưng trong lòng Faye chỉ muốn hoàn toàn tiêu diệt tội ác nặng nề này.

Những năm qua White luôn giữ liên lạc với em gái, quan hệ giữa hai người cũng khá tốt, một nóng một lạnh đại khái bổ sung cho nhau. Chuyện duy nhất cô có lỗi với Faye là đã lấy em gái mình làm đối tượng thí nghiệm.

Thời gian đó cô cùng đội ngũ luôn tập trung nghiên cứu thuốc tách biệt nhân cách, trên thế giới này không có thiện ác thuần túy, vậy còn nhân tính? Cô không quan tâm đến vị trí kế thừa gia tộc, cô đứng về phía cha, hy vọng em gái sẽ trở thành người cầm lái tương lai, nhưng những người khác trong gia tộc quyết không cho phép một công tố viên chính nghĩa trở thành người đứng đầu, vì vậy cô quyết định sau lưng cha, lấy Faye làm đối tượng thí nghiệm, khai thác mặt ác của em gái.

Sau khi tiêm thuốc xong, cô theo dõi Faye một thời gian dài, đúng lúc nghĩ thuốc không có hiệu quả định từ bỏ thì đêm đông đó trở thành biến số lớn nhất. Vừa thực hiện xong nhiệm vụ chuẩn bị về, Faye tình cờ nhìn thấy Yoko bị những người vô gia cư bắt nạt ở ngã tư, từ một công tố viên mặc thường phục nghiêm nghị lạnh lùng bỗng chốc biến thành người phụ nữ tóc vàng với gương mặt ôn hòa đầy thiện ý, cứu người yêu cũ của mình, còn đưa em ấy về nhà, nhưng cuối cùng do cơ thể có phản ứng nghiêm trọng với thuốc, chưa kịp trò chuyện hai câu đã vội vàng rời đi.

Từ biểu cảm khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể để phân tích, White có thể khẳng định rằng, sau khi biến thân, Faye không nhận ra Yoko, thậm chí không có ấn tượng gì về ký ức này.

Còn một điểm có thể khẳng định là, tất cả nguyên nhân gây ra chỉ vì trước khi biến thân Faye đã nhìn thấy cảnh Yoko suýt bị làm nhục.

Đúng vậy, Yoko chính là chìa khóa duy nhất để đánh thức con người thật sự của Faye.

__________

Gòi, nghi cái nhân cách thứ 2 sau này đúng kiểu "thà phụ cả thế giới chứ không phụ Yoko" =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro