Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Động tác trên tay Faye bỗng khựng lại, trái tim cô như ngừng đập trong khoảnh khắc đó.

Giọng nói này, giọng nói quen thuộc đến không thể quen hơn nữa, là Yoko sao?

Cô từ từ xoay người, ánh mắt dừng lại ở bóng dáng đang đứng trước quầy.

Đúng là Yoko! Một khắc này, thời gian dường như ngưng đọng, trong mắt Faye chỉ có Yoko tồn tại.

Có vẽ Yoko vẫn chưa nhận ra Faye, còn đang cúi đầu nhìn điện thoại. Faye cứ ngây ngốc nhìn em ấy, đôi mắt rưng rưng nước.

Cuối cùng, Yoko ngẩng đầu lên, giao nhau với ánh mắt Faye. Nàng thoáng ngẩn người, trên mặt lộ vẻ không thể tin được.

"Faye?" Yoko khẽ gọi, giọng đầy ngạc nhiên.

Faye không thể kìm nén được nữa, nước mắt trào ra, cô tiến tới ôm chặt lấy Yoko.

"Cuối cùng chị cũng tìm được em rồi, Yoko, chị đã tìm em rất lâu rất lâu." Faye nức nở.

"Em không ngờ lại gặp chị ở đây." Yoko nói.

Lúc này, một cô gái xinh đẹp tóc vàng mắt xanh xuất hiện phía sau Yoko.

Cô ấy khẽ hỏi: "Yoko, đây là bạn của cậu à?"

Faye sững sờ, như bị ai đó kéo ra khỏi giấc mơ đẹp. Cô từ từ thả lỏng vòng tay đang ôm chặt Yoko, lau nước mắt trên mặt.

Yoko nhìn Faye, nói: "Đây là bạn gái em."

Sau đó quay sang cô gái tóc vàng và nói bằng tiếng Anh: "Đây là sếp cũ của mình, Faye."

Cô gái tóc vàng không hiểu tiếng Thái, chỉ mỉm cười thân thiện và đưa tay ra: "Hello, I am Chloe."

Faye bối rối đưa tay ra bắt nhẹ rồi vội vã quay lại quầy, giọng có chút run rẩy: "Hai ly Americano đá phải không, đợi một chút."

Faye cảm thấy tâm trí mình hỗn loạn, nhìn Yoko và Chloe đứng trước quầy nói cười vui vẻ, lòng cô như bị khuấy động, cảm giác không dễ chịu chút nào.

Cô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhanh chóng đưa hai ly nước cho Yoko. Khi Yoko chuẩn bị trả tiền, Faye vội vàng nói: "Không cần đâu, để chị mời hai em."

Chloe mỉm cười: "Thật tử tế quá," rồi cầm cà phê cùng Yoko ra ngoài ngồi trên chiếc ghế mây ngoài trời.

Chloe tò mò hỏi Yoko: "Sao sếp cũ của cậu lại làm nhân viên pha cà phê ở đây?"

Yoko lắc đầu: "Mình cũng không biết."

Chloe nhìn Faye bận rộn trong quán, chân thành khen ngợi: "Cô ấy đẹp thật."

Yoko vô thức liếc nhìn bóng dáng Faye bên trong, rồi quay lại nói với Chloe: "Đừng có ý đồ với chị ấy."

Chloe nhìn Yoko, nở nụ cười tinh nghịch và nhướng mày: "Ồ? Hai người có gì với nhau à?"

Yoko nhíu nhíu mày, hạ giọng nói: "Bọn mình từng ở bên nhau, trước khi mình ra nước ngoài, nghe nói cô ấy đã kết hôn. Bây giờ mình vẫn chưa rõ mọi chuyện, nên vừa rồi nói với chị ấy rằng cậu là bạn gái."

Chloe nghe xong, suýt phun cả ngụm cà phê ra, không nhịn được cười nói: "Cậu đừng nói bừa, mình không hứng thú với kiểu như cậu đâu."

Yoko nhẹ nhàng đánh vào cánh tay Chloe: "Mình cũng không thích cậu nhé, chỉ cố tình nói cho chị ấy nghe thôi."

"Tổn thương quá, tự nhiên bị ăn một đống 'cơm chó'." Chloe giả vờ ôm ngực, làm ra vẻ đau khổ.

"Cơm chó gì chứ, bọn mình chia tay đã hai năm rồi." Yoko nói, trong mắt thoáng qua một chút buồn bã.

"Cậu nói cậu nghĩ cô ấy kết hôn rồi là sao?" Chloe tiếp tục hỏi.

Yoko nhấp một ngụm cà phê, từ từ kể lại câu chuyện giữa cô và Faye cho Chloe nghe.

"Quá đáng thật!" Chloe nghe xong giận dữ đập bàn.

"Nhỏ tiếng thôi." Yoko vội vàng ngăn lại.

Chloe bực tức nói: "Sao cô ấy có thể dễ dàng từ bỏ chỉ vì người khác giở chút thủ đoạn? Chị ta không phải là kiểu người chơi bời đấy chứ? Chơi chán cậu rồi quay về kết hôn với thanh mai trúc mã?"

"Không phải đâu, mình nghĩ chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra mà chị ấy không thể giải quyết được."

"Sao cậu còn bênh cô ấy được?"

Trước câu hỏi của Chloe, Yoko không biết trả lời sao. Ngày trước nàng không muốn Faye khó xử nên đã chọn rời khỏi nước T, giờ đây lại tái ngộ tại nước F này. Và Faye nói rằng đã tìm mình rất lâu, điều đó là sao?

"Vì mình luôn tin rằng chị ấy thật sự yêu mình, mình muốn làm rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra." Yoko đã từng đau lòng, từng buồn bã, nhưng chưa bao giờ oán hận Faye. Nàng biết Anan xuất hiện trước mình trong cuộc đời của Faye, với họ, nàng mới là kẻ thứ ba.

Hai người tiếp tục ngồi đó trò chuyện, trong khi Faye đứng trong quán nhìn họ qua cửa kính, tâm trạng ngày càng nặng nề.

Cô cố gắng tập trung vào công việc, không để ý đến những gì diễn ra bên ngoài, nhưng tâm trí cô luôn vô thức hướng về bọn họ.

Một lúc sau, nhân viên thu dọn ly mà Yoko và Chloe đã dùng, đưa cho Faye một mẩu giấy ghi chú, cười trêu chọc: "Cô gái ngồi ngoài kia để lại cho chị, bảo em đưa lại. Chị có vẻ may mắn đấy, nhanh vậy mà đã có em gái để lại số điện thoại rồi."

Faye mỉm cười, không nói gì, nhận lấy tờ giấy ghi chú, cẩn thận nhập số vào điện thoại, ngón tay lướt qua biểu tượng mặt cười ở góc dưới, rồi cẩn thận cất tờ giấy vào túi áo, như cất giữ một bảo vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro