Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

Sau khi trở về nhà, Faye nằm trên giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, lòng cô xáo trộn như mặt biển vừa bị cơn bão dữ dội càn quét, mãi không thể yên ổn. Cô trằn trọc mãi, trong đầu không ngừng tua lại từng cảnh gặp lại Yo ở quán cà phê như đang xem một bộ phim.

Hình ảnh cô nàng tóc vàng Chloe đứng cạnh Yo như lưỡi dao sắc bén, cứa sâu vào trái tim Faye từng chút một.

Cuối cùng, không thể kiềm chế được nữa, Faye cầm điện thoại lên, ngón tay khẽ run rẩy nhắn tin cho Yo: "Chị là Faye đây, em ngủ chưa?"

Khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi, tim Faye như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô hồi hộp dán mắt vào màn hình điện thoại, như thể đó là sợi dây liên kết duy nhất giữa cô và Yo.

Ngay lập tức, Yoko trả lời: "Em chưa ngủ."

Thấy dòng hồi âm ngắn gọn, Faye do dự trong giây lát, ngón tay cô chậm rãi gõ lên màn hình: "Bạn gái em xinh lắm, hai người trông rất hợp nhau."

Ngay khi gửi xong tin nhắn này, Faye đã hối hận. Cô không hiểu sao mình lại nói ra những lời trái với lòng mình như vậy.

Yoko chỉ đáp lại vỏn vẹn hai chữ: "Cảm ơn."

Dòng hồi âm ngắn ngủi ấy như giọt nước lạnh đổ lên trái tim Faye. Cơn bực tức như ngọn lửa bùng lên trong lòng cô.

Faye ngồi dậy, châm một điếu thuốc.

Ngọn lửa cam đỏ yếu ớt nhảy nhót trong bóng tối, chiếu rọi gương mặt đẫm nước mắt của cô. Cô hít một hơi sâu, cảm giác kích thích của nicotine khiến tâm trạng cô dịu đi phần nào.

Khói thuốc lan tỏa khắp phòng, Faye chìm vào dòng ký ức. Cô nhớ lại từng khoảnh khắc bên Yoko, những giây phút hạnh phúc dường như mới hôm qua mà lại xa vời vợi.

Hút hết điếu thuốc, Faye lại cầm điện thoại lên, nhắn cho Yoko: "Chị vẫn muốn nói rõ với em chuyện trước đây chị chưa có cơ hội nói. Sau khi chị đề nghị chia tay với Anan, cô ấy đã không chấp nhận.

Lúc đầu, chị thật sự rất sợ rằng cô ấy sẽ đến làm phiền em, nhưng cuối cùng lại nghe tin cô ấy muốn nhảy lầu.

Chị vội vàng chạy đến nhà Anan, cố gắng hết sức để khuyên nhủ, nhưng cô ấy hoàn toàn không nghe.

Khi đó mẹ chị đứng bên cạnh, nói rằng sẽ để chị và cô ấy kết hôn, nhưng dù vậy, cô ấy vẫn nhảy xuống. May mà tầng không cao, cô ấy chỉ bị trật khớp thôi.

Trong lòng chị đầy cảm giác tội lỗi, nên đã đồng ý kết hôn với cô ấy.

Nhưng người cảm thấy có lỗi nhiều hơn là em, bởi vì trong lòng chị, người chị yêu luôn là em, nhưng chị lại không thể thực hiện lời hứa với em.

Sau đó, vào ngày em rời đi, chị đã cố gắng chạy tới sân bay, nhưng dường như số phận luôn trêu đùa chị, chị vẫn đến muộn một bước. Khi đến nơi, chuyến bay của em đã cất cánh.

Lúc đó, chị nghĩ có lẽ đây là số phận, chị nên chấp nhận điều đó.

Vào ngày cưới, chị tình cờ phát hiện ra rằng việc cô ấy nhảy lầu chỉ là một màn kịch do cô ấy tự dàn dựng, chị đã bỏ trốn khỏi đám cưới. Sau đó, chị từ chức khỏi vị trí tổng giám đốc và đến nước F để tìm em, nhưng không ngờ lại đến muộn thêm một lần nữa.

Cuối cùng chị đã tìm thấy em, nhưng em đã có bạn gái rồi. Có lẽ tất cả những điều này là sự trừng phạt dành cho chị. Thấy em có người ở bên, chị rất vui. Chị nghĩ đã đến lúc chị nên rời đi. Chúc em hạnh phúc."

Gửi xong tin nhắn dài này, Faye như thể đã dồn hết sức lực, kiệt quệ tựa vào đầu giường, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má, rơi xuống màn hình điện thoại.

Còn phía bên kia, khi Yoko nhận được tin nhắn, cô nhìn những dòng chữ chất chứa đầy tình cảm và nỗi đau trên màn hình điện thoại, mãi mà không thể bình tĩnh lại.

Sau khi bình tâm, Yoko hỏi: "Chị đã tìm em rất lâu rồi đúng không?"

Faye không chút do dự trả lời: "Đúng vậy."

Yoko tò mò hỏi tiếp: "Thành phố lớn như thế này, làm sao chị tìm được em?"

Faye đáp: "Để tìm em, chị đã đi rất nhiều nơi. Chị đã đến thủ đô, sau đó lại đến miền Nam. Khi đến thành phố này, ban đầu chị làm việc ở một khu khác, rồi một ngày, chị nhìn thấy thẻ ghi chú của em trên bảng tin trong quán cà phê, chị như thấy ánh sáng hy vọng. Chị nghĩ rằng em đang ở trường đại học gần đó, nên đã tìm rất lâu, hỏi từng sinh viên của trường, nhưng họ đều nói không biết em là ai. Trong thành phố này, chỉ còn nơi này là chị chưa tìm đến. Đây là hy vọng cuối cùng của chị. Có lẽ trời thương chị, để chị gặp được em ngay ngày đầu tiên đi làm ở đây."

Yoko lại hỏi: "Sao chị biết giấy nhắn đó là của em viết?"

Faye nhanh chóng trả lời: "Em đã vẽ mặt cười ở góc dưới bên phải." Ngay sau đó, Faye chụp ảnh giấy nhắn và gửi cho Yoko.

Nhìn thấy bức ảnh, Yoko mỉm cười, cô đã đoán đúng.

Lần đó trong buổi hội thảo, nàng đã đến ngôi trường ấy. Khi đi ngang qua quán cà phê, nàng thoáng thấy một người rất giống Faye. Với niềm hy vọng, nàng bước vào quán nhưng không thấy Faye đâu.

Thất vọng, Yoko gọi một ly cà phê, ngồi ở góc quán, tâm trí rối bời. Cuối cùng, nàng quyết định để lại một lời nhắn trên tấm thẻ và dán nó lên bảng thông báo.

Yoko nhắn lại: "Trước khi chị rời đi, chúng ta gặp nhau một lần nhé."

Faye không chút do dự, lập tức đồng ý.

Đến ngày hẹn, Faye đến nhà hàng mà Yoko đã đặt từ rất sớm. Cô ăn mặc kỹ lưỡng, trong lòng ngập tràn mong đợi và hồi hộp. Cô chọn sẵn chỗ ngồi, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa, chờ đợi Yoko xuất hiện.

Chờ một lúc, cuối cùng cô cũng thấy Yoko và Chloe nắm tay nhau bước vào. Faye khẽ sững người, nụ cười trên mặt thoáng chốc trở nên gượng gạo, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy mỉm cười chào hai người.

Tuy nhiên, bữa ăn hôm đó khiến Faye cảm thấy khó chịu. Ánh mắt cô không thể không dừng lại trên Yoko, nhìn thấy sự tương tác gần gũi giữa Yoko và Chloe.

Faye chỉ biết liên tục uống rượu, cố gắng dùng cồn để làm tê liệt cảm xúc rối bời trong lòng. Chai rượu trên bàn nhanh chóng cạn, ánh mắt cô dần trở nên mờ ảo, nhưng nỗi đau trong lòng lại càng rõ rệt.

Faye đứng dậy, bước đi loạng choạng vào nhà vệ sinh. Yoko đi theo sau.

Vừa rửa tay xong và lau khô nước, Yoko đã bước vào, chặn Faye trong một gian nhỏ, cảnh tượng quen thuộc lại tái diễn. Không gian chật hẹp, hương thơm quen thuộc, tất cả như kéo Faye trở về hai năm trước.

Ngày hôm đó, cũng trong nhà vệ sinh, cô và Yoko đã ôm nhau thật chặt, hôn nhau nồng nhiệt.

Faye quay đầu đi, tim cô đập mạnh, vừa mong chờ Yoko sẽ làm như lần trước, vừa nghĩ rằng Yoko sẽ không làm vậy. Dù sao, giờ đây bên cạnh Yoko đã có Chloe.

Lúc này, Yoko lên tiếng trước: "Chị có nhớ những ngày chúng ta lén lút bên nhau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro