Chương 13 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 (H)

Thời gian vài ngày trôi qua trong chớp mắt, cuối cùng ngày đính hôn đã đến. Hôm đó, biệt thự của gia đình Faye được trang trí lộng lẫy và lãng mạn, họ hàng thân thích trong gia tộc đều lần lượt đến chúc mừng.

Ngay trước khi buổi lễ bắt đầu, Faye nhận được một tin nhắn từ Yoko: "Em đợi chị ở phòng 0703 khách sạn Siam đến lúc trả phòng ngày mai, tùy chị quyết định có gặp em hay không."

Anan mặc lễ phục lộng lẫy, trang điểm tinh tế, nụ cười rạng rỡ, trong mắt tràn đầy hạnh phúc và hy vọng. Nhưng Faye, dù cũng khoác lên mình chiếc váy đẹp, nhưng luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, trong đầu cô chỉ nghĩ đến nội dung tin nhắn của Yoko.

Dưới ánh nhìn của họ hàng, hai người họ trao nhẫn tượng trưng cho lời hứa vĩnh cửu trước mặt cha mẹ.

Anan nhìn chiếc nhẫn trong tay, cười càng rạng rỡ hơn, như thể đã thấy được tương lai tươi đẹp của họ. Tuy nhiên, trong lòng Faye lại không có chút niềm vui, ánh mắt trống rỗng, suy nghĩ đã phiêu xa. Sau khi lễ đính hôn kết thúc, Faye gượng cười tiễn gia đình Anan về.

Với nụ cười chuyên nghiệp giả tạo, Faye đưa gia đình Anan vào cửa, rồi quay lại xe với cảm giác như có điều gì đó đè nặng lên tâm trí, khiến cô không thở nổi.

Trên đường lái xe về nhà, Faye nghĩ rằng, cứ thế này thôi, mọi thứ đã an bài, cô nên buông bỏ tình cảm với Yoko.

Thế nhưng, khi xe dừng lại trước đèn giao thông, trong lòng Faye dâng lên cảm giác thôi thúc mạnh mẽ, tay cô dường như không còn kiểm soát được, tự động xoay vô lăng.

Faye lái xe với tốc độ cao, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa phòng 0703 khách sạn Siam. Cô đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, trong lòng ngổn ngang những mâu thuẫn và đấu tranh.

Sau nhiều lần do dự, cuối cùng cô cũng tháo chiếc nhẫn đính hôn trên tay, hít một hơi thật sâu và nhấn chuông cửa.

Tiếng chuông cửa vang lên trong hành lang tĩnh lặng, mỗi âm thanh như gõ vào trái tim Faye. Cô không biết điều gì đang chờ đợi mình phía sau cánh cửa này—là sự giận dữ và trách móc của Yoko, hay là lời níu kéo đầy yêu thương. Nhưng lúc này, Faye không còn bận tâm nhiều nữa, cô chỉ biết rằng trái tim mình đã gọi cô đến đây và cô không thể chống lại sức mạnh đó.

Khi Yoko mở cửa, hai người chạm ánh mắt nhau, hàng ngàn lời nói dồn nén đều hóa thành sự lặng lẽ trong ánh nhìn. Thời gian dường như ngừng lại, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở của họ hòa quyện trong không khí.

Mắt Yoko ngấn lệ, dáng vẻ như thể nàng đã khóc rất lâu.

Môi Faye khẽ run, trong khoảnh khắc nhìn thấy Yoko, mọi lý trí và lo lắng đều bị bỏ lại phía sau. Cứ xem như đây là lần cuối cùng buông thả đi, Faye tự nhủ.

Họ từ từ tiến lại gần nhau, Yoko hơi ngẩng đầu lên, môi hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau.

Ban đầu, nụ hôn này thật dịu dàng, mang theo sự thăm dò cẩn trọng và vô vàn thương nhớ. Dần dần, cảm xúc của họ như dòng nước lũ vỡ bờ, nụ hôn mãnh liệt cùng sâu lắng. Yoko vòng tay ôm lấy cổ Faye, nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống nơi đôi môi đang giao nhau. Faye đáp lại nụ hôn của em, ôm chặt lấy eo Yoko.

Càng hôn sâu, thế giới xung quanh dường như hoàn toàn biến mất, chỉ để lại hai người. Mỗi nhịp thở của Faye và Yoko trở nên gấp gáp hơn, tiếng tim đập vang rền trong lồng ngực.

Sự thân mật này, như cơn mưa rào đổ xuống vùng đất khô cằn, tưới mát những tâm hồn khát khao đã từ lâu. Chiếc áo choàng rộng thùng thình dễ dàng bị cởi, Faye tháo dây thắt lưng của Yoko, áo choàng lập tức mở ra, để lộ bờ ngực tròn trịa và đôi chân thon dài trắng mịn trước mắt cô.

Thân hình đầy đặn với những đường cong quyến rũ khiến Faye không thể rời mắt. Ngón tay cô khẽ chạm vào nơi đỉnh ngực, khiến Yoko rên lên hai tiếng.

"Đi tắm trước." Yoko đẩy Faye ra.

"Được."

Nước trong phòng tắm được mở rất nóng, hơi nước phủ mờ lên cửa kính, khiến cảnh tượng bên trong như ẩn như hiện.

Yoko với làn da trắng nõn, toàn thân trần trụi đứng dưới vòi sen. Faye hôn lên cổ Yoko, để lại những dấu hôn đỏ ửng, tay cô xoa xà phòng từ ngực em xuống dưới, vừa mân mê vừa bóp nhẹ.

Một tay Faye xoa nắn ngực nàng, tay còn lại di chuyển xuống dưới, chậm rãi giày vò, cô hơi dùng lực ấn nhẹ, liền nghe được Yoko khẽ kêu lên. "A~" Yoko mềm nhũn, tựa người vào lòng Faye, tay vỗ vỗ lên cơ bụng của cô.

Ngón tay thon dài của Faye liên tục xoa nắn nơi nhạy cảm của Yoko, khiến phần nhô ra ngày càng sưng lên.

Chẳng mấy chốc, Yoko không chịu nổi, nức nở đến cao trào. Đôi chân nàng run run, không thể đứng vững, cả người mềm nhũn bám chặt vào Faye, tùy ý để Faye giúp rửa sạch xà phòng trên cơ thể và lau khô, rồi được cô bế đến giường.

Màn dạo đầu đã diễn ra đủ lâu trong phòng tắm, Faye nằm úp lên người Yoko, hôn lên ngực nàng, tay cô tìm xuống dưới. Khi chỉ mới vào một ngón tay, phần da thịt bên trong đã ôm chặt lấy nó. Faye từ từ đưa vào rồi rút ra, lực đạo dần dần mạnh hơn.

"Ưm... từ từ thôi..." Yoko miệng nói vậy, nhưng tay lại bấu chặt lấy bàn tay của Faye đang ra vào, eo nàng nhịp nhàng đẩy lên để tăng cường cảm giác.

Xúc cảm mềm mại bên trong hoa huyệt khiến Faye phát điên, cô đưa thêm một ngón tay vào, hai ngón từ từ đẩy vào rồi rút ra. 

"A~" Yoko không thể ngừng rên rỉ.

Faye lật Yoko úp xuống giường, lấy một chiếc gối kê dưới hông để nâng cao mông của em lên. Vừa liếm vừa cắn trên lưng Yoko, ngón tay cô liên tục ra vào bên trong nàng. Khi chạm vào một điểm nào đó, tiếng rên của Yoko càng trở nên lớn hơn.

Faye biết rõ đó là điểm nhạy cảm nhất, cô bắt đầu đẩy mạnh vào nơi đó, lòng bàn tay cũng áp sát đè lên.

"A~ Faye~~" Trong khoảnh khắc, chất lỏng trào ra, làm ướt đẫm một mảng lớn ga giường.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Faye nằm trên lưng Yoko, thở dốc và hôn nhẹ lên vai em, thì thầm: "Chúng ta bỏ trốn đi" Nhưng ngay khi nói ra, Faye đã hối hận, cảm thấy điều đó không chỉ không thích hợp vào lúc này mà còn như đang trốn tránh hiện thực.

"Faye, đừng nói những điều ngốc nghếch nữa. Em biết chị có nhiều điều không thể tự quyết định" giọng Yoko run nhè nhẹ.

Faye nhẹ nhàng vuốt tóc Yoko, dịu dàng lau đi vệt nước mắt trên khuôn mặt em, đôi mắt tràn đầy sự tiếc nuối và yêu thương. "Xin lỗi em."

Yoko ngẩng lên nhìn về phía Faye, ánh mắt lấp lánh những cảm xúc phức tạp, có sự nhẹ nhõm nhưng cũng đầy lưu luyến sâu sắc. "Chị đến đây là em hạnh phúc lắm rồi, Faye."

Hai người ôm nhau vào giấc ngủ, dường như muốn đem số phận của nhau hòa quyện, tựa hồ không khí xung quanh cũng trở nên mềm mại và ấm áp.

Vừa rạng sáng hôm sau, khi Faye thức dậy, chỗ trống bên cạnh đã nguội lạnh, không biết Yoko rời đi từ lúc nào. Đêm qua giống như là một giấc mơ, và bây giờ, cô lại phải quay về với thực tại.

__________


(っ'Ι')っ Làm lành chữa tình... Ủa... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro