Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Faye mang theo đôi mắt thâm quầng đã đến công ty. Trước khi bước vào thang máy, cô nhận thấy bất kỳ nhân viên nào gặp cũng đều chúc mừng cô. Trong lòng đầy nghi hoặc, cô bước vào văn phòng mà vẫn không hiểu gì cả.

Thế rồi, cô mở điện thoại lên và thấy các tin tức tràn ngập trên truyền thông đều là về việc Faye sắp kết hôn với Anan, hai gia đình tài phiệt lớn sẽ hợp tác, cùng nhau viết nên câu chuyện huyền thoại trong giới kinh doanh.

Faye gọi điện cho cha mình, tức giận chất vấn: "Tại sao lại thông báo trên truyền thông? Tại sao tự ý quyết định chuyện hôn nhân của con?"

Ở đầu dây bên kia, cha cô cất giọng giận dữ, không cần suy nghĩ nói: "Dù con có muốn hay không, con chỉ có thể kết hôn với Anan. Đây là vì lợi ích của gia đình và cũng vì tương lai của con."

Faye chỉ cảm thấy sự tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Cô không thể chấp nhận số phận bị sắp đặt như vậy, nhưng cô cũng chưa bao giờ dám chống lại cha mình. Khi đang phân vân, điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn mới.

Là Yoko nhắn tới: "Sắp kết hôn rồi?"

Chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến tim Faye đau nhói.

Cô vội vàng trả lời: "Đây là quyết định của ba mẹ chị."

Yoko: "Em đã nói rằng em không quan tâm đến danh phận, chỉ muốn ở bên chị, nhưng chị nói sẽ giải quyết ổn thỏa, nên em mới có chút hy vọng."

Faye: "Xin lỗi, cho chị thêm chút thời gian."

Lúc này, Anan bất ngờ xuất hiện tại công ty của Faye.

Tươi cười rạng rỡ, Anan lớn tiếng thông báo với đồng nghiệp rằng sau khi tan làm tối nay, cô sẽ mời mọi người đi ăn để chúc mừng việc cô và Faye sắp đính hôn. Mọi người đều nhiệt tình chúc mừng.

Nghe tiếng, Faye bước tới với vẻ mặt u ám nhưng không thể khiến Anan mất mặt trước đám đông. Faye tiến lại gần và hỏi nhỏ: "Em đang làm gì vậy?"

Anan khoác tay Faye, như muốn khẳng định quyền sở hữu, nhìn về phía bàn làm việc của Yoko: "Faye nhà các cậu ngại ngùng quá, nên tôi đến đây để thông báo tin vui với mọi người. Buổi tiệc đính hôn sẽ chỉ có gia đình tôi tham dự, nhưng khi chính thức kết hôn thì mọi người nhất định phải đến nhé~"

Faye lặng lẽ rút tay mình lại, cô nhìn về phía Yoko, khuôn mặt Yoko không thể hiện chút cảm xúc nào.

Buổi tối, tại bàn ăn trong nhà hàng, bầu không khí có phần gượng gạo.

Yoko kéo ghế ngồi đối diện với Faye. Anan nhìn chằm chằm vào Yoko, tay siết chặt dưới bàn.

Khi thức ăn được dọn lên, mọi người bắt đầu dùng bữa. Yoko bị sặc vì tương ớt. Gần như theo phản xạ, Faye đã đưa ly nước của mình qua mà không hề suy nghĩ.

Yoko nhận lấy cốc nước, ánh mắt lại liếc về phía Anan. Chỉ thấy trong mắt Anan như đang bừng bừng lửa giận.

Khóe miệng Yoko khẽ nhếch lên, mang theo một chút thách thức. Nàng xoay ly nước đến chỗ có vết son môi của Faye, đặt lên môi và từ từ uống.

Anan nhìn thấy cảnh này, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng. Cô hít một hơi sâu, gượng cười và cố gắng thể hiện mình là một người bạn gái chu đáo. Cô liên tục gắp thức ăn cho Faye, dịu dàng nói: "Người yêu à, ăn thêm cái này đi, tốt cho sức khỏe lắm." Anan còn thỉnh thoảng cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho Faye, động tác vừa mềm mỏng vừa cố ý.

Yoko cúi đầu ăn, trông có vẻ im lặng không nói gì, nhưng chân dưới bàn lại không yên phận. Nàng lén lút ôm lấy bắp chân Faye, nhẹ nhàng vuốt ve.

Faye chỉ cảm thấy một luồng cảm giác kỳ lạ dâng lên, trong lòng bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Cô muốn rút chân ra, nhưng lại sợ hành động quá lớn sẽ gây chú ý.

Faye dùng ánh mắt ra hiệu ngăn Yoko lại, hy vọng em ấy sẽ kiềm chế một chút.

Nhưng Yoko lại không hề bị ảnh hưởng, ngược lại còn táo bạo hơn. Nàng gửi tin nhắn cho Faye dưới bàn: "Đến nhà vệ sinh đi."

Faye bỗng cảm thấy trong lòng căng thẳng, nhưng không dám hành động ngay lập tức. Cô cố tỏ ra bình tĩnh, đợi sau khi Yoko rời đi một lúc mới kiếm cớ đứng lên đi theo vào nhà vệ sinh.

Vừa vào cửa, Faye liền hạ giọng nói với Yoko: "Em đừng quậy nữa, bây giờ chị vẫn chưa chia tay với cô ấy."

"Biết đâu cô ấy nhìn thấy vậy không chừng trong cơn tức giận liền chia tay với chị, chẳng phải vậy là tốt rồi sao?" Yoko vòng tay ôm lấy cổ Faye.

Faye nắm lấy cánh tay của Yoko, ý muốn tránh ra: "Yo, chị không muốn mọi chuyện trở nên khó coi như vậy. Dù sao hai gia đình cũng là bạn lâu năm."

Yoko mặc kệ, trực tiếp nhào đến hôn Faye. Khi Yoko hôn tới, lý trí của Faye cũng đăng xuất (Au dùng từ này chứ mình ko có tự chế nha=))). Faye ôm lấy eo của Yoko hôn trả lại.

*Mười phút sau...*

Faye chỉnh lại quần áo lộn xộn và quay trở về bàn ăn trước. Một lát sau, Yoko cũng thản nhiên bước đến chỗ ngồi như không có chuyện gì xảy ra.

Anan nhìn Faye, nhíu mày nói: "Trang điểm của chị bị lem rồi." Sau đó, cô lấy thỏi son của mình ra, nắm lấy mặt Faye và thoa son lên. Faye cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng lại không tiện từ chối.

Anan đắc ý nhìn về phía Yoko, chỉ trông thấy Yoko vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, không ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn món salad trên đĩa. Yoko lơ đãng khẽ vuốt tóc, để lộ ra dấu son bên tai mà Anan nhìn thấy rõ.

Lần này Anan không kiềm chế được nữa, đứng phắt dậy nói: "Mọi người cứ tiếp tục dùng bữa nhé. Tôi và Faye có chuyện đính hôn cần bàn bạc, nên chúng tôi đi trước." Nói xong, cô kéo tay Faye rời khỏi nhà hàng.

Ra khỏi nhà hàng, Anan với giọng nghẹn ngào chất vấn Faye: "Thật sự phải làm đến mức này sao? Ngay trước mặt em, chị và cô ta cứ mắt đi mày lại thế à?"

"Thật ra tối qua khi nói chuyện điện thoại với em, chị đã muốn nói rồi. Chị có lỗi với em. Chị cảm thấy chúng ta nên suy nghĩ lại chuyện kết hôn." Faye áy náy cúi đầu xuống.

Anan giơ tay tát mạnh vào mặt Faye: "Chị quá đáng lắm!" Sau đó, cô gọi một chiếc taxi và rời đi.

Faye trở về nhà, lấy túi đá ra chườm lên mặt. Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định rằng vẫn cần nói rõ ràng với Anan. Cô nhắn tin cho Anan: "Ngày mai chúng ta gặp nhau, nói chuyện một cách nghiêm túc."

Hôm sau, Faye hẹn Anan đến một quán cà phê yên tĩnh.

Anan đến đúng giờ, trong ánh mắt có một chút mệt mỏi. Faye nhìn cô ấy, chân thành nói: "Anan, chị biết thời gian qua đã khiến em chịu nhiều thiệt thòi. Chị không thể kết hôn với em được, trái tim chị không ở bên em."

Anan cố gắng kìm nén nước mắt, hỏi: "Tại sao trước đây chị lại hứa hẹn như vậy trước truyền thông?"

Faye cúi đầu, bất đắc dĩ nói: "Lúc đó chị quá vội vàng, không suy nghĩ thấu đáo. Thật ra chị luôn coi em như người thân."

Anan cười lạnh một tiếng: "Vội vàng? Vậy cảm xúc của em trong mắt chị chẳng đáng giá gì sao?"

Faye im lặng hồi lâu, rồi nói: "Xin lỗi, chị đã làm tổn thương em. Nhưng chị không muốn tiếp tục lừa dối em và lừa dối chính mình nữa."

Anan đứng dậy, lạnh lùng nói: "Em không dễ dàng từ bỏ đâu, chị đừng mong có thể rũ bỏ em một cách đơn giản như thế!" Nói xong, cô quay lưng rời khỏi quán cà phê mà không ngoái đầu lại.

__________


Rồi rồi, cao thủ gặp thách đấu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro